Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 5
“Báo cảnh sát?”
Seo Yongwoo bật cười như không tin nổi. Dù có báo cảnh sát, thì giờ anh cũng chẳng được lợi gì, chỉ khiến dư luận ầm ĩ, còn bản thân thì lại thêm mệt mỏi mà thôi.
Thật hết nói nổi. Dù sao thì giờ có báo cảnh sát thằng nhóc này cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho Seo Yongwoo. Ngược lại, dư luận chỉ càng trở nên ầm ĩ đến chán ngắt mà thôi.
Hơn nữa, kẻ trộm kia chẳng thèm xin lỗi lại còn đòi báo cảnh sát trước, nghe qua quả thật nực cười.
“Phải báo từ đâu đây nhỉ? Từ chuyện cậu là nhân thú mà lại giả vờ làm động vật à?”
“Ch-chuyện đó thì…”
Không biết có phải xấu hổ không mà vành tai Haedong đỏ bừng, hai tay siết chặt lấy nhau.
nhân thú giả làm động vật là một hành vi lừa đảo rõ rành rành. Từ xa xưa, nhờ đóng giả động vật để che giấu thân phận mà đã xảy ra đủ chuyện gián điệp, ám sát, thậm chí các vụ bê bối tình ái. Thế nên hành vi nhân thú giả làm động vật bị xếp vào tội lừa đảo nghiêm trọng.
Chính vì thế Seo Yongwoo cảm thấy bị phản bội đến mức nào.
Con mèo mà anh đã chăm lo từng bữa, coi như người nhà, vậy mà hóa ra lại là một thằng con trai. Với một con hổ coi kết hôn là cách duy nhất để thiết lập mối quan hệ chân chính với người khác suốt đời như anh, thì chuyện này còn hơn cả phản bội. Khuôn mặt Seo Yongwoo méo mó đi một cách dữ dội, cả răng nanh cũng bắt đầu lộ ra.
“Sao lại giả vờ làm mèo hả?”
“C-chú à…”
Seo Yongwoo bước lên một bước dài. Haedong giật mình hít một hơi sâu, lùi sát vào tường. Khi một người đàn ông to lớn, lồng ngực rộng gấp đôi chặn trước mặt, Haedong chỉ còn biết nín thở, sợ hãi tránh ánh nhìn bằng mọi cách.
Seo Yongwoo nắm cổ áo cậu, ghì chặt vào tường. Các gân trên cánh tay nổi rõ, cơ bắp cuồn cuộn dồn lực ép lên lồng ngực mỏng manh của Haedong.
“Nếu định trộm thì sao không lẻn vào một lần rồi biến luôn? Sao phải giấu thân phận mà sống ở đây suốt cả tháng?”
“Đợi, khụ… a…”
“Ngay từ đầu đã tiếp cận tôi để rình mò à?”
“Lúc đó, tôi đau quá… nên phải biến thành người, ưk…!”
Seo Yongwoo không thèm nghe lấy nửa lời bào chữa. Dù là rình mò hay gì đi chăng nữa thì xâm phạm đời tư là điều cực kỳ đáng ghét đối với một người đã sống cả đời trong giới giải trí như anh.
Đã thế anh còn là một con hổ cực kỳ nhạy cảm với lãnh thổ, nên mới xây nhà tận vùng sườn núi ngoại ô Seoul. Vậy mà tên này dám giả làm mèo mà lẻn vào đó sống nhởn nhơ. Dù với ý đồ gì đi nữa thì Seo Yongwoo không thể nào tha thứ cho kẻ trộm kia.
Cánh tay nắm cổ áo càng siết chặt, sức lực như tảng đá đè nặng.
“Không trả lời cho tử tế hả?”
“C-chuyện đó, hức, tôi… không thở được…!”
Ngực Haedong bị ép chặt, hoảng loạn bám lấy cánh tay ấy. Nhưng chẳng ích gì, gương mặt trắng bệch của cậu càng lúc càng méo mó đau đớn.
Cậu vùng vẫy một lúc dưới bàn tay đang siết lấy cổ áo, rồi nhắm chặt mắt hét lên:
“Tại… tại tôi thích chú nên mới làm vậy!”
“…Gì cơ?”
“Tôi… tôi đói lắm, lại đau khắp người vì bị đánh, nhưng ở bên chú thì… dễ chịu, thoải mái lắm.”
“….”
