Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 32
Khi Seo Yongwoo vừa quay đi, Haedong không kìm được nữa, đôi mắt ướt át cất lên câu hỏi tha thiết:
“Lẽ nào… là vì em… đúng không?”
“…Gì cơ?”
Seo Yongwoo quay phắt lại, không còn vẻ đùa giỡn trên mặt. Nếu là giữa hai con đực khi gặp chuyện khó chịu, đôi bên hoàn toàn có thể phản ứng hung hăng. Nhưng Haedong còn chưa kịp sợ, vì tự thân cậu cũng đang hoang mang, không sao hiểu nổi lòng mình nữa.
Cuối cùng, Haedong cố giấu khuôn mặt như muốn khóc, khẽ thì thầm như tự nói với chính mình:
“Kỳ lạ thật… em… thực sự mong rằng đó là vì em…”
“Em…”
“Nhưng nếu không phải, nếu thật sự không phải… thì chú không cần trả lời đâu…”
Nói rồi, Haedong xoay người bước đi, mọi cử động đều nặng nề.
“….”
Seo Yongwoo có vẻ định nói gì đó nhưng Haedong chẳng muốn nghe nữa. Cậu quay vào phòng dành cho khách mà lòng nặng trĩu. Đó từng là nơi Yongwoo dành cho cậu khi xem cậu như một chú mèo nhỏ.
Nếu cơn động dục đó không phải do cậu mà đến, thì cậu cũng phải chuẩn bị rời đi thôi. Điều ấy lẽ ra cậu đã lường trước, vậy mà sao lúc này lại thấy buồn đến thế.
‘Mình đang buồn… vì cái gì chứ…’
Haedong cố phớt lờ nỗi tủi thân đang trào lên, co người lại thật nhỏ. Ánh mắt đầy day dứt của Seo Yongwoo khi không thể trả lời cậu cứ vương mãi trong đầu. Nhưng đồng thời, cậu lại quá sợ hãi để nghe được sự thật.
Đúng lúc ấy, có tiếng mở cửa phòng khách vang lên.
“Đưa đây.”
Âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng ấy khiến Haedong giật mình, toàn thân cứng đờ. Seo Yongwoo nhanh chóng bước vào, sải chân dài và động tác gấp gáp. Có tiếng anh đặt áo ngoài xuống phịch một cái, rồi tiếng thứ gì đó nhỏ được ném vội lên cạnh giường nơi Haedong đang nằm.
‘Gì thế nhỉ…?’
Nghi hoặc trỗi lên nên Haedong khẽ kéo chăn xuống, thò đầu ra nhìn quanh căn phòng chỉ bật đèn ngủ. Trong ánh sáng mờ, Seo Yongwoo đã tháo thắt lưng. Âm thanh kim loại va nhau vang lên khiến Haedong rụt tai mèo lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
Cậu dán người vào đầu giường, kinh hãi hỏi:
“Ơ… C-chú à?”
Seo Yongwoo vừa tháo thắt lưng xong liền bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Tấm lưng với cơ bắp rắn chắc và hơi thở dồn dập thấp thoáng hiện ra theo từng động tác.
“Em bảo muốn chú trả lời mà.”
“…”
“Chú cho em xem trực tiếp luôn.”
Vừa dứt lời, Seo Yongwoo liền kéo tay Haedong lên trên chiếc quần lót. Ngón tay vừa chạm vào cột trụ cứng rắn ấy, Haedong sợ hãi rụt người lại, nhưng Seo Yongwoo vẫn không buông tay. Anh khẽ thở dài sâu rồi mỉm cười mơ hồ, quai hàm nghiến chặt đến mức trên má hằn rõ một đường gân. Chỉ nhìn thôi cũng thấy anh đang bốc hỏa, tâm trí như không còn tỉnh táo.
“Biến người ta thành con thú như vậy rồi còn….”
“À… chú, khoan đã…!”
“Đến cả ghen cũng biết làm thì bảo xem chú có phát điên lên không. Hả?”
Rốt cuộc thì mình đã ghen lúc nào chứ? Haedong vội lắc đầu, nhưng Seo Yongwoo vẫn cướp phăng tấm chăn mà Haedong đang cố ôm chặt, rồi ném xuống dưới giường.
