Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 31
Tại sao không vuốt ve mình nữa nhỉ…
Chút vuốt ve ấy đã thành thói quen gần như vô thức của Seo Yongwoo. Anh còn bỏ thuốc lá chỉ vì muốn ôm mèo cho sạch sẽ, yêu thương. Vậy mà dạo này anh như tránh né mọi va chạm với cậu.
Đặc biệt là khi Haedong ở hình dạng con người, chỉ một chút khoảng cách thôi cũng đủ khiến cậu đau lòng.
“Có phải… vai mèo đã kết thúc rồi không?”
Tuy vậy, Seo Yongwoo vẫn dắt cậu đi hẹn hò, vẫn đối xử như người yêu dù biết rõ cậu là nhân thú, chính điều đó đã khiến Haedong mở lòng. Cứ mải miết nhớ lại mà mi mắt cậu ướt dần từ lúc nào. Cậu giật mình, vội lau nước mắt, để rồi chấp nhận sự thật quen thuộc với bản thân:
“Chẳng phải mình đã nói dối thân phận rồi còn trộm cắp nữa sao. Trông mong gì hơn được.”
Cậu biết chuyện ấy và đã quen với việc từ bỏ hy vọng giống như quen với bộ lông đen của mình và những định kiến đeo bám nó. Nhưng đầu óc vẫn mờ mịt, chẳng thể xua được nỗi chênh vênh ấy. Cậu rúc mình trong bóng tối, cuộn tròn trên sofa trong sự uể oải rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Mở mắt ra nhìn đồng hồ thì thấy đã tầm 3 giờ sáng, đúng thời gian mà bình thường cậu và Seo Yongwoo hay cùng xem phim. Bên ngoài vang lên âm thanh quen thuộc của động cơ xe, rồi tiếng xe đỗ lại. Khi nghe thấy tiếng hai người xuống xe, đôi tai mèo nhạy cảm của Haedong lập tức dựng đứng lên.
Chẳng bao lâu sau, từ tầng dưới vọng lên tiếng mở cửa và giọng Seo Yongwoo.
“Em bé đâu rồi?”
Bình thường thì Haedong đã chạy ra ngay, dụi cả người vào chân Seo Yongwoo để chào mừng. Nhưng lần này cậu không làm vậy, chỉ ngồi ngây ra trên sofa.
‘Dù sao cũng sẽ tránh thôi mà…’
Haedong nghĩ thế nên ngồi im bất động. Có vẻ Seo Yongwoo cùng người quản lý gấu đang lên tầng hai. Vừa lên đến nơi, thấy cái đầu của Haedong nhô lên trên sofa, Seo Yongwoo mỉm cười hỏi:
“Đang ngủ à?”
“…”
Haedong chỉ ngồi đó, khuôn mặt buồn ngủ không nói gì. Bình thường thì Seo Yongwoo chẳng để tâm gì nhiều, mà đã đưa tay xoa đôi tai mèo của cậu rồi, nhưng hôm nay anh lại nói sẽ đi rửa mặt cái đã, vừa nói vừa cởi áo khoác.
Bộ vest vừa vặn ôm theo dáng người cao ráo, mái tóc đen được vuốt gọn ra sau trán, tất cả trông càng thêm lịch lãm. Anh bảo: “Chú đi rửa mặt đây. Ngủ thêm đi…” rồi lướt ngang qua Haedong. Ngay lúc đó, tất cả mùi cơ thể quen thuộc của anh lẫn với hương gió bên ngoài ập đến bên cạnh Haedong.
‘Mùi của nhân thú khác…’
Chắc chắn anh đã gặp cả đống nhân thú rồi. Có thể là những ngôi sao nổi tiếng, thậm chí là cô diễn viên nai từng hẹn hò với anh cũng nên. Haedong mơ màng nghĩ vậy, lòng càng thêm mệt mỏi, bèn cúi xuống liếm tay chậm rãi.
Đúng lúc đó, người quản lý gấu đem theo đồ gì đó bước lại gần. Cậu ta vẫn như mọi khi, chẳng thể nào bỏ qua Haedong.
“Dodong, lâu rồi nhỉ? Dạo này sống tốt không?”
“Vâng…”
“Ồ, đáp lại rồi kìa.”
