Lunacy Novel - Chương 10
Ail thoáng sững người như thể bị đánh úp bất ngờ. Hắn không ngờ Ruth lại suy nghĩ được đến mức ấy. Khuôn mặt vẫn luôn mang vẻ ngây thơ, thuần khiết khiến hắn nghĩ rằng anh tuyệt đối tin tưởng mình. Bằng chứng là suốt bốn năm qua, Ruth chưa từng một lần nhắc đến bản khế ước đó trước mặt hắn.
“Sao lại đột nhiên đổi gió vậy? Ngươi chưa từng là người chủ động nhắc tới chuyện đó mà.”
“Vì lễ thành nhân của ngài sắp tới rồi, thần đã giữ đúng thỏa thuận suốt thời gian qua, giờ chỉ mong nhận được cái giá xứng đáng.”
“Cũng đúng là như vậy…… Nhưng vẫn còn khá nhiều thời gian mới tới hồi kết khế ước. Có làm lễ thành nhân cũng chưa chắc ta sẽ lập tức lên ngôi.”
“Thần nghe nói sức khỏe của bệ hạ đang rất xấu. Vừa sau khi ngài làm lễ thành nhân xong, có vẻ bệ hạ sẽ lập tức giao quyền nhiếp chính cho ngài.”
“Không ngờ thông tin của ngươi lại nhạy đến thế.”
“Ngài cũng biết chuyện đó mà, thưa điện hạ. Không chỉ mình thần đâu, tất cả những người trong cung đều biết rõ. Và chắc chắn trước lúc đó, sẽ có biến cố gì đó xảy ra.”
“Ngươi muốn rời đi đến thế sao?”
“Thần không muốn ở lại đây để bị chính ngài hoặc người ngài cưới giết chết. Dù sao thì ngài cũng từng có ý định trừ khử thần, đúng không?”
Dù bị Ruth nói trúng tim đen, vẻ mặt Ail vẫn không biểu cảm, nhưng thực chất hắn đang vô cùng kinh ngạc, bởi vì người mà hắn vẫn nghĩ là dễ kiểm soát lại có đầu óc chính trị sắc bén đến vậy. Thế nhưng Ruth vẫn không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào chỗ “Vera” trên bản đồ, ánh mắt đầy yêu thương khi nhìn về nơi đó.
“Ngay cả khi ngài không ra tay, thần cũng sẽ tự rời đi, nên xin hãy để yên nơi ấy. Đó là nơi duy nhất có thể khiến lòng thần bình yên.”
“Ngươi thật là thú vị.”
Trước lời của Ail, Ruth liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, cúi người chào.
“Thần xin phép lui trước.”
Ail cũng nhìn đồng hồ rồi nhoẻn miệng cười hỏi:
“Ăn tối rồi đi chứ?”
“Thần có hẹn rồi.”
“Hẹn với ai?”
“Có chuyện cần bàn với Kamiel. Vì kết quả điều động nhân sự mới khá phức tạp. Còn phải chuẩn bị cho đại hội săn nữa.”
“Vậy sao. Vậy thì đành chịu. Đi đi.”
Ail cắt ngang rất dứt khoát, không hỏi lại lần hai. Ruth chỉ lặng lẽ nhìn hắn giây lát. Hắn rõ ràng đang cười, là nụ cười của một kẻ phong lưu, dễ gần, mang gương mặt của một người đàn ông hài hước nhưng ánh mắt thì lạnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
“Thưa điện hạ.”
“Hử?”
“Lúc ở cạnh thần, ngài không cần phải gắng sức diễn như thế.”
“Gì cơ?”
“Rất mệt mỏi và trên hết là rất gượng gạo. Không biết người khác thế nào, nhưng với thần thì khó chịu lắm. Biết rõ sự thật rồi mà trong căn phòng này ngài còn phải gồng mình diễn, thần thấy nó quá giả tạo, quá gò bó. Và hơn hết… cái cách ngài thay đổi thái độ chỉ trong chớp mắt đôi khi khiến thần thấy rối trí.”
Lần đầu tiên sau bốn năm, Ruth thổ lộ thật lòng với Ail. Mà không, cái việc nói “gượng gạo” và “khó chịu” thực ra chỉ là lời nói dối, điều khiến Ruth thật sự sợ hãi chính là anh đang ngày càng bị vẻ ngoài giả tạo ấy thu hút. Anh dao động trước những biểu hiện âu yếm đầy tinh quái của Ail, tim đập loạn khi nhìn vào mắt hắn… anh sợ bản thân sẽ bắt đầu nghĩ rằng tất cả những trò đùa ấy là thật và hy vọng vào chúng. Dù đến giờ vẫn còn tự kiểm soát được, nhưng khi thời hạn khế ước sắp kết thúc, ý chí của anh đang dần yếu đi.
