Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 7
“Đừng có nói vớ vẩn, chỉ đem một con như vậy về là giải quyết được chuyện à? Mấy đám người hóa thú kia nhìn tinh đến mức nào chị biết không.”
“Nhưng nếu thật sự giống thì…”
“Giống ư? Thôi đi, bản thể của chị và em cũng giống hệt nhau mà vẫn phân biệt được đấy thôi.”
Nghe anh nói đến đó thì chị gái cũng im bặt, bởi biết chắc điều đó là đúng.
Loài người đã tuyệt chủng từ lâu, trên thế gian giờ chỉ còn các loài nhân thú khác nhau, và dù hai con cùng loài có giống nhau đến đâu thì nếu là cùng loài, giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt mà người khác dễ dàng nhận ra.
Như thể người ngoại quốc nhìn nhau đều như nhau nhưng họ vẫn phân biệt được, thì động vật cũng vậy. Đem về một con mèo đen lông dài giống y chang đi nữa thì chuyện giả mạo cũng bị bóc ngay thôi. So với việc làm thế, cứ đem Haedong về trước, chờ dư luận và tranh cãi lắng xuống rồi nghĩ phương án khác sẽ tốt hơn.
Chị thở dài rồi nói.
“…Vậy thì tạm để nó ở nhà em cho đến khi xong buổi quay show giải trí lần này. Xong việc thì phải nghe theo ý chị.”
“Theo ý chị? Dù sao không có phương án nào khác thì cũng là việc của em, chị muốn làm gì thì làm sao?”
“Em đã không định báo cảnh sát ngay từ đầu mà.”
“…”
Nói đến đây thì anh im lặng. Thực ra chỉ là lười phiền phức với phóng viên, báo cáo Haedong với cảnh sát là cách dễ nhất, nhưng Seo Yongwoo không muốn làm vậy.
Vì đó là mèo của anh.
Hơn nữa nếu danh tính của cậu bị lộ, báo chí sẽ ầm ĩ hơn nữa, tương lai của một đứa trẻ có thể sẽ bị hủy hoại. Anh biết rõ lời nói hay định kiến một khi đã ăn sâu vào người ta nguy hiểm thế nào nên không muốn để Haedong phải chịu những điều đó.
Bất chợt một suy nghĩ lạ khiến Seo Yongwoo khựng lại. Cảm giác mình quan tâm tới người khác như vậy làm anh thấy lạ.
Có lẽ thấy được vẻ bối rối đó, chị gái liếc anh với vẻ khinh bỉ rồi nói.
“Cha đã dặn ‘hãy sống như một con hổ’ mà khó đến vậy sao?”
“Ai dám phán xét ai cơ. Chị còn đang bận gặp con sói con kia kìa.”
“So với kẻ đem con mèo đen xui xẻo về thì có hơn gì đâu?”
“…Chị thử nói câu đó nữa xem.”
Hiếm hoi lắm Seo Yongwoo mới lộ cả nanh mà đe dọa khiến chị gái hơi sững người, mặt mày lúc này cũng đầy giận dữ, nhìn anh như muốn xé xác. Quản lý ngồi giữa hai người thỉnh thoảng lại lắp bắp can ngăn, “Này, bình tĩnh đi…” nhưng cả hai chẳng thèm để ý.
Người phản ứng muộn lại là chị gái. Chị thu dọn đồ đạc rồi lên tiếng chế nhạo.
“Nếu còn tỉnh táo thì mai nhớ nghe điện thoại đúng giờ. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng.”
“Im đi và rời khỏi khu vực của em ngay.”
Seo Yongwoo không thèm nhìn, chỉ hất cằm về phía cửa ra vào mà ra lệnh. Anh cũng cố giữ bình tĩnh bảo với quản lý đang chìa kịch bản ra: “Cậu cũng về trước đi,” nhưng trong giọng đã lẫn tiếng gầm gừ nhẹ vì tức giận đến giới hạn. Quản lý lúng túng, khẽ cúi đầu nói: “Ngày mai em sẽ liên lạc,” rồi cũng vội vã rời khỏi nhà.
“…”
Ngôi nhà rơi vào tĩnh lặng.
Seo Yongwoo ngả đầu ra sau lưng ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhìn trần nhà. Hơi thở nặng nề khiến cổ họng anh phập phồng, chỉ vì một scandal mà thành ra thế này. Anh mở mắt, ngước nhìn lên cao bằng ánh mắt nặng trĩu.
Cảm giác chẳng khác nào con hổ bị nhốt trong chuồng ở sở thú.
Bất kể có lý do gì đi nữa, cuối cùng anh vẫn chỉ là trò giải trí cho người ta nhìn ngó. Đã quá quen với điều đó từ ngày làm diễn viên, nhưng giờ đây, nỗi khó chịu và bản năng muốn phản kháng lại càng rõ rệt, chính anh cũng thấy bản thân thật mệt mỏi và nực cười.
Dù vậy, điều lạ lùng là lòng anh vẫn không thay đổi. Seo Yongwoo không muốn báo cảnh sát, cũng không muốn đuổi “con mèo” của mình ra đường thêm lần nào nữa.
“…..”
