Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 29
Vài ngày sau khi phát sóng “My Sweet Home”, phản ứng của cộng đồng mạng vô cùng tích cực. Việc Haedong quậy phá tứ tung và làm loạn hơn dự đoán lại tạo ra hiệu ứng tốt một cách bất ngờ. Trong số đó, nổi bật nhất là đoạn mèo dùng chiếc sofa của nhà thiết kế nổi tiếng làm đồ cào móng, kèm theo giá trị món nội thất lên đến hàng chục tỷ được lan truyền khắp nơi dưới dạng meme. Cảnh Seo Yongwoo suốt cả ngày cầm con lăn tẩy lông với vẻ mặt ngộ ra rằng “lông mèo thật khó mà yêu thương nổi”, cũng trở thành hiện tượng trên các trang mạng.
Dù vậy, Haedong không chỉ toàn gây chuyện. Cậu ăn rất ngoan, từ món đặc biệt cho đến nước uống, khiến nhiều cảnh ấm áp cũng được lên sóng.
[Dodong à, biết con mèo nào là tuyệt nhất không?]
[Meo~?]
[Là con mèo uống nước giỏi đấy.]
Cái cảnh Seo Yongwoo chỉ vì mèo uống nước ngon lành mà cười ngoác miệng, rồi âu yếm vuốt ve nó không ngừng với ánh mắt ngập tràn yêu thương đã trở thành một trong những phân đoạn gây sốt nhất. Người ta bình luận rằng đây là lần đầu tiên thấy anh cười như thế, rằng sức mạnh của mèo đúng là vĩ đại, rằng ngay cả “hổ” cũng chỉ là một con sen bình thường, tất cả đều khiến khán giả đồng cảm mạnh mẽ.
Nhưng với Haedong thì đó lại chẳng phải cảnh tượng vui vẻ gì.
…Haizz.
Sau khi xem lại buổi phát sóng trên TV, Haedong liếc sang vị diễn viên đang ngồi cạnh với ánh mắt đầy nghi ngờ. Bình thường thì cứ đối xử với cậu như người yêu, vậy mà lên truyền hình lại ra dáng một con sen mệt mỏi nhưng vẫn hạnh phúc sống dưới trướng mèo. Vì quá hiểu Seo Yongwoo, Haedong không khỏi thấy sự giả tạo khó chịu. Hơn nữa, dù biết rõ mình là nhân thú, vậy mà anh lại diễn tỉnh bơ như không có chuyện gì, đúng là kỳ lạ.
Không chịu nổi nữa, con mèo lầm bầm bằng ngôn ngữ cơ thể.
‘Diễn giỏi thật đấy…’
“Gì cơ?”
‘Bình thường đâu có như vậy… Em cũng là nhân thú mà.’
“Thì sao chứ, chú chỉ thích thể hiện con người thật trước mỗi mình em thôi mà.”
Seo Yongwoo thản nhiên thốt ra lời đó với biểu cảm tự mãn đến mức chỉ khiến Haedong càng bực bội.
Trên truyền hình, Seo Yongwoo đóng vai người chăm mèo hơi vụng về và rối ren, dáng vẻ bất lực đến tuyệt vọng vì một con mèo phá phách. Mọi thứ đều rất tự nhiên, chẳng có sự sai lệch nào cả. Càng xem, Haedong càng lo rằng mọi người sẽ tin sái cổ mất thôi, vì thực sự Seo Yongwoo chính là y như vậy ngoài đời.
“Nhờ vậy mà chú cũng tạm thoát khỏi hình tượng cũ rồi.”
Seo Yongwoo vừa nói vừa thong thả vuốt ve con mèo trong lòng. Haedong liếc lên nhìn vào gương ở góc phòng, tự hỏi không biết đó có phải là việc tốt hay không.
Thành thật mà nói, hình ảnh phản chiếu trong gương kia trông chẳng khác gì một vai phản diện kinh điển. Dù chỉ là dáng vẻ thư giãn trong nhà, ngồi tựa trên sofa với một tay nâng ly rượu, một tay vuốt ve chú mèo đen trông chẳng lãng mạn chút nào, mà cứ như đang che giấu âm mưu. Đôi mắt xếch lạnh nhạt, nụ cười hơi ngạo mạn ở khóe môi, tất cả đều khiến người ta không khỏi nghi ngờ anh đang tính toán điều gì. Đến mức Haedong tự hỏi, liệu cứ giữ nguyên phong thái này và tiến xa trên con đường diễn xuất, chẳng phải sẽ hợp làm phản diện hoàn hảo hơn sao?
Sao lại muốn vứt bỏ cái khí chất trời cho đó chứ? Chẳng phải đó là ưu điểm sao.
