Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 25
Dậy buổi sáng và được khen ngợi, đó đã là thói quen với Haedong. Sau khi hoàn thành những việc thường ngày, cậu nhảy lên sofa, duỗi người một cái thật dài rồi ung dung liếm lông.
Đúng lúc đó, đôi mắt mèo nhạy bén chợt phát hiện ra điều gì đó.
Ruồi nhỏ…?
Phát hiện một con côn trùng li ti, đôi mắt đang lim dim của Haedong lập tức mở to. Cậu theo bản năng đảo mắt lia lịa để theo dõi con bọ, và lúc ấy… ánh nhìn vô tình lướt qua chiếc smartphone bị vứt lỏng chỏng ở góc sofa.
Đúng lúc đó, một tin nhắn mới vừa nhảy lên màn hình.
Seo Yongwoo vốn chẳng bao giờ buồn mở ra xem tin nhắn ngay nên nội dung vẫn hiển thị mồn một, từng chữ một đều thấy được.
[Quản lý – Shin Sungbo: Ừm…]
[Quản lý – Shin Sungbo: Anh đừng nói là thấy khó xử vì Dodong đấy chứ…]
…Vì mình?
Haedong lập tức quên luôn cả con ruồi, đứng khựng lại trên sofa.
“Mình khiến chú ấy khó xử… ư?”
Bình thường cậu sẽ chẳng bận tâm nếu người khác khó chịu vì mình, nhưng nếu là Seo Yongwoo thì tự nhiên trong lòng lại thấy nặng nề. Cảm giác như vừa bị ai đâm một nhát, Haedong cứ thế đứng ngây ra một lúc, rồi bất thình lình bật nhảy ra xa chiếc điện thoại như thể nó vừa hóa thành thứ gì nguy hiểm.
…Thì sao chứ.
Đó là câu cậu từng tự nhắc mình mỗi lần gặp người tỏ thái độ kỳ thị khi còn làm việc vặt để sống qua ngày. “Kệ họ. Có gì quan trọng đâu.” Nhưng lần này… phải cố lắm Haedong mới tự nhắc lại được câu đó.
Rồi cậu như chạy trốn cảm giác ấy, tiến thẳng đến chỗ Seo Yongwoo đang chuẩn bị bữa sáng. Anh đang làm món canapé cá ngừ đơn giản.
“Đã nói rồi, cái kệ cao đó nguy hiểm lắm.”
“…Meow.”
Haedong phớt lờ lời nhắc, cố tình bám chặt vào anh như không muốn rời nửa bước. Có lẽ Seo Yongwoo cũng biết nói gì thì vô ích, nên anh chỉ thở dài rồi lấy ra một cái tô to, đặt xuống đất để mèo con có chỗ ngồi an toàn.
Nhìn hành động vẫn luôn ấm áp như mọi ngày ấy, Haedong càng không thể rời mắt khỏi anh. Cậu biết Seo Yongwoo thích mình, nhưng nếu mình khiến anh gặp rắc rối… thì phải làm sao đây?
***
Chẳng mấy chốc đã chỉ còn một ngày nữa là đến ngày quay chương trình, có lẽ vì thế mà Seo Yongwoo trở nên hơi nhạy cảm. Do phải chuẩn bị quay nên liên tục có người liên lạc, nói rằng rạng sáng nhân viên sẽ đến nhà để lắp đặt máy quay và các thiết bị ghi hình. Haedong cũng cảm thấy vô cùng khó chịu khi lãnh địa của mình bị thay đổi, nhưng vì đó là lịch trình đã thỏa thuận từ trước nên chỉ đành im lặng bỏ qua.
Trái lại, thứ khiến cậu bận tâm không phải là sự thay đổi môi trường.
“Sao hôm nay lại ngủ trưa trên võng vậy?”
“Chỉ là hơi nóng thôi…”
“…?”
