Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 38
Để làm nhẹ bầu không khí, Seo Yongwoo cố ý pha trò:
Anh cầm lên một món trang sức có dấu… răng rất nhỏ, cắn nhẹ một góc mép.
“Ôi trời, cái này… cháu cắn thử à?”
“Aigo…”
Câu nói nửa đùa nửa trêu khiến bà cụ phá lên cười khô khan. Nhờ đó, bầu không khí cũng dễ thở hơn.
Đúng lúc ấy, mấy con mèo con lại ló ra từ khe cửa tò mò nhìn. Một con dường như rất muốn chạy đến, có lẽ cũng là em út của Haedong, nhưng nó chỉ thập thò nhìn, không dám đến gần nên Yongwoo cũng đành nhịn lòng mà thôi.
Thay vào đó, anh quay lại giải thích rõ ràng với bà:
“Thưa bà, mấy thứ này… vốn dĩ là của Dodong cả ạ.”
“Cả số này hả?”
“Đúng vậy. Đó là tiền em ấy tự kiếm được.”
“Cháu bà có tài chụp ảnh lắm, thật ra em ấy còn đang giúp cháu đấy.”
Dù anh nói rõ ràng như thế nhưng bà vẫn chỉ khẽ lắc đầu, môi mấp máy: “Trời đất ơi…” như chẳng tin được.
Nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc kiên định trên mặt Seo Yongwoo, bà mới gặng hỏi: “Thật vậy ư?”
Anh gật đầu, rồi đưa điện thoại ra mở những bức ảnh Haedong chụp cho bà xem.
“Ảnh… đẹp thật đó.”
Bà nhìn chằm chằm vào điện thoại với đôi mắt mờ đục, nhưng trên gương mặt đầy nếp nhăn lại nở ra một nụ cười hiền hòa. Seo Yongwoo chuyển điện thoại cho bà để bà có thể xem gần và rõ hơn, rồi ngồi yên lặng chờ.
Trong số ảnh có cả tấm Haedong đang ngủ say trong hình dạng mèo nằm ngửa phơi bụng, mặt bình yên đến ngây thơ. Nhìn thấy vậy, nụ cười trên môi bà càng rõ nét.
Yongwoo khẽ hỏi:
“Bà ạ… cháu có thể đón em ấy về sống chung với mình được không ạ?”
“…”
“Từ ngày ở bên Dodong, cháu đã có rất nhiều niềm vui.”
Bà chẳng đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ ngắm từng bức ảnh, đôi lúc lại thì thầm “đẹp quá… đẹp quá…”
Có lẽ gu thẩm mỹ ấy cũng được truyền từ bà vì anh thấy khắp nhà này là những lọ cây nhỏ hay khăn gói trang trí bằng vải đều rất xinh xắn.
Sau khi xem được một lúc, bà mới từ tốn mỉm cười:
“Để chính cháu nó nói đi. Nó cũng lớn rồi…”
“…”
“Nếu thằng bé hạnh phúc… thì bà cũng mãn nguyện rồi.”
“Meow!”
Đột nhiên, không phải từ cửa mà từ… trên cao vang lên một tiếng kêu đầy giận dỗi.
“Bà ơi!”
Seo Yongwoo khẽ giật mình ngẩng lên thì thấy một con mèo đen với bộ lông dựng đứng như tơ trên mái nhà đang trừng mắt nhìn mình. Khối lông đen sì ấy trông như đang rất tức giận, cái đuôi quẫy qua quẫy lại dữ dội đến mức khác lạ, rồi chẳng mấy chốc nó vội vã leo xuống tường, vừa “meo meo” vừa lao đến chỗ bà cụ mà cằn nhằn. Giọng nó vang dội đến mức ngay cả Seo Yongwoo cũng nghe hiểu được từng chữ một.
“Con bảo bà đừng có hóa hình người nữa rồi mà! Đầu gối đau sẽ đau đấy!”
“Rồi rồi, bà biết rồi. Cái tính khí của con thật là…”
“Bà vào đi! Nhanh lên!”
