Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 24
Ở mấy quán bar nơi cậu làm việc đã từng không ít lần cậu bị đề nghị mờ ám. Chắc vì dáng nhỏ nhắn với gương mặt sáng sủa nên người ta dễ xem thường cậu. Nếu còn biết cậu là nhân thú mèo đen thì họ lại càng làm càn.
Lần nào cậu cũng từ chối, nếu không thoát được thì phải chạy, rồi lại đi tìm việc mới. Ngày ngày sống như vậy, Haedong còn chẳng biết mình đang dần chết đi từng chút một.
Chỉ nghe kể thôi cũng đủ thấy khó chịu, Seo Yongwoo nhíu mày dữ tợn rồi nói:
“Làm tốt lắm. Tuyệt đối đừng bao giờ dính vào mấy chuyện đó.”
“…”
“Nếu lại có thằng rác rưởi nào như thế thì nói với tôi. Yêu đương mà còn vướng tiền nong gì chứ…”
Seo Yongwoo cau có, giọng càng lúc càng cộc. Mà buồn cười ở chỗ kẻ đang mắng người ta là “rác rưởi” đây, chính là người suýt nữa đã nhào đến ôm ấp, vuốt ve và định làm chuyện không đứng đắn với Haedong cách đây vài phút.
Người vừa bóp ngực vừa liếm cậu là ai, giờ còn mở miệng bảo “người yêu” như thể chuyện đó bình thường lắm. Nhưng đối với Haedong, một người chưa có kinh nghiệm, thì chuyện vừa rồi hoàn toàn không hề “bình thường” chút nào.
Chưa kể, Haedong biết bản thân không thể nào chịu nổi cả người lẫn thứ… to tướng kia của một con hổ đang hứng tình. Phải tìm cách thoát thân ngay lập tức. Cậu dồn hết sợ hãi vào đôi mắt mở to long lanh rồi cẩn trọng hỏi:
“Chú với em… không phải là… cái kiểu đó, đúng không ạ…?”
“Kiểu gì cơ?”
“Kiểu… trả tiền để… quen ấy ạ. Kiểu b- bù nhìn…?”
“…Này, chúng ta đâu có phải kiểu giao dịch đó.”
Seo Yongwoo khẽ quay mặt đi có chút ngượng ngùng, rồi dựa lưng vào đầu giường. Anh kéo tấm chăn phủ đại lên người, che bớt phần thân dưới chỉ mặc quần thể thao.
Dù vậy, anh vẫn hơi nghiêng người về phía góc giường nơi Haedong co rúm trốn vào, rồi chìa tay như muốn dỗ dành. Haedong tránh ra nói:
“Dù gì chúng ta cũng chênh lệch tuổi tác… gặp nhau chưa đến một tháng mà chú làm vậy thì…”
“Nên chú cố chịu được cả tháng rồi…”
Seo Yongwoo đang định nói thì bất giác nghĩ lại rồi tự cắt câu. Bởi với tiêu chuẩn của anh thì một tháng thật ra đã là “rất lâu” rồi. Giờ nói ra chỉ khiến tình hình tệ hơn.
“…Sao em lại nghĩ thế? Chúng ta đang tiến triển… rất bình thường mà.”
“Chú định làm mấy chuyện người lớn ngay lúc nãy đấy thôi.”
“Gì mà ‘định’, chú có phải biến thái đâu.”
Seo Yongwoo nói nhẹ như gió, chẳng hề nhận tội. Nhưng Haedong thề rằng trong mắt anh nãy giờ cậu thấy rõ sự thèm muốn khó giấu.
Dù vậy, có vẻ bản năng và lý trí của con hổ đang đánh nhau dữ dội lắm. Cuối cùng, Seo Yongwoo thở dài mấy lần rồi ngồi xa ra một chút, cất giọng nén lại:
“…Tất nhiên là đợi em sẵn sàng thì mới làm.”
“V- Vâng… đúng rồi, chú thường là như thế mà…”
Haedong lập tức gật mạnh hùa theo. Cho dù đôi mắt hổ kia vẫn còn hơi mở rộng vì kích thích, cậu vẫn phải tìm đường sống. Chỉ cần câu nào nịnh được anh thì nói quá cũng đành chịu.
