Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 8
Thà thằng nhóc này đúng là mèo thật thì anh đã nuôi đến cùng rồi.
Nếu vậy, anh sẽ nuôi nấng nó suốt đời bằng tất cả tình cảm của mình. Mà kể cả có là nhân thú đi chăng nữa, chỉ cần không phải đồ trộm cắp, thì chắc anh cũng có thiện cảm với tư cách một nhân thú đối với một nhân thú khác. Thằng nhóc này cũng thuộc dạng biết nắm bắt tình hình, lại khá thẳng thắn, với cả khuôn mặt cũng hợp gu anh.
Đúng lúc đó, Haedong nãy giờ im lặng mới ấp úng hỏi:
“Tôi thật sự phải giả vờ làm mèo… còn lên sóng truyền hình nữa ạ…?”
“Vì sao?”
“…”
Haedong không nói gì thêm, nhưng biểu cảm khó xử hiện rõ mồn một. Cậu cúi mắt lấy lệ rồi nhìn đi chỗ khác một cách gượng gạo, càng làm vẻ khó chịu ấy lộ rõ hơn.
Thực ra, với một nhân thú mà phải giả làm động vật thì đúng là chuyện nhục nhã thật.
Khác với nhân thú, loài vật sống theo bản năng và trí khôn chỉ bằng trẻ ba, bốn tuổi, nên với đồng loại nhân thú, chúng chẳng khác nào trẻ con. Có lẽ với Haedong, chuyện phải nhại giọng trẻ con là điều sỉ nhục lắm.
Seo Yongwoo chợt nhớ lại câu nói hỗn xược lúc trước của Haedong.
Sống như mèo thật sự mệt mỏi lắm. Tôi không chịu được nữa đâu…
Khi ấy vì quá rối nên anh đã bỏ qua, chứ nghĩ lại thì đúng là câu nói đầy ẩn ý.
“——Sống làm mèo của tôi khó đến thế à?”
Giọng của anh không phải gây sự, mà là thật lòng thắc mắc, nhưng Haedong như bị dọa, liền né hẳn về phía đối diện trong bồn tắm. Dù trông nhút nhát, nhưng lời cậu nói thì thành thật đến bất ngờ.
“Khó thật mà.”
“…Khó cái gì chứ?”
Seo Yongwoo nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tin nổi. Trong trí nhớ của anh, lúc nào anh cũng đối xử tốt với nó mà.
Thấy vẻ mặt hoang mang đó, Haedong lại càng tỏ ra uất ức.
“Lúc tôi đang nghỉ thì chú cứ lảng vảng bên cạnh, rồi dù tôi ngó lơ cũng cứ nói chuyện, lại còn xoa nắn khắp người để gỡ lông, xong tự nhiên bế đi ngủ cùng, bất thình lình hôn tôi… Có lần chú còn nhìn chằm chằm vào ngực tôi xem có gì mọc ra không nữa.”
“…”
Đoạn ấy thì Seo Yongwoo đúng thật cạn lời không biết thanh minh ra sao. Là anh không ngờ đầu vú mèo lại nhỏ đến mức đó, để rồi hôm ấy, trên khóe mắt anh lại bị mèo cào để lại sẹo, càng làm gương mặt thêm dữ dằn.
Haedong vẫn ôm chặt đầu gối, giọng ấm ức như còn nguyên nỗi tủi hổ.
“Rồi lúc nào chú cũng tắm xong đi ra khỏa thân trước mặt tôi, lại còn vỗ mông tôi nữa…”
“Cái đó thì cậu cũng thích mà.”
“À, không hề thích ạ.”
Seo Yongwoo bật cười chua chát. Trong giới mèo, việc xâm phạm lãnh thổ của nhau là điều tối kỵ thể hiện sự bất kính, nhưng đáng nói là kẻ đã giả vờ làm mèo để lừa anh bấy lâu, thế mà lại còn nhiều điều bất mãn. Thật nực cười, nên anh cất giọng mỉa mai khẽ khàng:
“Ý cậu là việc tôi mang mèo hoang về chăm tử tế lại giống biến thái à.”
“…Một chút ạ.”
