Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 36
Haedong khó khăn lắm mới mở miệng, từng chữ như nghẹn trong cổ.
“Chú ơi.”
“Ừ.”
“Em… không đi được.”
Seo Yongwoo không hỏi “Tại sao?”. Anh chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt chất chứa lo lắng rồi dịu dàng hỏi:
“Em sợ nơi lạ à?”
Sợ vì nơi đó lạ sao? Đối với Haedong, thứ thật sự xa lạ chính là cuộc sống mà Seo Yongwoo đã cho cậu thấy.
Một cuộc sống không cần lo lắng ngày mai ra sao, không trốn chạy khỏi một tương lai bấp bênh, không phải tự an ủi rằng “qua vận rủi rồi thì chắc sẽ có may mắn thôi”.
Trong lúc đó, màn hình máy tính bảng tắt rồi hiện trở lại màn hình khóa. Ngày tháng hiện lên: 4 tháng 12.
Mùa đông đã đến.
Và cũng là lúc phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp.
“Em… đã nói là sau chương trình sẽ về nhà rồi mà…”
“Chú nhớ, em nói sẽ về một lát.”
Dù anh trả lời cứng rắn, nhưng Haedong vẫn chỉ mím môi mà không trả lời. Cậu rất muốn nói “em sẽ quay lại”, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng.
“Em phải về nhà.”
“…..”
“Vì… em còn có em trai, em gái nữa.”
Seo Yongwoo im lặng rồi ôm lấy Haedong, vỗ nhẹ lên lưng cậu như cách cậu từng làm lúc còn là mèo con. Giọng hỏi vẫn bình thản, ung dung như thường ngày:
“Chú đi cùng em nhé?”
“…..”
“Bao giờ quay lại?”
Haedong biết ơn vòng tay ấm áp ấy, và càng biết ơn vì anh không trách móc mình. Nhưng cũng vì thế mà cậu càng thấy đau lòng hơn khi không thể đáp.
“…Em xin lỗi. Để em… về nhà một mình trước đã.”
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ nói lời xin lỗi, gương mặt thất thần rồi từ từ rời khỏi vòng tay đó.
Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt Seo Yongwoo dõi theo từ phía sau, chờ một lời hứa rằng cậu sẽ quay trở lại.
Nhưng Haedong không thể thốt ra lời ấy.
Vì mùa đông năm nay… quá dài.
***
“…Haizz….”
Seo Yongwoo nhìn ngôi nhà tĩnh lặng trước mắt rồi thở dài thật sâu.
Đã tròn hai ngày kể từ khi Haedong trở về nhà, hay đúng hơn là bỏ về luôn.
Seo Yongwoo đã cố gắng chuẩn bị nhiều thứ cho cậu, nhưng Haedong lại vội vã rời đi như thể đang bị ai đó đuổi. Ngay cả việc được chở về cũng từ chối, đến mức Yongwoo phải nhờ quản lý đưa cậu đến tận khu cậu sống.
‘Có chuyện gì xảy ra sao…’
Từ trước đến giờ, Yongwoo luôn nghĩ cho Haedong nên đã điều tra sơ qua những gì cần thiết. Nhờ có vài mối quan hệ, anh dễ dàng nắm được thông tin quan trọng.
Anh biết khoản nợ của Haedong còn lại bao nhiêu, liệu có ai đang ép cậu trả lãi dù cậu vẫn đều đặn trả nợ, và liệu em cậu có gặp vấn đề gì ở trường hay không.
May mắn là gia đình cậu sống tương đối ổn định, không có vấn đề khẩn cấp gì, nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến Haedong càng thêm lo lắng.
Seo Yongwoo đút tay vào túi, đứng đó nhìn ngẩn ngơ chiếc áo choàng ngủ mà Haedong để lại trên sofa, trông như một thứ vỏ rắn đã bị lột ra, và chìm sâu vào suy nghĩ.
“Đáng lẽ mình nên ép em ấy ở lại rồi hỏi cho rõ…”
Thực ra, anh đã muốn giữ cậu lại, dù có phải dùng chút vũ lực cũng được.
Nhưng đêm hôm trước đã dồn ép như thế, mà Haedong lại còn phải làm trụ cột gia đình dù tuổi còn trẻ, nếu anh ngang nhiên giữ cậu lại tra hỏi thì chắc chắn chỉ khiến cậu phản cảm.
Nếu đối phương chưa sẵn sàng để nói mà mình cứ ép, thì đó không phải yêu thương nữa mà là sự chiếm hữu.