Dù vậy, Seo Yongwoo vẫn còn sót lại tiếc nuối. Ánh mắt anh lia xuống đôi đùi trắng ngần của Haedong, nuốt nước bọt cái ực. Tai và đuôi hổ phía sau cũng quẫy vẫy loạn theo mỗi câu nói, không giấu nổi bản năng.
“Nhưng mà chú không giỏi nhịn đâu. Tầm 30 phút nữa em sẵn sàng được không?”
“Em… chuẩn bị tắm thôi cũng mất hơn 30 phút đó ạ…”
Đến nước này, Haedong chẳng giấu nổi vẻ chán nản. Mèo vốn ghét nước, mỗi lần tắm phải ngồi trong nhà vệ sinh hàng mấy chục phút để trấn tĩnh, thế mà… chuẩn bị lần đầu với hổ chỉ 30 phút? Nói đùa cũng nên có giới hạn…
May thay, Seo Yongwoo không đến gần nữa. Anh khẽ thở dài rồi đưa tay xoa trán, lẩm bẩm như thể đầu sắp nổ tung:
“…Điên mất thôi.”
Haedong theo bản năng chui ngay lên điểm cao nhất gần đó trốn, chính là phần lưng ghế của chiếc giường hộp. Thấy cảnh đó, Seo Yongwoo chỉ trừng mắt như không biết nên bực hay nên cười.
Nhìn con mèo nhỏ bị dồn vào góc nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời cảnh giác, Seo Yongwoo phải dằn mình rất lâu.
Hay là cứ trở thành thằng khốn luôn cho xong.
Có lẽ vì sống một mình quá lâu, hôm nay cơ thể anh lại nóng rực đến mức đáng sợ. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt hoảng sợ tội nghiệp của Haedong… anh đành bỏ cuộc.
“Có gì mà sợ, chú đã từng thắng em lúc nào chưa?”
Seo Yongwoo nhéo nhẹ đầu mũi cậu như quở trách, rồi thẳng người đứng dậy.
Ngay sau đó, anh dùng chăn quấn chặt lấy Haedong như một cuộn sushi, rồi một mình đi thẳng vào phòng tắm.
Có vẻ như anh lại đi tắm nữa, vì thời gian trong phòng tắm kéo dài bất thường. Còn mình Haedong bị bỏ lại một mình trên giường, chỉ biết thu người lại, nét mặt đầy lo lắng. Một lúc sau, cậu rón rén chui ra khỏi chăn, cảnh giác như sắp gặp nguy hiểm rồi nhanh chóng biến thành mèo.
Thoát… thoát rồi.
Vẻ mặt Haedong cuối cùng cũng được thở phào, đảo mắt một vòng quanh, sau đó lập tức dùng lưỡi liếm khắp người, chải chuốt toàn thân như một nghi thức trấn an. Ở trước mặt hổ, rõ ràng lấy hình dáng mèo là an toàn nhất.
Thấy Seo Yongwoo vẫn chưa bước ra khỏi phòng tắm suốt một lúc dài, cậu mới thực sự nhẹ nhõm, rồi quyết tâm từ giờ trong phòng ng nhất định phải ở dạng mèo. Như vậy thì có bám lấy anh ấy, làm nũng thế nào cũng chỉ bị xem là dễ thương thôi.
Nhưng mà… giữa người yêu với nhau thì lúc thế này có phải bình thường không nhỉ…?
Haedong bỗng nhiên nhận ra mối quan hệ của mình với hổ thật sự rắc rối khó nói. Nhưng chỉ nghĩ thoáng vậy thôi, cậu không dám nghiền ngẫm lâu vì hình ảnh con hổ đầy dục vọng đến mất lý trí ban nãy vẫn còn in hằn trong tâm trí. Và cậu thì… hoàn toàn chưa sẵn sàng đối mặt với nó.
***
Ngày hôm sau, Seo Yongwoo lặng lẽ thức dậy trên chiếc giường hộp.
Haedong thì suốt cả buổi sáng chỉ lo ngắm chim ngoài cửa sổ, đến giờ dậy rồi mà vẫn nằm ngủ với cái dáng kỳ lạ như con rắn duỗi dài hết cỡ.
Nhìn con mèo đó, Seo Yongwoo chỉ biết đứng hình vài giây vì quá đỗi ngạc nhiên, rồi không một tiếng động rời khỏi giường. Sau khi tắm rửa xong, anh vẫn không quên bước skincare hằng ngày.
