Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 2
Nhìn nó vậy thật đáng yêu, đến mức Seo Yongwoo ngày càng chăm nó kỹ lưỡng. Mèo cứ bỏ ăn mãi khiến anh còn phải vào bếp tự nấu. Trong vô số món anh thử, chỉ có steak cá ngừ không nêm nếm thì nó mới chịu ăn ngấu nghiến. Cảnh ấy khiến anh chẳng biết tự hào hay bật cười trước độ kén ăn của nó.
“Chọn toàn thứ đắt tiền mà ăn, mày đúng là công tử rồi đấy.”
Vì được khen ngợi lại còn được nấu ăn phục vụ tận miệng, con mèo càng lúc càng lỳ lợm. Nó chẳng còn lén lút nữa mà ngang nhiên thò đầu vào đĩa riêng của Seo Yongwoo để trộm miếng cá ngừ. Không phải trộm nữa, mà đúng hơn là cướp trắng trợn trong khi lông xù lên hết cỡ và còn vừa nhìn, vừa cảnh cáo anh bằng ánh mắt “dám thử đấy”.
Ấy vậy mà Seo Yongwoo chẳng bực, ngược lại còn thấy buồn cười lạ lùng.
Đúng là tự nguyện làm nô lệ cho nó rồi còn gì nữa!
Thấy con mèo dần lên cân, thật thà và hơn cả là bắt đầu “hư hỏng”, anh chỉ thấy vui. Khi mới đón về, nó cảnh giác đến đáng thương, nên sự thay đổi này chỉ khiến anh thêm biết ơn.
Rồi mèo bắt đầu táo bạo đến mức chiếm luôn cả giường ngủ, nhưng không phải để ngủ bên cạnh anh, mà có vẻ nó thích kiểu giường kín bưng bốn phía như một thùng gỗ khổng lồ. Dù sao thì hai bên cũng bắt đầu dùng chung một không gian.
Một lần nọ, Seo Yongwoo tỉnh giấc giữa đêm, thấy Dodong đang ôm chặt cổ tay anh mà ngủ như ôm một chiếc gối ôm.
Cuối cùng cũng chịu gần mình rồi sao!
Cảm giác ấy khiến anh lâng lâng, chẳng buồn dậy, chỉ nằm im và để nó ôm, để tận hưởng khoảnh khắc ấy. Với loài mèo, một loài đề cao cảnh giác, chuyện ôm nhau ngủ có ý nghĩa vô cùng lớn: đó là cách nó nói “tôi chấp nhận anh như một phần gia đình”.
Với Seo Yongwoo đã sống độc lập khỏi gia đình từ 20 năm trước thì cảm giác ấy thật đặc biệt, đến mức Dodong dần trở nên quý giá hơn bất kỳ thứ gì.
Người ngoài nhìn vào đều bất ngờ. Có lần quản lý ngạc nhiên hỏi:
“Anh không phiền khi nó leo cả lên giường sao?”
“Biết làm sao được. Nó thích bám thì thôi, tôi đành chịu.”
Nói rồi, anh vuốt đầu con mèo đang nằm sát cạnh mình. Bình thường thì mèo chẳng mấy khi dính người như vậy, nhưng mỗi khi có người lạ vào nhà như giúp việc hay quản lý thì nó lại bám lấy anh như sợ bị cướp mất lãnh địa.
Quản lý nhìn cảnh đó mà ra mặt ghen tị. Cậu ta rụt rè vươn tay lại gần:
“Dodong à, nhớ tao không…?”
“…..”
Dù quản lý có mặt mũi hiền lành, nhưng thân hình như dân anh chị khiến mèo ta càng thêm cảnh giác. Mới thấy bàn tay kia thò lại là nó đã lập tức dựng một chân lên như muốn vả, rồi soạt – cắn luôn một cái và vả thẳng thật mạnh.
Xoẹt!!
“Thế là không ưa quản lý à?”
“Trời ơi, chính tao đưa mày đi viện, còn mua đủ loại snack cho nữa mà…”
Quản lý có dỗi mấy thì Seo Yongwoo cũng chẳng can thiệp. Anh chỉ đặt tay lên lưng con mèo đang cong xù đầy tự vệ để vuốt nhẹ:
“Dodong, lại đây. Thử cái vòng cổ nào.”
Rồi anh lấy chiếc vòng cổ vàng đặt riêng cho mèo, món đồ quản lý đã đem đến cùng cả đống đồ chơi. Mèo thì nhắm mắt, thụt cổ lại như con rùa sợ nắng, nhưng khi được Seo Yongwoo gãi nhẹ dưới cằm, nó thoáng thả lỏng, khiến anh dễ dàng đeo vòng.
Dodong không quen với phụ kiện nên khi bị đeo vòng thì nó vừa lùi vừa cố gắng cọ cọ để gỡ ra. Nhưng Seo Yongwoo thì chẳng lo, anh đã đặt làm nhiều kiểu khác nhau, toàn vàng ròng, và cứ thay phiên đeo cho nó.