Chú ý.
Ngay sau đó, anh túm lấy cổ chân Haedong kéo trượt xuống, ép lưng cậu nằm ngửa ngay dưới thân mình. Khi cơ thể bị kéo tuột xuống, chiếc áo phông bị cuộn lên để lộ vòng eo khô gầy. Seo Yongwoo siết chặt lấy phần eo vừa nhỏ vừa săn chắc ấy, áp chặt hông mình vào như thể đã muốn xâm nhập ngay lập tức.
“Hức… chú Yongwoo…”
Haedong cố gắng đẩy cơ thể to lớn của anh ra, nhưng không nhúc nhích nổi. Ánh mắt cậu căng thẳng, đảo liên tục cho đến khi nhìn thấy thứ bị ném sang bên cạnh thì sững người.
Nhìn thấy mấy chiếc bao và lọ gel, Haedong mới nhận ra anh đã chuẩn bị từ trước. Cảm giác chẳng lành ập đến nên cậu vội vã lên tiếng:
“Chú… bây giờ hãy từ từ đã… hức!”
“Còn đợi đến bao giờ nữa.”
Không kịp ngăn lại, quần của Haedong đã bị kéo tụt xuống, ngay cả chiếc quần lót cũng bị lột sạch trong một lần, để lộ cặp mông mềm mại. Haedong chỉ kịp dùng cái đuôi che chắn hờ hững, tay đẩy khẽ như muốn trấn an ra hiệu dừng lại, nhưng vô dụng.
Có lẽ thấy phiền, Seo Yongwoo càng nghiêng người đè sát người xuống. Làn da nóng hơn thường ngày dán chặt lên nhau, hơi thở phả gấp gáp bên tai khiến Haedong giật mình quay mặt sang phía khác. Nhưng bàn tay của Seo Yongwoo đã tự ý luồn xuống, ôm trọn lấy cặp mông trắng trẻo ấy, tùy tiện xoa bóp không chút kiêng nể.
“Haedong à.”
“Hức… nặng quá…
“Chú đã động dục từ lâu rồi, nên mới phải uống thuốc…”
“….!”
“Thế nhưng vì ai đó mà vẫn không hạ nhiệt được.”
Đôi mắt Haedong trợn tròn vì sửng sốt.
Thì ra chú đã lên cơn động dục từ trước và phải uống thuốc để kìm lại. Những lúc cố tránh chạm vào mình, hóa ra đều là vì nghĩ cho mình cả. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến nỗi tủi thân tan biến, lòng cũng dần mềm ra. Thế nhưng khi đối mặt với con hổ ngay trước mắt, cậu vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng được.
“Như vậy mà em còn nói không phải tại em sao?”
“C-chuyện đó thì…”
Vừa nói, Seo Yongwoo liền cởi thắt lưng rồi luồn tay vào quần lót lấy dương vật ra. Thứ đang cương cứng nặng trĩu ấy đã rỉ dịch trong suốt ở đầu, những đường gân nổi rõ dọc theo thân. Anh nắm lấy nó, vuốt lên xuống vài lần rồi thản nhiên cọ lên bắp đùi mềm mại của Haedong. Cảm giác lạ lẫm đến rợn người khiến Haedong vội khép chặt hai chân lại, nhưng Seo Yongwoo lại xốc hẳn một bên chân cậu lên, khuỵu gối xuống đến mức đầu gối gần như chạm vào tai cậu.
“Ahh~”
“Đúng là cơ thể mềm dẻo thật đấy…”
Haedong cố dùng đuôi che hạ thân mình, nhưng Seo Yongwoo chẳng buồn để tâm, tay vẫn tiếp tục di chuyển. Anh đặt đại dương vật đang cương cứng lên đùi Haedong, rồi đổ nước xối xả vào tay. Khi những ngón tay bắt đầu chậm rãi xoa lên vùng bẹn, Haedong giật bắn người, bật ra tiếng thảng thốt, toàn thân run rẩy dữ dội. Phản ứng quá đỗi nhạy cảm ấy, cộng với làn da mềm mại trắng mịn, khiến Seo Yongwoo càng thêm thích thú. Anh liền ép cả phần tinh hoàn, miết dọc rãnh mông ẩm ướt của Haedong trong một đường.