Pi-pip.
…Nhiệt độ cơ thể cao ghê.
Xem nhiệt kế xong, Seo Yongwoo thở dài. Từ tối qua là đã thấy không ổn rồi, nhiệt độ cơ thể không chịu hạ xuống. Có thể là cảm sốt, nhưng ngoài cơn nóng ran này, chẳng có triệu chứng cảm lạnh nào khác. Vậy thì chỉ còn một khả năng đáng ngờ.
Hiện tượng lên cơn động dục ở giống đực.
Vốn dĩ mèo đực hay giống hổ như anh không có “mùa giao phối” cụ thể như giống cái. Nhưng nếu ngửi phải pheromone từ giống cái đang phát tình, hoặc tiếp xúc thân mật đủ lâu, chúng cũng có thể phát sốt vì động dục. Nói ngắn gọn là con đực có thể lên cơn bất cứ khi nào và nhất là khi ở cạnh đối tượng khiến mình bị kích thích.
Đối với nhân thú tiến hóa từ động vật như họ, chỉ cần tiếp xúc da thịt với người mình bị hấp dẫn là đã đủ để gây ra hiện tượng “nóng nhiệt” giống như thế. Nên giới tính của đối phương… gần như chẳng quan trọng.
Chẳng lẽ mình đúng là đang bị phát nhiệt… vì Haedong?
Dạo gần đây thân mật với em ấy nhiều thật, và đúng là sự ham muốn cứ thế lớn dần không kìm được.
Seo Yongwoo bối rối thật sự. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này với một người đàn ông, nhưng nói không có ham muốn thì là nói dối. Dù Haedong là nam, vóc dáng ấy lại hoàn toàn hợp gu anh, cơ thể mảnh mai mà săn chắc, chiếc cổ thanh tú. Đặc biệt là khi Haedong trong hình dạng người lại ưỡn lưng vươn vai như mèo, khiến đường eo thon và phần mông cong khẽ nhô lên…
“Ha… Haah.”
Nghĩ đến đó, anh đưa tay bóp trán.
Khả năng cao thật rồi. Dù vậy, cho dù đúng là động dục thì anh cũng không thể làm gì được với một đứa nhóc chưa chuẩn bị gì như Haedong. Nghĩ tới gương mặt sợ sệt của cậu đêm qua, Seo Yongwoo vội vàng tìm điện thoại và nhắn cho quản lý.
[Seo Yongwoo: Lấy giúp anh thuốc ức chế pheromone với]
[Seo Yongwoo: Càng sớm càng tốt]
[Quản lý – Shin Sungbo: Vâng]
[Quản lý – Shin Sungbo: Vì lễ trao giải phim ạ? Ok, để em chuẩn bị.]
Vì sau buổi ghi hình tạp kỹ sẽ phải tham dự lễ trao giải, nên quản lý có lẽ nghĩ anh cần thuốc để tránh gây ảnh hưởng trước đám đông có nhiều nhân thú khác. Thực tế thì Seo Yongwoo vẫn luôn uống thuốc trước các sự kiện đông người như vậy.
Nhưng nói thẳng là vì con mèo nhỏ trong nhà thì thật quá khó nói, nên Seo Yongwoo chỉ nhắn đại khái.
[Seo Yongwoo: Lấy loại mạnh hơn bình thường, càng nhanh càng tốt.]
Quản lý đã đọc nhưng không trả lời nữa.
Seo Yongwoo cũng không nhắn thêm. Đúng lúc đó, Haedong tỉnh dậy trong hình dạng mèo, dụi đầu vào chân anh, đuôi dựng thẳng vì vui.
Seo Yongwoo ngay lập tức ném bừa điện thoại lên ghế sofa, rồi cúi xuống xoa đầu con mèo đang dụi má vào chân mình.
“Tỉnh rồi à? Người nóng hổi dễ sợ như cái lò sưởi sống vậy.”
“Meo, meo.”
Nghe giọng anh đầy trìu mến, Haedong khẽ kêu đáp lại, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cảm giác đó khiến Seo Yongwoo vui đến mức định làm đồ ăn ngon cho cậu rồi nghĩ thầm:
Mong là từ giờ em ấy sẽ làm mèo thường xuyên hơn một chút…