Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 21
Ngày hôm sau, cả hai lại tới nhà hàng kiêm bảo tàng nghệ thuật, nơi họ từng đến trong buổi hẹn hò đầu tiên.
Lần này, chính Haedong là người chủ động rủ đi. Seo Yongwoo vui vẻ lái xe đưa cậu theo, nhưng hóa ra mục đích của Haedong không phải là ăn uống hay hẹn hò mà là… chụp ảnh.
Tách, tách.
Suốt quãng đường lái xe, Haedong cứ chụp ảnh liên tục khiến Seo Yongwoo có cảm giác như mình đang quay phim chứ không phải đơn giản là lái xe.
“Chú cứ lái bình thường đi, đừng để ý đến tôi.”
“Làm sao mà không để ý được? Hiếm lắm mới có lúc người yêu nhìn mỗi mình mình mà.”
“Đấy, đúng kiểu đó. Cười tự nhiên như vậy đi.”
“…”
Seo Yongwoo là diễn viên có kinh nghiệm thật đấy, nhưng yêu cầu sắc bén của Haedong lại không dễ chiều chút nào. Dù vậy, cuối cùng cậu cũng gật đầu công nhận đã chụp được tấm ưng ý, khiến Seo Yongwoo mới thở phào nhẹ nhõm.
Ảnh sẽ được xem lại tại nhà hàng. Và khi xem trên máy ảnh, Seo Yongwoo cũng phải công nhận là có mấy tấm trông đẹp đến bất ngờ.
Chỉ có điều… không khí trong ảnh hơi lạ.
Chắc vì chụp đúng lúc xe đi ngang bến xe buýt, ánh sáng và bóng tối xen kẽ nhau qua ô cửa kính, nền là cảnh vật lướt qua thật nhanh, còn anh thì nắm vô lăng, mỉm cười một cách dịu dàng. Có cái gì đó mong manh như thể…
“Sao lại chụp kiểu như hình cuối cùng của người yêu trước lúc gặp tai nạn vậy.”
“Vì đúng là tôi nhắm đến kiểu đó mà.”
“…Gì cơ?”
Chẳng lẽ em ấy đang lập bảo hiểm tính mạng cho mình? Seo Yongwoo nhìn Haedong với vẻ không tin nổi, nhưng cậu chỉ chăm chú nhìn ảnh với đôi mắt mèo óng ánh.
“Tôi muốn chụp những khoảnh khắc mà không ai khác có thể chụp được của chú.”
“…”
Seo Yongwoo bắt đầu nhìn Haedong theo cách khác. Không phải là “không ai có thể”, mà là “chưa ai từng” chụp những khoảnh khắc như thế của anh, và bây giờ cậu là người làm điều đó.
Đúng là điều anh luôn ao ước, giờ được chú mèo nhỏ này thực hiện. Seo Yongwoo không kiềm được mà dựa dẫm, nói với giọng nửa đùa nửa thật:
“Vì em là người duy nhất nhìn thấy nụ cười thật của chú, nên cứ chụp thoải mái đi.”
“Vâng. Bức ảnh cuối của người yêu trước tai nạn—”
“…Bức ảnh đời thường ngọt ngào cùng người yêu.”
“Bức ảnh đời thường ngọt ngào cùng người yêu…”
Seo Yongwoo vừa như nhắc nhở vừa như định hướng concept cho “đạo diễn mèo”, tay lại múc từng muỗng thức ăn đưa đến miệng Haedong. Dù đóng vai người yêu, anh vẫn không quên nghĩa vụ làm “sen”.
Sau khi ăn tối xong về nhà, quản lý đã để lại kịch bản show giải trí sắp quay. Haedong không khỏi tò mò nhìn vào bìa.
[Kịch bản “My Sweet Home”]
“Chương trình này cũng có kịch bản ạ?”
“Tất nhiên. Tất cả đều có.”
Seo Yongwoo đáp mà vẻ mặt lộ rõ mệt mỏi. Haedong ngồi bên cạnh tò mò xem thử nội dung.
“Anh chàng Seo Yongwoo lần đầu nuôi mèo, chật vật vào vai con sen…”
Thật khó mà thích nổi cái concept này.
Vừa mới đi “hẹn hò” mà giờ lại trở về kiểu “mèo – chủ nhân” ư? Chưa kể, quay chương trình đã đủ áp lực, mà cái chủ đề này còn gây khó chịu hơn.