Con mèo đen vừa gầm gừ vừa lải nhải bảo bà cụ mau đi vào trong. Mấy con mèo con khác thò đầu ra qua khe cửa, còn lấy chân trước ấn nhẹ trán bà như giục. Cái thân hình chỉ to cỡ quả dưa lưới mà ra dáng “chủ nhà” nhất. Bình thường nếu thấy cảnh này, anh chắc sẽ thấy đáng yêu muốn xỉu, nhưng bây giờ chỉ thấy căng thẳng đến vô cớ nên đành rụt rè đứng chờ ngoan ngoãn ở góc sân. Cứ như bị đảo ngược hoàn toàn so với cái ngày anh đến kho rượu để tìm Dodong.
Bảo vệ gia đình, và sau đó là tới lượt Seo Yongwoo.
“….”
Dodong liếc anh chằm chằm, cái đuôi cong thấp hất mạnh sau lưng trông dữ dội hết sức. Trước mặt mèo, Seo Yongwoo chỉ biết rụt rè ngồi nép vào một góc, ánh mắt như canh chừng. Anh lo Dodong giận thật thì khổ, nhưng lần đầu nghe tiếng cậu gầm gừ thấp như thế, cũng thấy hơi… thú vị. Cơ thể cậu còn dính vài cây cỏ dại, hẳn là vừa đi tuần quanh nhà về.
Trong khu của mèo thường sẽ có vài con lượn lờ quanh đây để xem nhà này còn mèo canh giữ hay không. Thế mà Dodong có vẻ không hứng thú tiếp đón kẻ lạ, kể cả đó có là “hổ” cũng mặc kệ.
“Grrrr…”
Con mèo đen bé nhỏ ấy đứng ngay trước chân anh, gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt sắc lạnh như muốn xé toạc người. Seo Yongwoo chỉ đành lảng mắt, mân mê đồng hồ cổ tay. Anh không cố ý, nhưng đúng là đã gặp gia đình người ta trước khi được đồng ý. Dù là với tư cách người yêu hay ‘sen’, anh biết chắc mình vừa bị trừ kha khá điểm rồi.
Sau một hồi dong dài cằn nhằn, Dodong buông một tiếng gắt:
“Ra khỏi khu của em đi.”
“…Chẳng nói chuyện được chút nào thật à?”
“Khè!”
“Rồi rồi, anh ra ngoài đợi.”
Dù ngoan ngoãn đi ra ngoài nhưng chính Seo Yongwoo cũng cảm thấy mình kỳ cục lắm. Lúc trước anh hẹn hò với ai cũng ở thế thượng phong, vậy mà không hiểu sao đứng trước người yêu mèo của mình, anh lại luôn thành kẻ dưới cơ, chẳng khác gì một con sen bị mắng vốn.
Là vì trái tim mình dành cho em ấy quá lớn? Hay vì tuổi tác chênh lệch nên thấy chạnh lòng?
Bao giờ mới nhìn mình đẹp đẽ một chút đây?
Anh vừa nghĩ vậy vừa lủi thủi rời khỏi nhà, đi về phía chiếc xe đỗ ở đầu khu ổ chuột. Vài con mèo quanh đó đang tò mò ngắm chiếc xe thể thao bóng loáng, nhưng vừa thấy chủ nhân đến là hoảng hốt chạy tán loạn.
Seo Yongwoo ngồi yên trong xe đợi người yêu. Dù khoảng cách hơi xa nhưng với cái tính đi tuần đều đặn của Dodong thì hẳn nó đã để ý chiếc xe từ lâu rồi.
Cạch.
“….”
Quả nhiên chẳng bao lâu, Haedong đã hóa hình người và bước lên ghế phụ. Cậu vẫn gương mặt giận dữ đến thót tim, khiến Seo Yongwoo chỉ dám im lặng chạy xe như thể mình là tài xế riêng của cậu.