Nực cười thay, Yongwoo lại nhận ra điều đó từ việc đóng bộ phim “Con Đường Đen”. Anh hiểu ra rằng đối phương cũng cần thời gian chuẩn bị cảm xúc, và nếu muốn xứng đáng làm người yêu của Haedong thì anh phải biết đặt gia đình của cậu lên trước.
Vả lại… Yongwoo chưa từng yếu đuối thế này bao giờ.
Anh cứ tưởng rằng giờ Haedong đã thật lòng thích anh rồi.
Muốn chờ thêm chút nữa cho đến khi cậu nhận ra trái tim mình thật sự hướng về đâu, nhưng nghĩ đến việc bản thân hơn tuổi, chỉ có vẻ ngoài là trông được thì liệu cậu có thực sự để mắt đến hay không, lại thấy lòng nặng trĩu.
“Chết mất thôi…”
Yongwoo ngã vật xuống sofa với vẻ mặt mệt mỏi. Từ khi Haedong đi, anh cứ lặp đi lặp lại việc này khiến đầu muốn nổ tung. Bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ thế ùa đến.
Nếu ai có thể hiểu lòng mèo thì hẳn người đó là thần.
Haedong cũng giống như một con mèo, thỉnh thoảng lại hành động hoàn toàn bất ngờ.
Bình thường thì rất ngoan để anh vuốt ve cũng được, nhưng đột nhiên lại vung chân trước ôm lấy cổ tay mà cắn như thể thổi kèn vậy. Rồi sau đó, nếu hỏi có gì không vừa ý, cậu chỉ đáp: “Không có gì,” rồi bỏ chạy.
Liệu từ “Không có gì” (그냥) kết thúc bằng chữ “냥” (nyang – tiếng mèo kêu) có phải vì đó là câu mà mèo hay nói không?
Seo Yongwoo bất giác chỉ muốn biết tấm lòng thật sự của Haedong, cái người đột nhiên bỏ về nhà như mèo kia rốt cuộc đang nghĩ gì.
Không lẽ là do anh ép quá nên cậu mệt mỏi sao?
Đắn đo mãi nhưng anh thấy không đúng lắm, vì cuối cùng chính Haedong đã chủ động trèo lên người anh, uốn lưng mềm mại đến mức làm anh hoàn toàn thỏa mãn mà.
Anh muốn chạy đến gặp cậu ngay lập tức, nhưng…
Vì bất an mà Seo Yongwoo biến thành hổ đi lang thang khắp nhà. Anh không đếm nổi mình đã đi quanh bàn phòng khách bao nhiêu vòng.
Nhưng nếu lao đến tìm khi cậu đã dặn “đừng theo” thì có khi lại bị mèo vả một cái.
Trong lo lắng, Yongwoo đưa vuốt lên cào mạnh chiếc cột cào lớn. Vết cào to bằng ngón tay người, dài hoằm, hằn sâu trên mặt gỗ phía trên xa tầm mèo như đang chứng minh sự bất ổn của anh.
Không dừng lại ở đó, con hổ ấy còn cúi xuống ngửi nơi Haedong từng để lại vết cào, chà má mình lên đó như thể chỉ cần không thể để lại một dấu yêu thương lên người cậu, thì đặt nó ở đây cũng đỡ đau lòng phần nào.
Rồi cuối cùng, chính bản thân anh cũng thấy mình thật thảm hại, nên mới miễn cưỡng trở lại dáng người.
“Haa…”
Seo Yongwoo đứng dậy với cơ thể cao ráo, khoác vội áo choàng lên người trần trụi. Dù những vết cào tay Haedong để lại trên lưng tối qua vẫn rát nhẹ, anh chẳng còn tâm trí để bận lòng về chúng.
Đảo mắt một vòng, anh nhận ra dấu vết của Haedong vẫn còn nguyên khắp nơi.
“Lông mèo vẫn đây cả à…”
Anh thở dài, bắt đầu gom góp và dọn dẹp.
Seo Yongwoo nhặt lại những món đồ Haedong làm rơi, đặt chúng ngay ngắn lên bàn rồi thò tay lấy món đồ chơi làm từ giấy vụn kẹt dưới sofa. Anh dùng cây lăn bụi lăn khắp sàn, đến mức dù chẳng còn con mèo nào quanh đây nhưng vẫn cứ thấy lông đen lẫn trong hơi thở. Dọn xong, nhà sạch hẳn, nhưng tâm hồn anh lại trống trải đến lạ.
