Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 35
“Làm bộ lạnh lùng như vậy là để chú càng muốn chiều chuộng em hết lòng sao. Chú chỉ muốn được ở riêng với em mãi thôi.”
Seo Yongwoo ôm lấy Haedong đang khẽ kêu rừ rừ đầy mãn nguyện trong vòng tay anh, rồi nhắm mắt lại. Chợt, anh nảy ra ý định muốn bù đắp tất cả sự trì hoãn suốt thời gian qua bằng một kỳ nghỉ thật đúng nghĩa.
“Bé con này, vì buổi chụp hình cũng xong rồi, hay là mình đi du lịch nước ngoài đi?”
“Du lịch nước ngoài ạ?”
“Ừ. Khoảng một tháng thôi.”
“Một tháng…?”
Haedong phản ứng đầy ngỡ ngàng, thậm chí hơi lạ lẫm. Seo Yongwoo khẽ gật đầu giải thích thêm:
“Chúng ta đi chơi, chụp vài tấm ảnh mới, rồi nghỉ ngơi thật thoải mái.”
“…..”
“Ở một nơi mà chỉ có hai đứa mình.”
Chỉ có hai người.
Haedong ngước mắt nhìn vào khoảng không rồi chìm vào suy nghĩ. Từ trước đến nay, cậu luôn ghét những thứ xa lạ, thế nhưng giờ đây cảm giác đó đã khác đi. Vẫn lo sợ, nhưng lại có thêm một chút kỳ vọng khiến tim khẽ đập nhanh. Nhờ những lần được Seo Yongwoo đưa đến những nơi mới mẻ và tuyệt đẹp nên Haedong mới hiểu được sự háo hức khi bước vào thế giới khác.
Nhưng nghĩ đến chuyện du lịch nước ngoài, nỗi sợ vẫn ùa lên trước tiên. Dù vậy, chỉ cần đi cùng Seo Yongwoo thì có vẻ sẽ ổn cả.
“Vậy… mình sẽ đi đâu ạ?”
“Em muốn đi đâu?”
Seo Yongwoo hỏi bằng giọng thong thả, môi nở nụ cười tự tin. Gương mặt tưởng chừng thờ ơ ấy khi cười lên lại sắc nét đầy cuốn hút, khiến Haedong cảm thấy yên tâm phần nào.
“Em… không biết rõ chỗ nào cả.”
“Vậy chú tìm vài nơi cho. Phải báo công ty trước đã…”
Seo Yongwoo lẩm bẩm đầy uể oải rồi đứng lên. Anh quấn bộ áo ngủ dày dặn của mình quanh người Haedong, ngay ngắn cài đến tận cổ, rồi bảo cậu cứ nghỉ ngơi. Mắt Haedong ánh lên tia trong trẻo đầy chờ mong.
“Đây sẽ là lần đầu em đi nước ngoài.”
“Vậy thì chú phải để em quen dần mới được. Chú sẽ đưa em đi chơi thật nhiều.”
“Không cần đâu mà…”
Haedong khẽ nói nhỏ, nhưng Seo Yongwoo chỉ bật cười, vỗ nhẹ má cậu rồi đi vào phòng làm việc. Haedong nằm trên sofa, thân hình nhỏ nhắn của cậu giữa chiếc áo choàng dày mềm trông chẳng khác gì một cái cây bé bỏng đang chờ Giáng sinh.
Mình cũng muốn được chụp nhiều ảnh đẹp mới.
Haedong bắt đầu thả mình trong những tưởng tượng vui vẻ. Có gì đó như một điều quan trọng mà cậu sắp quên, nhưng cảm giác hồi hộp khiến nỗi lo ấy nhanh chóng tan biến.
Cùng nhau ra sân bay, lên máy bay mà trước giờ chỉ thấy trên TV, ngồi chờ đợi trong sảnh, rồi bước vào một nơi hoàn toàn mới và tận hưởng kỳ nghỉ ngọt ngào… Tất cả đều lạ lẫm, nhưng chỉ cần có Seo Yongwoo bên cạnh thì ổn thôi. Dù sao thì thế giới của Haedong giờ đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi.
À đúng rồi. Mình… đâu có hộ chiếu.
Hộ chiếu thì cậu từng có hồi tiểu học, khi gia đình còn khá giả và từng đi du lịch nước ngoài. Nhưng từ đó đến giờ, cậu chưa từng dám nghĩ đến du lịch, nên tất nhiên phải làm lại hộ chiếu mới.
Seo Yongwoo chắc chắn sẽ lo hết, nhưng Haedong cũng muốn tự mình làm những gì có thể. Cậu cầm điện thoại, định tra cách làm hộ chiếu.
Vừa mở máy, giữa vô số thông báo quảng cáo một tin nhắn mới hiện ra. Là từ đứa em út. Haedong mở ra xem liền trợn tròn mắt.
[Em trai gửi tin]
[Em trai: Anh à, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi]
[Em trai: Nếu có giấy đồng ý của người bảo hộ, em được đi làm thêm đó!!]
[Em trai: Em có thể đi làm thêm trong kỳ nghỉ không?]
“…….”
Dù hiểu rất rõ nội dung, Haedong vẫn chỉ ngẩn người nhìn màn hình mà không động đậy.
Những đứa em luôn được dặn rằng anh trai phải đi làm xa, bận lắm, nên chỉ khi thật sự cần thiết mới nhắn tin. Hơn nữa với tính cách yếu đuối, chắc hẳn chúng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi tin nhắn ấy.
