Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 34
Haedong sợ hãi liếc lên thân hình rắn chắc lộ ra sau lớp áo choàng hé mở của anh, rồi lại mệt mỏi tiếp tục liếm lấy dương vật. Dù gì thì nếu được chọn, dùng miệng vẫn đỡ khổ hơn là lại bị cái cơ thể toàn cơ bắp này dày vò nữa.
Suốt cả một ngày qua, Haedong đã bị Seo Yongwoo hành cho kiệt sức rồi.
Seo Yongwoo nói đây là lần đầu tiên anh lên cơn động dục dữ dội đến vậy, nên vốn dĩ đã không thể kiềm chế, lại càng cắn chặt và không buông tha lấy một lần.
Ngay cả khi đi rửa ráy, đứng trước bồn rửa mặt anh cũng vòng tay ôm từ phía sau, siết chặt rồi ăn sạch sẽ. Lúc thì cắn ngấu nghiến, lúc thì âu yếm cổ hắn cho đến khi phải bôi thuốc, nhưng đang làm thế rồi mà anh lại bế bổng lên từ phía sau, rồi đẩy sâu vật cứng to lớn ấy vào.
Có lần Haedong kinh hãi vì bị dồn dập không ngừng, tính bỏ chạy thì lại đụng trúng mép bàn. Seo Yongwoo liền nắm lấy, ép xuống bàn mà bắt đầu mạnh đến mức mặt bàn cứ thế trượt đi cồm cộp.
“Đừng nữa, xin… xin đủ rồi…!”
Dù Haedong có cào cấu, cắn vào người anh cũng chỉ khiến con hổ càng thêm kích thích. Càng thế, Seo Yongwoo càng đâm sâu nhọn vào cực điểm nhạy cảm, ép cơ mông căng tròn dẹp xuống đến khi nào mãn nguyện mới thôi. Mỗi lần như vậy, Haedong đều bị ép đến đỉnh liên tiếp, chịu đựng cả phần nút lại sưng phồng mà tự mình cũng không sao đứng vững nổi.
“Đồ hổ biến thái…”
Cuối cùng chịu hết nổi, Haedong đành phải chấp nhận cả việc mà cậu sợ nhất, đó là dùng miệng. Vì thế mới có hoàn cảnh lúc nào đây.
“Phù… ngon thật đấy…”
Vừa liếm đầu khấc bằng đầu lưỡi, Haedong nghe thấy Seo Yongwoo ngửa đầu ra sau, thở hắt ra một hơi dài thật thấp. Dù cậu vẫn còn vụng về và rụt rè, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt mong manh non nớt kia đang cúi xuống mút lấy như đang chải lông cho mình cũng đủ khiến anh muốn bắn rồi.
“Em mệt quá…”
Có lẽ vì chẳng còn sức, Haedong tựa má lên đùi Seo Yongwoo thở dốc, rồi nhắm mắt lại cọ má chậm rãi vào đùi anh như muốn để lại mùi của mình lên cơ thể ấy, một kiểu thể hiện tình cảm đầy bản năng.
Nhìn cảnh đó, dương vật của Seo Yongwoo giật mạnh một cái. Đôi mắt hổ vốn hẹp dài của anh cũng không bình thường nổi, con ngươi mở lớn trong cơn kích động.
“Hà, chờ đã…”
“Sao vậy…? Ực!”
Seo Yongwoo luồn tay vào nách Haedong rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Sau đó, anh đặt cậu nằm lên tay vịn sofa, nâng hai mắt cá chân lên cao khiến cơ thể cậu cong lại thành hình chữ C.
“A, chú ơi!”
Haedong bị ép vào khoảng không chật hẹp, có lẽ vì bất an mà đùi khép chặt lại ngay lập tức.
Giữa đôi chân dài trắng nõn đã dang ra, trong khoảng khe đùi và giữa cặp mông căng mềm ấy xuất hiện một lỗ nhỏ ửng hồng đang khẽ co giật.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt kia, Haedong vội vàng đưa tay che lấy lỗ của mình.
“Không, không được nữa đâu, em chịu không nổi…”
“Chú biết rồi, chú hiểu mà.”
