Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 3
…Và khoảng thời gian mà mèo hoạt động nhiều nhất chính là lúc ấy, khi chủ nhà vừa mới chìm vào giấc ngủ. Sau khi biết được điều đó, Seo Yongwoo thường cố ý nhắm mắt giả vờ ngủ. Bởi vì chỉ khi nghĩ rằng anh đã ngủ say, Dodong mới thoải mái mà tiếp xúc thân mật theo kiểu khác ngày thường. Hiếm có lúc mèo tỏ ra quan tâm đến mình, nên anh không muốn bỏ lỡ.
Quả nhiên, khi anh nhắm mắt giả vờ ngủ, con mèo bắt đầu thản nhiên đi lại bên cạnh anh.
“Meow, gru.”
Rồi nó trực tiếp giẫm lên mặt Seo Yongwoo đang ngủ trên sofa. Dù không hiểu sao mèo lại có kiểu giẫm lên mặt người đang ngủ như vậy, nhưng Seo Yongwoo chỉ nghĩ đó là mèo thì đành chịu thôi.
Trong lòng anh còn hơi mong rằng nó sẽ cứ thế tin tưởng và kề cận ngủ cạnh anh. Quả nhiên, Dodong như đang kiểm tra xem anh có thật sự ngủ không, vòng quanh ngửi ngửi vùng mắt.
Seo Yongwoo vui vì Dodong chẳng rời khỏi mình, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn ngay cả trong cơn mơ màng. Tiếng sột soạt nho nhỏ của chú mèo bé xíu ấy cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đã bao lâu rồi trong căn nhà này mới lại có hơi thở của một ai đó. Thật sự rất đáng mừng.
…Sau một giấc ngủ sâu như thế.
Khi tỉnh dậy lúc chập tối, Seo Yongwoo phát hiện ra căn nhà đã trở thành một mớ hỗn độn.
“……?”
Seo Yongwoo mở đôi mắt lờ đờ rồi ngẩn người nhìn quanh căn nhà lộn xộn. Nhà bị bừa bộn thì cũng là chuyện bình thường khi nuôi mèo, anh nghĩ vậy.
Nhưng đặc biệt những chỗ cất giữ đồ đạc, tiền nong thì lại bừa bãi đến kỳ lạ.
“Dodong à?”
Hơn nữa, con mèo cũng không thấy đâu, cả nhà im lìm. Chiếc ví rơi trên sàn phòng khách bị rỗng ruột hoàn toàn. Một cảm giác chẳng lành khiến gáy Seo Yongwoo tê dại.
Anh đi vòng khắp căn nhà hai tầng để tìm Dodong trước, cuối cùng mới quay lại kiểm tra camera CCTV lắp ở phòng khách.
Không biết đã xem đến đâu, cơ bắp săn chắc trên phần thân trần của anh lúc co lại lúc giãn ra rồi bỗng chùng xuống. Tình huống vô lý đến mức anh bật cười khẩy.
“Ha….”
Ngay sau tiếng thở dài khô khốc, Seo Yongwoo ngồi phịch xuống sofa và gọi điện.
“Alo, quản lý à… cậu ngủ chưa?”
[Không ạ, em là kiểu hoạt động ban ngày mà. Nhưng sao vậy hả anh?]
Giọng người quản lý tràn ngập mong chờ. Suốt 10 năm nay, mỗi lần Seo Yongwoo chủ động gọi trước, thì chỉ khi anh bảo đi ăn món gì đắt đỏ, hoặc muốn tặng lại món đồ xịn mà anh không cần nữa.
Seo Yongwoo lập tức nói về vấn đề nghiêm trọng nhất.
“Sungbo à. Nhà anh bị trộm rồi.”
[Cái gì cơ!?]
Trong lúc quản lý hốt hoảng hỏi xem mất gì, Seo Yongwoo bình tĩnh tua lại camera giám sát trong nhà. Đôi mắt sắc như hổ của anh chăm chú quan sát màn hình, ánh mắt di chuyển nhanh lẹ giống như đang truy lùng mục tiêu trong một bộ phim mà anh thủ vai sát nhân.
Câu trả lời nằm ở đoạn video quay từ hành lang tới một phần phòng khách.
…Là thằng cha nào đó!
Chú mèo đen lượn lờ bên cạnh Seo Yongwoo đang ngủ trên sofa, rồi từ từ thay đổi hình dáng sau lưng ghế.
Không lâu sau, một cậu trai có làn da trắng, đuôi mắt hơi xếch sắc sảo, khuôn mặt khá ưa nhìn từ từ đứng dậy.
Chỉ vậy thôi cũng đã sốc rồi, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật sự vô lý. Tên đó phát huy cơ thể dẻo dai như vận động viên thể dục dụng cụ, chạy vòng quanh cả căn nhà để vét sạch đồ đạc. Cứ như thể cậu đã ghi nhớ vị trí món đồ giá trị từ trước, dù luống cuống vẫn di chuyển rất nhanh.
Ấy vậy mà đến cuối, cậu ta còn ôm một đống đồ, lặng lẽ nhìn người đang ngủ là Seo Yongwoo.
“……?”
