Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 4
…Thời gian trôi qua, tình hình chỉ càng trở nên tệ hơn.
Dù trong lúc quay “My Sweet Home” anh đã cố gắng giấu hoặc dọn sạch mọi dấu vết liên quan đến mèo trong nhà, nhưng sau khi phát sóng, chỉ bằng cách nhìn qua các vật dụng mơ hồ liên quan đến mèo ở hậu cảnh, cư dân mạng đã bắt đầu nghi ngờ và truy tìm tung tích của Dodong.
“Ờ… anh Yongwoo, chuyện này có vẻ sắp thành tin tức lớn rồi đấy.”
“….”
Quản lý chìa chiếc máy tính bảng ra, trên đó là ảnh chụp màn hình từ nhiều trang web.
Trên diễn đàn mạng, dư luận xôn xao vì Dodong không xuất hiện trong chương trình.
[Tiêu đề: Xem My Sweet Home hôm nay chưa? Seo Yongwoo đẹp trai xỉu]
[Nội dung: Nhưng mà mình mong được thấy Dodong ở nhà anh ấy, sao chẳng thấy đâu nhỉ? Cứ tưởng do lông đen nên mình không thấy, xem lại cũng không có :((]
[ㄴCó khi quay trước lúc Dodong được mang về không?]
[ㄴKhông đâu, vẫn thấy còn cái tháp mèo mới ở góc phòng ấy.]
[ㄴĐăng trên Instagram còn thả tim giới thiệu “thành viên mới” cơ mà??]
[ㄴĐừng suy diễn nữa…]
[Tiêu đề: Mà nghĩ cũng buồn cười, hổ mà lại định nuôi mèo ấy hảㅋㅋ]
[Nội dung: Tội cho con mèo được nhận nuôi bởi mãnh thú… nói thế chắc hiểu rồi haㅋ]
[ㄴNhìn ảnh thì con mèo trông gầy gò quá… dù còn nhỏ nhưng gầy đến đáng lo ấy.]
[ㄴCó khi còn non thật đó?]
[ㄴLông dài mà thấy cả xương là nguy hiểm rồi đó.]
[ㄴƠ thật à? Anh ấy thật sự nuôi mèo à?]
[ㄴỪ đúng mà, nhưng trong chương trình chỉ thấy đồ dùng cho mèo chứ không thấy mèo đâu, nên dân tình đang loạn cả lên.]
[ㄴĐã mấy ngày rồi không thấy giải thích gì, trong khi trước đó cứ rảnh là đăng ảnh rồi cười hí hửng…]
[Tiêu đề: Nhưng đúng thật là họ nhà mèo thì gần như không bao giờ chịu rời lãnh thổ]
[Nội dung: Thế nên người thú hệ mèo ấy đa số cực kỳ cố chấp trong vấn đề nhà cửa. Vậy mà con mèo được nhận nuôi bỗng dưng biến mất? Chưa bao giờ coi nó là gia đình nên thế đấy. Giao cho người thân trông hộ á?ㅋㅋ Một con hổ thì có “gia đình” cái nỗi gì, cùng lắm là kiểu gặp nhau dịp lễ thôi. Chắc chắn là đưa động vật khác vào lãnh thổ của mình nên nó chịu không nổi mà đuổi đi rồi.]
[ㄴChính xác, như tôi đây dù nhà cũ và xấu vẫn cắn răng sửa lại mà ởㅜㅜ Chỉ nghĩ đến chuyện chuyển nhà thôi là nổi mẩn hết người rồi.]
[ㄴChỉ cần nhìn việc dọn sạch đồ dùng cho mèo là đủ kết luận bị bỏ rơi rồi.]
[ㄴNhìn mặt là biết kiểu người như vậy màㅎ]
[ㄴÔi gì mà “nhìn mặt” chứ, cười vỡ bụngㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[ㄴĐây chẳng phải phân biệt chủng loại người thú à?]
[ㄴNếu biết bố của anh ấy là ai thì chẳng ai nói vậy đâuㅋㅋ]
[L??]
[ㄴAi cơ?]
[Tiêu đề: Chủ tịch Seo Taegeon]
[Nội dung: Là cựu chủ tịch Tập đoàn Hogan, là nhân thú hổ. Trước đây từng nổi danh là tay anh chị ở vùng Yeongnam. Gây dựng vốn từ kinh doanh đất đai theo kiểu xã hội đen, rồi cưới con gái nhà tài phiệt, và gây dựng Tập đoàn Hogan như hiện tại. (Ảnh) Nổi tiếng là soái ca chính hiệu thập niên 90. Qua đời năm 2021 vì bệnh mãn tính. Tóm lược từ Wiki.]
