Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 6
Cứ như coi anh là xã hội đen không bằng. Dù đúng là thông tin này do người khác cung cấp thật, nhưng cái sự hiểu lầm ấy làm anh bực dọc hơn mức cần thiết, giọng cũng hóa cộc cằn:
“Cứ tiếp tục là Dodong đi.”
“Tôi là Do Haedong mà…”
“Tôi quen gọi vậy rồi.”
Có lẽ vì biết cái tên đó gắn với chuyện ăn trộm nên Haedong cau mày phản đối, nhưng rồi cũng đành chấp nhận như thể đã bị bán đi mất.
“Tuỳ chú thôi…”
Cái cách gọi làm Seo Yongwoo chán nản đến mức chống trán vào khung cửa xe, như đang chơi trò không thể thắng nổi.
Suốt quãng đường, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt lén lút dò xét của Haedong từ ghế bên. Nhưng Seo Yongwoo chẳng buồn để tâm, chỉ cắm đầu lái xe, vẻ mặt như đã buông xuôi hết thảy.
Sống mũi cao thẳng như tạc, đôi lông mày đậm rậm hơi xếch lên, cùng cái miệng mím chặt chưa từng hé lời khiến người đối diện khó dám bắt chuyện. Nhưng vốn quen với những không khí nặng nề thế này, anh cứ để cậu tự xoay sở.
Một lúc sau, có lẽ nhịn không nổi nữa, Haedong mới khẽ hỏi:
“Nhưng mà… sao chú không báo công an ạ?”
“Chưa đọc báo à?”
“Tôi đọc rồi.”
“Thế thì.”
Đúng lúc xe dừng lại vì đèn đỏ. Seo Yongwoo định mở chút đồ ăn trong túi to trên tay Haedong nên đưa tay sang lục tìm. Bàn tay to đến mức che gần hết tầm nhìn vừa thò lại gần, Haedong giật mình, cả người rụt hẳn sang bên cạnh, mắt khẽ co giật vì sợ.
Khi chạm phải ánh mắt sắc lạnh, con ngươi hẹp như mắt hổ của Seo Yongwoo, cậu lập tức né tránh. Có vẻ cậu cũng biết loài hổ khi bị nhìn chằm chằm lâu là khiêu khích đánh nhau, nên cố gắng tránh đi. Biết sợ hổ như thế, không hiểu làm sao lại dám đi ăn trộm, đúng là khó hiểu thật.
Haedong dán chặt người vào cửa xe, lắp bắp nói:
“Tôi tưởng chú chắc chắn sẽ báo công an chứ.”
“Sao lại nghĩ thế?”
“Nếu lên báo với nội dung ‘mèo hoang được cưu mang hóa ra là kẻ trộm’, thì chắc chú sẽ được dân mạng bênh vực dữ lắm…”
“Chậc, thật là…”
Không hiểu bọn trẻ thời nay đều nghĩ vậy hay là do làm mèo lâu quá. Seo Yongwoo chỉ biết thở dài.
“Báo cảnh sát cái loại trộm què quặt như cậu thì được gì?”
“….”
“Tiền tiêu hết rồi thì có quay về đâu. Dù có được chút thương cảm thì để làm gì? Cậu sẽ bị xã hội tẩy chay, mà tôi cũng chẳng thoải mái gì.”
Anh liếc qua ghế phụ, Haedong lập tức quay mặt trốn tránh, ánh mắt đầy phòng bị. Không biết có phải vì từng nuôi dưới dạng mèo mà giờ nhìn gì cậu làm cũng giống y chang khi còn là mèo. Giờ thì nói chuyện được rồi, vậy mà cảm giác bực bội chẳng giảm đi chút nào.
“Tôi bảo hợp tác thì chỉ cần nói ‘vâng, cảm ơn ạ’, rồi ngoan ngoãn làm theo là được. Hiểu chưa?”
Dù giọng có chút mềm lại vì vẫn xem cậu như mèo nhỏ ngày trước, nhưng Haedong nghe xong vẫn có vẻ như thể bị hăm dọa.
“V…vâng ạ, cảm ơn… ạ…” — câu trả lời như cái máy hỏng. Nói chuyện chưa được mấy câu mà đúng là cậu chẳng có khiếu xã giao gì hết.
Một lúc im lặng khá lâu, Haedong mới khẽ thì thầm:
“…Giống hệt phim luôn.”
Không biết thật thà hay chỉ vì còn trẻ, hay cả hai. Đi bắt trộm mà sao lại thành ra bị dẫn dắt theo cảm xúc của tên trộm thế này chứ.
Nhưng vì cậu nhóc chịu mở miệng nói suy nghĩ về anh, nên dù bực, Seo Yongwoo cũng thấy hơi tò mò, liền hỏi qua loa:
“Xem phim của tôi rồi hả?”
“Dạ rồi.”
“Xem cái gì?”
“Cái mà chú đóng vai sát nhân ấy… ‘Đường Đen’ gì đó…”
“Là đóng vai sát nhân, không phải tôi giết người thật.”
Nếu cậu đang nói về phim Black Road, thì cảnh nhân vật sát nhân dụ dỗ thiếu niên lên xe đúng là y hệt tình huống bây giờ. Haedong có lẽ cũng nghĩ vậy nên đã quấn cái đuôi dài lòi ra ngoài quần quanh eo như dây an toàn mà rụt người lại một cách cảnh giác cực độ.
“…Chú diễn hay lắm.”
“…..”
“Y chang kiểu rối loạn nhân cách… đáng sợ thực sự.”