Chỉ đáp đại một câu thôi mà người quản lý trông vẫn háo hức lắm, đưa tay lên vuốt nhẹ đôi tai mèo đang vểnh trên đầu Haedong bằng mấy ngón tay đang giơ lên như cái kéo. Dù hơi phiền, nhưng Haedong cũng không còn sức để cáu nên cứ mặc kệ.
Thấy cậu không phản ứng, người quản lý liền ngó xem có bị cáu không, rồi bày gì đó lên bàn trong phòng khách.
“Anh Yongwoo bảo đem cái này về cho anh đó. Là loại cỏ bạc hà mèo nổi tiếng ấy. À, anh có thích socola không?”
Lắc đầu.
Vì đồ ngọt không hợp khẩu vị nên Haedong nhẹ nhàng lắc đầu. Người quản lý cười tươi, vẫn bóc miếng socola đút vào miệng mình. Cậu ta vốn rất thích đồ ngọt nên vừa ăn vừa lảm nhảm với Haedong, mặc cho cậu chẳng có mấy phản ứng.
“Nhưng mà, loài mèo các anh có thật sự say mùi cỏ bạc hà à? Hổ thì chẳng phản ứng gì hết. Nếu anh mà có hiệu quả thì liệu có thể…”
“Nhưng mà… quản lý này.”
Haedong cắt lời. Người quản lý đang chỉnh lại vest cho Seo Yongwoo giật mình quay sang, mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Bởi đây là lần hiếm hoi Haedong chủ động gọi cậu ta. Nhìn thấy phản ứng ấy, Haedong chợt thấy áp lực, nhưng vẫn hỏi điều mình thắc mắc.
“Cho tôi hỏi.”
“Ồ, ừ. Có chuyện gì tò mò à? Lo gì sao?”
“Chú ấy… có thấy khó chịu vì tôi không?”
“Hả…”
Ngay khi nghe câu hỏi thận trọng ấy, vẻ mặt vui vẻ của người quản lý lập tức trở nên khó xử. Cậu ta đưa tay gãi sau gáy, chỉnh lại giọng như thể đang rất bối rối, không thể che giấu nổi sự lúng túng. Haedong vốn thích nói thẳng nên cảm thấy bực bội, thậm chí phát cáu. Đến lúc cơn khó chịu dâng lên đủ khiến cậu muốn bật dậy thì người quản lý mới chịu mở miệng.
“Ấy, Dodong cũng gần như biết rồi đúng không… Mấy giống hổ đều có giai đoạn như thế mà?”
Giai đoạn gì cơ?
“Thì anh cũng là mèo đực mà, biết rồi còn gì…”
“…Vâng ạ?”
Dù vóc dáng to lớn, nhưng cậu quản lý lại tỏ ra ngượng ngùng bất hợp, rồi lí nhí nói:
“Là… kỳ động dục ấy. À, gọi là cơn động dục thì đúng hơn nhỉ?”
“….”
“Tôi biết chủng mèo đực như anh sẽ có thể lên cơn bất cứ lúc nào mà, khi bị pheromone kích thích hay gặp đối tượng hợp ý đó.”
Người quản lý vừa cười ngượng vừa nói, còn Haedong thì chỉ lặng người nhìn những món đồ sặc sỡ bày trên bàn. Lúc này, cậu mới nhận ra có cả hộp thuốc nữa.
[Thuốc giảm pheromone]
Thứ mà bình thường không có ở đây, bao bì đã bị xé chứng tỏ cũng đã được dùng rồi.
Haedong chợt hiểu, hóa ra là cơn động dục, một điều khá phiền phức với giống đực nhà mèo.
Trong tự nhiên, mèo đực thường lên cơn động dục khi bị pheromone của mèo cái ảnh hưởng, còn loài thú tiến hóa như nhân thú thì sẽ phát động khi bị kích thích tình dục.
Mà Seo Yongwoo lại bị đúng lúc.
‘Vì… mình sao?’
Ý nghĩ đó lướt qua làm sống lưng Haedong thoáng rùng mình.
Cậu cũng đã từng nghĩ đến, nhưng lại bác bỏ ngay vì phi lý. Nhưng giờ thì… có thể cơn động dục của Seo Yongwoo thực sự đến vì một con mèo đực như cậu.
