Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 23
Sau khi tắm xong mà nằm lên chiếc giường hộp ấm áp vừa đủ, cảm giác thật sảng khoái. Cậu tự dưng kêu rù rù, cổ họng nhẹ rung, cái đuôi cũng vểnh lên vì vui. Thấy vậy, Seo Yongwoo cũng khẽ giang một cánh tay để cậu dựa đầu vào. Haedong làm như lúc còn là mèo, thoải mái mà dựa vào đó.
“Ừm…”
“….”
Haedong theo thói quen dùng cả chân vòng qua ôm chặt cánh tay Seo Yongwoo, rồi bắt đầu dụi trán và má vào bắp tay rắn rỏi, nóng ấm ấy.
‘Dễ chịu quá.’
Khi tâm trạng đã thả lỏng, rồi cả hơi ấm của Seo Yongwoo lan sang trán mình, cảm giác thỏa mãn lan khắp người. Haedong theo bản năng mà dụi má thật mạnh như muốn đánh dấu mùi mình lên đó.
Cậu dụi đến mức gương mặt mềm mại sắp nhàu đi, thì đột nhiên Seo Yongwoo đưa ngón tay ra, để Haedong trong lúc nhắm mắt cắn chặt lấy nó, chậm rãi liếm như đang tắm liếm kiểu mèo. Đó là hành động cậu chỉ làm khi thấy thoải mái, chẳng khác nào lúc còn là mèo.
Đang liếm ngón tay như thế thì Haedong chợt bắt gặp ánh mắt của Seo Yongwoo.
“….?”
Haedong nhìn thẳng vào mắt hổ rồi lập tức khựng lại. Không phải vì cảnh giác, mà vì đồng tử dọc trong mắt Seo Yongwoo dường như đang hơi giãn ra… như thể bị kích thích.
Haedong vội rụt lưỡi lại vào trong miệng. Khi đó, Seo Yongwoo chợt cất giọng trầm hơn, như bị một cảm giác lười biếng pha lẫn say đắm kéo xuống.
“Nghe mùi của chú trên người em rồi đấy.”
“Tại dùng chung sữa tắm mà.”
“…”
Dù lời đáp của Haedong rất bình thường nhưng Seo Yongwoo lại chẳng có phản ứng gì, chỉ có biểu cảm là trông nghiêm túc hơn bao giờ hết như đang nhìn con mồi.
“…Thật như người yêu ấy.”
Đôi mắt anh khẽ chuyển, lướt dọc theo người Haedong. Ánh mắt dừng lại ở eo gầy lộ ra qua phần áo phông rộng rồi trượt xuống hai đùi trắng nõn vẫn còn vương chút hơi nước. Seo Yongwoo bỗng lẩm bẩm:
“Trên giường mà cứ cởi trần thế này.”
“Em có mặc đồ mà…”
Với lại từ trước đến giờ cậu vẫn cứ sinh hoạt như vậy thì có sao đâu. Anh cũng chỉ mặc mỗi quần, còn phần thân trên gần như lúc nào cũng để trần. Mấy giống lai mèo thì vốn dĩ không thích quần áo nên chuyện này hoàn toàn bình thường.
‘Có khi không nên lên giường trong hình dạng người thế này…’
Giường là lãnh địa cậu luôn giữ nguyên hình dạng mèo vì đó là nơi an toàn nhất. Nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ khác cái vỏ thôi chứ bản chất vẫn vậy, có gì mà phải để tâm.
“Sao thế ạ?”
“Chỉ là… tự dưng thấy lạ.”
Không biết điều gì khiến anh tò mò hay cảnh giác, đôi tai mèo đen trên đầu Haedong cụp nhẹ xuống sau gáy. Trong lúc đó, Seo Yongwoo vừa chậm rãi vuốt ve chiếc tai ấy, mắt vẫn dán chặt vào người cậu, miệng lẩm bẩm:
“Hồi còn là mèo thì không nói, nhưng giờ biết em là một thằng con trai… thế mà chú lại cứ để em lên giường nằm cạnh.”
“…Dạ?”
“À phải rồi… em là người yêu của chú mà.”
“Chú… chú uống say rồi à…?”