Lạ một điều là Seo Yongwoo dường như đang dần giữ khoảng cách với cậu. Hai người sống cùng nhau đã lâu nên chỉ một thay đổi nhỏ cũng không qua nổi mắt Haedong. Giờ đây, mỗi khi Haedong leo lên sofa ngồi sát bên, Seo Yongwoo cũng không còn bế cậu lên đùi nữa, mà chỉ ngồi lúng túng một lúc rồi đứng dậy. Khi ăn cơm, anh ngồi đối diện thay vì ngồi cạnh, thậm chí đến ngủ trưa cũng ngủ riêng.
…Tự dưng sao lại như vậy?
Lẽ ra việc dựa vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau là chuyện hiển nhiên, thế mà việc Seo Yongwoo trốn tránh lại khiến cậu không chỉ nghi ngờ mà còn buồn bực nữa. Vốn dĩ người giả vờ thích anh là mình cơ mà, bây giờ con hổ đáng sợ đó không còn chủ động quấn lấy mình nữa mà mình lại buồn sao… Haedong thấy cảm xúc của bản thân thật khó hiểu.
Dù sao thì mối quan hệ của cả hai cũng mập mờ đến mức khó gọi là người yêu…
Thực ra, từ ngày Seo Yongwoo đưa cậu về, những gì anh làm chỉ ở mức chăm con nít. Vừa đem về là tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, sau đó cho ăn đồ ngon, vỗ béo cậu trông đến là hài lòng, rồi còn dắt đi chơi ở những nơi yên tĩnh, đẹp đẽ, thậm chí còn ngắm hoa cùng nhau…
Rốt cuộc tất cả chỉ là để chuẩn bị quay chương trình sao.
Phải rồi. Ngay từ đầu, lý do Seo Yongwoo rủ cậu đi hẹn hò cũng chỉ là để tỏ ra thân mật trên sóng truyền hình. Tuy quen với việc người ta đối xử tốt vì có mục đích riêng, nhưng khi thấy Seo Yongwoo thay đổi, Haedong vẫn thấy chạnh lòng.
Cậu sợ rằng đến khi quay xong chương trình, thì mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ chấm dứt theo đó.
Chỉ nghĩ thôi mà tim đã nhói lên, nhưng Haedong vẫn cố tỏ ra bình thản.
‘Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra mà, tại sao mình…’
Cậu bắt đầu lục lại thói quen không kỳ vọng gì cả. Haedong tự trách mình thật ngốc khi dựa dẫm quá nhiều vào Seo Yongwoo, một người thậm chí chẳng phải gia đình. Có lẽ tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần trước, để sau này rời đi sẽ đỡ đau lòng hơn.
‘Chẳng lẽ là vì cả hai đều là đực…?’
Trong lúc nghĩ đến đủ khả năng có thể, Haedong chợt nhớ đến lúc trước Seo Yongwoo có hành động kỳ lạ trên giường. Lúc đó cậu đã lạnh lùng từ chối, nên không biết chừng điều đó lại khiến Seo Yongwoo ý thức được rằng cậu cũng là giống đực nên mới sinh cảnh giác.
Tất nhiên, giống mèo đực cũng có lúc trở nên nhạy cảm.
“…Lên cơn động dục thì… vô lý quá…”
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng việc Seo Yongwoo lên cơn động dục vì mình đúng là quá vô lý. Mấy lần đụng chạm có chút ám muội thì có, nhưng dù gì cũng đâu phải thú vật, mấy chuyện thân mật chớp nhoáng như thế đâu thể khiến người ta phát dục được.
Sau khi trăn trở một hồi, Haedong nằm cuộn mình trên giường, rồi cuối cùng lại theo thói quen mà đi tìm Seo Yongwoo. Anh đang tắm, nên cậu ngồi lên kệ bàn trang điểm trước phòng tắm chờ.
Chẳng bao lâu sau, Seo Yongwoo bước ra với tấm khoác choàng tắm khép hờ.
“Nhóc con, đợi chú à?”
