Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 39 - Hoàn chính truyện
Nhưng rồi, ngay khi anh đang hoảng loạn trong lòng, Haedong run giọng mà thốt lê như sắp khóc đến nơi:
“Em không chắc được nữa… Là vì chú có thân hình đẹp, hay vì chú giàu, hay vì chú đẹp trai… Hay là vì tính cách chú tốt, vì cơ thể chú ấm áp… Hay vì cái đuôi dài của chú đuổi bắt vui mắt nữa… Em không dám chắc.”
Haedong nói với gương mặt đầy áy náy, còn Seo Yongwoo thì chỉ buồn cười đến mức khóe miệng cứ khẽ giật giật. Mớ suy nghĩ đen tối vừa chật kín trong đầu anh cũng bay sạch.
“Thế chẳng phải là em thích tất cả ở chú sao?”
Trong suốt cuộc đời diễn xuất dài hơi, đây là lúc anh thấy khó che giấu biểu cảm nhất. Dù cố gắng kìm chế, khóe môi anh vẫn muốn nhếch lên nên đành làm bộ mệt mỏi nhắm tịt mắt, cố giấu đi sự vui sướng muốn nổ tung trong lòng.
Seo Yongwoo biết rõ cảm xúc của loài mèo chậm lắm. Anh vốn là một giống loài họ mèo nên hiểu hơn ai hết. Thế mà cái con mèo có bộ lông mềm mịn ấy lại thích hết thảy mọi thứ về anh mà chỉ có mình nó là không nhận ra. Ngay cả điều đó cũng đáng yêu đến mức anh chỉ muốn nuốt chửng nó vào lòng.
“…Vậy thì lần này chúng ta thử hẹn hò đàng hoàng xem sao nhé.”
“Dạ…?”
“Bất kể quá khứ em thế nào, dù từng ăn cắp hay gì đi nữa, cứ tạm quên hết rồi bên nhau lại nào.”
Đúng lúc ấy, xe đến trước nhà, căn nhà mà hai người họ từng sống cùng nhau.
Seo Yongwoo giấu nụ cười đi, rồi nghiêng mặt lại nghiêm túc nói:
“Chúng ta cứ sống với nhau thêm ba năm nữa nhé.”
“…Những ba năm ạ?”
“Bình thường phải mất chừng đó mới nhìn rõ được mọi thứ mà.”
Anh nói với vẻ rất tự nhiên, mặt dày đến mức tưởng chừng không biết ngại là gì.
Ba năm chỉ là con số tượng trưng mà thôi. Loài mèo vốn phát hiện cảm xúc chậm, và quyết định càng chậm hơn. Chỉ riêng việc chấp nhận lời đề nghị “bên nhau ba năm nữa” đã chẳng khác nào đồng ý bước lên lễ đường. Với mèo, đặc biệt là với Haedong, câu “không thấy phiền” đã tương đương với “yêu” rồi.
Lúc này, Haedong lại cúi nhìn xuống, giọng lí nhí ngập ngừng nói:
“…Em còn có gia đình phải chăm sóc. Có khi sẽ không thể quan tâm chú nhiều đâu.”
Vốn dĩ từ trước đến giờ cũng vậy mà…
Seo Yongwoo chỉ nghĩ thầm như vậy rồi đáp lại với giọng nghiêm túc:
“Chú đâu bảo em phải chăm mình. Ý chú là, chúng ta thật sự hẹn hò thôi.”
“…”
“Với cả em còn phải tiếp tục làm nhiếp ảnh cho chú nữa chứ. Định bỏ ngang thật à?”
Dù tất cả đều vì muốn lấy lòng cậu, nhưng lời nói đó cũng hoàn toàn thật lòng. Tài năng của Haedong quá quý để bị lãng phí. Đã thế, công ty quản lý cũng xem cậu là nhân tài tiềm năng, nên đề nghị này đâu phải nói chơi.
“…Em vẫn được chụp ảnh chứ ạ?”
“Tất nhiên.”
“…”
“Có những bức ảnh mà chỉ mình em mới chụp được mà.”
Vừa nói, Seo Yongwoo bật cười thoải mái. Nụ cười đó chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh Haedong.
Có lẽ nhìn thấy điều đó, ánh mắt Haedong cũng dần sáng lên. Chắc hẳn nhiếp ảnh là điều cậu thật sự yêu thích. Và có vẻ cuối cùng Haedong đã thấy yên tâm.
