Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 19
“Thế thì có gì mà gọi là xong xuôi chứ?”
“Chỉ là… chú sẽ nhận được sự cảm thông của dư luận, còn tôi thì bị chỉ trích rồi đi tù ấy mà.”
“…”
“Với lại tôi cũng trả được nợ cho gia đình. Dù sao tôi cũng chẳng thể giả làm mèo ở bên cạnh chú đến hết đời được….”
“…Ha…”
Seo Yongwoo bất giác bật cười nhạt. Lần này thì anh không thể nghĩ rằng Haedong làm vậy chỉ vì còn nhỏ. Những suy nghĩ và hành động đó chỉ là thứ mà người bị dồn đến bước đường cùng mới có thể làm ra. Nghĩ đến việc một đứa trẻ như Haedong lại ôm những suy nghĩ ấy, anh chỉ biết thở dài mà cười buồn.
“Thế cậu tưởng bị người ta chửi bới là chuyện thường à?”
“Dù sao thì mọi người cũng chẳng thích tôi, nên chẳng sao hết.”
Là vì nó có bộ lông màu đen ư, hay vì cậu nghĩ cha rời đi vì mình? Đứa trẻ này dường như đã quá quen với việc bị ghét bỏ. Trong khi không có gì ở cậu là không đáng yêu cả.
Seo Yongwoo ngao ngán đáp lại như thể không thể tin nổi.
“Nhưng chú thì thích em đấy.”
“…”
“Sao em lại không biết?”
“…”
Anh nói thật lòng mà nhẹ như không, nhưng Haedong chẳng có phản ứng gì, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đặc trưng mang chút lạnh lùng của cậu cũng chẳng lay động. Seo Yongwoo cứ tưởng cậu lại phớt lờ lời anh như mọi lần.
Nhưng rồi Haedong phản ứng.
Seo Yongwoo hiếm khi giật mình đến mức đạp thắng gấp. Anh không thể tin nổi con mèo của mình đang khóc, nên đang lái xe mà mặt mày vẫn căng thẳng, liên tục liếc sang bên cạnh để chắc chắn.
“Sao em khóc vậy, hả?”
“Đâu, đâu có khóc…”
Nói thì mạnh miệng vậy, nhưng thực sự Haedong đang khóc. Dù không phát ra tiếng, nhưng những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi từng giọt.
Cuối cùng Seo Yongwoo vội vã tấp xe vào lề. Lúc này, Haedong nói bằng giọng ngỡ ngàng giữa những tiếng nấc:
“Hổ đúng là có sở thích kỳ lạ thật…”
“Có gì mà kỳ lạ, cái đó khiến em buồn lắm hả? Thôi được rồi, kỳ lạ cũng được. Đừng khóc nữa…”
Seo Yongwoo chẳng biết làm gì ngoài việc vỗ về cậu, dùng tay áo lau nước mắt trong vội vã. Nhờ vậy mà tay áo anh bị lem cả nước mắt của khuôn mặt mèo.
Và rồi như bị cảm xúc cuốn đi, Haedong biến thành mèo ngay trước mắt anh. Cái cơ thể bé xíu đó run bần bật trong tay, khiến Seo Yongwoo lúng túng xin lỗi dù trước nay chưa từng giỏi việc an ủi ai.
“Sao lại khóc buồn vậy chứ, chú sai rồi. Được chưa? Chú không hỏi nữa đâu.”
Meo…
Rồi chú mèo đen ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm nước, cất tiếng nói gì đó. Seo Yongwoo hiểu ngay lập tức ngôn ngữ cơ thể đó.
Tôi xin lỗi, chú…
Mèo đen thừa nhận mình sai, rồi lại òa khóc như thể càng đau lòng hơn và xà vào lòng anh. Làm vậy trong xe thì nguy hiểm thật, nhưng Haedong cứ kiên quyết dụi đầu vào bụng dưới mà không chịu buông, nên lần này anh lại thua cuộc.
Seo Yongwoo chẳng làm gì được, đành ôm lấy cả người con mèo bằng một bàn tay to như nắp vung, vỗ về mãi không thôi. Tay còn lại đặt lên trán than thở:
“Đúng là… trời ạ. Làm đảo lộn cả cuộc đời chú luôn đi…”
Không biết đã bao lâu rồi anh mới giật mình đến mức run cả tay như vậy. Dù có treo mình trên nóc tòa nhà để quay phim, anh cũng chưa từng sốc đến thế. Chỉ vì con mèo này bật khóc mà mọi cảm xúc trong anh hỗn loạn cả lên. Haedong từng xa lạ với sự bình yên, còn anh thì thậm chí hơn thế. Chỉ một phản ứng của mèo con thôi cũng đủ khiến thế giới anh chao đảo.
Đến khi yên tĩnh trở lại, anh nhìn xuống thì thấy Haedong đã khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi. Trên cổ tay anh lại truyền đến xúc cảm quen thuộc.
…Từ bao giờ nó thành thói quen rồi nhỉ.
Chú mèo nhỏ lại ôm chặt lấy cổ tay anh mà ngủ. Cảm giác ấm áp ấy khiến Seo Yongwoo ngồi mãi đó, lặng yên nhớ lại lời cậu vừa nói.
Đến cả cha ruột cũng đổ lỗi và bỏ lại Haedong. Dù anh đã biết được sự thật trước đó rồi, những điều trước đây không thấy giờ bỗng rõ ràng.
Anh cứ tưởng cậu thờ ơ với việc bị ghét bỏ, hóa ra từ lâu đã chẳng dám kỳ vọng gì nữa. Bị chính cha mẹ xem là xui xẻo rồi rời đi, lại sớm phải làm trụ cột lo kiếm tiền trả nợ, hẳn Haedong đã sớm là đứa trẻ bị dồn vào bước đường cùng, nên đã chọn trộm cắp chỉ vì cả thế giới đã dồn cậu vào vách đá.
Seo Yongwoo khẽ chạm vào chóp mũi chú mèo đang ngủ rồi nói:
“Bé tí tẹo thế này, mà định gánh vác cái gì chứ.”
“…”
“Muốn trộm thì sao không nói thật với chú trước.”
Meong…
Không biết mơ gì, con mèo lại khẽ khóc nấc, ôm chặt cổ tay anh hơn. Nó áp mặt, vẫy đuôi, nghẹn ngào y như ngày đầu gặp nhau. Chỉ khác là giờ nó béo hơn một chút. Nhìn đứa nhỏ này đã khổ cực đến vậy, trái tim Seo Yongwoo lại nhói lên, bàn tay vô thức vuốt ve mái đầu nó.
Anh ngắm chú mèo đang ôm chặt tay mình mà ngủ rất lâu.
Và rồi Seo Yongwoo bỗng nhận ra, có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt, Haedong đã luôn mong có ai đó để dựa vào, cũng giống như chính anh vậy.