Lunacy Novel - Chương 1 - Mở đầu
Hôm ấy là ngày đầu tiên Ruth khoác lên mình bộ quân phục đỏ tượng trưng cho đoàn trưởng của Hồng Kỵ Sĩ Đoàn. Sau khi được thăng chức làm đoàn trưởng Đệ Tam Kỵ Sĩ Đoàn, đơn vị phụ trách hộ vệ hoàng tử trong đội kỵ sĩ bảo vệ cung điện Đế quốc Carilleum nằm tại đại lục Leman, Ruth đang trên đường cùng tiền nhiệm Kamiel đến diện kiến vị hoàng tử mới mà anh sẽ phục vụ.
Ánh nắng rực rỡ vỡ tan trên nền trời. Mùa hè đang dần len lỏi vào Candidum, thủ đô của Carilleum. Không khí ở Candidum nằm giữa trung tâm đại lục nên nóng và khô. Dù bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời, không khí vẫn trong lành và sảng khoái đến mức kỳ lạ, nhưng Ruth vẫn mím môi im lặng.
Làn gió nhẹ thổi qua dưới ánh nắng làm mái tóc dài màu nâu của Ruth khẽ bay, tuy đã buộc gọn gàng thành một búi, nhưng tóc quá dài nên không tránh khỏi bị gió thổi tung. Đội Hồng Kỵ Sĩ không chỉ đồng bộ về trang phục mà cả độ dài tóc cũng phải nhất quán như một biểu tượng cho thân phận hộ vệ hoàng gia. Vì phải đạt đến sự hoàn hảo không chỉ về kỹ năng mà cả hình thức, nên điều kiện tuyển chọn vào đội vốn không khắt khe nhưng quy trình xét duyệt lại cực kỳ nghiêm ngặt. Họ lựa chọn các thiếu niên từ 12–13 tuổi, kiểm tra tỉ mỉ cả ngoại hình, thể trạng lẫn sức khỏe, sau đó mới đào tạo. Những người có vóc dáng quá nhỏ hoặc quá to sẽ bị phân về đội phòng vệ tường thành, còn những ai có ngoại hình nổi bật mới được phục vụ trực tiếp các thành viên hoàng thất. Ruth từng là hộ vệ của công chúa nhờ vẻ ngoài xuất chúng, nhưng rồi bị giáng chức ra phòng vệ tường thành, và giờ lại được thăng chức trở lại nhờ đợt điều chuyển lần này.
“Ngài ấy không phải người khó tính đâu, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất thông minh và chín chắn, có khi còn dễ chịu hơn làm ở phòng vệ đấy. Ngài ấy vốn hành xử đúng mực, không gây chuyện ngoài ý muốn nên sẽ không có rắc rối gì đâu.”
Kamiel, người tiền nhiệm, đồng môn, và cũng là bạn thân của Ruth lên tiếng như thể muốn xoa dịu nỗi lo trong lòng Ruth, có lẽ nghĩ rằng anh đang không mấy hài lòng với đợt thuyên chuyển lần này. Ail Linus mà họ sắp gặp là thái tử và là con trai hợp pháp duy nhất của quốc vương. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không rõ do thân phận hay tính cách bẩm sinh mà Ail nổi tiếng là một hoàng tử kỳ quặc. Nhưng điều “kỳ quặc” ấy không đến từ sự thất thường hay cảm xúc bốc đồng mà là sự lạnh lùng đến mức kỳ lạ. Không phải là chín chắn, mà là một loại lãnh đạm méo mó.
Ruth cũng từng nghe những lời đồn về vị thái tử này. Vì thân phận quý giá như ngọc như vàng, nên suốt năm năm ở đội phòng vệ tường thành, Ruth chưa từng gặp Ail lần nào, nhưng vẻ đẹp vượt trội và tính cách lạnh lùng của vị hoàng tử nhỏ thì ai cũng biết.
Dù vậy, thứ khiến Ruth trĩu nặng không phải là tính cách của thái tử, dù ngài ấy là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến Ruth. Điều khiến anh u uất chính là lý do và mục đích phía sau đợt điều chuyển này. Từ lúc lệnh bổ nhiệm được công bố, lòng anh đã không lúc nào yên ổn.