“Chú à…”
Haedong ngẩng đầu, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Seo Yongwoo lập tức chìa tay ra. Khi cậu nắm chặt lấy tay anh, Seo Yongwoo đã cảm nhận được niềm hạnh phúc rộn ràng chưa từng có trong đời.
“…Được rồi ạ. Chúng ta yêu lại từ đầu nhé.”
Nghe khi nghe lời đáp đầy trăn trở ấy, Seo Yongwoo phải cố lắm mới không bật cười sung sướng.
Quả thực anh đã làm đúng khi cắn răng chạy đến bắt lại con mèo của mình, bởi trái tim của Haedong vốn đã hướng về anh từ trước rồi.
Mà nếu hỏi anh có thấy cắn rứt không, thì anh cũng chẳng biết nói sao. Bởi anh đúng là đã “bắt cóc” lại con mèo bé bỏng với bộ lông tơ ấy về.
Nhưng ngay từ đầu, Haedong đã là kẻ đi ăn cắp trái tim anh trước. Thế nên anh nghĩ lần này mình phạm tội giống cậu ấy một chút, chắc cũng chẳng sao. Dù có làm bà cụ buồn vì mang cháu đi, anh vẫn tin rằng chẳng ai có thể khiến Haedong hạnh phúc hơn anh.
“Chú sẽ thật tốt với em.”
“…”
“Không phiền đến em đâu.”
“Vâng.”
Quả nhiên, con mèo của anh rất rõ ràng trong chuyện thích hay không thích. Điều đó cũng thật đáng yêu, khiến Seo Yongwoo xuống xe và nắm lấy tay Haedong. Bỗng nhiên con đường mòn bên sườn núi cạnh nhà lọt vào tầm mắt.
“Đi dạo một chút rồi hãy vào nhé?”
Có lẽ vì lòng đã nhẹ hẳn, lần này anh không chỉ thấy ngôi nhà mà còn ngắm được khung cảnh xung quanh. Haedong cũng nắm tay anh đi sát lại bên cạnh như muốn ngầm đồng ý. Khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn giữ lại thật lâu.
Seo Yongwoo vừa chầm chậm bước trên đường núi vừa nói:
“Thật ra chú đến xin phép bà em đó.”
“Dạ…?”
“Xin phép để hẹn hò với em.”
Đôi mắt Haedong thoáng mở to, có vẻ chạm đúng nơi nhạy cảm trong lòng cậu. Seo Yongwoo vừa muốn trấn an, vừa có chút đắc ý vì đã “đánh cắp” cháu trai người ta, nên nói với giọng ngọt như bôi mật:
“Chú nói với bà rằng… chỉ sau khi gặp em, chú mới thực sự hạnh phúc.”
“…”
Haedong sững người nhìn anh, rồi khẽ cúi mắt xuống như đang nói với chính mình:
“Em là mèo đen mà…”
“Nhưng chú vẫn hạnh phúc đó thôi. Giờ em phải có trách nhiệm với chú rồi chứ.”
Anh cố tình nói chơi với vẻ vô liêm sỉ, và rồi Haedong khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Trong thoáng chốc, dường như có gì đó ướt át ở khóe mắt. Điều đó khiến lòng Seo Yongwoo nhói lên, anh siết chặt bàn tay nhỏ dài của cậu.
Khụt khịt.
Haedong lại như muốn khóc. Giờ đây, trước mặt Seo Yongwoo, cậu chẳng còn che giấu hay ngại ngùng nữa. Điều đó nghĩa là cậu đã hoàn toàn mở lòng, tìm được người để dựa vào. Seo Yongwoo ôm cậu vào lòng vỗ về, sau đó lau đi nước mắt.
Khi thấy chiếc đuôi đen của cậu xòe ra ve vẩy cùng chiếc đuôi vàng của mình, anh biết Haedong đã bình tâm trở lại. Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu mới lên tiếng hỏi:
“Bà có nói gì thêm không ạ? Bà hay lo và nói nhiều lắm…”
“…À.”
Seo Yongwoo thoáng nghĩ, rồi liếc sang bên cạnh. Gương mặt người yêu thì non choẹt, đã thế còn mềm mại đến mức cảm giác tội lỗi cứa sâu hơn vào lòng.
“Bà nghe tuổi chú xong thì bảo chú đúng là đồ ăn trộm.”
