Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 22
Seo Yongwoo vừa định nói gì đó, đã bị Haedong chặn họng. Cậu xích lại gần, ngẩng mặt nhìn thẳng ép anh phải đối diện, trong khi chính Seo Yongwoo lại chớp mắt liên tục như bị bụi bay vào mắt, cố né tránh cuộc đối đầu này, hệt như một con thú đang cố cúi đầu để tránh bị tấn công.
“Ý chú là… tuổi tác là cái tội đó hả?”
Thực ra, điều khiến Seo Yongwoo cứng họng không chỉ là chuyện Haedong nhỏ hơn anh tận 11 tuổi, mà còn vì cậu có gương mặt trẻ con đến mức nhìn thôi đã thấy… có lỗi. Ngay cả trong lúc này, anh vẫn thoáng nghĩ: Sao người yêu mình lại trắng trẻo, xinh như thế chứ…
Nhưng giờ không phải lúc để chìm vào mấy suy nghĩ đó, trước tiên anh phải dỗ người yêu đang nổi giận cái đã. Seo Yongwoo khẽ xoay ly rượu, liếc mắt dò chừng rồi nhẹ nhàng lên tiếng, khác hẳn vẻ mặt dày thường ngày:
“Chứ đến tuổi chú rồi mà chưa yêu ai bao giờ… có khi còn kỳ hơn đấy, đúng không?”
“…”
“Bây giờ chú chỉ nhìn mỗi mèo con của chú thôi.”
“…Mèo?”
Có vẻ như câu nói đó chạm sai dây thần kinh rồi.
Mắt Haedong mở to, ánh nhìn như đang xác định mục tiêu tấn công, đôi tai mèo thì cụp sát ra sau, nhìn thôi là biết nguy hiểm. Seo Yongwoo ngay lập tức ngả hẳn sang phía đối diện, mắt lim dim giả vờ buồn ngủ, tay còn khẽ đưa ra nắm lấy mu bàn tay Haedong như muốn nói, chú không có ý chống trả đâu.
Haedong hồi còn là mèo đã rất dữ mỗi khi nổi giận, giờ thì rõ ràng là đang giận thật sự. Cậu lẩm bẩm trong tức tối, giọng run nhẹ vì cảm xúc:
“Việc nói là có tuổi rồi nên từng yêu đương cũng là lý do chính đáng à?”
“…”
“Làm hết chuyện đời rồi mới đi cặp kè với người nhỏ hơn 11 tuổi, thế mà vẫn thấy bình thường à… Nhân thú sói thuần chủng thì cả đời một bạn đời thôi, còn nhân thú hổ thì…”
Cậu bực đến mức đuôi cũng vung mạnh, ra chiều đang rất tức giận, nhưng kỳ lạ là Seo Yongwoo chẳng thấy khó chịu. Ngược lại, anh càng nghe càng muốn bật cười, đến mức phải cố nhịn.
“…Này mèo con.”
“…V-Vâng?”
Chỉ một câu gọi đơn giản đã khiến Haedong giật bắn. Nhận ra mình vừa nói một tràng dài mà không kiểm soát được, cậu giật mình co rút lại, liếc nhìn Seo Yongwoo đầy cảnh giác. Đuôi buông thấp, nhưng lông thì xù lên đến hai lần, cảnh giác như con mèo bị dọa. Điều đó khiến Seo Yongwoo không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Chỉ cần gọi tên thôi mà sợ đến vậy, thế mà còn hùng hổ gây chuyện…
Nhưng giờ anh đã hiểu vì sao, và chẳng buồn giận mà chỉ buông một câu đầy ý cười:
“Cứ mắng thẳng chú ra đi.”
“Tôi sao dám mắng chú…”
“Nãy giờ nói chú lăng nhăng này nọ, chẳng phải đang chửi đấy à?”
“Đâu có ạ.”
Haedong thấy anh không tỏ vẻ phật ý mới dám hạ giọng một chút, rồi nhỏ nhẹ thêm:
“Hình như… chú cảm thấy bị nói trúng à?”
“Ờ thì, cũng hơi…”
Ngay khoảnh khắc đó, Seo Yongwoo quay mặt sang, ánh mắt xa xăm và nghiêm nghị khiến bầu không khí chùng xuống một nhịp. Haedong cũng rụt lại người như bị áp lực đè lên, nhưng rồi… nụ cười nhẹ chậm rãi nở trên môi Seo Yongwoo.
“Do Haedong.”
“Sao…”
“Em đang ghen đấy à?”
“…Tôi á?”
