Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 30
Có vẻ như Seo Yongwoo đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ thật sự.
Anh chỉ tham gia quay quảng cáo và mấy sự kiện lễ trao giải cuối cùng, còn lại thì từ chối hết lịch trình phía công ty đưa ra. Thỉnh thoảng anh còn cãi nhau với giám đốc qua điện thoại nữa. Biết anh đang muốn nghỉ ngơi, Haedong chỉ lặng lẽ ủng hộ.
Thứ khiến cậu bận tâm hơn lại là việc Seo Yongwoo dạo gần đây cứ giữ một khoảng cách cơ thể mơ hồ với cậu. Tuy cảm thấy lạ, nhưng Haedong lại giả vờ không để ý. Dù vậy, thói quen dính lấy anh vẫn không thay đổi, cậu vẫn luôn theo sát bên.
Đến tối, sau khi tắm rửa xong, Haedong qua phòng anh thì thấy Seo Yongwoo đang bôi đủ loại dưỡng da. Nhớ đến chế độ ăn toàn rau củ nhàm chán mà anh cũng duy trì nghiêm ngặt, Haedong thoáng nhăn mặt hỏi:
“Làm vậy vì chuẩn bị cho lễ trao giải ạ?”
“Không làm cũng phải làm chứ. Đây là gương mặt mà mèo của chú thích còn gì.”
“….”
Không hiểu sao anh có thể nói mấy lời như thế mà mặt không đổi sắc. Chỉ vì cậu lỡ khen một lần là đẹp trai, mà anh cứ hãnh diện mãi không thôi. Cũng hơi ngượng thật, nhưng vì đã quá quen với sự mặt dày của Seo Yongwoo nên Haedong chỉ ngồi xuống cạnh anh như mọi khi.
Thấy cậu lảng vảng bên cạnh, Seo Yongwoo đưa chai dưỡng ẩm cơ bản về phía Haedong.
“Em tắm rồi, thử bôi chút lotion đi.”
“Em ghét cảm giác da dính nhớp lắm.”
“Lạnh thế này rồi không bôi là khô da đấy.”
“Không thích là không thích.”
Seo Yongwoo khẽ đưa đầu ngón tay có dính lotion đến gần, Haedong liền tránh mặt qua lại. Sau cùng, một vệt lotion trắng dính lên má cậu.
Ngay cả chút đó cũng khiến cậu khó chịu, Haedong nhăn tít trán và né sang một bên. Nhưng Seo Yongwoo kịp giữ nhẹ cằm cậu, chậm rãi xoa đều lớp lotion lên mặt.
“Cái này không dính đâu,dành riêng cho nhân thú họ mèo mà.”
“Ôô…”
Cảm giác lotion lan đều trên mặt khiến Haedong tụt mood trông thấy, mi mắt cụp xuống, trán nhăn càng sâu. Tuy đã được dỗ là lát sẽ quen, nhưng cậu vẫn khó mà chịu nổi, đặc biệt vì người làm lại là Seo Yongwoo nên đành cố gắng nín nhịn.
Nhưng ghét thì vẫn là ghét. Cậu rốt cuộc không chịu nổi, liền đưa mu bàn tay lên chà mạnh vào má.
“Ghê quá. Không thích. Chú bôi đi.”
Rồi vì không muốn dùng tay mình nữa, cậu liền xoay qua chà má vào thứ gần nhất, lại chính là… ngực của Seo Yongwoo đang ở sát trước mặt.
Seo Yongwoo đột ngột cảm nhận cái đầu tròn ấm áp tựa lên ngực nên hiếm hoi sững người.
“…Dodong à.”
“Kỳ quá, ghét lắm.”
Haedong cứ thế dụi mặt vào ngực anh, cố xóa sạch lotion trên má.
Từ ngày sinh ra đến giờ, cơ thể bị dùng như khăn lau thế này là lần đầu, nhưng điều khiến anh phân tâm hơn là đôi má ấm mềm và hơi thở khẽ phả lên da. Cậu lại còn vừa tắm xong nên thơm sạch như sữa tắm, mà áo choàng mặc thì lỏng lẻo, khiến bờ vai trắng hờ hững cứ đập vào mắt.