Cảm thấy tò mò, Haedong rũ người đứng dậy. Dù được Seo Yongwoo mải miết gãi cổ, cậu vẫn cắn mạnh vào tay anh để ngừng hành động đó, rồi chầm chậm biến hình thành dáng người.
Chẳng mấy chốc, Haedong với đôi tai mèo đen phất phơ đã ngồi chễm chệ trên đùi Seo Yongwoo.
“Này, chú à.”
“Khoan đã, mặc áo vào này!”
“…Hả?”
Cậu còn chưa có làm gì mà Seo Yongwoo đã trố mắt, giật lùi người về sau, tay nâng cao ly rượu như để tránh đổ, còn tay kia vội vàng đưa bộ áo choàng ngủ bên cạnh cho Haedong trông đầy cuống quýt.
Không nói thêm một lời, Haedong khoác chiếc áo choàng ngủ rồi hỏi ngay điều cậu tò mò nhất.
“Sao chú lại để tâm chuyện thoát khỏi hình tượng đến vậy?”
“Gì cơ?”
“Ý là… cứ tiếp tục đóng những vai hợp với chú thì chẳng phải tốt hơn sao?”
“….”
Seo Yongwoo im lặng một lúc. Anh khẽ thở dài, rồi cũng nhìn vào chiếc gương đặt chéo phía trước. Anh ngồi rất lâu ngắm bản thân mình, vừa xoay ly rượu trong tay vừa để Haedong với làn da trắng mịn mượt ngồi trên đùi. Rồi anh ngửa cổ, nốc cạn một ngụm rượu mạnh.
“Tham vọng thôi.”
Anh cười khẩy, mắt vẫn dán vào gương. Đôi mắt tam bạch đặc trưng không có mí mắt của anh thoáng hiện chút gì đó tinh quái. Khi nụ cười ấy dần tắt đi, Haedong thấy anh cau mày lại, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu và chậm rãi nói tiếp.
“Sống mấy năm liền với hình tượng phản diện của một con thú săn mồi thì sẽ thành ra như thế này đấy.”
“Lúc gặp chú lần đầu, em cũng nghĩ vậy mà, đúng không?”
Haedong nhớ lại lời mình từng nói rằng anh trông như một kẻ sát nhân khi mới gặp[. Một câu nói buột miệng, nhưng có lẽ đã làm anh tổn thương, hệt như sự kỳ thị dành cho mèo đen là điềm xui vậy…
Seo Yongwoo cất giọng, vẻ mặt lại như trống rỗng.
“Chú biết những vai đó hợp với mình, vì chú giống bố mà.”
Nghe vậy, Haedong nhớ ra bố của Seo Yongwoo là một tài phiệt xuất thân xã hội đen. Dù không quan tâm mấy đến thế sự, Haedong vẫn từng thấy những tin đồn xấu râm ran trên mạng, rằng ông bố anh đã làm đủ chuyện mờ ám để gom tiền, rồi làm giàu nhờ buôn đất, rằng ông ta kết hôn với một nữ tài phiệt và phất lên ghê gớm. Dù chuyện đã xảy ra mấy chục năm, tin đồn đến giờ vẫn như bóng ma đeo bám Seo Yongwoo.
Bàn tay cầm ly rượu của Seo Yongwoo siết lại đầy căng thẳng. Gương mặt thoáng nhăn nhúm như che giấu tức giận, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo của Haedong, anh lại khẽ mỉm cười.
“Thế nên chú mới muốn thoát khỏi cái bóng ấy.”
“….”
“Nếu ánh nhìn của người ta không thay đổi, thì chẳng mấy chốc đến con mèo của chú cũng sẽ nhìn chú như thế thôi.”
Chứng kiến sự thay đổi cảm xúc ấy, Haedong chợt nhận ra lý do anh từ chối thừa kế gia nghiệp có lẽ cũng vì người cha từng là tội phạm ấy. Nhìn gương mặt Seo Yongwoo nở nụ cười dịu dàng chẳng hợp với dáng vẻ “hổ dữ” kia, Haedong càng chắc chắn điều đó.
“Chú à…”
Haedong khẽ mấp máy môi như muốn nói điều gì, nhưng rồi cứng họng. Cậu muốn an ủi rằng anh vốn dĩ vẫn ổn ngay cả khi giữ nguyên bản chất thật, nhưng sợ chính những lời đó lại thành một vết thương khác.
Cậu cũng hiểu cảm giác bị gắn mác mà không thể thoát. Là mèo đen, lúc đi học thì bị bạn bè xa lánh, đi làm thêm lại bị coi rẻ, thậm chí có kẻ dơ bẩn đề nghị cậu đi bao nuôi. Sự kỳ thị với nhân thú, đặc biệt là mèo đen, luôn là vết cứa sâu khó lành.
