Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 20
Phần 3. Chú mèo đồng hành
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chỉ còn vài ngày nữa là đến buổi quay hình.
Trong quãng thời gian đó, Haedong đã thay đổi rõ rệt, ít nhất là theo tiêu chuẩn của một con mèo. Cậu đã bắt đầu mở lòng với Seo Yongwoo, và ngày nào cũng dùng cả cơ thể để thể hiện điều đó.
Mỗi lần Seo Yongwoo thức dậy, hay vừa ra ngoài rồi quay về, Haedong trong hình dạng mèo đều chạy đến dụi đầu và cả người vào chân anh một cách cuống quýt. Vừa cọ, vừa meo meo như thể reo lên rằng “Mừng chú về rồi!”, khiến cuộc sống của anh cũng vì thế mà thêm phần thú vị.
Nhưng vì là mèo đen thui, nên những lúc trời tối lại hay vô tình bị chân dài của Seo Yongwoo đá phải. Lần nào như thế, anh cũng phải ôm cậu dỗ dành một lúc, rồi lôi cả món cá trích khô yêu thích ra để đền tội.
“Như này thì gọi là tự gây thương tích để tống tiền rồi còn gì.”
Meong!
“Định giả vờ bị thương để moi thêm đồ ăn vặt đúng không?”
Anh vốn định hạn chế cho cậu ăn vặt vì cứ ăn là bỏ bữa chính, nhưng đến mức này thì chẳng biết cậu có đang cố tình không nữa. Cứ mỗi lần anh đi qua, Haedong lại bám riết lấy chân anh.
Và rồi, có một ngày khác thường nữa xảy ra.
Hôm đó Seo Yongwoo ngủ dậy, việc đầu tiên anh nhìn thấy là một khối lông đen tròn vo nằm gọn trên ngực mình. Đuôi của nó còn vắt qua cả mặt, làm anh nhột đến mức muốn hắt xì, nhưng vì đang mải mê làm gì đó nên anh cố nhịn.
“Thịch thịch.”
“….?”
Lần đầu tiên, con mèo đó đang dậm nhẹ bằng hai chân trước lên ngực anh.
Anh không hối hận vì đã chăm chỉ tập cơ ngực đến vậy. Dù động tác này vốn là bản năng của mèo con khi bú sữa mẹ, nhưng nếu đến tuổi này vẫn còn làm vậy, nghĩa là chú mèo đang cảm thấy cực kỳ an tâm và tin tưởng đối phương.
Dù khi anh mở mắt dậy, cậu lại giả vờ chẳng làm gì cả và hờ hững như bình thường, nhưng Seo Yongwoo đã biết tỏng. Mỗi ngày trôi qua, cảm giác này càng đáng yêu đến mức… khiến anh thấy có gì đó hơi lạ trong lòng.
Sao mình lại cảm thấy biết ơn chỉ vì em ấy chịu theo mình thế này nhỉ.
Có lẽ vì anh từng nghĩ mình chỉ là một “con sen” đúng nghĩa. Trước đây, Haedong còn hay giơ chân mèo tát vào anh để tránh né, nhưng giờ thì tự chủ động liếm lông cho anh, ăn uống đàng hoàng… Đáng yêu đến mức chịu không nổi.
Còn có một dấu hiệu khác nữa chứng tỏ Haedong đã mở lòng, đó là giờ cậu cứ mè nheo theo anh mọi nơi, miễn là Seo Yongwoo có mặt.
Ngay cả khi anh làm việc trong thư phòng, Haedong cũng lén lút theo vào. Công việc chính của cậu là… ngắm bể cá khổng lồ chiếm trọn một bên tường.
“Cứ nhìn cá mãi như vậy không chán à?”
“Không ạ… Yên tĩnh, nên cháu thích.”
Ý cậu rõ ràng là “Đừng làm phiền cháu.” Thế là Seo Yongwoo ngoan ngoãn làm việc. Sợ cậu buồn, thỉnh thoảng anh có hỏi han vài câu, nhưng Haedong chỉ chăm chú nhìn cá bơi, thỉnh thoảng chụp ảnh bằng máy ảnh, hoặc quay lại cá… hoặc quay lại anh. Cứ thế, hai người, à không, một người một mèo ở cạnh nhau trong yên bình, chẳng biết từ khi nào đã thành một thói quen rất tự nhiên.
Vẫn duy trì việc chụp ảnh đều đặn ha…
Một ngày nọ, khi lén ngắm Haedong như mọi khi, Seo Yongwoo đặt điện thoại xuống vì có tin nhắn. Trong đầu anh từ lâu đã manh nha một ý nghĩ, chỉ đợi lúc thích hợp để nói ra.