Tưởng đâu tên nhóc có chút áy náy, nhưng chẳng bao lâu sau, như sực nhớ ra điều gì, cậu liền vội vàng gom mấy lon cá ngừ đầy ắp rồi bỏ trốn luôn.
“Cái thằng trộm khốn kiếp….”
Seo Yongwoo mím môi, bật cười chua chát.
Đôi mắt hổ đặc trưng dưới hàng mày rậm trở nên sắc lạnh và dữ dội. Không phải vì mất đồ, mà vì việc bị lừa suốt thời gian qua khiến anh không thể nào bỏ qua được. Trong lòng sôi sục đến mức toàn bộ cơ bắp căng cứng, hàm răng như phơi ra nanh hổ vì cơn giận bốc lên.
Ngay sau đó, quản lý đã lao đến nhà Seo Yongwoo.
***
Danh sách những món tên trộm trắng trẻo kia cướp đi gồm có:
Một chiếc đồng hồ kim loại thương hiệu Thụy Sĩ, đủ loại phụ kiện vàng và toàn bộ số tiền có trong ví. Cậu ta còn mặc luôn áo phông và áo khoác của Seo Yongwoo rồi ôm đầy mớ lon cá ngừ mang đi.
Trong nhà có đồ gốm và tác phẩm nghệ thuật trị giá cả tỷ won, nhưng có lẽ không biết giá trị nên cậu chỉ lén lút lấy mấy thứ làng nhàng. Cả két sắt cũng không mở nổi, chỉ phủi được ít bụi rồi bỏ đi.
Nhưng điều đó không khiến tội ăn trộm được tha thứ.
Seo Yongwoo kiểm tra camera CCTV phía bãi đỗ xe. Nhìn kỹ thì tên đó trông chỉ mới chừng hai mươi, ôm theo túi đồ lỏng lẻo chạy gấp gáp. Cậu còn mặc quần áo của Seo Yongwoo, rộng hơn hẳn người nên trông lại càng tả tơi.
Quả đúng là kẻ trộm thì hay tự chuốc lấy lo sợ. Cậu vội đến mức có lần hoảng hốt vì thấy ô tô chạy qua mà liền chạy biến, không biết mình vừa làm rơi cái đồng hồ đắt tiền.
Chỉ nhìn qua cũng thấy tên nhóc này không phải kiểu sống bằng nghề trộm cắp.
“Chắc là lấy khoảng tầm một trăm triệu won. Đúng là đồ vô ơn…”
Quản lý nhìn rõ mặt tên trộm qua màn hình thì cau chặt mày, bảo rằng đúng là đồ trẻ con không biết điều, chắc đây là lý do nó ghét mình. Cậu ta vừa chửi vừa bảo gọi cảnh sát ngay đi, cho nó một vạch đỏ trong đời.
“Phải báo cảnh sát nhốt nó vào tù chứ. Bảo sao trước ở bệnh viện thú y nó không chịu kiểm tra. Bấy lâu nay thấy dễ thương nên bỏ qua, vậy mà nó là… nhân thú à?”
“…”
“Có khi nó cố tình giả làm mèo để tiếp cận đấy. Anh xem có hành động nào khả nghi không?”
“Sungbo.”
Seo Yongwoo nhìn thản nhiên vào mặt tên đó trên màn hình, phải híp mắt lại do chất lượng hình ảnh kém. Khi thấy gương mặt non choẹt kia, cổ anh khẽ động đậy.
“Báo cảnh sát thì sẽ ra sao…?”
Seo Yongwoo bật cười nhạt trong lòng.
Nếu báo cảnh sát tìm Dodong thì có thể bắt được ngay, nhưng do Dodong từng nổi tiếng trên mạng, báo chí sẽ nhào đến như lũ linh cẩu. Dù anh bị hại, nhưng để bắt tên trộm mà phải chịu đựng mớ phiền phức ấy thì chẳng đáng.
Hơn nữa, đứa trẻ đó chắc chỉ bị chửi bới, còn đồ bị mất thì khó mà lấy lại được.
Anh đã chán ngấy sự soi mói vào đời tư, thà tự mình giải quyết cho xong. Đây lại còn là chuyện liên quan đến con mèo của anh nữa, càng mang tính cá nhân hơn.
“Thôi, để anh tự xử lý.”
“Gì cơ?”
Anh cảm nhận được ánh mắt quản lý như nhìn kẻ điên. Cậu ta trách rằng anh có thương hại tên trộm đã lừa mình không mà sao lại không báo cảnh sát. Nhưng Seo Yongwoo chẳng đổi ý, anh chỉ bảo quản lý hỗ trợ ngăn báo chí giúp anh.
Một gương mặt đẹp như vậy có lẽ không khó tìm. Thêm nữa, Seo Yongwoo vốn là người chỉ thấy thỏa mãn khi mọi chuyện được chính tay mình xử lý.
***
Seo Yongwoo vốn có mạng lưới quan hệ khá rộng.