“À…”
Rốt cuộc, Seo Yongwoo lùi một bước nặng nhọc, tựa hẳn vào tường. Haedong chẳng buồn để ý, vẫn ép má lên ngực anh, dụi loạn lên đến khi má đỏ bừng vì nóng thì mới dừng.
“….?”
Đúng lúc đó, Haedong nhận ra Seo Yongwoo đang đứng ép sát tường, mắt nhắm chặt, người gần như bị “đông cứng”.Cậu thấy lạ nên nghiêng đầu hỏi:
“Chú ơi, sao vậy…?”
“….”
Có phải vì cậu chà lên ngực nên anh thấy phiền không? Thật lòng thì cậu cũng định đỡ tốn tiền lotion nên mới làm vậy. Đột nhiên thấy có lỗi, Haedong liền lấy khăn định lau lại phần ngực đã chà nát kia. Đúng lúc đó, Seo Yongwoo hít sâu một hơi, nhìn vào khoảng không và cất giọng khàn rất thấp:
“Haedong à.”
“Dạ?”
“Qua phòng ngủ chờ một lát đi.”
“…Tại sao ạ?”
Từ trước đến giờ toàn là anh gọi mãi cậu mới chịu lại gần, chứ Seo Yongwoo chưa bao giờ bảo cậu đi chỗ khác cả. Câu nói ấy không chỉ lạ, mà còn hơi khiến Haedong cảm thấy hụt hẫng. Một lời rất đơn giản, nhưng vì lần đầu nghe nên lại thấy xa cách.
Mà đã bảo cậu đi thì lại càng không muốn đi, càng cấm thì cậu càng muốn làm. Đúng kiểu mèo. Thế nên Haedong không nhúc nhích mà quay sang hỏi anh.
“…Chú muốn em bôi thêm chút lotion nữa không?”
“Không. Trước hết, cái áo choàng tắm đó… à…”
Seo Yongwoo định quay mặt đi nhưng vẫn cố chỉnh lại áo choàng tắm giúp cậu, rồi khi liếc sang gương toàn thân, anh sững người.
Trong gương, phía sau tấm áo choàng tắm của Haedong vì không cài kỹ nút ở chỗ đuôi chui ra nên cặp mông căng tròn, mềm mại lộ nguyên vẹn. Cảm giác tiếp xúc mềm ấm khi nãy như chợt sống dậy.
Seo Yongwoo không sao rời mắt nổi, liền vội vã ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh gương. Máu như dồn hết lên một nơi duy nhất khiến anh không thể làm gì khác.
“Cứ… đi ngủ trước đi.”
Giọng anh trở nên cứng lại. Dù biết khuôn mặt cau có sẽ trông nghiêm khắc, anh cũng chẳng thể thả lỏng được. Rõ ràng đã uống thuốc rồi mà cơ thể vẫn phản ứng như vậy, đúng là khó xử vô cùng.
“….”
Haedong vừa buộc lại dây áo choàng vừa ngơ ngác nhìn anh. Thấy anh ngồi cúi người, chống trán như một pho tượng đang chịu khổ não, lại thêm cái đuôi hổ sau lưng run lên rồi quật nhẹ, trông ngầu mà cũng thật đáng sợ.
‘Mình làm gì sai à…?’
Haedong vừa hụt hẫng, vừa không hiểu chuyện gì, đứng dậy đi lướt qua anh nhưng vẫn không nỡ rời hẳn. Chiếc đuôi đen mềm dài lẽo đẽo quẹt nhẹ qua cằm Seo Yongwoo như để xác nhận sự hiện diện của mình.
Cậu đang lê chân đi xa dần, thì phía sau vang lên giọng Seo Yongwoo, kìm nén vô vàn thứ mà vẫn bật ra.
“…Làm ơn nhớ cài nút chỗ đuôi vào giùm cái.”