[ㄴHả…]
[ㄴWow mình mê cái ảnh này lâu rồi mà không biết là bố của Seo Yongwoo luôn??]
[ㄴĐúng là hai bố con giống nhau ghê.]
[ㄴÔng này từng lên báo nhiều lắm, tụi trẻ giờ chắc không biết nhỉㅎ]
[ㄴThôi bớt nói lan man đi, chuyện này liên quan gì đến vụ con mèo chứ??]
“Ha…”
Seo Yongwoo thở dài rồi vứt chiếc máy tính bảng lên bàn một cách hờ hững.
Anh đã đoán được chuyện này từ trước. Trong số những cái đuôi luôn bám theo anh, phiền phức và dai dẳng nhất chính là người cha. Dù giờ đây với một con hổ đực đã tách ra sống riêng như anh, cha cũng chẳng khác gì người xa lạ, nhưng mỗi khi có ai đó nhắc đến chuyện “giống cha” hay quá khứ của người cha đã khuất lại bị đào bới lên, đầu anh như muốn nổ tung.
Anh biết bản thân chẳng thể chối bỏ cũng chẳng thể thoát ra khỏi gốc rễ đã sinh ra mình. Nhưng khi biết được những tội ác mà cha từng gây ra, Seo Yongwoo từng thất vọng sâu sắc, và từ đó chỉ mong tách mình ra khỏi những định kiến liên quan. Hơn nữa trong thời niên thiếu, anh đã phải chịu sự khắc nghiệt đến cực đoan từ cha chỉ vì là con trai. Ông ta thương yêu mẹ anh một cách ám ảnh, nhưng với cậu con trai giống mình như đúc thì lại đầy sự chán ghét.
Trong lúc ấy, người quản lý đang dè dặt đứng cạnh khẽ lên tiếng:
“…Anh nên suy nghĩ kỹ lại đấy.”
Điện thoại của quản lý reo không ngừng, chắc là phía công ty đang thúc giục. Seo Yongwoo ngồi phịch xuống sofa, vô thức nghiến răng hổ, cơn giận càng lúc càng chực bùng lên kéo theo cả sự bất an khiến mọi giác quan trở nên căng thẳng.
Càng như vậy, anh càng muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Chỉ cần công ty nhúng tay vào thôi là đã đủ khiến tâm trạng anh tệ thêm. Chuyện lan thành tin tức thì dù thế nào cũng ngứa ngáy khó chịu. Vì thừa hiểu rằng cho dù sự thật có thế nào đi nữa, cũng luôn có người tin nửa vời rồi tùy tiện chửi rủa. Với một loài thú có chủ nghĩa cá nhân bẩm sinh như hổ thì việc đó đã là cực hình. Vậy mà làm nghề diễn viên, cả cuộc đời anh cứ như bị bịt miệng lại, không thể nói gì theo ý mình.
Thời gian trôi đi nặng nề như vậy, cho đến tận rạng sáng thì—
[Em tìm thấy rồi, cậu này đúng là nhân thú mèo phải không ạ?]
Tin nhắn từ người anh nhờ vả cuối cùng cũng đến.
Dù tốn khá nhiều thời gian nhưng có vẻ là thông tin đáng tin cậy. Nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp cấp ba khuôn mặt còn non nớt kèm theo hồ sơ được gửi đến, Seo Yongwoo không nhịn được tiếng cười vô vị.
Tên thật: Do Haedong.
Tuổi: 21, kém anh đến 11 tuổi.
Một vài thông tin khác như thành tích học tập thời cấp ba khá tốt, nhưng sau khi tốt nghiệp thì bặt vô âm tín. Mẹ đã mất, không rõ tung tích của cha, hiện đang sống cùng bà và em gái. Từng được mời đóng phim qua tuyển chọn ngoài đường, nhưng từ chối vì hoàn cảnh gia đình.
Hoàn cảnh thật khó khăn, lại đúng kiểu mẫu thường thấy của những gia đình thiếu may mắn.
Có lẽ vì thế mà Seo Yongwoo lại chú ý đến cái tên thật hơn cả.
“Tên cậu ta là… Do Haedong?”
Ra thế, nên khi anh gọi “đồ trộm”, cậu mới hoảng hốt như thế vì tưởng đang bị gọi đúng tên.