Dodong nhìn anh bằng ánh mắt rõ chán nản, không biết là vì số vòng quá nhiều, hay vì nhận ra tất cả đều là vàng thật mà thấy… đau đầu.
Seo Yongwoo chỉ thấy đôi mắt tròn xoe ấy đáng yêu đến mức lén chụp lại mấy tấm. Quản lý ở bên cạnh ngắm gương mặt dịu dàng khác thường của anh, rồi rụt rè góp ý:
“Nhưng mà anh này… nuôi mèo thì tốt thôi, nhưng đăng lên SNS thì… anh cứ chậm chút được không?”
“Vì sao?”
“Vì cái biệt danh mà anh ghét ấy… lại bắt đầu rộ lên nữa rồi.”
Quản lý vừa nói vừa đưa chiếc tablet ra. Đã theo Seo Yongwoo suốt 10 năm, nhưng cậu ta vẫn lúng túng mỗi lần phải đề cập chuyện này. Vì có một biệt danh mà Seo Yongwoo cực kỳ ghét: “thánh chụp ảnh tệ”.
Do không để ý đến hướng sáng hay lấy nét, những tấm ảnh selfie của anh lúc nào cũng thất bại thảm hại. Nhan sắc ngoài đời như chạm đỉnh, mà lên ảnh thì còn chưa được một nửa. Không ít lần, ảnh ngược sáng làm ánh mắt tam bạch trông dữ dội đến mức bị chế thành meme “ảnh đe dọa”.
Thế mà cái người vốn chụp ảnh đã dở, giờ còn lấy thứ nuốt trọn mọi ánh sáng là con mèo đen này làm mẫu, thì thôi rồi. Hậu quả là biệt danh “thánh chụp ảnh tệ” lại lan rộng khắp mạng nhờ loạt ảnh Dodong.
[Không tìm thấy mèo trong 10 giây thì cứ coi đó là ảnh cute đi]
[Lại lập kỷ lục thảm họa rồi kìa;;;]
[Thật ra cái bóng đen đó chính là bản thể của Seo Yongwoo]
[Sao mà chân mèo lại nằm ở góc 10 giờ 20 phút thế kia??]
“Có khi phải mua cái máy ảnh xịn thật rồi.”
Youngwoo qua vài bình luận rồi cũng không quá bận tâm. Chỉ thấy tiếc vì mọi người không nhìn rõ cái sự đáng yêu của Dodong, nên anh lên mạng đặt hẳn một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp.
Ngay lúc đó, anh phát hiện Dodong đang trốn sau phần tựa lưng sofa, liếc trộm màn hình. Thấy nó đã chịu lại gần, anh nhìn con mèo thông qua bóng phản chiếu trên màn hình rồi vội vàng cúi xuống định hôn trộm.
“Đừng lo, để anh chụp cho đẹp lại nhé.”
Bộp!
Dodong bật ngửa vì bị hôn bất ngờ, vung chân tát thẳng vào đầu Seo Yongwoo, sau đó quay mặt đi, cắm đầu cọ cọ vào chân trước, rửa mặt một cách vụng về như muốn “lau sạch dấu vết”.
Dù bị tát, Seo Yongwoo chẳng thấy đau. Anh còn cố gấp cả thân hình cao to lại, ôm chặt lấy con mèo đang phản kháng kịch liệt bằng bốn chân, để tìm cơ hội cướp thêm vài nụ hôn. Dù cảm giác quản lý đang nhìn mình như thể gặp kẻ điên rồ cũng chẳng ngăn anh lại.
“Anh ơi, nãy con mèo nó vừa… chửi thề sao?”
Quản lý lắp bắp hỏi, mặt mũi tái mét.
Dù động vật không nói được, con người và nhân thú không thể giao tiếp trực tiếp, nhưng thông qua ngôn ngữ cơ thể vẫn có thể hiểu được vài “từ khóa”. Mà mèo vốn dùng toàn động tác đơn giản để “chửi thề”, nên dù là nhân thú gấu, quản lý vẫn hiểu được vài điều cơ bản.
Vừa nãy, con mèo rõ ràng trợn răng nanh, hẳn là đang buông lời chửi tục.
Seo Yongwoo nghe vậy bỗng nét mặt nghiêm túc hẳn, giọng trầm xuống:
“Sung Bo này.”
“Dạ?”
“Dodong nhà chúng ta… không biết chửi thề.”
Lời nói đầy chắc nịch của Seo Yongwoo khiến quản lý chỉ biết toát mồ hôi lạnh. Trông anh lúc này còn nghiêm túc hơn cả khi vướng vào tin đồn lạm quyền vô căn cứ trước kia. Có bao điều muốn nói, nhưng rồi quản lý đành ngậm lại, vì từ khi Seo Yongwoo gắn bó với con mèo này là tâm trạng anh rõ ràng tốt lên chưa từng thấy.
Dù sao vẫn ổn hơn hẳn cái thời bị chủ nghĩa hoàn hảo hành hạ…
Quản lý lặng lẽ sắp xếp mấy món đồ chơi mèo và cả đống snack mà Seo Yongwoo dặn mua rồi rời đi.
