Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 27
Thế nhưng Seo Yongwoo dường như càng bị kích thích bởi phản ứng đó, càng siết chặt cánh tay cậu hơn, rồi bắt đầu hối hả thúc mạnh lên giữa hai chân.
“Chú, ư, hức, dừng lại!”
“Chỉ muốn nhét vào thôi mà.”
Hành động bắt đầu ngay từ cực điểm khiến cơ thể gầy gò của Haedong rung chuyển dữ dội. Cùng lúc đó, thứ thô dày kia bắt đầu cọ sát, kích thích cả bộ phận sinh dục và tinh hoàn nhợt màu của cậu. Vì ghét cảm giác bó buộc nên cậu luôn mặc đồ rộng thùng thình, thậm chí còn chẳng mặc đồ lót và giờ điều đó lại trở thành sai lầm chết người. Seo Yongwoo chẳng thèm kiêng dè, cứ thế xâm chiếm làn da mềm mại bên trong đùi cậu, đẩy mạnh vật thể vào như muốn phá nát tất cả.
“Ư, hộc! Lạ quá…”
Tinh hoàn của Haedong đã ướt đẫm bởi chất dịch của Seo Yongwoo từ lúc nào. Anh dùng đầu dương vật cọ xát vào đó như đang dùng một món đồ chơi để thưởng thức từng chút cảm giác, trông chẳng khác gì người đã mất lý trí. Anh đưa tay vào trong quần, nắm lấy phần đã cương cứng của Haedong, vừa thở hồng hộc vừa gầm gừ đầy nặng nề.
“Tất cả chuyện này là do em khơi gợi đấy biết không?”
“Bỏ ra… tha cho em, quần áo của em… hức…”
Lần đầu tiên trong đời, có người khác chạm vào bộ phận nhạy cảm của mình. Haedong cố gắng gạt tay ra, nhưng Seo Yongwoo chẳng hề nhúc nhích, vẫn tham lam nắm trọn lấy dương vật cậu và vuốt ve không ngừng. Anh dùng ngón cái nhẹ nhàng cọ vào đầu khấc, cảm giác xa lạ chưa từng trải ấy khiến đầu óc Haedong hoàn toàn trống rỗng.
“Hộc, ưm…!”
Chẳng bao lâu sau, từ dương vật của Haedong phọt ra một dòng dịch trắng đục. Mỗi lần xuất tinh trong quần, hai đùi lại co rút, siết chặt da thịt theo phản xạ. Cậu thở dốc, chiếc cổ trắng muốt ửng đỏ lên vì kích thích, và cảnh tượng đó khiến Seo Yongwoo phía sau ngẩn ngơ, gần như mất hết kiểm soát.
Anh chỉ muốn đẩy vào tận bên trong.
Khoảnh khắc nhìn thấy đôi tai mèo đen của Haedong run rẩy dữ dội, lý trí của Seo Yongwoo hoàn toàn tan biến.
“H- dừng lại, a, chú…!”
Seo Yongwoo siết chặt eo của Haedong rồi thô bạo hất hông mình lên. Cơ thể nhẹ bẫng của Haedong bị vung vẩy như một món đồ, hoàn toàn không thể chống đỡ, chỉ biết run rẩy theo từng cú va đập.
“Ha… ưk….”
Ngay sau đó, Seo Yongwoo giật mạnh hông ba lần thật sâu, rồi bắn tinh dịch ào ạt vào bên trong quần của Haedong. Cảm giác hai đùi bị thấm ướt khiến Haedong rùng mình, khoé mắt khẽ co giật.
Rồi dần dần, thứ tinh dịch sền sệt ấy lan xuống theo mặt trong đùi cậu.
“Nó… nó đang chảy xuống….”
“Ngồi yên.”
Bất chấp lời cậu, Seo Yongwoo vẫn thản nhiên dùng dương vật cọ vào bắp đùi trắng mịn của Haedong, lau sạch phần tinh dịch còn sót lại. Chẳng riêng gì chuyện vừa xuất tinh, mà điều khiến anh bàng hoàng hơn là suýt nữa đã cắn vào gáy của Haedong trong khoảnh khắc mất kiểm soát đó, anh cần bình tĩnh lại.