Chắc giờ là lúc được rồi…
Seo Yongwoo định trả thù lao cho những tấm ảnh mà Haedong đã chụp. Đến cả giám đốc công ty chủ quản cũng ưng ý với mức độ chuyên nghiệp của ảnh. Tuy có cãi nhau một trận vì giám đốc bảo nên “bịt miệng trước, kẻo sau này tên trộm lại đòi quyền lợi”, nhưng cuối cùng Seo Yongwoo cũng có lý do chính đáng để gọi đó là thù lao.
Vấn đề chỉ là… làm sao đưa cho cậu.
Tôi xin lỗi, chú…
Trước cả khi nghe lời xin lỗi đó, Seo Yongwoo đã hiểu con mèo nhỏ này mang trong lòng mặc cảm tội lỗi rất lớn vì chuyện ăn trộm.
Chắc hẳn cậu cũng nghĩ chụp ảnh cho anh là cách trả nợ. Vậy nên nếu anh đưa tiền công, cậu thể nào cũng từ chối. Nghĩ vậy, Seo Yongwoo sắp xếp lời nói sẵn trong đầu như học thoại diễn viên vậy rồi nhẹ giọng gọi:
“Haedong à.”
Anh gọi mà Haedong chỉ chăm chú nhìn bể cá, nhưng cái đuôi nhẹ nhàng khẽ đập, nghĩa là cậu vẫn đang nghe. Đúng như dự đoán, Seo Yongwoo nói tiếp:
“Em biết đó, mấy tấm ảnh em chụp rồi chú đăng lên mạng xã hội ấy.”
“…”
“Nhờ vậy mà người ta liên hệ với chú để đặt quảng cáo đấy.”
“…Thật ạ?”
Haedong cuối cùng cũng tỏ ra hứng thú, đầu ngoảnh lại với đôi mắt mở to, đến cả cái đuôi cũng dựng thẳng lên như thể vui mừng lắm.
Seo Yongwoo vui vẻ gật đầu. Vì đúng là có đề nghị quảng cáo thật, anh còn lấy cả máy tính bảng ra để cho cậu xem ảnh.
“Người ta nói là chỉ nhìn thấy tấm ảnh này của em rồi quyết định mời hợp tác đấy. Đây này.”
“….”
Lần này, từ tấm ảnh Haedong chụp, một hãng nội thất đã gửi lời đề nghị mời Seo Yongwoo làm mẫu. Đó là bức ảnh chú mèo chui vào giữa vạt áo choàng ngủ của Seo Yongwoo, nằm dài trên cơ bụng rắn chắc của anh mà lim dim nghỉ ngơi.
Nhờ Haedong chọn góc và đặt concept tốt, tấm hình toát lên một Seo Yongwoo rất khác ngày thường. Anh ngả người thư giãn trên sofa, nở nụ cười thoải mái, kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm áp, khiến gương mặt thường ngày dữ dằn bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ lạ thường.
Seo Yongwoo cũng rất thích bức ảnh này. Anh nhớ lúc chụp còn bị “đạo diễn mèo” mắng vì không chịu cười tự nhiên như lúc nhìn cậu, đến nỗi có thêm một buổi “học diễn xuất” ngay tại chỗ.
Bức ảnh đặc biệt lại còn được mời làm quảng cáo, hẳn nhiên anh rất cân nhắc, và càng chắc chắn việc trả công cho Haedong là điều phải làm.
“Vậy nên, từ giờ mỗi bài đăng lên SNS sẽ có tiền thù lao từ công ty đấy.”
“Ra vậy ạ.”
“Là trả cho em.”
“…Tại sao ạ?”
Nét mặt Haedong lập tức trở nên cảnh giác. Tự dưng ai đó đưa tiền thì chắc chắn phải có mục đích. Cậu từng trải qua không ít công việc làm thêm, và gặp cả những kẻ biến thái nên biết rõ: tiền không bao giờ đến vô điều kiện.
Chỉ chụp vài tấm ảnh mà được trả tiền? Haedong chẳng thấy vui, ngược lại còn thấy bất an.
Thấy rõ nét lo lắng ấy, Seo Yongwoo cố tình tỏ vẻ thản nhiên hỏi lại:
“Thì đó là chuyện đương nhiên. Sao? Có vấn đề gì à?”
“Dù vậy… tôi thấy nhận tiền thì hơi…”
“Vậy lúc chụp sao không chụp qua loa đi. Kết quả đẹp thì phải nhận được thứ xứng đáng chứ.”
Anh nói như đó là điều hiển nhiên rồi đứng dậy luôn, không cho cậu có thời gian từ chối hay đào sâu nghi ngờ thêm.
“Công ty chắc đã chuyển tiền vào tài khoản rồi đó. Kiểm tra đi.”
“Nhưng làm sao họ biết số tài khoản của tôi…?”
“Ra ngoài ăn tối thôi.”
Seo Yongwoo giả vờ không nghe thấy rồi bỏ ra khỏi thư phòng.
Phía sau, Haedong chỉ ngơ ngác nhìn bóng lưng rộng lớn của anh mà chẳng biết phải nói gì.