Vì luôn cố gắng sống sao để không gây phiền phức cho ai, nên những người tốt đều ở lại bên cạnh anh. Thêm vào đó khi làm diễn viên, anh còn đối xử tốt với cả các diễn viên quần chúng, nên kéo theo đủ kiểu mối quan hệ khác nhau. Seo Yongwoo vẫn nghĩ đó là phúc phần trời cho, và giờ chính là lúc để dùng đến. Anh gọi điện khắp nơi, nhờ riêng một quản lý casting đáng tin cậy giúp mình.
“Anh gửi ảnh rồi, cậu biết mặt ai không?”
[Ồ, là tân binh à? Nhìn sáng sủa đẹp trai ghê.]
“Tôi chỉ biết đó là một nhân thú mèo đen thôi.”
[Mèo đen thì chắc… có vẻ hơi kỳ quặc đấy. Nhưng ý anh là tìm người này đúng không?]
Sau vài câu trao đổi, Seo Yongwoo nói thẳng mục đích rồi cúp máy. Anh còn dặn là phải tìm một cách kín đáo. Đầu óc đã rối bời vì biết bao chuyện, nào đâu yên nổi.
Đúng lúc lại phải quay một chương trình truyền hình thực tế được quay ngay trong nhà vào ngày mai, nên mọi thứ càng trở nên bận rộn.
Seo Yongwoo nhìn xuống kịch bản truyền hình thực tế trong tay, ánh mắt chẳng mấy mặn mà.
< Kịch bản My Sweet Home – Phần của Seo Yongwoo >
“My Sweet Home” là một chương trình ghi hình cuộc sống của các nghệ sĩ, nơi họ sống theo phong cách gắn với đặc tính thú hình của mình.
Để chuẩn bị, khắp căn biệt thự hai tầng đã được lắp đặt đủ loại thiết bị quay phim, tình hình cực kỳ lộn xộn. Vốn dĩ bản tính của loài hổ khá nhạy cảm về lãnh thổ, nên việc nhân viên đoàn phim xâm nhập không gian sống của mình đã đủ khiến Seo Yongwoo căng thẳng. Đã vậy còn vừa bị trộm, nhà chẳng khác nào cái nhà vệ sinh công cộng.
Trong trạng thái nhạy cảm cố gắng xử lý lịch trình, trong đầu Seo Yongwoo liên tục hiện lên hình ảnh tên trộm trắng trẻo kia.
“Hóa ra là nhân thú mà vẫn dám giẫm cả lên mặt mình sao!”
Càng nghĩ, tội trạng của cậu ta càng chồng chất trong lòng anh.
Seo Yongwoo siết chặt nắm đấm, thử tưởng tượng hình dạng thật của nhân thú mèo đó. Một con mèo đen chỉ to cỡ quả dưa gang mà lại dám trêu một nhân thú hổ bấy lâu nay.
Bảo sao nó suốt ngày hờ hững với thức ăn cho mèo, chỉ rón rén ăn trộm cá ngừ đóng hộp.
Rồi còn cứ nhất quyết lấy đúng cái ly của anh để uống nước, dùng chân quệt từng ngụm như thách thức. Ngửi thấy salad của anh là lại nôn khan một cách lộ liễu. Phòng thì cho rộng rãi mà nó cứ chui vào tủ áo, để lại đầy lông đen lên áo sơ mi của anh. Chỉ khi anh ngủ thì nó lại chạy khắp nhà, rồi buồn ngủ thì len vào ôm lấy cổ tay anh mà cuộn người ngủ cạnh…
“Khốn thật…”
Con mèo của mình.
Càng nghĩ càng giận sôi máu, nhưng nghĩ đến việc con mèo ấy biến mất thì trong lòng anh lại thấy khó thở. Là một loài thú có bản năng lãnh thổ như hổ, việc lần đầu chấp nhận một con vật khác làm thú cưng khiến anh càng rối loạn. Càng lúc anh càng không rõ bản thân đang giận vì bị trộm đồ hay vì mất đi “con mèo” của mình.
Gừ…
Bức bối đến mức tiếng gầm của mãnh thú cũng rền vang trong lồng ngực. Seo Yongwoo cảm nhận được ánh mắt e dè của quản lý bên cạnh nhưng anh mặc kệ. Thật ra, cũng vì quá bận với việc ghi hình nên anh chẳng còn tâm trí để để ý thêm điều gì.
Nhờ vậy mà thời gian cũng qua đi được, nhưng từ ngày Dodong biến mất, tâm trạng của Seo Yongwoo đã ủ dột gần mười ngày nay.
Người xung quanh cũng như đi trên băng mỏng. Ngay cả những nhân viên thân thiết, thường hay bắt chuyện nay cũng không dám mở lời.
Vốn dĩ Seo Yongwoo đã là kiểu người khó thân. Vóc dáng của mãnh thú, bầu không khí cách biệt, gương mặt ít biểu lộ cảm xúc dù là diễn viên, cộng thêm cảm xúc bất ổn, đôi mắt hổ rạch dọc sắc nhọn nay càng lộ rõ, khiến người khác chỉ muốn né ánh nhìn.
Và thế là sau khi Dodong biến mất, những ngày dài như khô cạn sinh khí cứ nối tiếp nhau trong bầu không khí nặng nề ấy.