Haedong cong người lại, mắt mở to nhìn trọn cảnh tượng trước mặt. Thứ đang dựng đứng, to đến mức gần như che hết tầm nhìn khiến mặt cậu trắng bệch đi. Thế nhưng Seo Yongwoo chẳng có ý dừng lại, mà ngón tay cứ thế lần mò từ từ thọc vào bên trong.
“Ưm… haah! Lạ quá…”
“Không sao đâu… Chỉ là tay thôi mà.”
Seo Yongwoo chỉ liên tục trấn an bằng lời nói, nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy cơ thể cậu không cho cử động. Trong khi đó, vật cứng đang đặt trên đùi Haedong cứ khẽ giật từng nhịp, ánh mắt cậu thì đã mờ đi, trông chẳng khác nào đang say mê.
“Hức…”
Và rồi Haedong bắt đầu cảm nhận một điều khác lạ.
Mỗi khi đầu ngón tay của Seo Yongwoo ấn trúng một điểm nhạy cảm, cơ thể cậu lại co giật và cong lại theo bản năng. Thấy phản ứng quá rõ rệt ấy, Seo Yongwoo càng đều đặn kích thích ngay chỗ đó, khiến đầu cậu nhỏ của Haedong rỉ ra nước. Cậu vô thức bật ra những tiếng rên khàn đục như mèo kêu, rồi cúi xuống nhìn.
Chẳng biết từ lúc nào, Seo Yongwoo đã dùng hai ngón tay để xoay tròn, kích thích lỗ nhỏ ấy.
“Em… đây là lần đầu mà…”
“Ừ, chú cũng là lần đầu.”
Lời nói hết sức vô lý khiến Haedong ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Bởi rõ ràng cách Seo Yongwoo thuần thục xoay ngón tay nới lỏng lối vào, rồi dương vật cứ mỗi lần như vậy lại giật khẽ giữa hai đùi cậu đều không giống người lần đầu chút nào.
Nhưng ánh mắt của Seo Yongwoo lại có gì đó khác lạ.
Đôi mắt hổ kia như mất tiêu cự, ánh nhìn mông lung nhưng xen lẫn khao khát, khóe môi hé mở để lộ những chiếc nanh sắc nhọn, nước dãi chực trào nơi khóe môi. Nhìn cảnh đó, đôi tai mèo đen nhánh của Haedong lập tức dựng thẳng lên nhạy cảm và cảnh giác cực độ.
Rõ ràng đây là bản năng của hổ, chuẩn bị cắn răng vào gáy con mồi để kích thích.
“Chú chưa từng ở bên ai mỗi khi phát tình.”
“Chú…? Ư—!”
Haedong còn chưa kịp gọi thành tiếng thì ngón tay đã vụt rời khỏi lỗ nhỏ.
Lối vào ấy giờ đã mềm ướt và co giật theo từng nhịp thở.
Seo Yongwoo vội vàng đeo bao, rồi áp đầu gậy thịt vào đúng chỗ đó. Haedong hoảng loạn, vội khép chặt đùi lại, nhưng anh đã nhanh chóng tách hai chân cậu ra, cố định một cách chắc chắn. Anh ấn mạnh khoeo chân cậu xuống, buộc cậu phải mở rộng hết cỡ rồi từ từ đẩy hông cắm phần thân cứng rắn ấy vào bên trong một cách chậm rãi.
“Ưm… hức…! Đau, đau quá…!”
“Haa… Chết tiệt… Không sao mà, không sao đâu.”
Do phần bên trong co siết quá chặt, ngay cả Seo Yongwoo cũng cảm thấy vừa khoái lạc vừa đau đớn. Có vẻ Haedong bị sốc mạnh, nên toàn bộ lực đều dồn hết vào phần eo gầy gò. Thứ có bề ngang gần bằng cổ tay đang cố nhét vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng trước đó, nhưng với cơ thể lần đầu như Haedong thì đúng là quá mức chịu đựng.
LoveZiyu 💙🐟
Aaaaa, cứu bé mèo 😻