Seo Yongwoo phì cười bất lực, rồi đứng dậy. Anh phải đi xem thủ phạm của tất cả chuyện này đang làm gì đã.
Không biết từ bao giờ mà phòng tắm im ắng đến lạ.
***
Cốc cốc cốc.
“Dodong à.”
Không có tiếng nước chảy nào vọng ra từ phòng tắm. Seo Yongwoo gõ cửa, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt vội vã bên trong. Nếu không phải tai nhân thú nhạy hơn bình thường thì hẳn anh chẳng nghe nổi gì rồi.
“Lại bày trò gì nữa đây?”
Lông mày cau lại ngày càng sắc lạnh, anh đã muốn mở cửa xông vào, nhưng nén lại, nắm tay siết chặt rồi gõ mạnh hơn như một lời cảnh cáo cuối cùng.
Thình thịch thình thịch.
“Tôi… tôi tắm đây ạ.”
Nghe giọng run lập cập ấy, Seo Yongwoo chẳng buồn tin. Anh xoay chốt và đẩy cửa vào. Tiếng nói run rẩy ấy càng khiến trái tim anh thắt nhẹ hơn vì lo ngờ vực.
Vừa mở cửa, ánh mắt anh chạm ngay phải đôi mắt tròn xoe, ầng ậng nước của một “con mèo” bị bắt quả tang. Cả anh cũng thoáng ngỡ ngàng mà phải nhìn kỹ lại.
Haedong vẫn mặc nguyên quần áo, co gối ngồi trong bồn tắm. Dưới ánh đèn sáng, anh mới thấy cậu lấm lem bụi bặm thế nào, làn da tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Anh thở dài và bước lại gần.
“Sao phải trốn đi khóc như vậy hả?”
Lúc nãy còn định quở trách, nhưng vừa thấy cảnh này, trái tim anh mềm đi trước cả khi mở miệng. Nghe thấy câu hỏi vừa buông ra, Haedong đã hoảng hốt, mắt long lanh như sắp bật khóc thêm.
Có lẽ cậu đã nghe trọn cuộc cãi vã bên ngoài. Bị gọi là trộm, bị doạ báo cảnh sát, bị đòi đuổi đi, lại thêm hai con hổ nhào vào cắn xé nhau, bảo sao cậu không sợ.
Anh vốn chẳng phải người tinh tế, cũng chẳng biết dỗ dành ai bao giờ. Thế mà khi thấy cậu bé nhỏ xíu, co ro trong bồn tắm với đôi mắt ướt đẫm, anh không nỡ nặng lời. Yongwoo tiến lại gần, bóng người cao lớn như phủ lên cậu.
“Làm được gì mà dám khóc chứ.”
“Tôi khóc vì tôi sai mà…”
Dù run rẩy, cậu vẫn cố trả lời, vừa sợ vừa rụt rè nhưng vẫn không mất lễ phép. Điều đó càng khiến Seo Yongwoo không nỡ làm quá. Anh rút khăn treo bên cạnh, cộc cằn mà thành khẩn lau khô giọt nước trên mí mắt cậu.
“Tôi không báo cảnh sát đâu. Tắm đi rồi ngủ.”
“Nhưng… cái đó…”
Có lẽ vì tay anh lau hơi mạnh mà cậu nói không nên lời.
Dù vẫn còn sợ, nhưng cậu rõ ràng đã an tâm hơn. Bàn tay gạt nhẹ cánh tay anh chẳng có chút sức lực nào. Cái dáng mệt mỏi, làm lụng đến tàn tạ trong kho bãi rượu sao mà giống y cảnh lần đầu anh đem mèo con bẩn thỉu ấy về nhà.
Giờ thì dỗ dành cũng vô ích, chỉ còn cách tắm rửa rồi dỗ cho đi ngủ. Anh hắng giọng, giải thích thật chậm đủ để cậu hiểu:
“Nãy giờ chắc cậu nghe được rồi, đúng không?”
“Chắc… một chút ạ.”
Dù anh đang nói nhẹ nhất có thể, Haedong vẫn căng thẳng đến nuốt khan. Giọng trầm của Seo Yongwoo vang lên trong không gian hẹp càng khiến cậu run hơn.
“Tôi sẽ quay lại show giải trí nên cậu cứ trở về như trước, lại làm con mèo hay gây rắc rối, hiểu chưa?”
“….”
“Và tuyệt đối không nói cho ai biết sự thật. Cũng như nghe theo lời tôi mà không cãi.”
Seo Yongwoo đỡ mình ngồi mép bồn tắm, đôi mắt tam bạch sắc bén nhìn xuống Haedong. Anh đã nhân nhượng hết mức, vậy mà cậu vẫn run rẩy như bị dồn vào chân tường.
“Rồi sau đó thì…”
Anh dừng một chút suy nghĩ.
Phần quay bổ sung đã xong, sắp tới là kỳ nghỉ thì bấy giờ khán giả sẽ bớt chú ý, lúc đó anh có thể nói là mèo đã tạm cho gia đình giữ giúp. Hoặc một lý do hợp lý nào đó.
Công ty từng đề nghị đổi mèo tương tự, nhưng anh không làm được. Trong mắt anh, đã là mèo thì chỉ có một Dodong, chẳng thể thay bằng con mèo nào khác.