Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 9
Hình ảnh đó khiến Seo Yongwoo bật cười bất lực. Bản thân anh là loài mê nước, nên phút chốc quên mất đối phương là loài kị nước.
Song anh nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng và tiếp tục công việc rửa ráy:
“Cậu bảo là biết nghe lời mà.”
Đối với Seo Yongwoo, thứ thuộc về anh thì chắc chắn phải sạch sẽ trước khi được mang vào nhà. Lần trước vì nghĩ cậu bị ốm nên đành nhắm mắt bỏ qua, nhưng lần này thì không. Sau cả ngày lấm lem trong cái kho đầy bụi, không rửa sạch thì anh chịu không nổi.
Mặc cho mèo con khóc gào, giãy giụa như muốn tan xác, Seo Yongwoo vẫn thành thục giữ chặt rồi tắm rửa từng chút một. Thỉnh thoảng cậu cố nhảy trốn, anh lại dùng một bàn tay to như nắp nồi giữ tại chỗ. Tấm lưng dài như chiếc khăn được chà kỹ càng, bọt xà phòng cuốn theo từng mớ bụi bám trên bộ lông đen.
Eo-ngo~! Éo u~!
“Đừng chửi nữa.”
Suốt lúc tắm, Haedong kêu rên như bị oan, trông chẳng khác nào miếng bánh mì nhão nhoét, ướt sũng và đáng thương. Nhưng Seo Yongwoo chẳng mềm lòng. Nói đâu xa, chính anh từng bênh vực rằng Dodong của mình không biết chửi bậy đâu. Vậy mà giờ nghe thấy mấy tiếng “meo meo” kia, anh chẳng còn mảy may muốn bênh.
Cậu có vẻ cam chịu được một lúc, nhưng hễ có chỗ nhạy cảm bị chạm vào liền kêu oang oác.
“Yaa, yaa!”
“Tôi đây cũng không muốn phải tự tay chà mũi tên trộm đâu.”
Seo Yongwoo vừa đáp, vừa cẩn thận lau sạch cái mũi đen bóng và cả từng kẽ đệm thịt tím giữa lòng bàn chân. Đến lúc đó, anh mới thỏa mãn kết thúc công cuộc tắm rửa.
Cuối cùng, con mèo ướt sũng, xơ xác như miếng giẻ được bọc cẩn thận trong khăn tắm rồi ôm ra ngoài.
Meo….
Chỉ mỗi chuyện rửa mặt, tắm rửa thôi mà Haedong đã đờ đẫn, vẻ mặt buồn thảm không còn nhận ra nổi.
Ngược lại, Seo Yongwoo thì thấy vô cùng phấn chấn. Dù trên tay bị cào trầy vô số chỗ rớm máu, anh vẫn mặc kệ. Vì cuối cùng, từ người Haedong không còn bốc mùi bụi bẩn hay mồ hôi hôi lạ nữa, mà chỉ còn thoang thoảng mùi sạch sẽ dễ chịu.
Rồi đột nhiên, Seo Yongwoo bỗng khựng lại vì nhận ra tình cảnh trớ trêu của mình:
Tại sao mình lại tự tay tắm rửa cho tên trộm rồi lại thấy hài lòng như thế…?
Anh nghĩ ngợi, nhưng rồi bật cười cho qua. Người ta bảo “đụng vào mèo là thua”, câu đó chẳng phải anh đã từng nghe sao.
Sau khi bị tắm rửa từ đầu đến chân và được sấy khô bằng chiếc máy sấy cỡ lớn chuyên dùng cho nhân thú, Haedong chui vào chăn, rồi cắm cúi liếm láp khắp người để tự làm sạch như điên.
Cậu vốn đã cực kỳ ghét đụng chạm cơ thể, vậy mà Seo Yongwoo không chỉ tắm cho cậu từ trên xuống dưới mà còn lau cả nước mũi, thật là nỗi nhục không nói thành lời. Với mèo thì chỉ cần tự liếm là đủ rồi, nhưng đúng là loài hổ mê nước thì khác hẳn.
Haedong đột nhiên liếc sang Seo Yongwoo đang ngủ ngon lành bên cạnh, rồi xẹp tai xuống, giơ nanh ra, phát ra tiếng gầm gừ thấp như nguyền rủa:
Đồ chuột cống.
Nhưng Seo Yongwoo chẳng hề tỉnh dậy, chỉ có đôi tai hổ trên đầu khẽ động đậy như thể đang mơ đẹp.