“Cậu sẽ làm tốt thôi. Có khi còn hợp với ngài ấy. Ngài vốn chẳng mấy quan tâm đến người khác, nên nếu cậu không gây lỗi lầm gì lớn thì cũng chẳng bị làm khó đâu. Tuy mối quan hệ hơi rắc rối, nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.”
Kamiel ám chỉ đến mối bất hòa giữa gia tộc Ruth và nhà ngoại của thái tử. Ruth khẽ cười, ngoảnh lại nhìn bạn rồi lắc đầu.
“Không sao. Dù gì tôi cũng chẳng định thân thiết với ngài ấy. Ai cũng vậy cả thôi.”
“Thế sao trông cậu chán đời thế?”
“Chỉ là… có chút nặng lòng.”
“Vì chuyện thăng chức à?”
Kamiel như vừa đoán ra nguyên do khiến Ruth trầm mặc. Ruth thở dài.
“Có nhiều thứ cứ vướng trong lòng.”
“Những gì?”
“Chỉ là… nhiều chuyện.”
“Thì ai mà chẳng có nỗi bận tâm riêng.”
Kamiel kết thúc câu chuyện nhẹ nhàng như vậy. Anh là kiểu người không bao giờ xâm phạm quá sâu vào cuộc sống người khác, luôn thân thiện, luôn ấm áp nhưng cũng luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Kamiel chỉ tiếp cận người khác đến đúng giới hạn mà họ cho phép. Có lẽ chính vì vậy mà Ruth cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh. Một trong những điểm đáng quý nhất ở Kamiel là anh không bao giờ gặng hỏi những điều người khác không muốn nói, điều đó khiến Ruth có thể buông bỏ sự đề phòng.
Hai người lại chìm vào im lặng. Trong lúc chẳng biết nói gì thêm, họ đã tới trước Cung điện Vàng, nơi thái tử đang cư ngụ. Dù là ban ngày nhưng an ninh quanh cung vẫn cực kỳ nghiêm ngặt. Sáu kỵ sĩ đứng canh cổng lớn dẫn vào trong vừa thấy họ đã cúi đầu chào và nhanh chóng mở cửa. Ngay khoảnh khắc đặt chân vào khu vườn của Cung điện Vàng, Ruth đã cảm thấy hoa mắt choáng váng bởi thứ ánh sáng chói lòa rực rỡ đến nỗi khiến người ta choáng ngợp.
Dưới ánh nắng rực như thiêu đốt, một thiếu niên xinh đẹp đang đứng đó. Nhịp thở hỗn loạn, làn da trắng muốt lấm tấm mồ hôi. Cậu nắm chặt thanh trường kiếm bạc được rèn riêng cho thân hình nhỏ nhắn trong tay phải, tay trái vuốt mái tóc dính trên trán, khung cảnh đó khiến Ruth phải nín thở. Tựa như toàn bộ ánh sáng của thế gian đều hội tụ quanh cậu bé ấy.
Từ cậu toát ra một khí chất cao quý, mạnh mẽ và rực rỡ, cứ như muốn khẳng định rằng cậu chính là Ail Linus, người thừa kế duy nhất của Carilleum, sự oai phong và khí thế của một kẻ sinh ra để thống trị tỏa ra từ toàn thân.
Mái tóc đỏ như lửa cháy, đôi mắt vàng kim lấp lánh như gắn hàng trăm viên bảo thạch, đó chính là biểu tượng của dòng máu hoàng thất. Dưới đôi má trắng trẻo còn vương nét non nớt là bờ môi đỏ mọng, đầy đặn. Nếu cậu không đứng đó, tay cầm kiếm với ánh mắt kiêu hãnh thì có lẽ Ruth đã tưởng rằng cậu là một thiếu nữ.
Vẻ đẹp rực rỡ ấy hơn cả cái nắng oi nồng, hơn cả thứ ánh sáng gay gắt đang bao phủ khiến Ruth nghẹt thở. Một thiếu niên đẹp đến choáng ngợp. Không, từ “đẹp” có lẽ vẫn chưa đủ, phải nói là “rực rỡ” mới đúng.
Trước sinh thể chói lòa ấy, lần đầu tiên trong đời Ruth như bị hóa đá, tứ chi cứng đờ, cảm giác như toàn bộ mạch máu bị cậu thiếu niên kia cột chặt. Một cơn rùng mình như sợ hãi quét qua toàn thân.
“Ruth?”
Kamiel gọi khi thấy Ruth đứng ngây người nhìn chằm chằm. Lúc đó Ruth mới bừng tỉnh, chớp mắt rồi lắp bắp.