Cần một giới hạn rõ ràng và người phải vạch ra ranh giới đó không ai khác ngoài Ail.
“Sao đột nhiên lại nói mấy lời đó?”
“Vì thần nghĩ suốt thời gian qua mình đã quá suồng sã với ngài, anh trai thần cũng đã nhắc nhở về điều đó. Nếu cứ để mọi thứ tiến xa thêm, sẽ rất nguy hiểm cho cả hai.”
“Tại sao? Sau khi ta lên ngôi, ngươi có thể làm thiếp của ta mà.”
“Chính vì điều đó mà thần không muốn, và hơn hết… thần không muốn sống cuộc đời phải chờ đợi một người luôn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng như ngài. Thần đã nói rồi, thần muốn sinh khoảng năm đứa trẻ và sống một cuộc đời hạnh phúc.”
Lời Ruth vừa dứt, nụ cười trên mặt Ail cũng tan biến. Lúc này khi gương mặt thật của hắn không còn mặt nạ lộ ra, Ruth lại thấy nhẹ nhõm. Làm ơn cứ giữ bộ mặt đó đi, anh thở phào nhẹ nhõm và nghĩ. Chính gương mặt ấy là thứ khiến Ruth thấy sợ, vì thế nếu Ail giữ gương mặt đó, Ruth sẽ không bị quyến rũ, sẽ không bị cuốn theo hắn, không bị tổn thương. Và như vậy anh có thể rời xa hắn mà không vướng bận điều gì.
“Ngươi đúng là láo xược… Nhưng mà, không sai. Được thôi. Ta sẽ làm theo ý ngươi.”
Cảm giác như một lưỡi dao lạnh lẽo xé gió bay tới. Trước lời nói tàn nhẫn lạnh như băng của Ail, Ruth chỉ biết ôm lấy trái tim đang nhói đau, để lại một lời cảm ơn rồi vội vã rời khỏi thư phòng của hắn.
Và lập tức rảo bước rời khỏi Cung điện Vàng như đang trốn chạy.
***
Khác với hơi ấm ban ngày, đêm xuống mang theo làn gió lạnh lẽo. Ruth tìm đến cung Bắc và như hồi còn nhỏ lại ngồi thẫn thờ bên hồ, ngước nhìn những cành cây đung đưa trong gió. Dù đã đủ tuổi và địa vị để có tư dinh riêng, nhưng Ruth vẫn ở lại nơi ở của các kỵ sĩ. Anh chẳng có lý do gì để rời khỏi hoàng cung, cũng không cần chi tiêu cho việc xây dinh thự riêng. Toàn bộ tiền lương được cấp bởi đế quốc, Ruth đều để dành nhằm hiện thực hóa giấc mơ mà mẹ anh từng ấp ủ: một ngày nào đó sẽ quay lại Vera, xây một ngôi nhà nhỏ, đón những đứa trẻ bị bỏ rơi về nuôi dưỡng. Nhờ được thăng lên chức đoàn trưởng, tiền lương của anh đã cao gấp bội so với khi còn là kỵ sĩ bình thường, nên giấc mơ ấy đang đến gần hơn tưởng tượng.
Ngồi dưới gốc cây thân quen, Ruth đang mơ về tương lai ấy, ước mơ được sớm rời xa nơi này, trở về vùng quê yên bình, khiến môi anh khẽ nở nụ cười thì một bàn tay đột ngột vỗ nhẹ lên vai.
“Ơ…”
Ngước mắt lên, Ruth thấy Elsen đang mỉm cười trong màn đêm. Elsen là người từ bốn năm trước đã luôn từ chối lời đề nghị chuyển sang làm công vụ của Kamiel, hiện giờ đang giữ chức phó đoàn của Đệ nhị Kỵ sĩ đoàn.
“Biết ngay cậu sẽ ở đây mà.”
“Tôi còn chỗ nào khác để đi đâu chứ.”
Ruth cười khúc khích, kéo tay Elsen ngồi xuống bên cạnh. Elsen cũng đành ngồi bệt xuống, rồi nhặt một viên đá bên cạnh ném xuống hồ.
“Nếu mệt mỏi quá thì cứ nói ra.”