Haedong lập tức trợn mắt, không giấu nổi phản ứng bất ngờ. Thay vì chối thì ánh mắt còn lộ rõ sự ngượng ngùng xen lẫn tức giận. Nhưng Seo Yongwoo thì chẳng lung lay, còn nhìn cậu với vẻ thỏa mãn khó tả.
“Em bảo không ghen, mà lại hỏi vặn chú từng câu như sắp xử tội.”
“Chỉ vì… thấy không đúng thì hỏi lại thôi.”
“Thì đó gọi là ghen đấy.”
“…”
Haedong bỏ luôn việc cãi, cãi với con hổ độc tài này chỉ có thiệt. Nhưng công bằng mà nói thì sau khi xả được những điều bực bội ấy ra rồi… trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít. Vậy nên khi Seo Yongwoo đưa tay khoác lên vai như mọi lần, cậu không thèm né tránh, cũng không đáp lại, chỉ lặng lẽ… nhìn xuống nền nhà.
Seo Yongwoo chẳng để tâm đến sự im lặng của Haedong mà đưa tay gỡ thứ gì đó bám trên tóc cậu. Những sợi lông tơ trên vành tai mèo hơi lạnh, anh khẽ vuốt ve rồi, khi thấy Haedong vẫn tránh ánh mắt mình mới hạ giọng nghiêm túc nói:
“Chú từng yêu một vài lần, nhưng không phải kiểu sống bừa bãi đâu.”
“Vâng… chắc là thế rồi.”
“Dù có quen ai, chú cũng chưa từng tự tay nấu ăn cho họ, chưa từng cho ai bước vào không gian riêng của mình, dù chỉ một sợi tóc.”
“…”
“Chú cũng chưa bao giờ… liếm lông cho ai đâu.”
Haedong bỗng thấy lòng nao nao, hai má râm ran như hơi nóng lên, nhưng cậu cố không để lộ. Cậu hiểu rằng với loài họ mèo, được cho vào lãnh thổ hay được chải chuốt lông là điều đặc biệt thân mật nên vì vậy, cảm giác bực bội ban nãy cũng dần tan.
Rõ ràng trong lòng Seo Yongwoo, cậu là ngoại lệ. Giống như cách cậu cũng xem anh là duy nhất.
Seo Yongwoo nói tiếp:
“Trước giờ chú cũng chưa từng lo ai đó sẽ lại bỏ đi, bị đói hay bị đánh nên lúc nào cũng phải giữ bên mình.”
“Tôi có bị đánh đâu mà…”
Haedong vẫn cố gắng cãi lại, nhưng giọng đã mềm hơn hẳn. Cậu nhích người một chút, đầu tự động nghiêng vào bắp tay Seo Yongwoo. Không né tay vuốt ve của anh nữa, mà còn cụp tai để đón từng cái vuốt nhẹ.
Chẳng phải vì chiều chuộng vô cớ, mà vì nếu quay mặt qua, cậu sẽ nhìn thấy gương mặt đẹp một cách đáng ghét của anh, thứ khiến mười một tuổi chênh lệch như chẳng còn nghĩa lý gì. Đáng sợ ở chỗ đó.
“Chú sẽ lo cho em tốt hơn nữa.”
“…”
“Đừng ghen quá.”
Vừa thì thầm, Seo Yongwoo vừa cọ má vào mái tóc của cậu. Một con hổ đang làm nũng thế này khiến Haedong vô thức rì rì phát ra tiếng gừ thoải mái. Cảm giác nhẹ nhõm lan khắp người, dù điều đó làm lòng tự trọng của cậu hơi nhói đến mức phải liếc sang, và ánh mắt hai người chạm phải nhau.
Seo Yongwoo chẳng có vẻ gì muốn trêu ghẹo chuyện đó. Ngược lại, đôi mắt đầy nếp cười như đang vui lây.
“Giờ thì trông đúng là người yêu thật rồi.”
“…”
Câu nói khiến Haedong thấy khó chịu. Cậu quay ngoắt người, đưa lưng về phía anh như để tránh né sự ngọt ngào đột ngột ấy, nhưng phía sau vẫn cảm nhận ánh mắt ai đó nhìn mình, rồi cái đuôi của mình còn quẹt vào người ta một cái thật nhẹ.
Vậy mà trong lòng lại thấy nhột nhạt, khó hiểu. Không thể quay lại nhìn.
Chẳng phải vẫn là người yêu từ trước rồi sao…
Dẫu cố tỏ ra thờ ơ, nhưng sự thật là cảm xúc đã nguôi từ lúc cậu biết mình được đối xử đặc biệt. Dù miệng không nói, nhưng cổ họng Haedong vẫn vô thức ngân lên từng tiếng rì rì như chú mèo được vuốt đúng chỗ.