“…..”
Anh chỉ nhìn Haedong rồi nở một nụ cười trông có vẻ cưng chiều hơn mọi khi. Haedong nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy bất mãn, rồi bỗng dưng nhớ ra điều mình thắc mắc nên cộc lốc hỏi:
“Nhưng mà này, chú…”
“Ừ.”
“Chú là hổ đực… sống cùng cháu thế này ổn thật hả?”
Seo Yongwoo đang định bôi skincare, hất nhẹ mái tóc ướt sang một bên rồi nhếch môi cười.
“Giờ mới tò mò chuyện đó à?”
“…Không thích thì khỏi trả lời cũng được.”
Giọng điệu cứ như đang đùa với trẻ con khiến Haedong quay mặt đi tỏ vẻ không quan tâm. Chợt cậu nhớ đến bức ảnh paparazzi chụp đưa lên trong bài báo tin đồn hẹn hò. Trong ảnh đó, không biết Seo Yongwoo trông thế nào trước mặt người yêu thật sự của anh.
Chắc chắn không bị đối xử như trẻ con thế này đâu. Lần đầu tiên Haedong thấy khoảng cách tuổi tác thật đáng ghét, đến mức cảm giác bị xem như con nít làm cậu rùng mình khó chịu. Rồi ý nghĩ đó chợt mang đến một cơn bất an.
— Hay chỉ mình thấy chú ấy đặc biệt thôi…?
Thật lòng mà nói, loài mèo, bao gồm cả hổ, trước khi tìm được bạn đời thực sự thì rất khó mà dồn tình cảm cho bất kỳ mối quan hệ nào. Người ta vẫn nói, mèo có chín mạng nhưng chỉ có một trái tim, một khi chiếm được trái tim ấy thì sẽ có được con mèo suốt cả đời.
Huống hồ hổ còn là loài sống độc lập nhất, nên khoảng cách cảm xúc giữa hai bên có thể chẳng giống nhau. Chỉ cần nhìn cách Seo Yongwoo đang cố tạo khoảng cách vật lý với cậu cũng đủ để nhận ra điều đó.
Đúng lúc ấy, Seo Yongwoo vừa chậm rãi lau tóc vừa nói:
“Vốn dĩ chú chẳng phải kiểu thích để ai bên cạnh…”
Vừa nói anh vừa ngước nhìn gương, liếc qua bóng hai người phản chiếu. Dường như sự hiện diện của Haedong đã trở nên quá quen thuộc đến mức tự nhiên như có sẵn từ đầu. Tay anh chẳng ngập ngừng khi tìm lọ skincare dù cậu đang ngồi ngay cạnh.
“Nhưng lạ là… em thì lại ổn.”
“Vì sao…?”
“Không biết nữa. Chắc ngay từ đầu chú đã xem em như mèo của mình rồi.”
“…Mèo.”
Haedong nhắc lại câu đó rồi cúi mắt nhìn xuống đầu ngón chân mình. Dù đang trong hình dạng người rõ ràng, nhưng vẫn bị xem là mèo. Không phải cậu mong đợi một câu trả lời cụ thể, nhưng chắc chắn lời anh vừa nói không phải thứ cậu muốn nghe.
Chiếc đuôi đen sau lưng cậu bắt đầu quẫy nhẹ đầy bất mãn. Vậy mà Seo Yongwoo lại chỉ cười nhàn nhạt như thấy đáng yêu, rồi chìa tay chạm nhẹ lên má cậu một cái.
Nhìn cái vẻ thong dong đó, Haedong đành nuốt sự khó chịu xuống, cố tỏ ra chẳng có gì to tát rồi nói:
“Không phải vì chuyện đó sao?”
“Chuyện gì?”
“Đàn ông càng lớn tuổi thì estrogen tăng lên mà. Chú cũng thế nên mới thành hổ nhiều tình cảm hơn, thu nhỏ cả lãnh địa lại…”