Cánh tay Seo Yongwoo lập tức thả lỏng.
Vừa được thở lại, Haedong vội thu người lại, vẫn lắp bắp nói xin lỗi, rằng chuyện đó hoàn toàn không có ý gì xấu, cứ thế líu ríu giải thích như súng liên thanh.
Nghe đến đó, Seo Yongwoo khẽ cười nhạt.
“À, là vì thích tôi à.”
Một câu chẳng đáng tin chút nào.
Chỉ nhìn mặt cũng biết đó là lời nói bừa trong lúc hoảng loạn của thằng nhóc kia. Vốn dĩ nhân thú có ngôn ngữ cơ thể phong phú, nên thường dùng ánh mắt và hành động để giao tiếp còn nhiều hơn lời nói.
Nhưng dù căm phẫn nhìn chằm chằm vào Haedong, Seo Yongwoo vẫn không thể nổi giận. Anh vốn không có thú vui dồn ép một người yếu ớt đến bước đường cùng. Hơn nữa, dù Haedong đã giấu giếm thân phận khiến anh bực bội, nhưng trông cậu có vẻ đã nhận ra lỗi lầm của mình, khiến anh chỉ biết thở dài bất lực.
Đúng lúc đó, Haedong mới khó khăn lên tiếng:
“Tôi xin lỗi… thực sự nếu chú có báo cảnh sát tôi cũng chẳng có gì để nói cả.”
“Báo cảnh sát thì tiền có quay về đâu. Tôi phải báo cậu làm gì chứ.”
“…..”
“Đến mức này thì tôi tự ra tay xử lý cậu còn nhanh hơn.”
Anh nói nhỏ thôi mà mặt thằng bé tái mét đi vì sợ. Trên gương mặt non choẹt, lơ thơ vài sợi lông tơ vẫn phảng phất hình bóng con mèo của anh ngày trước, khiến lòng Seo Yongwoo thêm nặng nề.
“Hà.”
Dù sao thì mất từng ấy tiền cũng chẳng đến mức nghiêm trọng. Cái anh quan tâm hơn là làm sao đưa thằng bé này trở lại hình dáng mèo, để dập tắt vụ lùm xùm bỏ rơi thú cưng đang bùng nổ ngoài kia.
Tâm trí rối bời, Seo Yongwoo đưa tay vuốt mặt, mệt mỏi nói:
“Thôi được rồi, tạm thời cậu đến ở nhà tôi đi.”
“Vậy thì tôi sẽ coi như vụ trộm này chưa từng xảy ra.”
Haedong ngẩng đầu liếc nhìn anh. Chiếc mũ lưỡi trai đen che mất đôi mắt, chỉ để lộ đôi lông mày nhíu lại và bờ môi mím chặt đầy lo lắng. Trong đôi mắt đặc trưng của loài mèo hiện rõ sự ngờ vực.
“…Chú định bao nuôi tôi đấy à?”
Khuôn mặt cậu bé không sao giấu nổi sự sợ hãi và chán ghét.
“Chú là diễn viên nổi tiếng mà làm vậy được à…?”
“…Hà.”
Câu nói quá sức nực cười khiến Seo Yongwoo chỉ biết cười khẩy. Anh ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài kèm theo tiếng gầm gừ trầm đục như con hổ nổi giận đang dội vào cổ họng.
‘Mình rốt cuộc đang làm cái gì?’
Không hiểu sao lại còn phải nén giận mà chìa tay giúp tên trộm này, ngay cả bản thân anh cũng thấy vô lý. Cả cơ thể từ bờ vai vuông vức đến cánh tay đều căng cứng tức tối.
Không còn thời gian giải thích. Số điện thoại riêng tư chỉ có gia đình biết cũng bắt đầu reo ầm ĩ, trong khi điện thoại phụ dành cho công việc hiện lên tựa đề bài báo giật gân do quản lý gửi đến.
[Diễn viên Seo Yongwoo vướng nghi vấn bỏ rơi mèo… Dodongie rốt cuộc đã đi đâu?]
Dù thằng bé có nói gì, anh cũng phải lôi nó về nhà trước đã. Seo Yongwoo nói với giọng dỗ dành trẻ con:
“Nếu cậu không chịu sống ở nhà, tôi sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Có lẽ cậu nghe thành đe dọa nên đôi mắt vàng hoe của Haedong khẽ run lên lo sợ. Xem ra cậu còn chẳng kiểm soát nổi việc biến thành người. Mặt tái nhợt đi, nhưng vẫn không che giấu nổi sự ghét bỏ, y hệt như lúc còn là mèo.