Dodong thì chẳng thèm liếc món đồ nào, chỉ hít ngửi cái hộp giấy một chút rồi chui tọt vào. Đến lúc quản lý chuẩn bị ra về, nó lại bất ngờ lao ra cắn vào mắt cá chân cậu ta như một đòn tập kích, rồi chạy mất hút. Dù là nhân thú gấu ngực trắng, thân hình to lớn, nhưng có vẻ với Dodong thì kích thước chẳng quan trọng. Đã không thích là phải thể hiện cho bằng được.
Chỉ thích mình anh Yongwoo thôi nhỉ…
Nhưng quản lý không thể ghét Dodong. Cậu ta hiểu hơn ai hết điều này đặc biệt đến thế nào. Một người trầm tĩnh, vô cảm với gần như mọi thứ ngoài diễn xuất như Seo Yongwoo, lại có thể dành chỗ trong lãnh địa của loài hổ cho một con mèo đen nhỏ bé… điều đó thật sự ý nghĩa.
Dù là hổ đi nữa, không ai có thể sống cả đời một mình.
***
…Và rồi gần như đã trọn một tháng trôi qua.
Seo Yongwoo và Dodong bắt đầu sống như một gia đình thực thụ, việc gặp nhau trong nhà trở nên tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Một phần cũng nhờ cả hai đều có tính sống về đêm. Tầm gần sáng, Seo Yongwoo sẽ tập luyện trong phòng gym, rồi tắm rửa, xem phim đôi chút trước khi mặt trời mọc mới đi ngủ. Dù ở đâu trong nhà, anh cũng đặt sẵn tháp mèo, thế nên Dodong thường ngồi đó quan sát như đang ngạc nhiên trước sự siêng năng của con “hổ” kia.
Sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, Seo Yongwoo thấy Dodong đang nằm úp như ổ bánh mì ngay bên ngoài cửa.
“Trong lúc anh tắm, em ngồi canh cho anh à?”
“….”
Như thường lệ, Dodong chỉ nhúc nhẹ cái đuôi, chẳng thèm trả lời. Nhưng việc nó ngồi canh bên ngoài phòng tắm suốt lúc anh đang yếu thế cũng là một điều rất có ý nghĩa. Ở ngoài chốn hoang dã, khi đi vệ sinh hay tắm rửa là lúc dễ bị tấn công, nên một con mèo chờ canh chừng cho “đồng bọn” là chuyện rất đỗi tự nhiên.
“Giỏi lắm, bé bằng quả dưa mà cũng bảo vệ được hổ nhé.”
Meo!
Nhóc con được khen thì lông xù phồng đuôi đầy tự tin. Vẻ đáng yêu ấy làm lòng Seo Yongwoo mềm nhũn. Anh vuốt ve nó một lượt từ đầu đến đuôi.
Sau một hồi khen ngợi, anh mới quay sang làm skincare. Trong lúc ấy, bất ngờ Dodong liếm một đường lên chân anh còn ẩm nước, khiến anh giật mình, nhưng đó chỉ là bản năng thích nước sạch của mèo thôi. Rồi khi anh chẳng kịp đề phòng, miệng lại đầy lông mèo… đành chỉ biết thở dài chấp nhận.
Khi đã đến giờ đi ngủ, Dodong lại chiếm trước một chỗ trên sofa.
“Hôm nay không ngủ giường à?”
Gừm.
Seo Yongwoo cố tình nằm sát bên nó. Dodong thấy thế thì lập tức trèo lên ngực anh, ngồi như ổ bánh mì. Seo Yongwoo khẽ vuốt bộ lông mềm ấm, cảm giác cơ thể mình cũng dần thả lỏng.
“Dodong à…”
Meoo.
Mèo ta lờ mờ khép mắt lại, đáp bằng giọng nhỏ xíu như sắp ngủ.
Có lẽ bởi sự hiện diện của một sinh vật khác mà cái nhà vốn được anh cố tình giữ lạnh để mèo phải tìm chỗ lại gần mình, giờ không còn cảm giác cô độc nữa. Chính những điều vụn vặt thế này lại khiến đời sống mà anh từng cố chấp ép mình thành “diễn viên hoàn hảo” trở nên thật nực cười.
“Hay là… anh cứ sống cả đời với mình em thôi nhỉ?”
“….”
“Không cần bận tâm công việc nữa, không phải tìm vợ con gì cả… chỉ sống cùng em đến hết đời cũng được.”
Dodong im lặng, cả tiếng rừ rừ cũng tắt ngấm khiến Seo Yongwoo hơi buồn buồn. Có lẽ vẫn cần thời gian để gắn kết nhiều hơn.
Thay vì quay vào phòng ngủ, Seo Yongwoo quyết định chợp mắt ngay trên sofa nơi con mèo đang nằm.
Việc ngủ cùng nhau là hành vi quan trọng để khẳng định sự gắn bó. Để xây dựng được sự tin tưởng sâu sắc sẽ cần thêm thời gian, nhưng anh chỉ hy vọng rằng chừng nào anh còn yêu thương con mèo ấy thật nhiều… thì đến một ngày, nó cũng sẽ yêu anh như thế.