Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 37
Anh đã biết địa chỉ nhà của Haedong từ lâu.
Đó là nơi anh từng ghi lại khi đi tìm chú mèo hoang trước đây, thông tin ấy vẫn còn được lưu lại. Seo Yongwoo vội vàng tìm lại địa chỉ đó, xác nhận rồi lái xe đi thẳng đến.
Nơi Haedong sống là một khu ổ chuột từng được dùng làm bối cảnh quay phim, được người ta gọi là “khu phố mèo”.
Đường quá hẹp để lái xe lên đến nơi nên Yongwoo đành đỗ xe giữa chừng rồi cuốc bộ lên. Trời đang sập tối, sắc chiều giăng một vẻ yên bình lên khung cảnh, và thỉnh thoảng lại thấy những con mèo thấp thoáng xung quanh.
“Meo.”
“…”
Yongwoo liếc nhìn xem có phải Dodong không, nhưng khi thấy đó không phải chú mèo đen ấy, anh lập tức thu lại sự chú ý.
Đúng là một khu nhiều người mèo sinh sống, số mèo quanh đây thật đông. Nhưng càng nhìn, anh càng thấy thật tình thì Dodong vẫn là con dễ thương và đẹp nhất.
Không biết đã đi bao lâu, anh vừa dò số nhà vừa đi tới trước khi cuối cùng cũng tìm được căn nhà ghi trong địa chỉ.
“Số 1220-6… chắc là đây.”
Nhà của Haedong là một căn nhà cũ, với tường thấp.
Chiếc hộp thư sơn bong tróc, bên trong chất đầy giấy báo và hóa đơn, khiến Yongwoo sững lại trong giây lát. Hình ảnh ấy khiến anh nhớ đến lúc Haedong phải làm việc cực khổ dưới tầng hầm quán bar, và nỗi ân hận lập tức tràn lên trong ngực. Anh thật sự không hiểu gì về cuộc sống của cậu ấy cả.
“…”
Ban đầu anh coi cậu như kẻ trộm, chẳng cần biết hoàn cảnh ra sao, về sau thì đóng vai bạn trai mà vẫn không hề để tâm đến những điều quan trọng.
Dù cũng vì lo rằng sẽ tạo gánh nặng cho cậu nên anh giữ khoảng cách, nhưng như vậy thì càng nên nghĩ ra một cách khác…
Seo yongwoo bước đến gần cánh cổng sắt cũ trong tiếng thở dài. Ít nhất thì việc anh đến tìm cậu sớm như vậy còn là điều may mắn.
Anh giơ ngón tay giữa lên gõ nhẹ vào cánh cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Trong số tất cả các nhân thú, đặc biệt là mèo, việc đột ngột đến nhà ai đó bị coi là bất lịch sự, nên ngay từ lúc gõ cửa anh đã rất cẩn trọng.
Seo Yongwoo chỉ gõ khẽ, vừa đủ để báo có người, rồi đứng dựa vào tường rào. Với chiều cao của anh, đằng nào thì phần đầu phía trên cũng dễ dàng nhô lên trên tường gạch.
Không biết đứng chờ bao lâu, một chú mèo tuxedo có đôi mắt dài đẹp ngồi lên trên tường nhìn anh chăm chú.
Thấy vậy, Yongwoo liếc mắt sang khẽ chào:
“Xin chào.”
“…”
Đuôi chú mèo cong lên hình dấu hỏi trông đầy tò mò, có vẻ còn khá nhỏ, nên chắc chắn không phải chủ nhà có thể hỏi chuyện được.
Seo Yongwoo lập tức nheo mắt, giả vờ như đang buồn ngủ để trông bớt đáng sợ, tránh làm nó hoảng.
Trớ trêu thay, anh sinh ra với vóc dáng cao lớn nên đành phải dùng cả cơ thể để biểu lộ rằng mình không có ý định đe dọa ai cả.
Chẳng bao lâu sau, từ cánh cửa cũ kỹ ấy có một con mèo khác bước ra.
Nhìn lướt qua thì biết ngay đó một con mèo già với bộ lông loang lổ màu hỗn hợp, đuôi cụt và thô. Quanh miệng sưng phồng, một bên mắt thì đục mờ. Vừa trông thấy cái đuôi cảnh giác ấy, Yongwoo lập tức biết đây chính là chủ nhân của lãnh địa.
Vốn dĩ loài mèo giao tiếp bằng hành động hơn là lời nói.