“…Tôi sẽ nghe lời chú. Nhưng tôi không thể sống dưới dạng mèo nữa được.”
Câu nói run rẩy sau lời xin lỗi khiến Seo Yongwoo dù chưa làm gì cũng thấy mình như kẻ thua cuộc. Rõ ràng là đi bắt trộm, vậy mà ngược lại cảm giác như vừa bị đánh một trận không thương tiếc. Dù biết nó không còn là mèo của mình nữa, nhưng suốt thời gian qua đã yêu thương chăm sóc nó đến vậy, mà giờ lại bảo không sống nổi nữa. Đúng là không hiểu nổi.
“Đừng nói nhảm nữa, lên xe đi.”
Seo Yongwoo từ bỏ tiếp tục thuyết phục. Trong tâm trạng nửa buông xuôi, anh lôi Haedong ra khỏi gian kho nồng mùi ẩm mốc rồi kéo cậu hướng về xe. Haedong ngoan ngoãn theo sau, nhưng vẫn cứ ngoái đầu nhìn quán rượu.
“Cậu nói bỏ rồi, đúng không?”
“…Không.”
Haedong chỉ liếc nhìn quán một cái rồi tự giác đi về phía ghế phụ.
“Dù sao người ta cũng ghét tôi rồi. Bỏ trốn hay nghỉ việc cũng sẽ bị chửi như nhau mà.”
Không rõ là nhạy cảm với ánh mắt người khác hay đã quen với việc bị ghét bỏ, nhưng thằng bé này lại rất biết tự nhận thức tình huống. Một đứa hiểu chuyện như vậy sao lại đi ăn trộm chứ? Seo Yongwoo khó hiểu lên xe, vẫn không khỏi cau mày ngẫm nghĩ.
***
“Vâng, em đang đưa nó về nhà rồi.”
[Đã bảo là báo cảnh sát đi! Em định làm gì khi đem thằng trộm ấy về nữa chứ!]
Giám đốc công ty quát ầm lên qua điện thoại.
Seo Yongwoo đang dừng xe ở trạm xăng, vừa nghe giọng the thé ấy là thái dương anh bắt đầu giật giật đau.
“Đến nơi rồi nói chuyện tiếp.”
Anh nói là sẽ về sớm rồi cúp máy, gõ nhẹ cửa ghế phụ khiến Haedong bên trong lập tức giật mình. Không định dỗ dành gì, anh chỉ bảo cậu ra ngoài, rồi dẫn đến cửa hàng tiện lợi không người bên cạnh trạm xăng.
Lúc còn nuôi cũng đã nhận ra cậu bé này quá gầy, nên phải cho ăn gì đó mới được.
“Ở nhà không có gì ăn đâu. Chọn đi, lấy hết những gì muốn.”
Nhưng dù anh bảo chọn đại cũng được, Haedong vẫn chẳng cầm lấy thứ gì. Không biết vì không thích hay vì ngại mà cả người cậu cứ đơ ra như tượng. Cuối cùng, Seo Yongwoo đành tự tay vơ lấy vài món ăn vặt thấy được. Dù sao chắc cũng có món hợp khẩu vị.
Đến quầy thanh toán, Haedong như chờ từ trước, lập tức rút ra mấy tờ tiền nhàu nhĩ.
“Để tôi trả.”
Đó là ba bốn tờ tiền mặt mệnh giá 10.000 won. Seo Yongwoo liếc xuống bàn tay chìa ra thì thấy Haedong lại lưỡng lự, ánh mắt đầy ngập ngừng. Vóc dáng cao ráo nhưng trùm mũ lưỡi trai đen xuống che gần hết mắt trông cứ như đang bị khí thế người đối diện đè ép.
“Nhóc.”
“Dạ?”
“Đừng có tỏ vẻ phách lối.”
Seo Yongwoo ấn bàn tay cậu xuống rồi tự quẹt thẻ thanh toán. Bầu không khí ngột ngạt ấy kéo dài mãi tận lúc cả hai cầm túi to tướng trở lại xe.
Việc đầu tiên anh làm là xác nhận lại tên họ.
“Tên cậu là Do Haedong, 21 tuổi đúng không?”
“…Chú cho người điều tra tôi đấy à?”