Trong lúc Haedong đang lắc lắc đuôi, chẳng còn hứng thú với kịch bản, thì Seo Yongwoo vừa dứt cuộc gọi với công ty, tay cầm máy tính bảng đến ngồi cạnh cậu.
“Haedong à. Hôm nay là ngày đăng ảnh lên SNS đấy.”
“…”
“Em nghĩ nên đăng ảnh nào?”
Chắc là ảnh được chọn sẽ dùng làm quảng bá trước khi show phát sóng. Seo Yongwoo xoay máy tính bảng về phía Haedong, bắt đầu lướt từng tấm một…
Trong ảnh toàn là những khoảnh khắc khi Haedong trong hình dạng mèo và Seo Yongwoo. Những bức ảnh ấy như chứa đựng bao nhiêu ký ức giữa hai người, nhưng với Haedong, cảm giác lại có gì đó là lạ, cứ như một con mèo được nuôi và được yêu chiều, đúng nghĩa “chủ – thú cưng” hơn là “người yêu”.
Lúc nào chú cũng đối xử với mình như mèo nuôi hơn là người yêu…
Phải chăng đó chỉ là cách tập luyện để quen với vai diễn trong chương trình? Nhưng như vậy thì sao chứ, đó vốn là thỏa thuận từ đầu mà. Thế nhưng không hiểu sao Haedong lại thấy lòng hơi nặng. Cậu liếc qua loạt ảnh với ánh mắt không mấy hài lòng.
Cuối cùng, cậu chọn đại một tấm.
“Cái này ạ.”
“Cái này? Khá tình cảm đó.”
Có lẽ không phù hợp với concept chương trình, nên Seo Yongwoo thoáng băn khoăn.
Ảnh Haedong chọn là tấm Seo Yongwoo nằm nghiêng, ôm chú mèo đen vào lòng, miệng đang cắn nhẹ một bên tai mèo trông vừa tinh nghịch vừa trìu mến. Không giống cảnh người mới nuôi mèo loay hoay, mà giống cảnh một cặp đôi thân mật.
Nhưng lúc này, đó lại là chính xác kiểu không khí mà Haedong muốn.
“Tôi thích ảnh đó.”
“Vậy được thôi.”
Dù Haedong chẳng nói lý do, Seo Yongwoo cũng vui vẻ đồng ý, chỉ vì đó là điều con mèo bé nhỏ của anh muốn. Anh xử lý việc đăng bài xong rồi cầm một ly rượu ngồi cạnh Haedong, định đọc kịch bản rồi thư giãn.
Trong khi đó, Haedong cầm máy tính bảng, nghịch nghịch gì đó trên ghế sofa.
“Chơi game hả?”
“…”
“Ảnh hôm nay, chú sẽ sao lưu cho em vào ngày mai.”
Seo Yongwoo nói rồi tiếp tục uống rượu, mắt vẫn dán vào kịch bản. Nhưng Haedong im thin thít lạ lùng, chiếc đuôi thỉnh thoảng vẫy mạnh như đang tỏ vẻ khó chịu.
“Có chuyện gì không?”
“…”
“Sao lại quất đuôi thế? Hôm nay không vừa ý điều gì à?”
Seo Yongwoo đợi mãi mà không nghe thấy câu trả lời nên thoáng liếc sang. Haedong không lên tiếng, vẫn dán mắt vào màn hình máy tính bảng, ánh nhìn sắc như đang chơi game bắt côn trùng, đôi tai mèo áp hẳn xuống báo hiệu sự căng thẳng.
Mỗi khi tập trung là đôi tai lại thế này… đáng yêu thật.
Seo Yongwoo bị cuốn theo ánh mắt ấy mà nhìn vào màn hình và lập tức dựng tóc gáy.
[Seo Yongwoo dù phủ nhận tin hẹn hò, vẫn bị bắt gặp đi chơi cùng “người kia” lần nữa… Chỉ là bạn bè?]
“…”
Đó là bài báo hơn ba năm trước.
Chắc vì chương trình “My Sweet Home” sắp phát sóng nên người ta đào lại mấy chuyện cũ. Nhưng lại chẳng vui vẻ gì cả. Trong khoảnh khắc ấy, Seo Yongwoo chán ghét công việc mình đang làm đến tận xương tủy.
“….”
Đúng lúc ấy, Haedong quay sang nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc nhưng hiền lành. Seo Yongwoo lập tức quay đi, cố tỏ ra bình thản. Nhưng chính hành động đó lại là một tín hiệu tệ, bởi giống loài mèo khi né tránh ánh mắt nghĩa là đang cảm thấy có lỗi và không muốn đối mặt.