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi lối vào khu ổ chuột. Suốt quãng đó, Haedong cứ nhìn thẳng về phía trước mà không nói một lời. Seo Yongwoo thì vừa lái vừa lén quan sát, tay vô thức gãi gãi giữa hai lông mày rồi khẽ gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Anh đoán nếu mà chở cậu về nhà thẳng thừng bây giờ thì sẽ bị mắng cho xem, thế nên quyết định rẽ sang hướng nhà hàng mà Haedong thích. Dẫu sao thì quãng đường cũng đủ dài để nói chuyện.
Khi Haedong thở dài lần đầu tiên, Seo Yongwoo mới lấy hết can đảm cất lời:
“…Em giận lắm đúng không?”
“Em không giận. Chỉ là khó chịu vì chú mò đến tận nhà gia đình em thôi.”
Nghe thế, Seo Yongwoo hơi ngớ người. Chẳng phải khó chịu vì chuyện đó cũng là giận sao? Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn im lặng. Dù biết rõ là vô phép, anh vẫn nhắm mắt làm liều chạy đến tìm cậu. Thế nên lúc này, anh chỉ có thể rón rén nũng nịu với con mèo của mình đang không buồn liếc lấy một lần, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính như chẳng buồn đếm xỉa gì.
“Chú lo quá nên mới tìm đến thôi.”
“…..”
Ngay khi nghe câu đó, đôi tai mèo đen vốn cụp sát xuống đầu Haedong bỗng nhúc nhích, có vẻ dịu lại đôi chút. Có lẽ cậu đã nhận ra xe đang chạy về hướng nhà Seo Yongwoo, nhưng cậu cũng không nói gì, chỉ lặng thinh chấp nhận.
Cả hai lại im lặng được một lúc lâu. Seo Yongwoo quyết định cứ chờ đến khi tâm trạng Haedong nguôi hẳn. Anh đã chuẩn bị tinh thần dù có phải sống như thế này thêm một năm nữa cũng chịu.
“Chúng ta là người yêu của nhau, em có thể nói cho chú biết sự tình được không?”
Seo Yongwoo cất lời thật khẽ. Đúng lúc đó, xe dừng lại chờ đèn đỏ, và cũng chính lúc đó, Haedong khe khẽ gọi anh:
“…Chú ơi…””
“Ừ?”
“Chú đến tìm em… với tư cách là chủ mèo? Hay là… với tư cách người yêu?”
“Hả?”
Seo Yongwoo sực khựng lại. Câu hỏi quá bất ngờ, vì trong anh, Haedong vốn dĩ đã ở vị trí còn cao hơn cả ‘đầu trái tim’ mất rồi. Danh xưng hay vai vế từ lâu chẳng còn quan trọng. Nghĩ vậy, anh lựa lời thành thật đáp:
“Ngày xưa chắc chú sẽ nói là vì em là mèo của chú.”
“……”
“Nhưng bây giờ thì không. Bây giờ là vì em là chủ của chú, vì em là người yêu đã khiến chú lên cơn động dục.”
“Em…”
Haedong cứ như muốn nói gì đó, mà mãi vẫn không mở lời được. Seo Yongwoo chỉ lặng chờ, chỉ tiếp tục lái xe. Tiếng thở, tiếng đèn tín hiệu, tất cả hòa lẫn vào một khoảng tĩnh lặng, chỉ có Haedong thỉnh thoảng liếc trộm anh bằng đôi mắt bối rối. Ngực Seo Yongwoo đập thình thịch, lòng anh chộn rộn đến mức còn thấy may vì đã sửa lại tóc trước khi ra ngoài.
Rồi Haedong bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ và rụt rè:
“…Em xin lỗi.”
“…”
“Về nhà nghĩ lại… em thấy mình đúng là chẳng có tư cách để hẹn hò với ai. Với cả em… cũng không chắc là mình có thật sự thích chú hay không…”
“…”
Seo Yongwoo cảm giác tim mình rơi cái “bộp” xuống tận dạ dày. Vậy là từ chối sao? Mà anh đang trên đường chở cậu về nhà nữa. Không có mèo rồi anh biết sống sao đây. Bao nhiêu ý nghĩ lộn xộn ních đầy trong đầu, đến mức trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, anh còn thoáng nghĩ đến vài cách… không hợp pháp lắm.