Seo Yongwoo dỗ dành qua loa, cố nuốt xuống nỗi tiếc nuối rồi kẹp dương vật vào mặt trong đùi Haedong. Anh giữ nguyên tư thế ấy mà cử động eo, đâm vào giữa hai đùi như thể đang thật sự xuyên vào trong.
Thậm chí anh giữ chặt hai mắt cá chân vẫn đang đưa cao ấy, rồi cúi xuống mút lấy từng đầu ngón chân.
“Hự, ưm… chú ơi, ngón chân… dừng lại…”
“Ừm…”
Haedong có vẻ ngạc nhiên trước cảm giác xa lạ ấy, cặp đùi càng co lại, nhưng chính thế lại khiến cơ đùi ép chặt hơn, bắt lấy dương vật của Seo Yongwoo không cho thoát ra. Mỗi lần anh lại dồn lực thúc vào giữa khe đùi, dương vật trơn láng của Haedong cũng bị ma sát theo, bị kích thích không ngừng.
Seo Yongwoo cảm nhận được nó lại từ từ cương cứng lên thì khẽ bật cười. Chuyện lần đầu như thế này chắc hẳn phải kích thích dữ dội lắm với Haedong, nhưng càng nghĩ đến việc người khiến cậu như thế lại là mình, anh lại càng thấy khoái.
Có lẽ bị kích thích mạnh quá, Haedong rụt đầu lại, cơ thể run lên từng chặp, rồi đầu khấc dương vật cậu tuôn ra thứ dịch trong suốt, yếu ớt mà xuất tinh.
“Ưm, a… chú… em… không còn sức nữa…”
Haedong moi hết chút sức lực cuối cùng mà nói rồi dần thiếp đi, đôi mắt khép lại.
Seo Yongwoo hôn từng ngón chân cậu, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ mong manh ấy. Eo anh vẫn nhịp đều, khiến ngay cả Haedong đang nhắm mắt vẫn đung đưa theo mỗi cú thúc nhẹ. Nhìn cảnh ấy lại khiến anh vô cùng kích động.
‘Sao mình lại không kiềm chế nổi thế này chứ.’
Một góc lý trí thoáng lên tiếng, nhưng Seo Yongwoo vẫn không dừng lại.
Anh cử động dương vật thêm vài lần rồi chợt thấy cơn cực khoái dâng lên nên tăng tốc, đẩy mạnh mấy nhịp nữa rồi rút dương vật ra. Vừa rút ra, dòng tinh dịch đặc nóng phun mạnh, bắn tung tóe lên người Haedong. Bên dưới đó là lỗ nhỏ bị hành không biết bao lâu đã ửng đỏ, run lên từng nhịp như co thắt theo dư âm.
“Khụ… hừ… ha…”
Seo Yongwoo nuốt xuống hơi thở nặng nề, cúi xuống nhìn cảnh tượng ấy, rồi khẽ thở dài. Đến lúc lý trí dần quay về, anh mới chợt nhận ra tất cả những gì mình đã làm với Haedong.
Mình đã ép em ấy quá rồi sao…
Chỉ vì lên cơn động dục mà đã dồn ép cậu đến mức này, nghĩ vậy lại thấy hối hận. Nhưng anh hiểu rõ, không chỉ đơn thuần vì kích thích mà thành ra thế này. Từ lần xuất tinh đầu tiên, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát như một người lần đầu biết đến mùi vị tình dục vậy.
Vừa bế Haedong lên, Seo Yongwoo vừa thở dài. Anh biết rõ chuyện này không phải là cảm xúc chỉ được thổi bùng lên bởi khoái cảm.
***
Sáng hôm sau, Haedong thức dậy sớm hơn Seo Yongwoo.
Toàn thân cậu nặng trĩu như bị ngâm trong nước, mềm nhũn như bông. Tuy cơ thể đã được Seo Yongwoo tắm rửa sạch sẽ khô thoáng, nhưng những dấu vết do hổ cắn và mút để lại thì không cách nào che giấu được.