“À… xin lỗi, vừa rồi… có lẽ tôi hơi lơ đãng.”
“Sao lạ vậy? Nhanh lên, phải ra mắt nữa.”
“Ừ, được.”
Ruth lúng túng đáp lại rồi bước theo Kamiel.
Ruth vào đội Hồng Kỵ Sĩ trực thuộc cung điện từ năm mười ba tuổi, trải qua bốn năm huấn luyện với tư cách lính tập sự, sau đó hai năm làm hộ vệ cho công chúa ở Đệ Thất đoàn, rồi tiếp tục ba năm phục vụ ở đội phòng vệ tường thành – Đệ Thập Tứ đoàn. Có thể xem đó là một hình thức giáng chức, nhưng giờ anh lại được thăng lên làm đoàn trưởng Đệ Tam đoàn, đội kỵ sĩ bảo vệ thái tử. Việc này rõ ràng không hoàn toàn nhờ vào năng lực bản thân anh. Nếu nguyên nhân bị giáng chức trước kia là vì gia tộc Keizel đang trên đà suy yếu, thì lần thăng tiến đột ngột này chính là nhờ cha anh Lyman Keizel vừa nhậm chức Tể tướng.
Chính vì thế, Ruth không thể vui mừng trước sự thăng chức quá mức này. Vì được ban cho một vị trí vượt quá khả năng, nên cái giá phải trả cũng vô cùng lớn. Cảm giác như bản thân lại bị gông xiềng bởi gia tộc mà anh từng khao khát rũ bỏ khiến lồng ngực Ruth luôn nặng trĩu. Đến mức đôi lúc anh còn nghĩ quẩn hay là từ chức rồi biến mất ở nơi nào đó. Mà giờ đây, sự hiện diện của thiếu niên kia, người mà anh sẽ phải phụng sự lại càng khiến trái tim anh như muốn nổ tung.
Ruth nhíu mày trước cơn đau tức ngực, tiến lại gần thái tử Ail Linus đang cầm kiếm. Một thị vệ đứng cạnh cậu bé nhận ra Kamiel và Ruth liền lập tức tiến đến bẩm báo.
“Thái tử, đoàn trưởng mới của Đệ Tam Kỵ Sĩ Đoàn đã đến.”
Nghe vậy, ánh mắt cậu bé đang nhìn người thầy dạy kiếm lập tức chuyển hướng. Đôi mắt vàng kim rực rỡ ấy lóe lên tựa như hàng vạn viên bảo thạch cùng lúc phản chiếu ánh sáng. Đôi mắt ấy lao đến như mũi giáo sắc lạnh, khiến Ruth cúi đầu giữ vẻ mặt bình thản. Ánh nhìn ấy lạnh như băng, rực như lửa, mang theo bản năng hoang dại chưa được thuần hóa của một con thú nhỏ, bao trùm lấy anh. Nó còn mãnh liệt hơn cả ánh nắng hè, khiến Ruth không dám ngước nhìn. Trước một thiếu niên mới chỉ mười bốn tuổi, nhỏ hơn anh đến tám tuổi nhưng đã cầm kiếm thực chiến, Ruth lại cảm thấy bản thân hoàn toàn sụp đổ.
Ruth lặng lẽ cúi mắt, tránh ánh nhìn của thiếu niên, rồi cung kính hành lễ. Ngay sau đó, giọng nói non nớt nhưng vang vọng từ bên dưới truyền lên tai anh.
“Đoàn trưởng mới? Có thay đổi nhân sự sao?”
Đó đúng là giọng trẻ con nhưng lại mang theo âm sắc trầm thấp, bóng loáng và đầy uy nghi không thể kháng cự, khiến tim Ruth đập thình thịch bên tai như thể sắp bị ai đó nghe thấy. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến mặt anh tái đi.
“Vâng, thưa thái tử, kể từ hôm nay, người bạn này sẽ đảm nhận chức đoàn trưởng Đệ Tam. Ruth Keizel, con trai út của Bá tước Keizel, là đồng môn nhập đội cùng hạ thần, và cũng là người bạn thân nhất của hạ thần. Một người có thể tuyệt đối tin tưởng.”
Kamiel ân cần giải thích, nhưng thiếu niên chỉ lặng thinh. Một lúc sau, một tiếng cười khẩy khẽ vang lên.
