Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 26
“Ý em là chú già nên sinh lực giảm?”
Nói vòng vo thế mà anh vẫn bắt bẻ trúng ngay.
Seo Yongwoo ngắt lời rồi hạ giọng nói, âm sắc thấp trầm khiến Haedong thoáng giật mình liếc sang.
May mà gương mặt anh vẫn vô cảm, có lẽ vì là diễn viên giỏi nên lúc anh không biểu lộ cảm xúc thì thật khó mà đoán được tâm trạng. Ít nhất là tai, đuôi và cặp mắt hổ của anh chưa lộ ra, vậy chắc vẫn còn an toàn. Haedong co người lại, dè dặt nói:
“Biết đâu đúng là thế.”
“…..”
“Không có gì phải xấu hổ cả.”
Hiếm khi thấy Seo Yongwoo im lặng thế này. Bình thường anh luôn đáp lại từng câu nói để thu hút sự chú ý của Haedong, vậy mà lần này anh chỉ im lặng rất lâu.
Haedong liếc nhìn anh liên tục. Không khí yên ắng quá mức, mà sắc mặt anh lại có gì đó lạ thường khiến cậu bất an.
— Sao tự nhiên lại không nói gì…?
Chẳng lẽ bị chạm đúng chỗ đau thật sao. Haedong quên cả giận, bắt đầu tò mò thật sự liền hỏi tiếp:
“Vậy… lý do đến giờ chú vẫn chưa tìm được bạn đời, cũng vì chuyện đó à…?”
“Vì chú yếu sinh lý?”
“À, không phải vậy…”
“…..”
Seo Yongwoo bật cười khẽ, tựa như thấy chuyện gì đó thú vị. Ngay khoảnh khắc đó, khi nhìn thấy ánh mắt hổ của anh, Haedong nhận ra nguy hiểm liền lập tức rút lui.
Cậu nhón chân, căng thẳng chạy vội đến bếp rót nước như tìm lối thoát. Tình cờ biết được điểm yếu của hổ thì tốt đấy, nhưng trông anh nhạy cảm quá nên phải cẩn thận.
— Lần này chắc không tấn công thiệt đâu nhỉ…?
Chẳng may một con đực tuổi đôi mươi đầy sung sức như mình lại đi trêu anh, thì lần này con hổ thực sự có thể nổi nóng cũng nên. Đúng là ăn gan hùm rồi. Quay phim thì sắp đến, mà anh thì còn đang cáu sẵn nữa, vậy mà còn chọc tức người ta. Haedong hối hận muộn màng, vội tính hôm nay phải tìm chỗ nào đó để trốn.
“…..”
Ngay lúc đó, phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Trên mặt tường đá cẩm thạch trắng bóng loáng trước mặt cậu, dáng Seo Yongwoo đang từ tốn tiến đến hiện rõ, mờ ảo như bóng hổ đang rình mồi. Một cảm giác áp lực kỳ lạ ập tới khiến Haedong chỉ dám đứng yên nhìn cái bóng in trên tường.
Anh bước đến gần lắm rồi đưa cằm áp sát vành tai cậu, hơi thở lướt qua khiến mang tai cậu râm ran nhột nhạt.
“Haedong à.”
Seo Yongwoo gọi khẽ, nhưng giọng lại dịu đáng ngạc nhiên.
Là kiểu gọi thân mật như mọi hôm, thế nhưng nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, cùng ánh mắt lướt dọc thân hình Haedong đang chỉ khoác mỗi chiếc áo phông rộng thùng thình lại khiến bầu không khí tràn đầy cảm giác mờ ám. Cậu vô thức cúi nhìn đôi chân dài trắng muốt của mình, rồi co người lại, áp sát vào cạnh bàn phía trước để tránh đi hướng anh đang đứng.
Thấy cậu căng thẳng như thế mà Seo Yongwoo vẫn tiến thêm nửa bước đến sát ngay sau lưng.
“Muốn chú chứng minh không?”
“…Chứng minh gì?”
Một loại cảm giác nguy hiểm dâng lên khiến đôi tai mèo của Haedong cụp sát về phía sau. Đúng lúc đó, Seo Yongwoo chậm rãi đưa tay xuống sau eo cậu, vuốt dọc phần hông và đùi.
“Chú khá… có sở thích với đùi đấy.”
“…Hả?”
Haedong không giấu nổi sự khó chịu lộ liễu. Cậu tưởng câu đó sẽ khiến anh tỉnh táo lại mà buông tha, nhưng chuyện lại không dừng ở đó.
“……!”
Seo Yongwoo áp sát hẳn phần thân dưới lên mông cậu, khoảng cách gần như biến mất hoàn toàn. Thân thể rắn chắc của anh ép sát lấy người cậu, và thứ đang căng cứng phía dưới kia… đập thẳng vào mông cậu một cách quá rõ ràng.