Thế nhưng lần đầu tiên, Haedong cảm thấy thật lòng thấu hiểu người trước mặt.
“Trong mắt em, chú chẳng hề như thế…”
“Thế em thấy chú là gì?”
“Chỉ là… một con hổ đẹp trai, body chuẩn thôi mà…”
Lời an ủi vụng về ấy vừa thốt ra, Haedong liền cúi xuống liếm mu bàn tay mình, một hành động theo bản năng vì thấy bối rối mặc cho cậu đang nói sự thật.
Có điều, chỉ vậy thôi mà cũng đủ khiến Seo Yongwoo bật cười sảng khoái. Anh xoa rối mái tóc đen mềm của Haedong, rồi đứng dậy nói rằng còn việc phải làm.
“Chơi tạm đi nhé.”
Trước khi đi, anh chỉnh lại áo choàng ngủ cho Haedong cẩn thận rồi bước vào thư phòng.
Haedong lặng lẽ dõi theo tấm lưng rộng lớn ấy, rồi từ từ nhón chân đi lấy chiếc máy ảnh nặng trịch. Đó là món đồ Seo Yongwoo mua cho cậu, vốn chỉ để cậu nghịch lúc rảnh, nhưng lần này Haedong thực sự muốn thử chụp một cái gì đó.
Haedong nhẹ nhàng đi lại gần thư phòng, dựa nửa người vào khung cửa, tay cầm máy ảnh rồi lặng lẽ quan sát bên trong.
Giữa căn phòng gọn gàng với những món nội thất gỗ cao cấp, Seo Yongwoo đang ngồi đó đeo kính, chăm chú nhìn vào màn hình, có lẽ đang xem xét tài liệu.
Ánh đèn chỉ rọi xuống mặt bàn càng làm nổi bật vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sâu hun hút của anh.
“…..”
Hình như cảm nhận được ánh mắt dõi theo, Seo Yongwoo chậm rãi ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt giao nhau, môi anh cong lên thành một nụ cười. Đôi mắt sau vành kính khẽ cười, khóe môi cũng hơi nhếch, trông tinh nghịch lạ thường. Haedong vội vàng bấm máy ghi lại khoảnh khắc đó.
“Có chuyện gì thế, nhóc?”
“Không có gì ạ.”
Cậu vội vàng đáp rồi bấm thêm vài kiểu nữa rồi phóng nhanh ra khỏi thư phòng. Haedong ngồi xuống góc sofa yêu thích, quấn đuôi quanh bàn chân rồi mở máy ảnh ra xem.
Bức ảnh mới chụp xuất hiện. Thư phòng bài trí chững chạc, uy nghiêm, thế nhưng Seo Yongwoo với trang phục thoải mái, sống mũi cao đeo kính, và nụ cười dịu dàng lại tạo nên một sự đối lập hoàn hảo mà vẫn hài hòa. Trong ảnh, anh không giống một kẻ phản diện đáng sợ, cũng chẳng phải mãnh thú hổ vồ mà trông như một con người. Một người đàn ông dịu dàng.
Đó là ánh nhìn mà anh vẫn luôn dành cho cậu.
‘Biểu cảm mình thích nhất…’
Bỗng nhiên, tim Haedong đập mạnh khiến cậu giật mình. Tuy không ai nghe thấy những suy nghĩ ấy, cậu vẫn căng thẳng, cụp hai tai mèo xuống rồi liếc quanh cảnh giác. May quá, Seo Yongwoo không có ở đó.
Haedong thở phào rồi quay lại nhìn ảnh. Không hiểu sao cậu lại muốn chụp anh đột nhiên như vậy, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười ấy, điều cậu muốn nói cứ nghẹn lại tận cổ.
‘Không cần đóng phản diện nữa đâu. Chú dịu dàng thế này cũng đã rất tuyệt rồi…’
Hơn nữa, anh chẳng hề giống ông bố trên mạng kia một chút nào.
Haedong muốn cho mọi người thấy điều đó, nhưng bức ảnh vẫn chưa thể hiện đủ. Do chụp quá vội nên phần nền tối nuốt mất sắc độ khiến cậu thấy tiếc nuối.
Ngay hôm đó, lần đầu tiên Haedong điều chỉnh lại ống kính máy ảnh, rồi ôm theo vật nặng ấy trong suốt cả ngày chỉ với một mục tiêu duy nhất: chụp thật đẹp hình ảnh của “con hổ” Seo Yongwoo.
Sau khi xác định mục tiêu, đồng tử mèo của cậu giãn to, đuôi hạ thấp rồi khẽ ve vẩy liên hồi với sự phấn khích.