Có vẻ anh đang ngủ rất thoải mái, đến mức cái đuôi hổ cũng thò ra, vắt hờ trên giường. Còn Haedong thỉnh thoảng không kiềm được lại vồ lấy cái đuôi ấy như thể đang săn mồi, rồi lại vùi đầu vào việc liếm lông. Cậu quá mệt vì vụ tắm, nhưng mùi sữa tắm xa lạ ám lấy lông khiến cậu không thể không liếm lại cho bằng sạch.
Dần dần, con mèo nhỏ co mình lại trông như ổ bánh mì xẹp lép. Bộ lông ướt xẹp khiến cậu chẳng khác gì con gà phanh thịt. Haedong cố gắng lờ đi điều ấy, nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay mà vẫn chưa hết bàng hoàng:
Anh ta thật sự định hẹn hò với mình à…?
Lẽ nào mình phải sống cả đời giả vờ thích con hổ này sao?
Cậu thở dài, mắt liếc sang chiếc điện thoại của Seo Yongwoo đặt cạnh giường. Do ảnh hưởng vụ bê bối chưa lắng xuống, tin nhắn trong nhóm chat vẫn đổ về đều đều. Thế mà Seo Yongwoo đúng kiểu hổ chảnh, vẫn ngủ say không màng thế sự. Khi nhìn cảnh đó, Haedong cũng tự hỏi, hóa ra người mà công chúng quan tâm chẳng phải Seo Yongwoo, mà là… mình sao?
Cậu lại nghĩ về số tiền 1 trăm triệu won, liệu mình có khả năng trả nổi không? Với thu nhập làm thêm ít ỏi, mỗi tháng chỉ còn lại khoảng 300 nghìn won sau khi gửi tiền về gia đình, thì số tiền ấy xa vời như sao trời.
Chắc phải biết ơn vì anh ta chưa báo cảnh sát nhỉ…
Thực tế thì Haedong đã chuẩn bị tâm lý bị bắt. Khi đọc những bài báo tố cáo xoay quanh Seo Yongwoo, cậu từng nghĩ chỉ là vấn đề thời gian trước khi cảnh sát tìm đến. Trộm cắp là tội rõ rành rành, cậu biết chứ. Suốt thời gian đó, cậu sống trong lo âu, cắn rứt, đến mức không ăn nổi một bữa đàng hoàng.
Cuối cùng, Haedong đã nghĩ ra một cách:
Bà ơi, dùng số tiền này mà trả nợ, rồi đừng tìm con nữa.
Gia đình cậu đã quá khổ vì nợ nần đeo bám suốt đời. Ít nhất cậu có thể một mình gánh tội ăn trộm này. Thế là cậu để lại bà và mấy đứa em nhỏ ở nhà, rồi đi làm thêm ở một quán rượu xa xôi.
Nhưng nào ngờ Seo Yongwoo lại tìm đến mà chẳng hề báo cảnh sát.
Chưa kể, còn bảo cậu giả vờ làm mèo và sống cùng nữa… Haedong thoáng ngờ rằng anh có tình cảm gì với mình, nhưng rồi khi nhớ lại mức độ nghiêm trọng của scandal, cậu lại nghĩ: chắc anh ta làm vậy đều vì chuyện đó thôi.
Dù sao thì đường sống của cậu giờ chỉ còn một, đó là phải nghe theo lời Seo Yongwoo. Thực tế có khó khăn đến mấy thì cũng không còn lựa chọn nào khác.
Dẫu vậy, cũng may cậu đã nắm được điểm yếu của Seo Yongwoo:
Cứ giả vờ thích anh ta là được.
Mỗi lần cậu thể hiện chút tình cảm, khuôn mặt dữ tợn, lạnh như nước đá ấy lại mềm lại. Lúc ở kho, anh gần như muốn nhấn cậu xuống cống, vậy mà chỉ vài lời ngọt ngào là lại nới lỏng ngay.
Dù cuối cùng anh vẫn cười mỉa, nhưng lại chẳng động một móng tay nặng nào với cậu. Với một con hổ có bắp tay to gấp đôi lồng ngực mình thì thế là may rồi.
Emong…
Haedong ôm lấy lời tự nhủ làm vũ khí, co mình vào góc giường rồi mệt mỏi mà ngủ gật. Bộ giường rộng kiểu hộp thật ấm áp khiến cậu dần chìm vào mộng.