Dù sự thật không đến mức đó, nhưng cảm giác tội lỗi khiến anh than thở như thật. Nghe xong, Haedong lại cúi mặt trầm ngâm:
“Ăn trộm là em mới đúng…”
“Vậy thì tốt rồi. Cùng là đồ ăn trộm, hợp với nhau quá còn gì.”
“Ra là vậy…”
Haedong cong môi mỉm cười, nụ cười ấy đẹp đến nao lòng.
Seo Yongwoo thật sự là một tên khốn đã bắt cóc một con mèo nhỏ bông xù này. Nhưng trong nụ cười có chút xao động của Haedong, anh cảm nhận được sự giải thoát. Đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh kia lần đầu tiên ánh lên một tia hy vọng.
Nhìn gương mặt Haedong khi có thể thoải mái cười mà không lo nghĩ gì, lòng Seo Yongwoo cũng bừng nở hạnh phúc.
Hạnh phúc thật.
Ý nghĩ ngọt ngào đó bỗng thoáng qua khiến anh nhìn ngẩn ngơ về con đường núi xanh mát trước mặt.
Rồi bất giác anh nhớ đến đoạn kết trong bộ phim “Con đường Đen” mà mình từng xem.
Kẻ sát nhân sau khi bị cảnh sát truy đuổi vì bị chính em trai mình báo, đã nhanh chóng từ bỏ việc chạy trốn. Hắn cô độc bước dọc con đường đen kịt nằm bên mép vực, rồi nhảy lao xuống và tự sát.
Có lẽ vì đã sống hết mình để hóa thân vào vai diễn đó mà Seo Yongwoo giờ đây lại thấy con đường ấy chồng lên lối mòn trên sườn núi mà anh đang sánh bước cùng Haedong.
Giá như bộ phim đó có một cái kết hạnh phúc…
Giá như, kẻ đó giống như anh bây giờ, cũng tìm được tình yêu của mình để có một đoạn kết viên mãn thì biết đâu, hắn đã được nắm tay người mình thương, một chú mèo nhân hình xinh đẹp như mật ong ngọt lịm, kẻ đã dịu dàng nuốt trọn trái tim hắn và thong thả đi dạo mà nghe người yêu kể xem hắn có gì đáng yêu nhất.
Và tuyệt nhất là điều ấy không phải tưởng tượng, nó đang diễn ra thật sự.
Nghĩ tới đó, Seo Yongwoo bỗng buồn cười vì mình quá đắm chìm vào cảm xúc. Nhưng đó là bằng chứng anh đang thật sự hạnh phúc. Như để phụ họa, Haedong dụi má vào tay anh, miệng phát ra tiếng “grừ grừ” khoan khoái, cả cơ thể cậu như đang nói rằng: em cũng đang vui và hạnh phúc lắm đây.
Seo Yongwoo cuối cùng cũng hiểu được sự khác biệt giữa công việc và cuộc sống.
Phim ảnh là nghệ thuật chứa đựng linh hồn và nỗ lực của anh, nhưng điều quan trọng hơn ở đời thực chính là con đường này, nơi anh đang nắm tay người mình yêu mà bước đi.
Hiểu được điều ấy, anh thở dài khoan khoái. Cái lưng vốn luôn gồng căng đầy kiêu hãnh và căng thẳng giờ dần thả lỏng. Tất cả là nhờ chú mèo Haedong của anh, người đã cho anh biết thế nào mới là một cuộc sống thực sự.
Ngắm nhìn con đường mòn thoai thoải phía trước, Seo Yongwoo nhẹ giọng gọi:
“Dodong.”
“Dạ?”
“Giả sử được quay ngược thời gian, em vẫn nhớ tìm chú ăn trộm nhé.”
“…”
Haedong nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, kiểu như muốn hỏi: “Chú lại bày trò gì nữa đây?” Nhưng Seo Yongwoo vẫn cười, hơi tinh quái mà đáp:
“Để chú còn có cớ đi bắt em về làm ‘kẻ trộm’ nữa chứ.”
“Chú đang trả đũa em đấy à…?”
Thấy cậu có vẻ cằn nhằn, Seo Yongwoo khẽ vòng tay qua ôm nhẹ vai cậu rồi khẽ cười.
Không phải là đùa giỡn, cũng chẳng phải cố chấp, mà là tình cảm chân thật nhất. Việc Haedong tìm đến anh bằng cách nào cũng được, chính là điều hạnh phúc nhất đời anh.
Một đoạn kết đẹp đẽ không cần hoàn hảo, chỉ cần dẫn lối đến hạnh phúc.
Liệu pháp mèo — The End!