Đúng lúc đó, Seo Yongwoo phát hiện ra có thứ gì đó đặt sâu trong ổ mèo trên cat tower.
“Một cái… máy ảnh?”
Là đồ của chính mình đấy, vậy mà không biết sợ anh lấy mất hay sao mà phải cất kỹ như thế. Seo Yongwoo lấy chiếc máy ảnh vẫn còn vương hơi Haedong ra, khẽ xoay mấy vòng trên tay.
Gần đây Haedong mang máy ảnh để đi đâu cũng chụp, chụp rất chăm, nhưng lại chẳng bao giờ cho anh xem. Nhìn thấy chiếc máy hơi nặng trong tay, Yongwoo chợt nhớ đến cậu, và lần đầu tiên anh bật máy lên.
“Hóa ra cũng chụp kha khá rồi nhỉ…”
Anh cứ tưởng số ảnh chẳng đáng bao nhiêu vì dạo gần đây mình không để ý, vậy mà số lượng lại nhiều hơn anh nghĩ. Seo Yongwoo bắt đầu xem từ bức đầu tiên. Thói quen luôn xem từ đầu như một quản giáo khiến anh không vội vàng lướt qua. Nhờ thế, càng xem anh càng mường tượng được cuộc sống trong ngôi nhà này qua mắt Haedong… và môi anh chợt cong lên.
Ban đầu là những bức chụp bể cá lớn trong thư phòng, vảy cá lấp lánh đến mức đẹp lạ thường, giờ anh mới biết chúng có nhiều màu sắc đến vậy.
Rồi tiếp đó là ánh nắng. Những tia sáng xuyên qua cửa sổ, sau đó là tấm ảnh một con ruồi bị vướng vào đồ ăn vặt. Kế tiếp là ánh phản chiếu trên món đồ chơi giấy, hay góc khuất nơi Haedong hay chui vào trong chiếc bình gốm.
Tất cả hệt như thế giới qua đôi mắt mèo vậy. Ngôi nhà tưởng như tĩnh lặng bỗng trở nên rực rỡ, sống động vô cùng.
“Em ấy đã… ghi lại mọi thứ mình yêu thích một cách thật đẹp.”
Anh khoanh chân, mím cười tận hưởng những bức ảnh ấy. Đang định chuyển ảnh sang máy tính để xem trên màn hình lớn, nhưng từ khoảnh khắc anh lướt đến một đoạn, mắt đã không thể rời khỏi màn hình máy ảnh nữa.
Từ lúc nào đó, mọi tấm hình đều chỉ còn mình anh.
“…Toàn là mình…”
Seo Yongwoo lướt qua từng tấm, không có bức nào thiếu dáng anh cả.
Từ khoảnh khắc anh bắt gặp Haedong trong thư phòng mà mỉm cười, lúc đang nấu ăn và quay lưng lại, vẻ mặt ngái ngủ buồn cười sau khi vừa tỉnh dậy, hay khi lái xe mà cười gượng… thậm chí cả khoảnh khắc anh đưa quà cho Haedong với ánh mắt đầy mong đợi cũng bị ghi lại vẹn nguyên.
Và trong tất cả những bức ảnh ấy, anh đều đang cười.
Không còn những góc chụp chênh vênh tối tăm như trong phim ảnh, không khung hình lùi vào bóng tối hay vô thức để lại khoảng trống. Không còn lớp mặt nạ diễn viên, không còn hàng rào cảnh giác, chỉ là con người thật của anh được giữ lại nguyên vẹn.
“Thì ra… mình có thể cười như thế này à…”
Seo Yongwoo chợt dán mắt vào một bức ảnh.
Đó là ảnh Haedong chụp gương. Trong gương, anh đang cắn nhẹ tai mèo của Haedong và cười rực rỡ. Khóe môi anh cong lên đầy thoải mái, còn Haedong thì nhăn nhẹ mặt. Anh còn nhớ rõ khoảnh khắc cậu cố chấp nhấn nút chụp, và tiêu điểm bức hình là… chính anh trong gương.
Bỗng nhiên Seo Yongwoo nhớ đến lời Haedong từng nói:
“Em chỉ chụp những thứ mình thích thôi…”
Trong những bức ảnh ấy đầy ắp trái tim chân thật của Haedong.
Ngay khi nhận ra điều đó, Yongwoo vội đặt máy ảnh xuống và đứng bật dậy. Qua những góc khuất cậu che giấu, anh đã chạm được tới cảm xúc ấy.
Seo Yongwoo chỉ mang theo chìa khóa xe rồi lao ngay xuống gara phóng xe đi.