“Em của mình…”
Haedong khẽ nhắm mắt, hình ảnh hai đứa em hiện lên trong tâm trí.
Đứa lớn đang học cấp ba, đứa nhỏ thì mới cấp hai. Đứa lớn giỏi giang, học hành chăm chỉ, còn đứa nhỏ thì có năng khiếu, hát hò rất hay.
Vậy mà đứa em trai của cậu lại đang nghĩ đến việc đi làm thêm.
Tim Haedong như rơi thịch xuống như thể từ giấc mơ ngọt ngào bị kéo ngược về hiện thực khắc nghiệt. Chính suy nghĩ đó từ em khiến lòng cậu tê buốt.
Em mình… chưa từng được đi du lịch đâu…
Bố cậu đã bỏ đi từ khi cậu học tiểu học, một phần tự trách bản thân khiến gia đình tan vỡ. Lúc đó hai đứa em còn quá nhỏ, chắc chẳng hề có kỷ niệm nào về chuyến đi chơi xa.
Đó đáng lẽ phải là trách nhiệm của mình, vậy mà giờ em lại tính thay vào vị trí đó ư…
Haedong thở như nghẹn lại. Hai đứa em tuy không lớn lên trong điều kiện tốt, nhưng lại thật thà và ngoan… Làm sao cậu có thể để gánh nặng lại đổ dồn vào vai chúng.
Nợ nần thì cơ bản đã trả gần hết, nhưng cuộc sống vẫn luôn cần có tiền. Em ngày một lớn, bà thì sức khỏe yếu dần. Haedong sống trong nỗi bất an triền miên, làm đủ mọi loại việc để duy trì gia đình. Vì đã hiểu rõ một đời bươn chải cực nhọc thế nào nên cậu càng không muốn em mình biết đến khổ sở đó.
Nhưng rồi, bỗng một suy nghĩ đàn áp mà ích kỷ lóe lên.
Mình… không muốn xa chú ấy.
Haedong ngẩng đầu lên, ngắm nhìn không gian xung quanh. Căn nhà rộng rãi với sàn đá cẩm thạch trắng, trang trí sang trọng tinh tế. Cậu thấy bóng Seo Yongwoo đang bước vào phòng làm việc, chắc anh đang liên lạc với công ty, thu xếp thời gian nghỉ và chuẩn bị cho chuyến đi cùng nhau.
Mình mà đi du lịch ư?
Lại còn là cùng chú… và đã háo hức đến vậy… trong khi em mình, ngay cả ngày mai cũng không có gì để mong đợi…
Haedong cúi nhìn đôi bàn tay mình, những vết thâm, sẹo từ những lần làm thêm vẫn còn đó.
Tình cảm của mình… đến cuối cùng liệu còn giá trị gì chứ.
Ban đầu cậu chỉ cố gắng tỏ ra thích anh để bám víu qua những lúc khó khăn, vậy mà giờ đây, tình cảm ấy đã thành thật. Nhưng nó có ích gì khi thực tại quá nghiệt ngã?
“Haedong, lại đây nào. Chú tìm được vài chỗ đi du lịch rồi.”
“…..”
“Haedong?”
Tiếng gọi từ phòng làm việc vang lên, nhưng Haedong vẫn lặng im, mắt vô định nhìn đâu đó dưới nền nhà. Đầu óc cậu đang quay cuồng tính toán, trầy trật mà suy nghĩ.
Tiền chụp hình được gần 10 triệu won. Số đó đủ để cậu nghỉ làm một thời gian, sống ổn cho đến mùa xuân năm sau. Có lẽ cũng có thể đưa bà đến bệnh viện như dự định và… có thể cho em đi học ở lớp mà nó muốn.
“Em không trả lời à?”
“….”
Haedong vẫn không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, trả lời tin nhắn của em.
[Do Haedong: Không được]
[Do Haedong: Học sinh cấp ba mà bày đặt làm thêm gì chứ]
[Do Haedong: Nghỉ đông thì lo học đi]
[Do Haedong: Em nói muốn học thêm mà. Lần này anh sẽ lo.]
Giữa lúc đó, Haedong nghe tiếng bước chân trần của Seo Yongwoo tiến lại, xen lẫn là tiếng thở dài khe khẽ như tự than thở:
“Không đến thì chú phải tự đi thôi… được rồi, con sen này sẽ tự thân ra tay.”
Anh bước đến, tay cầm chiếc máy tính bảng rồi như mọi khi đưa tay xoa đầu Haedong đang ngồi lặng, sau đó ngồi xuống cạnh và quàng tay qua vai cậu.
Trên màn hình máy tính bảng là hình ảnh một đảo nghỉ dưỡng nước ngoài, biển xanh biếc trải dài như tranh vẽ.
“Thế nào? Chú định thuê nguyên một hòn đảo. Chỉ có hai đứa mình ở đó thôi.”
“…..”
“Hoặc nếu không thích thì tụi mình tới suối nước nóng cũng được.”
Vừa nói, Seo Yongwoo vừa lướt sang hình khác. Haedong chỉ nhìn đăm đăm những khung cảnh tuyệt đẹp ấy như đang xem một bức tranh vô hồn, không phải vì không biết nó đẹp, mà vì lòng đang nặng như đá.
Nếu mình bỏ lại nhà cửa và gia đình, đến nơi này để vui chơi… liệu có hối hận cả đời không?