Có lẽ do khi nãy uống toàn rượu mạnh, ánh mắt của Seo Yongwoo trông mơ hồ, càng làm cậu cảnh giác hơn. Dù cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, Seo Yongwoo lại chỉ mỉm cười chậm rãi, rồi bất ngờ kéo người Haedong sát vào mình.
Ngay sau đó, anh bế bổng cậu chỉ mặc mỗi áo phông rộng rồi đặt lên bụng dưới của mình, rồi chìa mu bàn tay ra trước mặt cậu như mời gọi.
“Nào. Làm như lúc trước đi.”
“Tư thế này… hơi…”
Thời còn là mèo thì cậu quen nằm thế này rồi, nhưng bây giờ thì lại thấy có chút kỳ quái. Haedong định rút lui, nhưng phần eo bị một bàn tay to như nắp vung giữ chặt, cậu không thể nhúc nhích được. Seo Yongwoo như đang khát khao thứ gì đó, hé nanh ra rồi buông tiếng thở dài đầy ám muội.
“Em từng cho ai leo lên giường mình chưa?”
“D- Dạ?”
“Còn chú thì chưa đưa ai lên giường, em là người đầu tiên đấy.”
Giọng nói ấy vừa dứt, bàn tay đang giữ eo cậu bỗng chậm rãi di chuyển như một con rắn lười nhác, trượt lên kéo áo phông lên cao, để lộ phần ngực trắng nõn. Haedong cuống quýt đẩy tay anh ra, nhưng sức cậu làm sao địch nổi.
Soạt.
“….”
Seo Yongwoo nhìn chằm chằm vào đầu ngực hồng phớt của Haedong. Một bên lông mày hơi nhướng lên, nanh cũng khe khẽ nghiến lại như thể đang nuốt nước miếng. Haedong thoáng cảm thấy nguy hiểm.
‘Đừng nói là… vì bây giờ mình là con đực, nên mới khó chịu đấy chứ…?’
Là mèo đực, Haedong hiểu rất rõ chuyện xâm phạm lãnh thổ nhạy cảm thế nào. Nếu là ngoài tự nhiên, chắc cậu đã cào cấu đến đổ máu rồi. Không biết mình có vô tình khơi dậy bản năng săn mồi của hổ không… Haedong vội vàng kéo áo xuống, cuống quýt nói.
“Nếu chú không thoải mái… vậy em ra ngoài ngủ nhé?”
“Không.”
Bộp. Một âm thanh nặng nề vang lên từ bên cạnh khiến Haedong giật mình trợn tròn mắt.
Không rõ điều gì khiến nó hứng khởi, nhưng cái đuôi hổ khổng lồ phía sau Seo Yongwoo vung mạnh một nhát, đập thẳng vào tường. Haedong từng chịu đòn quật của thứ “roi” ấy, theo phản xạ gật đầu lia lịa. Không phải vì hiểu, mà vì bản năng sinh tồn.
“Càng nghĩ càng thấy buồn cười.”
“C- Chú…”
“Con mèo đầu tiên mà tôi định thật lòng cưng chiều, đùng một cái lại hóa thành người.”
Cho dù cậu có nói gì hay im lặng, Seo Yongwoo vẫn lướt ánh mắt dọc theo người cậu. Mỗi nơi ánh mắt đó chạm tới, da thịt Haedong như nổi gai ốc.
“Giờ thì ngay cả cảm giác tội lỗi cũng thấy vô nghĩa luôn rồi…”
Không hiểu nổi những lời đó, đôi tai mèo của Haedong lập tức dựng thẳng lên đầy cảnh giác. Seo Yongwoo thì đang lén lút trượt tay vào trong chiếc áo phông rộng thăm dò eo cậu. Có vẻ anh rất thích cảm giác săn chắc dưới tay mình, vì một tiếng gầm thấp, trầm và hài lòng của dã thú khẽ thoát ra từ cổ họng. Đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy lý trí của anh đang dần trượt khỏi đường ray.