Lẽ nào vì cậu còn non nớt và là lần đầu, nên anh mới luôn cố gắng kiềm chế suốt thời gian qua? Chỉ nghĩ đến đó, vành tai Haedong bắt đầu nóng bừng, cảm giác có phần trống rỗng, nhưng lại xen lẫn chút nhẹ nhõm. Rồi ngay sau đó, một khả năng khác vụt hiện lên.
Nhưng mà… hôm nay chú ấy vừa xong lịch trình…
Cậu nhớ lại mùi lạ trên người anh, một hỗn hợp của đủ loại pheromone khác nhau, chắc chắn hôm nay anh đã gặp rất nhiều nhân thú. Nếu trong lúc đó anh ấy lên cơn thì… có khi cậu chẳng liên quan gì.
Chỉ nghĩ tới đó thôi là Haedong đã muốn tránh né. Cậu khẽ cắn môi dưới. Bấy lâu nay cậu luôn lảng tránh cảm xúc của mình, nhưng giờ thì đã rõ, nếu Seo Yongwoo lên cơn, cậu muốn nó là vì cậu, và chỉ do mình cậu mà thôi. Dù gì thì họ cũng là người yêu.
Thấy vẻ mặt rối bời của cậu, người quản lý bèn vụng về an ủi:
“Ờ… nếu chuyện đó làm anh khó chịu… tôi có thể xin chỗ ngủ riêng cho anh?”
“….”
“Ài, anh Yongwoo bảo đừng lắm lời nhưng… nếu cực quá thì nói nhé. Bên giám đốc công ty cũng bảo phải quan tâm anh nữa…”
Người quản lý vẫn huyên thuyên, nhưng Haedong gần như không còn nghe thấy gì.
“Thôi thì… nếu có gì khó khăn cứ gọi cho tôi nhé?”
Nói xong, cậu ta lại dùng mấy ngón tay kẹp chụm lại như kéo, đưa lên xoa hai tai mèo của Haedong. Cậu bực mình quá liền cụp đầu né tránh. Người quản lý thấy vậy liền gượng gạo xin lỗi rồi rút lui. Có vẻ cậu ta mới hiểu ra rằng với một nhân thú mèo đang nhạy cảm, thì cách tốt nhất đôi khi chính là… đừng động vào.
Đúng lúc đó, Seo Yongwoo bước ra sau khi đã tắm xong. Hương nước thơm mát hòa cùng tiếng bước chân chậm rãi của anh tiến lại gần.
“Quản lý lại làm phiền em hả?”
Thấy Haedong co người lại trên sofa mà không đáp, Seo Yongwoo liền phủ một tấm chăn dày kín lên người cậu. Bàn tay anh dịu dàng, ấm áp, nhưng Haedong vẫn cảm nhận được rõ ràng anh đang cố gắng không để ngón tay mình chạm vào cậu dù chỉ một chút.
‘Đúng là vì cơn động dục thật rồi…’
Nếu thực sự là vì mình, thì đây xem như một kiểu quan tâm của Seo Yongwoo. Nhưng nếu không phải… thì nơi ở đẹp đẽ này cũng chẳng còn là chỗ cậu nên ở lại nữa.
Lúc này, Seo Yongwoo đang tìm kiếm gì đó, rồi cầm lấy lọ thuốc trên bàn, đó là thuốc giảm pheromone. Tay anh cầm nó có chút lúng túng, rồi định mang vào bếp để uống cùng nước.
Haedong chứng kiến toàn bộ cảnh đó thì không nhịn được nữa nhìn theo bóng lưng anh và yếu ớt gọi:
“…Chú à…”
“Ừ?”
“Chú… lên cơn động dục ạ…?”
“….”
Seo Yongwoo khựng lại trước câu hỏi thẳng thừng. Anh không trả lời ngay mà chỉ quay lại với một nụ cười gượng gạo như thể đang rất khó xử, rồi nói với giọng nhẹ bẫng như không có gì to tát:
“Em để ý chuyện đó à?”
“…”
“Chú đâu có ăn thịt em nên không cần sợ đâu.”
“…”
Anh nói đùa rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào má cậu, giống như đang chạm vào một chú mèo. Chỉ với thái độ hời hợt đó mà sống mũi Haedong đã cay xè, mắt cũng bắt đầu nóng lên.
Cậu muốn biết rõ rốt cuộc phản ứng trong cơ thể anh là vì mình hay không.