Anh nhớ lại lần đầu gặp gỡ khi cứu nó về, con mèo ấy vừa run rẩy vì sợ, vừa thấp thoáng ánh mong chờ trong đôi mắt vàng ấy. Nhưng không biết đó là cảm xúc gì, có lẽ phải trực tiếp đối diện thì mới hiểu được.
Dù là đêm muộn, Seo Yongwoo vẫn cầm lấy chìa khóa xe. Anh chọn chiếc xe thể thao có kính đen trong bãi đỗ, lướt nhanh trên đường phố đêm. Đôi mắt vàng rạch dọc, sắc lạnh nổi rõ giữa màn đêm, nhìn thẳng ra ngoài cửa kính.
“Nếu bắt được thì đừng mong tha thứ.”
Vừa nghĩ, anh vừa siết chặt tay lái. Cánh tay đầy cơ bắp căng lên, đường gân nổi hằn như tia chớp, run lên theo nhịp đập của cơn giận trong người anh.
***
Sau gần mười ngày bỏ trốn, cuối cùng Seo Yongwoo cũng tìm thấy Dodong ở một góc kho của quán rượu tồi tàn.
Thằng nhóc trắng trẻo, gầy gò ấy đang khó khăn sắp xếp những thùng rượu nặng trĩu. Seo Yongwoo siết chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong tay, rồi bước dài về phía trước. Dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp, chiếc cằm thon của anh cứng đờ lại vì giận dữ. Càng đến gần, hình ảnh một gian kho chật chội chỉ được chiếu sáng bằng thứ đèn vàng rẻ tiền hiện lên rõ mồn một.
Cạch.
Seo Yongwoo đứng chắn ngay trước cửa kho, thân hình to lớn, rắn rỏi chắn hết lối ra, không còn một khe hở nào để chạy trốn.
“……”
Chỉ cần đứng im như thế, chẳng mấy chốc mà Dodong cũng cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đang áp đến nên quay đầu lại.
Trong hình dạng con người, trông Dodong thật sự chẳng khác mấy.
Vẫn là bộ quần áo rộng thùng thình mà cậu đã ăn trộm của anh, đôi mắt mở to đầy cảnh giác, cùng với hai cái tai mèo đen cụp sát ra phía sau, giống hệt như lúc còn trong hình dạng mèo. Chỉ cần nhìn gương mặt hoảng sợ đến tội nghiệp ấy là anh có thể chắc chắn đó chính là con mèo của mình.
Đôi mắt mở to vì hoảng hốt kua quá quen thuộc.
“Ơ… chú…”
Không hiểu sao, giọng nói ấy lại vang lên như một tiếng “meo” trong tai anh. Trong khoảnh khắc đó, bàn tay đang đặt trong túi áo của Seo Yongwoo như chợt trở nên lỏng lẻo.
Nhưng chỉ một thoáng thôi, anh lập tức nhớ lại thằng nhóc này là kẻ ăn trộm.
“…”
“Đ-đừng mà…!”
“Đứng thẳng đi.”
Dodong hay đúng hơn là Haedong còn đang dáo dác tìm đường thoát, thì đã bị Seo Yongwoo đẩy mạnh vào tường, ép đứng áp lưng vào đó.
Seo Yongwoo tựa hờ lên mấy thùng rượu xếp trước mặt. Dù Haedong đã biến thành người, và bản thân anh đã cúi thấp người xuống, nhưng sự chênh lệch chiều cao vẫn lớn đến mức anh phải cúi nhìn xuống.
Seo Yongwoo nheo mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt cúi gằm của thằng nhóc, rồi bật cười chua chát.
“Ăn trộm xong lại chui vào cái ổ này làm thuê hả?”
Gần như một trăm triệu won bị lấy đi, riêng tiền mặt đã là mười triệu won. Đáng lẽ trộm được từng ấy thì phải ăn chơi sung sướng mới đúng, chứ không phải chui rúc trong cái kho rượu cũ nát này mà khổ sở.
Seo Yongwoo đứng im, tay vẫn đút túi, ánh mắt như muốn xuyên qua kẻ đối diện. Haedong run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Dưới lớp áo phông rộng thùng thình bị trộm đi là cánh tay trắng và gầy đến tội nghiệp lộ ra. Thật khó tin kẻ đáng thương trước mặt lại chính là kẻ trộm liều lĩnh hôm nào.
Dodong, à không, Haedong, giọng run run lắp bắp:
“Chú cứ… báo cảnh sát đi… thứ tôi ăn trộm của chú đã xài hết rồi…”