Seo Yongwoo liếc nhẹ ánh mắt quan sát mèo già, rồi lặng lẽ dựa vào tường như một động tác hạ mình, hướng ánh nhìn sang nơi khác. Anh còn cố ý ngáp một cái, rồi thong thả hỏi:
“Haedong có ở nhà không ạ?”
“…”
Mèo già không trả lời mà chỉ chớp mắt yếu ớt một cái, rồi khập khiễng bằng chân sau đi vào trong cánh cửa sắt. Không có lời đe dọa nào, cũng chẳng buồn đóng cửa lại.
Đó là lời mời vào nhà.
Yongwoo cúi đầu lễ phép, rồi bước theo sau cánh cổng. Ngôi nhà mang đúng kiểu nhà trong khu ổ chuột, có vẻ đã cũ kỹ rất lâu rồi. Ngoài phòng khách và bếp thì dường như chỉ có một phòng ngủ, có lẽ vì thế mà con trai cả là Haedong đã dọn ra ngoài sống từ sớm.
Anh đứng dựa xa bên hông sân giữ khoảng cách lịch sự. Trong lúc ấy, từ căn phòng mèo già vừa chui vào, một cụ bà ăn vận chỉnh tề bước ra và hỏi:
“Sao một cậu trai khôi ngô tuấn tú thế này lại đến được tận chốn này vậy?”
Bà tuy hơi bất ngờ, nhưng không xem thường sự lễ phép của anh. Có vẻ bà cũng không biết anh là diễn viên, chỉ không ngớt trầm trồ khen ngợi vẻ ngoài của anh.
Dáng đi của bà trông hơi khó khăn, chắc do tuổi cao nên bà không thể duy trì dạng người quá lâu và thường trở về dáng mèo. Đó là chuyện bình thường với người già thuộc loài nhân thú.
Đúng lúc ấy, bà phát hiện hai con mèo tuxedo con nãy giờ đang ló đầu ở chân tường nhìn trộm, liền thúc chúng vào nhà:
“Mau vào trong đi hai đứa! Chờ người ta cho phép rồi hãy ra!”
“Meong?!”
Có lẽ đó là em út của Haedong. Chúng nhận ra anh là diễn viên, đuôi dựng thẳng đầy tò mò, đôi mắt vàng mở to long lanh. Qua những nét giống Haedong, Yongwoo mỉm cười vui vẻ, phẩy tay chào nhẹ để trấn an.
Sau khi đưa được hai bé mèo vào phòng và đóng cửa lại, bà mời anh ngồi, rồi tự mình ngồi xuống tấm phản ọp ẹp.
Lúc này, Yongwoo mới chính thức ngồi xuống, dáng ngồi vừa cứng cáp mà vẫn thân thiện. Anh mỉm cười, thành thật nói:
“Cháu… đến để tìm Dodong.”
“Hả? Dodong?”
“À, là Haedong ấy ạ.”
Anh gãi má cười ngại ngùng.
Lúc ở dạng mèo, anh quen miệng gọi cậu là Dodong, suýt nữa gây hiểu lầm. Sợ bà hiểu sai nên anh lại giải thích tiếp:
“Thời gian qua cháu vẫn chăm sóc và làm việc cùng với Haedong, nhưng hình như em ấy đang giận cháu… nên cháu mạo muội đến tìm tận nơi thế này.”
“Aigoo, đúng là đoán không sai mà, thằng bé chắc chắn có chuyện gì rồi…”
Bà cụ vừa nghe xong đã bật cười thoải mái, rồi lại chậm chạp chống tay đứng dậy.
“Cậu cứ ngồi đây nhé.”
Dù Yongwoo có đứng lên đỡ thì bà vẫn bảo không sao, rồi nói chờ một chút và đi vào phòng trong lấy gì đó.
Trong lúc ấy, hai chú mèo con lại chen nhau ló đầu qua cửa, rồi một con cuối cùng cũng phá được phòng thủ và nhảy vọt ra ngoài.
Đó là một chú mèo tuxedo với chỉ một chiếc “tất trắng” duy nhất ở chân trước.
“Meong!”
“Ừ, chào em.”
Seo Yongwoo vẫn ngồi khoanh chân, mỉm cười rồi chìa mu bàn tay ra trước mặt nó một cách thân thiện.