Cảm giác ấy càng lúc càng mở rộng, vì Seo Yongwoo còn nhẹ nhàng cọ sát hông mình. Quá bất ngờ, chiếc đuôi của Haedong dựng lên rồi xù to gấp đôi như sắp nổ tung. Nhưng bị cơ thể to lớn phía sau đè lại khiến cậu chẳng thể chạy trốn, chỉ biết chết sững tại chỗ
“Ừm…
Ngay sau đó, Seo Yongwoo khẽ rung cổ họng đầy thích thú rồi luồn bàn tay to lớn vào trong áo thun của Haedong. Bàn tay chậm rãi trượt lên như con rắn lười biếng bò dọc theo eo, rồi từ tốn khum lại nơi ngực cậu. Haedong giật nảy mình, co rúm người lại, nhưng Seo Yongwoo liền vòng tay ra sau ôm chặt như thể muốn ghì cậu vào lồng ngực mình. Vì ngực anh dày gấp đôi người thường nên Haedong ngay lập tức bị kẹp chặt giữa thân mình và mặt bàn.”
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp và chậm rãi đặc trưng của Seo Yongwoo vang lên bên đôi tai nhạy cảm của Haedong.
“Em tò mò đến mức muốn biết chú cứng lên chưa à?”
“Hoàn toàn không, ưm…!”
Cậu định nói gì đó, nhưng Seo Yongwoo đã cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu một cách mờ ám. Hơi thở anh trở nên nặng nề hơn, pha lẫn âm rung trầm đục quen thuộc như tiếng gầm của loài hổ vang vọng thẳng vào tâm trí cậu. Cơ thể nhỏ bé của Haedong lập tức cứng đờ. Seo Yongwoo thì cứ thản nhiên nhào nặn lấy cậu, đồng thời dồn sức nặng nơi hạ thân cứng rắn của mình ép sát vào mông Haedong.
Rồi anh nhẹ nhàng liếm dọc gáy sau của Haedong như đang âu yếm vuốt ve. Một tay thì kéo mép chiếc quần short ngắn cũn cỡn của cậu lên, không khác gì chẳng mặc gì cả.
“Chú cứ thắc mắc sao ánh mắt mình luôn dừng trên người em mỗi lần như vậy…”
“A, chú…!”
“Giờ nghĩ lại, chắc là vì cặp đùi này đã chín mọng quá rồi.”
Seo Yongwoo thì thầm, hơi thở phả sát bên tai cậu, trong khi phần thân dưới áp chặt vào Haedong. Cặp đùi rắn chắc của người được rèn luyện kỹ càng ép mạnh, khiến Haedong bị dồn sát bàn, đôi mắt cậu tròn xoe đầy cảnh giác. Dù có mặc quần short đi nữa cũng chẳng che được gì, khi Seo Yongwoo rút “thứ đó” ra và mơn trớn vào phần thịt bên trong của cậu.
“Chú…!”
“Ừm…”
Seo Yongwoo đáp lại bằng một tiếng rên khẽ, chậm rãi và mơ hồ như đang chìm đắm trong khoái cảm. Haedong cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả sát bên tai, khiến cậu rùng mình, những ngón tay cào nhẹ lên mặt bàn trơn láng. Cậu cứ liên tục co giật người lại, nhưng Seo Yongwoo đã vòng tay ôm chặt từ phía sau, khiến mọi sự vùng vẫy đều trở nên vô nghĩa.
Rồi giữa đôi đùi đang kẹp chặt ấy, anh mạnh bạo đẩy dương vật vào sâu bên trong, lực va chạm khiến chiếc bàn rung lên bần bật.
“Kh…!”
Haedong giật nảy mình, thu người lại thật chặt. Dù chưa thực sự tiến vào, nhưng hành động đó chẳng khác gì đang làm tình cả.
Seo Yongwoo hạ tay xuống, tùy tiện xoa bóp giữa hai chân Haedong. Cậu khẽ cứng lên vì bị kích thích, còn anh thì lấy bàn tay to lớn và nóng rẫy ấy đùa nghịch, khiến cơ thể căng cứng của Haedong dần mất hết sức lực. Đôi tai đen nhỏ xíu của cậu run bần bật.
“Phải chi để em nhiều thịt thêm tí nữa.”
“Ư, dừng lại…!”
“Sao mùi da thịt lại ngon đến thế nhỉ…”
Seo Yongwoo vừa gầm gừ nói, vừa dùng răng nanh cắn nhẹ lấy gáy Haedong. Hành động bản năng ấy khiến Haedong giật thót, cắn chặt cổ tay mình, nhưng anh chẳng màng để ý.
“Ha, chịu không nổi nữa rồi.”
“A, chú…!”
Seo Yongwoo liền dựng thẳng phần thân trên, kéo hai cánh tay của Haedong ra sau. Haedong bị kéo bật lên theo, vô thức nhìn xuống khoảng giữa hai chân mình. Giữa cặp đùi mềm mại, tròn trịa của cậu có một thứ to lớn, cứng rắn thò ra, khiến cậu ớn lạnh trong thoáng chốc.
Bịch!
“Ư, hộc!”
Với cơ thể nặng gấp đôi nhờ cơ bắp, mỗi cú thúc của Seo Yongwoo làm Haedong hoàn toàn không chống đỡ nổi, bị đẩy dạt về phía trước. Từ thứ đang chen sâu giữa đùi cậu, dịch tiền kích thích không ngừng nhỏ xuống, những đường gân nổi lên co giật liên hồi. Cảnh tượng ấy khiến Haedong run rẩy, cố gắng hít một hơi lấy lại bình tĩnh và vội vàng tìm cách thoát ra.