“Chờ đã, em… em biến lại thành mèo liền đây! Hú–”
Chưa kịp nói xong, ngón tay của Seo Yongwoo đã bắt đầu chạm vào đầu ngực nhỏ xinh của cậu. Đôi mắt anh dán chặt vào điểm hồng phớt ấy, ánh nhìn chứa đầy sự tò mò không mấy đứng đắn.
“….”
Haedong đang cố từ từ lùi về phía sau bỗng cứng đờ, đuôi xù phồng lên gấp đôi.
Giữa hai mông cậu có một thứ gì đó rắn chắc đang cấn vào, và khi cậu cựa người một chút, nó lại khẽ giật nhè nhẹ. Haedong không thể tin nổi vào độ lớn của nó, chỉ có thể hít vào một hơi thật mạnh, không kịp nghĩ đến việc gỡ bàn tay đang quấn lấy eo mình.
Dù Haedong cố vùng vẫy, Seo Yongwoo vẫn cứ thong thả vuốt ve phần ngực phẳng lì không nhiều thịt ấy. Ngón tay càng di chuyển, ánh mắt anh càng trở nên sâu và… tối hơn.
“Haedong à. Ngoài chú ra… em từng nói ‘thích’ với ai chưa?”
“Em thì—”
“Không cần trả lời.”
Vừa nói dứt lời, Seo Yongwoo đã nửa ngồi dậy, cúi đầu xuống ngực Haedong.
Rồi khi lưỡi anh chạm vào đầu ngực nhỏ đó, một cảm giác lạ lẫm dội thẳng vào Haedong, khiến cậu như trồi khỏi mặt nước mà hét lên đầy hoảng loạn:
“Chờ– Á, chú! Chú ơi!”
“….”
Có vẻ bị tiếng hét làm đau tai, Seo Yongwoo nhíu mày, quay mặt sang hướng khác. Một bên mắt mở hờ, ánh nhìn đầy bất mãn, như thể bị ngăn cản đúng khoảnh khắc thú vị nhất.
Anh quay lại, nhìn chằm chằm vào Haedong rồi cất giọng thấp và hơi cục cằn:
“Sao?”
“…H- Hic.”
Haedong thậm chí không còn nói nổi nữa, chỉ có tiếng nấc bật ra liên tục.
Đôi mắt cậu mở thể hiện rõ sợ hãi lẫn cả hoang mang. Làn da trắng bệch, căng cứng như bị đông lại. Seo Yongwoo nhìn kỹ bàn tay cậu đang níu chặt lấy cổ tay anh, vai run lên theo từng tiếng nấc. Đúng kiểu hoảng sợ tột độ, chẳng phải giả vờ.
Seo Yongwoo thoáng sững lại, rồi hỏi như không tin nổi:
“Đừng nói là… em chưa từng làm chuyện đó?”
“V- Vâng…”
“Yêu đương thì?”
“Hồi cấp hai… một lần…”
“…Với cái ngoại hình thế này mà còn chưa từng à.”
Seo Yongwoo lẩm bẩm, khó mà đinh ninh đó là sự thật. Nhưng lúc quan sát gương mặt mềm mại phủ đầy lông tơ của Haedong, thứ khiến anh quan tâm lại không phải đôi mắt mà là phần cơ thể đang cọ vào mình. Đùi non và bụng dưới cậu cứ như có như không chạm vào, làm Seo Yongwoo càng ý thức về thứ đang căng cứng bên dưới.
Còn Haedong, nhận thấy nó lại… lớn hơn, chỉ muốn hỏi trời hỏi đất: sao còn phình thêm chứ, nhưng chưa kịp mở lời thì cảm giác rung giật bên dưới lại khiến cậu hoảng loạn tụt xuống khỏi người Seo Yongwoo. Haedong chạy trối chết đến tận góc giường, cuộn tròn lại như một con mèo bị dồn đến đường cùng, mắt cảnh giác nhìn về phía hổ.
Giữa bầu không khí ngập căng hơi thở, Seo Yongwoo khẽ điều chỉnh hơi thở, rồi cất giọng khàn đặc:
“Lớn rồi mà vẫn chưa từng yêu ai à?”
“…Có người từng gợi ý em… làm sugar baby nhưng… em không làm.”
Haedong cau mặt, vừa khó chịu vừa sợ hãi rồi buộc phải nói thật.