“Haa… Phù…”
Seo Yongwoo ôm chặt Haedong từ phía sau, hơi thở vẫn còn dồn dập, trong khi cơ thể Haedong gần như rũ xuống vì kiệt sức. Cậu khẽ nấc như đang bật khóc, nhưng cơ thể vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Seo Yongwoo cắn nhẹ vành tai đỏ rực ấy, rồi khẽ cất lời như dò hỏi điều mình muốn.
“Muốn chú làm rõ thêm không?”
“Kh… ưm…”
Thật ra, việc anh còn hỏi han được đã là dấu hiệu cho thấy chút lý trí cuối cùng vẫn còn sót lại, nhưng Haedong thì đã giận lắm rồi. Cậu hơi quay đầu lại, viền mắt đã rưng rưng nước. Chưa kịp để Seo Yongwoo lau nước mắt hay trấn an, Haedong liền siết chặt tay, bấm móng vào cánh tay anh rồi bất ngờ cắn mạnh. Ý tứ quá rõ ràng.
Cút xa ra!
Ngay sau đó, Haedong phóng vụt vào nhà vệ sinh mà trốn mất. Seo Yongwoo suýt chút nữa đã đuổi theo, nhưng cuối cùng cố nhẫn nhịn, rồi quay người đi lên nhà vệ sinh tầng hai.
Thật lòng mà nói, anh chỉ muốn đè cậu xuống giường và làm tiếp, nhưng vì quá hiểu tính tự lập của Haedong nên anh không thể làm vậy.
Nếu thực sự ép buộc thêm nữa, con mèo của anh chắc chắn sẽ bỏ nhà mà đi mất.
***
Hôm đó, Seo Yongwoo đã không đưa Haedong vào giường ngủ cùng. Thay vào đó, anh hoàn tất chuẩn bị cho buổi quay ngày mai, rồi còn tập thể dục quá mức so với thường ngày để rồi lăn ra ngủ như chết.
Thật sự định quay phim trong tình trạng này à?
Suốt thời gian đó, Haedong ngồi trên tầng cao nhất của cây trụ cào móng, cả ngày lườm nguýt Seo Yongwoo. Có lúc còn giơ chân trước mà vả vào đầu khi anh đi ngang, nhất quyết không hạ cảnh giác. Cậu chỉ nhìn anh với ánh mắt khó chịu, chẳng buồn rời khỏi chỗ. Đã vậy trong nhà còn gắn camera khiến cậu càng bức bối.
Ngay cả đến giờ ngủ, Haedong vẫn ở trên cao nhìn chằm chằm Seo Yongwoo đang say ngủ. Con hổ kia ngủ ngon lành giữa chiếc giường hộp rộng thênh thang, trông thật đáng ghét.
Đồ hổ biến thái.
Haedong trừng mắt nhìn Seo Yongwoo, đôi mắt mèo ánh lên vẻ dữ dằn. Anh đã khiến đùi cậu trầy xước đến thế mà giờ lại ngủ yên lành được, thật là đáng trách.
Chưa kể, cảnh tượng lúc đó cứ hiện lên trong đầu khiến cậu càng khốn khổ.
Cánh tay ôm lấy cậu từ sau lưng, hơi thở gấp gáp bên tai, hàm răng đang cắn vào vành tai cậu, rồi cái hành động đẩy dương vật vào trong giữa đùi cậu hay cái bàn tay nóng rực đang nắm giữ rồi vuốt ve chính chỗ đó của cậu…
Tất cả những kích thích đó không chỉ gây kích động, mà còn quá đỗi lạ lẫm với Haedong. Vì đây là lần đầu tiên cậu trải qua chuyện đó.
Đùi mình… đã…
Khi cảnh đó lại chợt hiện ra, vành tai như còn bị răng con hổ kia cắn vào khiến cậu giật mình. Một thoáng rùng mình vụt qua, Haedong liền lấy chân trước che tai mình, rồi cuống cuồng liếm sạch như để trấn tĩnh. Từ lúc đó, chẳng hiểu sao trong người cậu lúc nào cũng như đang căng lên kỳ lạ.
Cậu muốn trốn tránh, nhưng việc mình đã bắn ra trong tay Seo Yongwoo vẫn là cú sốc lớn với Haedong.