Đúng là thà cậu im đi còn hơn. Seo Yongwoo cúi mặt, bật cười như thở dài. Quả thật bản thân anh cũng mệt nhoài, chẳng giấu nổi ý muốn kết thúc câu chuyện. Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn. Có vẻ Haedong cũng nhạy cảm nhận ra, nên tự khắc co người lại.
“Dodong à…”
Sau một hơi thở dài, Seo Yongwoo mở lời. Dù cậu trẻ người non dạ đến đâu, anh cũng không có tâm trạng để chấp nhận thêm kiểu dỗi hờn này nữa. Những hiểu lầm suốt thời gian qua đã khiến anh mệt mỏi, sự nghiệp bị ảnh hưởng lớn, lại còn bị thằng nhóc này ăn cắp đồ. Sao anh có thể nương tay được nữa?
Nhìn thái độ ấy, cuối cùng Seo Yongwoo cũng đưa ra kết luận.
“Lạ thật.”
“Gì cơ ạ…?”
Seo Yongwoo cố tình thở dài một hơi dài mang theo nụ cười ung dung nhưng lại phảng phất vẻ kiệt quệ. Anh liếc mắt từ đầu đến chân lướt qua Haedong, rồi nhếch môi cười châm biếm.
Tên nhóc đã đẩy mình vào thế trở thành tội phạm bỏ rơi động vật, vậy mà giờ còn định phủi tay không chịu trách nhiệm. Đã thế, anh liền nảy ra một kế để trói cậu lại, thậm chí còn định khiến Haedong phải chịu lại những gì cậu đã gây ra.
“Cậu chẳng phải bảo là thích tôi nên mới ở cạnh tôi à?”
“…Cái đó…”
“Vừa nãy cũng tỏ ra khó chịu với chuyện bao nuôi còn gì.”
Seo Yongwoo đứng dậy rửa tay trong bồn rửa. Tiếng nước chảy trong không gian yên tĩnh vang lên rờn rợn.
Trong lúc đó, Haedong lí nhí định giải thích gì đó như: “Không phải thích… mà chỉ là…” Nhưng đúng chất một con mèo nhân thú vụng về, cậu không chen nổi lời Seo Yongwoo.
“Dù cậu chịu khó sống như con mèo rất vất vả nhưng vẫn yên ổn đó thôi… Bây giờ lại ở cạnh tôi như thế, chẳng phải cũng tốt cho cậu sao?”
“Nhưng mà lúc nãy cậu nói thích là…”
“Nếu nói là thích thật lòng, thì tôi cũng sẽ nghiêm túc suy nghĩ đấy.”
“…”
Haedong quay ngoắt sang nhìn anh với vẻ ngơ ngác, như không biết phải phản ứng thế nào.
Quả thật đó là ý đồ của Seo Yongwoo. Cậu ta đã lừa mình suốt thời gian qua, thì anh cũng muốn lừa lại cậu theo cách không mấy đứng đắn.
Sau khi lau tay, Seo Yongwoo đưa tay gỡ một cọng rác trong mái tóc Haedong rồi cất giọng thân thiện đến lạ:
“Giờ sống chung với nhau rồi từ từ tìm hiểu cũng được nhỉ.”
“…Tại sao chứ?”
“Sao nữa. Yêu đương cần lý do à?”
Seo Yongwoo nói tỉnh bơ, nhìn lại như thể người kỳ lạ là Haedong. Chủ yếu vì tên trộm này chẳng có quyền lựa chọn, thế mà còn dám kêu không thoải mái. Với cả khi nghe cậu bảo sống cùng mình khó chịu thế nào, lòng tự tôn của anh lại trỗi dậy.
Thế nghĩa là tôi kém cỏi à?
Ý nghĩ trẻ con ấy khiến tâm trạng anh xoắn lại, và Seo Yongwoo bỏ đi vẻ tươi cười, để giọng trầm xuống sắc lạnh:
“Hay là cậu định trả hết 100 triệu won bằng thân xác của mình…?”
“…”
Đôi mắt hổ của anh nhìn chằm chằm khiến Haedong run lên rõ rệt. Vì mắt cậu to nên mọi cảm xúc như phơi bày, muốn chạy trốn mà sau lưng là vực sâu 100 triệu won, còn trước mặt lại là hổ dữ chặn đường.