Không biết khen hay chửi, nhưng câu nói khiến Seo Yongwoo giật nhẹ chân mày, quay đầu nhìn cậu. Cái lời khen khiến người ta buồn nôn vừa thốt ra, tâm trạng anh lại càng thêm chán nản.
Không nói thì đỡ ghét được một nửa.
Thế là anh đáp lại một câu cũng chẳng rõ là mỉa mai hay thật lòng:
“Trông cậu cũng y hệt nạn nhân vậy.”
Trùng hợp thay trong phim, nạn nhân cuối cùng cũng là một cậu thiếu niên xinh đẹp. Có vẻ nhớ lại cảnh đó, mặt Haedong tái nhợt như chanh vắt.
Thực ra, loài mèo có phần hướng nội, mà giờ còn cố nói nhiều thế này chứng tỏ cậu đang rất nỗ lực để giao tiếp. Nhưng Haedong thật sự kém khoản nói chuyện, vừa giữ khoảng cách, vừa nhìn anh cảnh giác, thành ra mọi cố gắng đều khó thành công.
Anh cũng để ý, nhưng chẳng muốn an ủi. Bản thân vẫn còn bực vì sự phản bội nên để mặc cậu. Không ngờ bị bỏ mặc lại khiến cậu bớt căng thẳng đi chút.
Sột soạt, soạt soạt.
Tiếng lục lọi vang lên, tưởng cậu đói nên mở đồ ăn, nhưng nhìn sang thì chỉ thấy cậu đang liếm nhẹ mép túi bóng. Một thói quen hay gặp ở mèo con.
‘Đúng là đồ con nít.’
Seo Yongwoo vừa lái xe một tay, vừa khẽ cười rồi day day trán vì mệt mỏi.
Suốt cả quãng đường về nhà, tiếng sột soạt ấy vang lên không ngừng, lấp đầy khoảng im lặng căng thẳng trong xe.
***
Khi về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Vừa bước vào, Seo Yongwoo lập tức bận rộn. Quản lý và giám đốc công ty đã có mặt từ trước, cả hai nhìn chăm chăm vào “con mèo” của anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, nên anh phải xử lý tình hình ngay lập tức. Seo Yongwoo đẩy Haedong vào phòng tắm, bảo cậu đi tắm rửa trước.
Giám đốc nhìn cảnh anh đích thân lo cho cậu bé mặt mũi sáng sủa kia thì phừng phừng nổi giận, tròng mắt trừng lên như muốn giết người.
“Thằng điên này, em tính mua chuộc trẻ vị thành niên đấy à?”
Giám đốc công ty anh chính là chị gái ruột của anh.
Chị lao đến, cao ráo và dữ dội chẳng kém anh, lộ cả nanh hổ ra mà vặn hỏi. Seo Yongwoo tức đến nghẹn họng. Bị hiểu lầm không phải một mà đến hai lần, đến mức người ta tưởng anh định “mua chuộc” trẻ con chỉ vì Haedong trông như học sinh. Thật hết nói nổi.
“Em mà làm cái trò đó chắc? Vớ vẩn!”
“Thế sao em tử tế chăm nó như vậy? Em có đụng vào ai khi không yêu người ta bao giờ đâu!”
Seo Yongwoo thở dài nặng nề.
Đúng là trước giờ nếu không phải người yêu, anh sẽ không bao giờ đụng chạm vào ai. Dù hổ đực không có mùa động dục như mèo, nhưng nếu ngửi phải pheromone của con cái đang trong thời kỳ thì lúc nào cũng có thể thành động dục. Và ngay cả khi không có pheromone, nếu bị kích thích quá mức thì nhân thú tiến hóa như anh vẫn có thể rơi vào trạng thái cuồng dục. Điều đó chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, nên từ lâu đã tránh tiếp xúc thân thể với người khác.
Bản thân chuyện đó đã đủ nhạy cảm, giờ lại bị chính chị ruột lôi ra nói khiến anh càng thêm khó chịu, mặt mày lạnh như gà chọi.
Chị anh lúc nào cũng vậy, lấy danh đại diện công ty mà can thiệp mọi chuyện, xem anh như đứa con hư cần uốn nắn. Dù nhân thú hổ thường ít gắn bó với người thân, nhưng vì hai chị em cùng làm việc nên chuyện va chạm đã thành cơm bữa.
Đụng đến cả chuyện riêng tư của anh khiến nỗi tức giận dâng lên tận cổ, Seo Yongwoo để lộ cả nanh mà gằn giọng:
“Chị thích nói gì em mặc kệ, nhưng đừng xen vào chuyện em hẹn hò với ai.”
Anh gần như gầm lên thì chợt cảm giác có ánh mắt hướng tới mình, liền quay đầu nhìn thì thấy Haedong đang nấp sau cánh cửa, hé nửa mặt xem tình hình. Bắt gặp ánh mắt của anh, cậu lập tức rụt lại chạy vào nhà tắm. Dù sao chắc cũng nghe hết rồi nên anh cũng chẳng buồn quan tâm. Như đã thấy thì chị anh cũng chẳng để tâm tí nào đến tên “mèo trộm”.
“Thử nói câu đấy trước công chúng xem, em định dập scandal bằng cách mang trộm về nhà hả?”
“Vậy chứ làm sao nữa?”
“Cho em một con mèo khác y chang được mà! Dòng mixed thì hiếm nhưng mèo đen thì đầy.”
“Haa…”
Câu nói đó làm anh khó chịu đến mức không thể tin được. Seo Yongwoo cau chặt đôi mày rậm rồi nhìn chị bằng ánh mắt chán ghét. Anh càng nổi giận hơn khi biết rằng chuyện này không thể giải quyết bằng việc đem một con mèo tương tự về thay thế.