Tự nhiên được cho tiền sao…? Mình có xứng đáng nhận không? Hay đây là tiền để “bịt miệng”?
Từng ấy câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu. Dù thấy có gì đó lạ lạ, Haedong vẫn tò mò mở điện thoại kiểm tra tài khoản, nhưng cũng không mong gì nhiều như mọi khi.
Rồi vừa nhìn xong, đôi mắt cậu trợn lớn không tin nổi.
“Hả…?”
Năm triệu won một lần, tổng cộng 10 triệu won đã được chuyển vào.
Chỉ đăng hai lần ảnh lên SNS, và nhờ vậy anh nhận được đề nghị quảng cáo, mà được trả tới tận 10 triệu won sao? Haedong cứ làm mới màn hình liên tục, rồi vội vàng chạy đi tìm Seo Yongwoo.
“A, chú, tôi nghĩ chú chuyển nhầm tiền rồi!”
“Chú có chuyển đâu, công ty gửi đấy.”
“Nhưng mà… nhiều quá! Những 10 triệu won lận…”
“Tiền lớn á?”
Seo Yongwoo bật cười xòa mà chẳng hề hay biết. Đúng như dự đoán, Haedong vẫn cảm thấy xa lạ, rồi thể nào cũng sẽ từ chối. Xem ra cần phải giải thích thêm.
Anh cố tình thong thả tựa lưng vào kệ bếp, trước tiên nhấp một ngụm cà phê, phải từ từ tạo bầu không khí đã. Vì Haedong là kiểu dù nói cách mấy cũng giữ khư khư ý mình, nên phải nói kiểu hơi ngạo mạn một chút cậu mới dễ chấp nhận hơn.
“Chắc tại em hay phớt lờ chú nên không biết đâu…”
Seo Yongwoo khẽ nhếch môi, nụ cười ung dung đến kiêu ngạo:
“Chú vốn dĩ là người có giá cao mà.”
“…?”
“Nhận đi. Đó là thù lao đương nhiên.”
“…”
Lời lẽ dửng dưng khiến Haedong thoáng nhìn anh bằng ánh mắt như đang đối diện với kẻ mặt dày không biết xấu hổ.
Rồi cậu im lặng như thể đã tạm chấp nhận điều đó, lúc sau lại ngước nhìn Seo Yongwoo với vẻ khó tin, nhưng rồi khi nhìn sang gương mặt đẹp đến vô lý kia, cậu như đã chấp nhận mà gật đầu.
“Giá mà tôi chụp kỹ hơn nữa…”
“Thế tấm đó chụp hời hợt à?”
“Nhìn lại vẫn thấy tiếc cái nụ cười của chú.”
“Thật hết nói nổi.”
Seo Yongwoo chưa bao giờ nghĩ sẽ có người dám chê diễn xuất của anh thẳng thừng như vậy. Nhưng lạ là… điều đó không khiến anh khó chịu mà ngược lại như được chạm vào một góc nào đó rất thật trong con người mình.
Lẽ nào mình cười chưa tốt thật sao…
Dù đã hoạt động trong ngành diễn xuất hơn 10 năm, nhận bao giải thưởng, nhưng đến tuổi này lại được “dạy” cách cười? Có lẽ vì Haedong là người duy nhất nhìn ra nụ cười tự nhiên của anh.
“Vậy thì cứ chụp lại theo ý em muốn đi.”
“Tôi định làm thế đấy.”
Hiếm khi nào Haedong trông nhiệt tình như vậy. Một phần vì được làm thứ mình thích, một phần vì có thù lao, đến cả cái đuôi đen cũng vểnh cao.
“Kiếm tiền nhanh quá… cảm giác cứ lạ lạ…”
“Ngồi ngắm cá ba tiếng rồi chụp ảnh cũng là một dạng tài năng đó.”
Câu nói thật lòng, nhưng Haedong lại liếc xéo anh. Rồi cậu giơ máy ảnh lên chụp Seo Yongwoo.
Vì anh nói mình “đắt giá” ư? Hay vì là đối tượng yêu thích nên cậu muốn ghi lại? Cũng chẳng cần biết là lý do gì. Seo Yongwoo cứ thế để mặc, chẳng hề thấy phiền khi ai đó ghi lại đời sống riêng tư của mình. Có lẽ vì “nhiếp ảnh gia” đó là chính người này, nên sự quan tâm ấy lại khiến anh thấy vui.
Lúc nào cũng bám theo thế này…
Thật ra, Seo Yongwoo thích nhất chính là việc Haedong luôn ở bên cạnh cả ngày. Nhưng anh không dám nói ra, sợ rằng chỉ cần hé môi, cậu mèo nhỏ sẽ xem anh là kẻ bệnh hoạn rồi lùi xa ngay.
Một cuộc sống tưởng chừng thuận lợi mà lại chẳng bao giờ theo ý mình. Không còn là làm “sen” nữa… mà gần như đang yêu rồi.