Còn Haedong thì nhìn thẳng vào anh, giọng điệu chẳng khác gì hỏi món ăn trưa:
“Chú đã yêu mấy lần rồi?”
“…”
Câu hỏi khiến Seo Yongwoo khựng lại. Lần đầu tiên anh lại là người bị cậu bé này “thăm dò cảm xúc”. Anh hắng giọng liếc mắt nhìn sang, rồi rót thêm rượu mạnh như đang né tránh điều gì, sau đó mới trả lời gần như vô thúc:
“Những chuyện đó không nên hỏi.”
“Tại sao ạ…? Chú đã hỏi tôi đủ thứ còn gì.”
Haedong mở to mắt hỏi lại, trông thì vô tư, nhưng ẩn ý tấn công rất rõ. Seo Yongwoo khẽ quay đầu sang hướng khác, cảm thấy một linh cảm nguy hiểm mơ hồ, khiến lời nói của anh trở nên lúng túng.
“Chú thì… tại tò mò nên hỏi thôi.”
“Tôi cũng chỉ tò mò về quá khứ của chú mà.”
“…Nhưng chuyện yêu đương thì… không biết sẽ tốt hơn.”
“Vậy à.”
“Ừ.”
Haedong gật đầu ngoan ngoãn, nhưng cậu vẫn nhìn chăm chăm khi Seo Yongwoo rút chiếc máy tính bảng khỏi tay rồi tắt luôn màn hình. Ánh mắt mèo đen hôm đó sắc như dao, lời nói tưởng chừng bình thản mà lại đầy gai.
“Chắc chú đối xử tốt với người đó lắm nhỉ.”
“Hả?”
“Bài báo này có nói, với người yêu thì chú không phải hổ mà là mèo.”
“…”
Cổ họng đột nhiên khô rát, Seo Yongwoo uống cạn ly rượu mạnh trong một hơi. Cảm giác nguy hiểm lan lên sống lưng, đến mức đôi tai hổ thường là phần anh giấu rất kỹ lại khẽ nhô ra, rồi cụp xuống hẳn.
Không ngờ cả hổ cũng có lúc vểnh tai cụp tai như robot, Haedong chưa từng thấy mặt yếu đó của anh, và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra, thì ra đây là điểm yếu của Seo Yongwoo.
“Hừm. Sao mèo con hôm nay cáu thế hả…”
“Tôi không cáu.”
Chính câu đó mới càng khiến Haedong mím chặt khóe môi. Cáu ư? Không. Chỉ là bắt được điểm để chọc tức thôi. Được dịp lật tẩy lời nói dối trong buổi hẹn hò trước, cậu chỉ đang muốn dí sát cái sự thật đó vào mặt người ta.
“Chú bảo chỉ cười như vậy với mình tôi thôi mà, hóa ra không phải hả?”
“Chú… không phải là…”
“Vậy thì tôi sẽ chụp theo một concept khác, không còn coi là người yêu nữa.”
Haedong cầm máy ảnh ta vẻ bình thản, lật từng tấm chụp trong ngày. Lúc ấy cậu rất vui vì được chụp những khoảnh khắc đặc biệt của Seo Yongwoo, nhưng giờ thì lòng lại trống rỗng.
Tuy vậy, cảm xúc này không phải vì công việc hay vì ảnh chưa đẹp.
Mà vì hóa ra chú cũng từng cười như vậy… với người khác rồi.
Điều khiến cậu nghèn nghẹn trong ngực chính là chuyện đó. Người đàn ông mà cậu xem là duy nhất, đặc biệt suốt cả đời… lại từng trao những nụ cười ấy cho ai khác.
Cảm giác như một tia lửa nhỏ được rưới thêm cả can dầu nên bùng lên, nóng ran, khó mà chịu đựng.
Haedong không còn dằn nổi, bắt đầu xả hết bất mãn chẳng đâu vào đâu vào mặt Seo Yongwoo:
“Tôi thấy có nhiều tin đồn hẹn hò lắm đấy. Yêu nhiều vậy… cũng hơi mất lập trường rồi còn gì.”
“…”
“Với lại giữa tôi với chú còn tận mười một tuổi chênh lệch.”
“Ờ thì, chú đúng là lớn tuổi hơn…”
“Lớn tuổi thì sao ạ?”