Thật ra, Haedong là mèo có sở thích rất rõ ràng. Từ trước đến giờ, cậu luôn mơ được gặp một mèo cái tam thể trưởng thành, cao ráo, có vóc dáng gợi cảm và liếm lông một cách thật quyến rũ. Vậy mà chỉ vì làm bộ thích hổ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Việc mình thật sự bị kích thích bởi tiếp xúc thân thể với anh vẫn là điều khó tin.
Đột nhiên, một điều vụt lóe lên trong đầu cậu.
Một người mèo tam thể, cao ráo, vóc dáng bốc lửa, và liếm lông đầy gợi cảm.
…Seo Yongwoo?
Không đời nào!
Haedong cảm thấy choáng váng như thể trời đất đang quay cuồng. Chỉ riêng việc dám nghĩ như vậy thôi cũng đủ để cậu nổi điên. Cậu cào xối xả cái cột cây leo bên cạnh bằng móng vuốt sắc nhọn. Đã bị một con hổ dày vò hai đùi rồi, cậu không thể chịu nổi nếu để anh trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của mình.
Càng giận, lòng bàn chân càng túa mồ hôi, đồng tử mở lớn, ánh mắt trở nên cực kỳ nhạy cảm.
Haedong dựng hết vuốt, quẫy đuôi loạn xạ rồi bất thình lình lao như viên đạn khắp nhà. Những khung ảnh trên bàn đổ ầm xuống, cây trụ cào móng rung bần bật, còn cửa sổ thì bị đập vào leng keng.
“Dodong à… thôi…”
Tiếng Seo Yongwoo mơ ngủ gọi gắt lên vì ồn, nhưng Haedong phớt lờ. Cậu nhảy như sóc bay, lướt qua cả đồ đạc lẫn cơ thể Seo Yongwoo, xem đó như điểm bật. Dù Seo Yongwoo nhăn mặt rên rỉ vì đau, Haedong vẫn không dừng lại. Một khi cậu đã trở nên nhạy cảm và nổi loạn thế này, chẳng ai có thể ngăn cản được.
Haedong ngồi rạp mình xuống sát mặt sàn trên đỉnh trụ cào móng, thở hổn hển từng nhịp mà lườm Seo Yongwoo dữ dội.
Cả ngày né tránh mình, rốt cuộc còn đụng chạm thân thể mình để làm gì chứ?
Vì rối bời, hai chiếc răng nanh sắc nhọn của cậu trồi ra. Tâm trạng nóng nảy đến thế này chỉ muốn trút giận lên Seo Yongwoo bằng mọi giá, nhưng trớ trêu thay, ngay trước mắt lại là buổi quay quan trọng mà cả hai đã ký hợp đồng. Nhìn mấy chiếc camera giấu vụng về trong nhà, Haedong hậm hực giơ chân trước mà vả vào vài cái, rồi lại trèo vọt lên trụ cào móng.
Cậu leo lên chỗ cao, vừa ôm cái bực dọc vừa suy tính xem phải làm gì để trút hết đám cảm giác dính dớp này. Rồi đột nhiên một ý nghĩ lóe lên.
Chúng ta sẽ quay show lại mà, chỉ cần sống như con mèo thích gây sự như trước là được.
Seo Yongwoo đã nói như vậy. Haedong cúi xuống nhìn một bên chân trước của mình, miếng đệm thịt màu tím đã rịn mồ hôi.
Sống như mèo.
Chuyện quá dễ, chỉ cần làm đúng điều mình muốn là được.
Nghĩ thế, Haedong rướn người, duỗi căng cả thân. Vừa cào trụ cào bằng móng vuốt vài nhát, mắt cậu vẫn dán chặt vào Seo Yongwoo đang ngủ. Có vẻ vì tiếng động mà anh ta hơi thức dậy, đuôi khẽ giật, đôi mày cau lại. Khuôn mặt quá rõ nét của anh dù trong bóng tối vẫn hiện lên từng đường nét.
Nhưng Haedong chẳng bận tâm, cậu quyết định làm điều mình vẫn luôn muốn thử.
Bộp!
“Khụ…!”
Cậu bật nhảy gọn gàng, đáp thẳng lên bụng của Seo Yongwoo.
Seo Yongwoo bật nửa người dậy, kêu lên như vừa bị đâm bằng dao và đôi mắt hổ trợn trừng. Cũng dễ hiểu thôi, cảm giác như thể vừa bị tạ 3kg rơi thẳng vào bụng mà.