***
Haedong liên tục gỡ con hổ đang cứ bám dính lấy mình, đi về phía chỗ có thể ở một mình.
Ở đó, cậu chuyển ngay hai triệu won, số tiền tối đa có thể gửi mỗi ngày cho bà, rồi còn nhắn tin riêng.
[Do Haedong: Bà ơi, con vừa nhận tiền công nên gửi cho bà ít tiền rồi. Tháng này bà cứ dùng tạm tiền đó mà tiêu, nhớ mua gì ngon ngon ăn nha.]
Có lẽ bà thấy tin nhắn nên ngay lập tức nên đã gọi điện tới. Haedong cố bình ổn hơi thở rồi bắt máy. Đúng như dự đoán, bà lo lắng đủ chuyện, nên cậu phải cố giữ giọng thật vui vẻ.
“Bà ơi, con nói con đi làm kiếm tiền rồi mà. Lần này nhận được tiền công nên gửi chút cho bà thôi.”
[Trời đất ơi, có cần gửi làm gì đâu chớ. Con phải để mà dùng chứ…]
“Tất nhiên là con vẫn dùng mà. Đừng lo, bà ơi.”
Haedong nói bằng giọng điệu khá người lớn, dặn bà lâu lắm rồi không ăn thịt thì nhớ mua mà ăn, rồi mới cúp máy. Vì nếu nói thêm nữa, thể nào cậu cũng lại bắt đầu mè nheo với bà.
‘Chắc không bị nghe thấy đâu nhỉ…’
Những chuyện thế này Haedong cũng không muốn để Seo Yongwoo biết, nên cậu lén gọi trong nhà vệ sinh. May mà lúc đó đã đến giờ ngủ, Seo Yongwoo thì tắm từ sớm và đã vào phòng ngủ rồi, thật là may mắn.
‘Còn phải gửi thêm tiền tiêu vặt cho mấy đứa em nữa.’
Nghĩ tới đó mà thấy ấm lòng, Haedong tắm rửa với tâm trạng thật thoải mái.
Không chỉ là có tài năng tiềm ẩn, mà còn có thể dùng nó để kiếm tiền nữa, điều đó thật tuyệt. Nếu cứ kiếm được tiền như này thì cậu có thể sống cùng bà và mấy đứa em mà không phải lo lắng gì.
Haedong cứ kiểm tra đi kiểm tra lại số tiền còn nằm trong tài khoản.
‘…Không. Chỉ là lần này may mắn thôi.’
Thế nhưng cậu cũng chẳng dám nghĩ quá lạc quan. Vận may thì thế nào cũng sẽ ngắn ngủi thôi.
Nghĩ ngợi và bất an cũng thành thói quen. Vừa có chuyện tốt là Haedong lại bắt đầu lo rằng sắp tới sẽ có chuyện xấu gì xảy ra. Lúc còn làm thêm, cứ mỗi lần gặp chuyện xui xẻo là cậu đều cố nghĩ rằng sẽ có điều tốt bù lại. Nhưng giờ thì ngược lại, thói quen đó khiến cậu càng thêm lo lắng. May mắn cũng chỉ là thứ người quen với nó mới giữ được.
Khi đang tắm trong sự bất an ấy, Haedong bỗng thấy mùi hương dịu nhẹ từ sữa tắm, lại loáng thoáng cả mùi trên người Seo Yongwoo, nên cậu mới dần lấy lại bình tĩnh.
‘Phải về với chú mới được.’
Rồi hôm nay phải ngủ thật ngon. Vì là một ngày tốt đẹp, nên lo lắng gì cũng có thể quên đi được. Haedong không muốn để vuột mất cơ hội này nên vội vàng tắm rửa xong rồi bước ra.
Ra khỏi phòng tắm, Haedong chỉ mặc sơ chiếc áo phông của Seo Yongwoo với một cái quần lót, rồi đương nhiên đi thẳng về phòng ngủ của anh. Seo Yongwoo đang nửa nằm nửa tựa trên giường hộp đeo kính đọc sách.
“Tắm lâu nhỉ.”
“…..”
“Chú thay chăn mới rồi đó.”
Vừa nói, Seo Yongwoo vừa không ngẩng đầu, chỉ hời hợt đập đập tay xuống chỗ bên cạnh. Haedong cũng đương nhiên trèo lên đó mà nằm xuống.
‘Ấm quá…’