Con mèo nhỏ nằm cuộn tròn, rồi ôm lấy thứ gần nhất và ngủ thiếp đi. Thứ ấy… chính là cổ tay của Seo Yongwoo.
Trong giấc ngủ chập chờn, Haedong mơ hồ cảm nhận được bàn tay ấm áp ấy khẽ vuốt qua cằm mình. Dù có là thế nào thì ít nhất ở cạnh hổ vẫn an toàn hơn ngoài đường.
Phần 2. Mèo nhà
Dù đã tự nhủ sẽ cố gắng, nhưng giả vờ thích một con hổ đúng thật là chuyện chẳng dễ dàng gì.
“Về nhà lại thấy vui chứ?”
“Vui… lắm ạ…”
Haedong cúi đầu đáp lời. Lúc còn là mèo, cậu còn có thể ngang bướng mà cãi lại hổ, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không dám nữa.
Seo Yongwoo đang mài con dao sashimi sắc lạnh trong bếp.
Vừa tỉnh dậy vào lúc chiều muộn, cậu đã nhận được đơn hàng đặc biệt là phần bụng cá ngừ tươi hảo hạng. Con mèo đang trốn kỹ bỗng đổi sắc ngay khi nghe giọng quen thuộc của anh chàng giao hải sản, lập tức dựng đuôi chạy theo sau Seo Yongwoo, kêu meo meo đầy háo hức. Miếng cá ngừ cao cấp đầu tiên mà Seo Yongwoo cho cậu ăn đã ngon đến mức khiến nỗi sợ biến mất.
“Mỗi lần tôi mang cá ngừ về là mắt cậu lại hiền như cún con đấy nhỉ.”
Seo Yongwoo nhìn vào đôi mắt mèo của Haedong, khẽ lắc đầu nói không tin được, rồi anh lấy dao sashimi ra. Hôm nay có vẻ Seo Yongwoo định tự tay cắt cá để đãi Haedong.
Thấy vậy, Haedong lập tức im bặt. Với mỗi đường dao sắc cắt mài, bắp tay đầy cơ của Seo Yongwoo lại nổi rõ, ánh mắt anh trở nên sắc như dao. Sự chênh lệch cơ thể quá đáng ấy khiến Haedong thoáng nuốt nước bọt vì lo lắng.
Đúng lúc ấy, Seo Yongwoo chỉ vào chiếc ghế phía đối diện bàn bếp.
“Nguy hiểm lắm, ngồi đây đi.”
“Cứ coi như tôi không có mặt đi…”
“Ngồi.”
Chỉ vài lời qua lại thôi nhưng Haedong trông như vừa buông xuôi cả thế giới.
Hồi còn là mèo, cậu đã thấy Seo Yongwoo khá độc đoán; vậy mà giờ anh còn hơn cả loài hổ vốn thích sống một mình, cứ thích kè kè bên cạnh cậu. Ngày xưa, anh chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh, còn giờ nói chuyện được rồi thì càng không buông tha. Dù phiền, Haedong vẫn đành ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cậu ngồi trên ghế, thu chân lại, dùng đuôi quấn quanh bàn chân. Vì vốn rất ghét mặc đồ nên cậu vẫn chỉ mặc chiếc áo thun rộng và quần short lỏng do Seo Yongwoo đưa. Ánh mắt cậu dán chặt lấy miếng cá ngừ, ý muốn rõ như ban ngày.
“Dodong à.”
Seo Yongwoo rửa dao thật kỹ, rồi lên tiếng gọi một cách khá thân thiết.
“Từ giờ trả lời câu hỏi của tôi chỉ bằng ‘Có’ hoặc ‘Không’, được chứ?”
“Nhưng… tại sao?”
“Sao là sao? Vì chúng ta sắp… yêu nhau mà.”
“Sao cái đó lại thành yêu nhau được chứ…?”
Haedong nhìn anh như thể đang đối mặt với kẻ thần kinh, nhưng Seo Yongwoo vẫn thản nhiên đáp.
“Bình thường tôi có gọi thì cậu cũng lơ tôi mà.”
“Tại chú toàn gọi linh tinh thôi.”
“Đã yêu thì phải hiểu đối phương cho tử tế chứ?”
Seo Yongwoo cắt ngang, nói như thể đó là lẽ đương nhiên. Thực ra anh chỉ hỏi ngược lại, nhưng với giọng trầm và không khí nặng như chì thì nghe cứ như ra lệnh.