“Kỵ sĩ sao? Còn là đoàn trưởng nữa?”
“Vâng.”
Ngay khi Ruth nhắm mắt lại, cảm thấy dường như đang bị chế nhạo, đầu mũi kiếm lạnh lẽo đã nâng cằm anh lên. Suýt nữa anh đã thét lên vì bất ngờ, nhưng kịp nuốt ngược âm thanh xuống cổ họng và từ từ ngẩng đầu. Đôi mắt vàng rực rỡ ấy đang nhìn thẳng vào anh. Để kìm nén nhịp tim như muốn nổ tung và những cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng, Ruth cố gắng giữ cho nét mặt lạnh lùng hơn nữa. Anh siết chặt môi, cúi đầu và chờ đợi.
Chỉ một lúc sau, giọng thiếu niên réo rắt như băng đá lại vang vọng khắp hậu viên:
“Khuôn mặt thế này… đáng ra nên vào cung làm phi hơn đấy.”
Một câu nhạo báng đầy ác ý.
Trước lời lẽ đầy lăng mạ của thiếu niên, Ruth vẫn cố giữ nét mặt điềm tĩnh. Ruth thừa hưởng vẻ ngoài từ người mẹ từng được xem là kỹ nữ đẹp nhất lục địa Leman, kể cả trong Carilleum. Nhờ thế, từ khi mới bước chân vào Hồng Kỵ Sĩ Đoàn, anh đã luôn bị vướng vào những lời giễu cợt như thế. Để vượt qua định kiến và nhạo báng, Ruth càng phải nỗ lực gấp bội. Anh ngủ muộn hơn, dậy sớm hơn các đồng đội, luyện tập gấp đôi họ, chỉ để không bị coi thường vì ngoại hình hay xuất thân. Thế mà cuối cùng anh vẫn đứng ở vị trí này, dốt cuộc những gì còn lại vẫn chỉ là khinh miệt và lạnh nhạt.
“Thưa điện hạ, Ruth là người có đầu óc chiến lược xuất sắc. Hơn hết, cậu ấy vô cùng trung thành và khôn ngoan. Tài năng về chiến thuật cũng như kiếm thuật đều rất vượt trội. Nếu điện hạ nhận ra điểm mạnh của cậu ấy, thì người cũng sẽ hiểu tại sao Ruth được bổ nhiệm làm đoàn trưởng. Đây là người bạn mà thần tự hào nhất.”
Kamiel đã ở bên cạnh thiếu niên suốt năm năm từ khi còn nhỏ, là người mà Ail tin tưởng sâu sắc. Vì cùng trưởng thành bên nhau, Kamiel còn thân thiết với Ail hơn cả máu mủ ruột rà. Trước lời khuyên chân thành của Kamiel, cậu thiếu niên hạ thanh kiếm đang chĩa vào cằm Ruth xuống, sau đó đưa kiếm lại cho thị vệ đứng bên và nói với giọng có phần dịu xuống:
“Nếu ngươi nói thế thì cứ vậy đi.”
Cậu lau mồ hôi đọng trên gương mặt trắng muốt bằng chiếc khăn trắng thị vệ đưa, rồi vứt lại cho người đó. Ngay sau đó, cậu gọi Ruth vẫn đang cúi đầu:
“Này, ngươi.”
Nghe giọng nói sắc bén và kiêu căng kia vang lên, Ruth vẫn cố kết luận rằng chính trái tim mình đang đập rộn ràng mới là thứ có vấn đề. Là do sợ hãi chăng, hay vì quá xao động trước vẻ đẹp áp đảo của thiếu niên kia? Nhịp tim không chịu dịu lại chút nào.
“Thần xin nghe lệnh.”
Ruth cố giữ vẻ bình tĩnh hết sức có thể. Cậu thiếu niên hất cằm, ra lệnh:
“Đi theo ta.”
Ail quay bước, chiếc áo trắng ướt đẫm mồ hôi phần phật tung bay như thể đang thấy phiền vì sự bức bối. Ruth cúi đầu chào Kamiel rồi lặng lẽ bước theo sau. Dù từng được rèn luyện từ nhỏ để bước đi chuẩn mực và im lặng, Ruth vẫn như đang lạc trong cơn mộng.
Ánh nắng chói chang, không khí khô hanh, và cả sự hiện diện của thiếu niên ấy… tất cả đang khiến đầu