Chẳng phải cậu vừa từ cõi chết trở về sao…
Dù Seo Yongwoo đã cố tỏ ra quan tâm, nhưng riêng thân hình vạm vỡ và kích thước của anh cũng đã đủ để Haedong không chịu nổi rồi. Suốt một ngày trời bị đè dưới thân thú, bị cắn xé ở cổ, ngủ có nửa ngày thì làm sao mà hồi phục nổi.
Haedong mơ màng quay đầu sang một chút, thấy Seo Yongwoo đang nằm nghiêng đối diện phía mình mà ngủ.
“Đồ hổ điên…”
Một cánh tay anh còn vắt ngang qua eo cậu một cách đầy kiêu ngạo. Trên vai và ngực anh là đầy vết móng cậu để lại, vậy mà mặt anh lúc ngủ cứ như thể đang chìm trong sự hài lòng, bình yên khó tả.
Dường như cảm nhận được ánh mắt cậu, Seo Yongwoo khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Hàng mi dài, đôi mắt lim dim đầy hơi thở lười nhác khiến nét quyến rũ của anh càng nổi bật hơn dưới vầng trán rộng.
Nhưng đối diện với gương mặt điển trai đó, Haedong chỉ lườm chằm chằm mà chẳng nói lời nào. Seo Yongwoo bật cười khàn khàn, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Em lại đang chửi chú bằng mắt nữa à…”
“….”
“Hôm nay làm sao để dỗ em đây nhỉ.”
Seo Yongwoo vừa ngáp vừa vươn vai, cơ bắp rắn chắc trên thân trên nổi bật dưới làn da căng, nhưng trong mắt Haedong thì đó chỉ là hình ảnh của kẻ đã dày vò mình suốt đêm. Cậu chỉ lặng lẽ quay người cuộn mình lại.
‘Ăn thịt người ta thế rồi còn gọi là “mèo của chú” nữa chứ…’
Cậu đã quá chán cái cách bị đối xử như mèo cưng, nhưng nói ra cũng chẳng giải quyết được gì nên Haedong cứ nằm quay lưng lại.
Thế mà cái đuôi dài đen nhánh kia thì cứ thỉnh thoảng lại quật vào mặt, vào ngực của Seo Yongwoo, hoặc cố tình đặt lên chóp mũi anh như trêu ngươi. Cuối cùng, Seo Yongwoo phải nhổ mấy sợi lông đen dính nơi miệng ra rồi ôm Haedong chặt từ phía sau.
“Em mệt lắm hả?”
“Tất nhiên rồi…”
“Hôm nay chú phải tẩm bổ cho em mới được.”
Nói xong, Seo Yongwoo bế phắt cậu lên, bước qua giường rồi nhảy xuống. Tuy anh cao tận 1m90 nhưng do trần nhà cao rộng nên mọi thứ vẫn thoải mái.
Anh mang Haedong ra sofa phòng khách, vẫn ôm chặt cậu vào lòng, cọ mặt vào tóc meo mèo và âu yếm không rời. Tất cả đều là kiểu nũng nịu chỉ loài hổ mới có.
“Ưm… u…”
Mỗi lần bị cạ vào đầu, má Haedong lại bị ép căng tròn lên khó chịu, nặng nề là thế nhưng cũng khiến cậu thấy lòng mềm lại. Bị yêu thương một cách ngớ ngẩn như vậy thì cơn giận sao còn giữ nổi.
“Lần sau thì chú uống thuốc giảm pheromone đi…”
“Có người yêu ngay bên cạnh mà phải uống thuốc à?”
Seo Yongwoo nói như chuyện đương nhiên làm Haedong trừng mắt nhìn thẳng. Nhìn những vết bầm đỏ trên cổ cậu, Seo Yongwoo mới thấy có lỗi, nghĩ mình thực sự nên uống thuốc.
“Suốt hôm qua em cũng rên rỉ dữ lắm còn gì.”
Từ lúc mở mắt dậy Haedong đã lộ rõ vẻ bực bội, nhưng miệng cứ vô thức phát ra mấy tiếng gừ gừ như mèo. Điều đó rõ ràng là dấu hiệu cậu thấy an tâm khi được anh ôm thế này. Seo Yongwoo giấu nụ cười trong lòng. Dù sao thì bị một bé mèo dỗi cũng buộc con hổ lớn phải làm nũng lại trước thôi.