“Chính miệng cậu nói thích tôi, thì nghe lời tôi mà sống chung đi.”
Nửa là gợi ý, nửa là uy hiếp, kiểu gì cũng buộc Haedong phải chọn con đường còn lại.
Cuối cùng, để tạm sống sót, Haedong đành chấp nhận:
“Tôi… sẽ nghe theo lời chú.”
“Tốt.”
“Nhưng… chú đừng hôn tôi nữa…”
“…..”
Một bên lông mày của Seo Yongwoo giật nhẹ.
Con mèo của anh đùng một phát biết nói và giờ còn bảo là ghét bị hôn. Nuôi nấng bao nhiêu tình cảm, mà đáp lại chỉ là câu ấy. Không chỉ buồn, mà còn thấy bị xúc phạm, nên Seo Yongwoo cố làm ra vẻ bình thản mà nói:
“Vậy chắc cậu thích tiến từng bước chậm rãi hơn rồi.”
Câu nói ấy rất đỗi ngọt ngào, vậy mà gương mặt Haedong chỉ toàn vẻ kiệt sức. Cậu còn giật mình nấc cụt trông thật đáng thương. Gương mặt lấm lem, má vẫn dính bụi khiến người ta càng thấy xót.
Seo Yongwoo đưa tay ra, dùng cách của riêng mình để dỗ dành:
“Cậu bảo sẽ nghe theo lời tôi đúng không?”
“V-vâng…”
“Vậy đưa mặt lại đây.”
“…Hả?”
Seo Yongwoo xắn tay áo lên, để lộ cánh tay rắn chắc nổi rõ dưới lớp áo sơ mi.
Haedong cảm giác có chuyện chẳng lành liền ngẩng đầu lên, hốt hoảng gọi: “A-anh…”, nhưng Seo Yongwoo không bận tâm, một tay anh giữ chặt lấy sau đầu nhỏ của cậu rồi mở nước trong bồn tắm.
“Nào, còn dám cãi à…”
Thân thể nhạy cảm với đụng chạm của loài nhân thú mèo ngay lập tức cứng đờ, nét mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Dù anh chẳng làm gì quá đáng, nhưng Haedong đã sợ như thể mình sắp bị dìm vào bồn máu trong phim kinh dị.
Seo Yongwoo ngó lơ, dùng tay vốc nước bắt đầu rửa mặt cho cậu. Khi nước lạnh chạm vào gương mặt mịn màng, Haedong run lẩy bẩy, đến mức cảm giác ấy truyền cả vào tay Seo Yongwoo.
“Đừng có vùng vẫy, nhóc con.”
“N-nóng, chờ—khụ!”
Seo Yongwoo lại vốc nước rửa sạch từng ngóc ngách trên gương mặt nhỏ xíu, còn Haedong thì hoảng hốt như đang bị tra tấn. Hai tay cậu bám chặt lấy cánh tay cứng như đá của Seo Yongwoo, cố đẩy ra nhưng chẳng xi nhê.
“Tôi sai rồi, tôi sai rồi, dừng lại đi!”
“Đừng hoảng, sặc nước bây giờ.”
Dù anh đã cố dỗ dành, nhưng Haedong cứ giãy giụa mãi, rồi trong chớp mắt cơ thể cậu nhỏ lại, bàn tay đang giữ sau gáy hụt vào không khí.
Một cục đen tròn nhảy vọt ra từ đống quần áo dưới đáy bồn tắm, loạng choạng trượt trên đáy bồn, móng cào loạn xạ. Rồi nó phóng thẳng về phía Seo Yongwoo, bám chặt vào ngực anh, móng cắm sâu để bám vững.
Grừ-meoo…
Seo Yongwoo đứng đơ, đau vì móng cào thì ít mà sững sờ thì nhiều.
Con mèo đen co rúm người như vừa thoát khỏi hỏa hoạn, chẳng qua chỉ rửa mặt chút xíu thôi mà.
“…Cậu ghét nước à?”
Cục mèo đen trong lòng mau mắn gật đầu.