Có vẻ chú mèo con nhận ra anh là diễn viên nên đôi mắt vàng sáng rực đầy tò mò. Nó không hề cảnh giác mà tiến đến đánh hơi tay anh, rồi dụi má yêu thích lên mu bàn tay một cách rõ ràng. Khác hẳn với Haedong, con mèo này cực kỳ dạn người.
Vả lại hình như vừa ăn xong, trên lông nó vẫn phảng phất mùi dầu của đồ ăn đóng hộp. Và ở góc sân giữa đống tái chế được phân loại sơ sài, Yongwoo nhìn thấy một chiếc lon quen thuộc.
“Là loại đồ ăn Haedong hay mua…”
Một nhãn hiệu thức ăn đóng hộp từ nước ngoài, rất khó kiếm ở trong nước. Nhìn thấy nó, Yongwoo chợt nhớ lại lời Haedong từng nói rằng cậu “trộm” nó về vì ngon quá.
Anh hỏi như muốn xác nhận:
“Em thích đồ hộp cá ngừ à?”
“Meong!”
Mèo con liền cất tiếng, vừa kêu vừa gừ gừ khoái chí, dựng đuôi cao đầy phấn khích. Qua những ngôn ngữ cơ thể đó, Seo Yongwoo hiểu được loáng thoáng:
“Anh ấy cho em ăn hết rồi đó! Ngon lắm, em ăn tiết kiệm đó!”
“…Giỏi lắm.”
Yongwoo bật cười hơi chua xót, rồi nhẹ nhàng gãi giữa lông mày mèo con.
Hóa ra em ấy trộm dành cho các em à…
Vậy mà anh lại nghi ngờ, chất vấn, còn nổi nóng, chỉ vì nghĩ cậu “hư hỏng”. Từng lời trách móc như gây gổ của anh, tất cả đều chỉ vì anh thích cậu quá nhiều theo cách mà anh muốn, chưa từng để tâm đến cuộc sống của cậu thực sự ra sao, hay vì sao cậu phải làm thế.
Dù là người đã đưa cậu mèo nhỏ ấy về và nói sẽ “chịu trách nhiệm chăm sóc”, vậy mà anh chỉ mải mê muốn thấy vẻ dễ thương, ngọt ngào… mà quên đi những gì cậu phải gánh vác.
“Thế mà nhận là người yêu…”
Seo Yongwoo nghĩ trong lòng với đầy sự ngổn ngang. Anh thầm quyết tâm phải dùng tấm lòng thật sự của mình, mở lối để Haedong có thể đặt trọn niềm tin vào anh.
Đúng lúc đó, bà cụ bước ra, trông thấy mèo con cứ quanh quẩn gần Yongwoo thì chau mày:
“Cái thằng này! Có khách mà vô lễ thế!”
“Meong!”
Bà mắng vì nó tự tiện ra ngoài và không giữ khoảng cách, còn trách phải biết cảnh giác, phải biết lễ phép.
Seo Yongwoo chỉ mỉm cười, nhìn dáng mèo con bị túm lấy kéo vào phòng mà lòng cảm thấy buồn vui đan xen một cách khó tả.
Nhưng rồi khi bà bước ra lần nữa, trên tay lại cầm theo một bọc vải nhỏ cỡ bằng thân mèo, trông dù nhỏ nhưng có vẻ khá nặng.
“Cậu cầm lấy.”
Bà cụ chẳng nói gì thêm, đơn giản chìa cái bọc ra trước mặt Seo Yongwoo. Anh ngạc nhiên đón lấy, rồi nhẹ nhàng mở ra, bởi nút buộc đã gần như bung ra sẵn rồi.
Bên trong là toàn bộ những món trang sức vàng mà Haedong đã lấy đi.
“Dodong”.
“…”
Không lạ gì bọc nhỏ mà nặng thế, vì bên trong còn có cả một sợi dây chuyền vàng khắc tên “Dodong” trên mặt lắc.
“Thằng cháu tôi mang cái này về rồi bảo đừng tìm nó nữa… Làm tôi lo đến không ngủ được…”
“…”
“Có vẻ nó sợ vì mấy tên chủ nợ cứ đến đòi, tôi đoán thế…Nó không động đến đồng nào cả, nên… xin cậu để mắt đến đứa nhỏ giúp tôi.”
Bà nói rồi tự cúi thấp mình xuống trước mặt anh. Thật ra bà chẳng cần phải làm vậy, vì nếu có ai ở đây là “kẻ lấy cắp” thì chính là anh, người đến cướp lấy một phần cuộc đời của cháu bà.