Bình thường sau khi tắm xong, cậu còn được anh khen ngợi đầy âu yếm, vậy mà hôm nay sao lạ thế này. Haedong suy nghĩ mãi vẫn thấy bất thường. Dù đã cuộn tròn vào giữa giường, mắt cậu vẫn mở to tròn xoe đầy thắc mắc.
“Sao mấy lần gần đây đến giờ ngủ mà lúc nào chú ấy cũng tới trễ nhỉ…?”
Mọi chuyện cứ đi chệch khỏi thói quen thường ngày là cậu lại thấy không yên, thêm chuyện Seo Yongwoo cứ giữ khoảng cách cơ thể, bảo cậu qua chỗ khác nữa. Bình thường thì bám riết lấy cậu cơ mà…
‘Có lý do gì chứ nhỉ.’
Có lẽ chú ấy đang bận lo chuyện lịch trình sắp tới. Haedong đành nghĩ vậy để đỡ bận tâm rồi cuộn mình lại giữa giường để cố chợp mắt.
Đến khi Seo Yongwoo vào giường muộn, lại nằm ép sát ở góc giường mà không ôm cậu như mọi khi, Haedong có chút chạnh lòng. Nhưng cậu cố lờ đi vì là mèo một khi đã quen rồi thì dễ gặp nguy hiểm.
***
Lúc Haedong nhận ra mình đã hoàn toàn quen thuộc với sự hiện diện của Seo Yongwoo thì đã là vào ngày hôm sau.
“….”
Khi thức dậy, Seo Yongwoo đã ra khỏi nhà từ sớm để tham dự lịch trình quan trọng. Có lẽ vì là lễ trao giải, anh phải chuẩn bị nhiều thứ nên đã ngủ ít và rời đi rất sớm.
Lúc ngái ngủ còn ra cửa tiễn anh đi, nhưng giờ tỉnh hẳn thì Haedong chỉ còn một mình trên chiếc nệm rộng ấy. Cảm giác cô độc làm cậu kêu khẽ theo bản năng mèo.
“Meow… meom…”
‘Chú ơi?’
Cậu lang thang trong nhà, rên rỉ tìm kiếm Seo Yongwoo. Dù biết anh không ở nhà, cậu vẫn cứ đi loanh quanh gọi anh như một thói quen. Đúng vào những giờ anh thường ở cạnh mà chẳng thấy đâu, lòng cậu trở nên bơ vơ đến tê tái. Haedong lang thang trong căn nhà rộng lớn, dần dần hóa thành người và lặng lẽ khoác lên chiếc áo phông của Seo Yongwoo để cảm nhận chút hơi ấm quen thuộc. Đến khi cậu đi ra phòng ăn thì bắt gặp một mẩu giấy ghi chú bằng nét chữ mạnh mẽ và sắc sảo quen thuộc.
[Seo Yongwoo: Hôm nay chú về muộn, nên đã bảo người giúp việc không cần đến.]
[Seo Yongwoo: Cơm để trong tủ lạnh rồi, nhớ ăn nhé.]
Có lẽ anh sợ người làm đến dọa cậu lúc ở một mình nên đã dặn như vậy. Nhưng câu “hôm nay về muộn” cứ như được gạch chân, nhấn mạnh, khiến Haedong chỉ biết tròn mắt nhìn tờ giấy.
Đây mới là cuộc sống thật của chú ấy nhỉ…
Lễ trao giải là cơ hội giúp anh gặp gỡ những người nổi tiếng trong một đêm lộng lẫy, còn cậu chỉ biết chờ đợi như một con mèo ngoan ở nhà. Nghĩ đến đó, cậu chẳng thấy đói nữa, liền rúc vào ghế sofa đơn rồi co người lại.
Áo choàng ngủ Seo Yongwoo mặc đêm qua hằn dấu trên sofa, phảng phất mùi hương của anh. Chỉ cần ngửi thôi là hình ảnh anh lại hiện lên. Giờ chương trình tạp kỹ cũng kết thúc, lại thêm những thay đổi gần đây trong cách anh cư xử khiến lòng Haedong rối bời.