Viên đá khuấy lên làn sóng nhỏ rồi chìm hẳn xuống đáy hồ. Ruth nhìn theo sóng nước rồi quay sang nhìn Elsen, như thể không hiểu cậu ta đang nói gì, khiến Elsen thở dài.
“Cậu vốn chẳng bao giờ nói gì nên tôi mới lo lắng.”
“Sao? Tôi thấy ổn mà. Tôi đang chăm chỉ lên kế hoạch cho tương lai đấy chứ.”
“Mỗi lần có người khác ra vào phòng thái tử là cậu lại chạy đến đây ngồi lì.”
Nghe đến đó, Ruth chợt nhớ lại hôm nay hình như cũng nghe rằng Ail vừa nhận một thị đồng mới. Anh chưa từng nói với Elsen hay Kamiel về bản khế ước giữa mình và Ail. Vì hai người kia cũng chưa từng truy hỏi, nên Ruth nghĩ chẳng cần thiết phải giải thích. Có lẽ vì thế, họ đã tin vào những lời đồn đại sai lệch, cho rằng Ruth bị tổn thương vì những lần Ail trăng hoa với người khác.
“À… cũng không hẳn là vì chuyện đó…”
“Nhưng lần nào cũng vậy mà.”
“…Tôi, thật vậy sao?”
“Ừ.”
Không hẳn là cố ý, nhưng vì Ail thường xuyên thay thị tùng hạ nên vô tình trùng vào những hôm Ruth đến đây. Anh nghĩ chuyện đó thì chẳng thể trách được.
“Ừm… cũng có thể đúng thật…”
Lần này đến lượt Ruth nhặt một viên đá và ném xuống hồ. Việc Ail ôm ấp ai đó, vốn dĩ chẳng liên quan gì đến anh. Dù gì thì cũng chỉ là một vở hài kịch chẳng thể cười nổi. Một mối quan hệ nơi cả hai đều lợi dụng lẫn nhau thì thử hỏi tình cảm chân thành có thể tồn tại trong đó sao?
“Tôi lo cho cậu đấy.”
Ruth vừa đưa tay nhặt thêm một viên đá khác thì Elsen lên tiếng.
“Tôi thì có gì mà phải lo?”
“Dù sao đi nữa thì sau lễ thành nhân, điện hạ cũng sẽ kết hôn. Khi đó, cậu buộc phải rời khỏi hoàng cung thôi.”
“Biết mà.”
“Rồi cậu định làm gì? Sống xa ngài ấy nổi không?”
Trước câu hỏi đầy nghiêm túc của Elsen, Ruth suýt nữa bật cười, phải cố lắm mới kiềm lại được. Cái gì mà không sống nổi? Nghe cứ như thể mối quan hệ vĩ đại đến mức đó vậy, buồn cười thật.
“Chỉ vì thế mà chết thì đúng là nực cười.”
Ruth trả lời bằng giọng pha chút mỉa mai, nhưng Elsen lại nghiêm mặt nhìn anh và dứt khoát nói:
“Không, người ta thật sự có thể chết vì những chuyện như vậy.”
Giọng nói trầm và nặng nề của Elsen khiến Ruth hơi ngạc nhiên, ngước nhìn cậu ta với vẻ không tin nổi. Dưới ánh trăng tĩnh lặng, gương mặt Elsen hiện lên như sắp khóc đến nơi. Sự bất ngờ đó khiến Ruth nhận ra mình đã lỡ lời, định bụng xin lỗi ngay nhưng Elsen đã lên tiếng trước.
“Bị chém bằng gươm hay bị trúng tên, người ta vẫn có thể sống. Nhưng cảm xúc thì có thể giết người rất dễ dàng, còn dễ hơn gươm hay tên bắn nữa.”
Đó hẳn là chuyện Elsen đã trải qua. Dù Elsen luôn giả vờ như không có gì, nhưng Ruth vẫn biết rõ cậu đã phải chịu đựng nỗi đau âm thầm ra sao từ chuyện của Erita. Ruth đã quá bất cẩn.
“…Có lẽ cậu nói đúng. Tôi lỡ lời rồi. Xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi đâu. Chỉ là… tôi lo cho cậu. Nếu Erita thật sự nhập cung, có lẽ tôi sẽ cầu xin cậu rời khỏi điện hạ ngay lập tức.”
“Biết mà.”
Dù mọi chuyện đã thành thế này, Ruth vẫn hoàn toàn hiểu được tấm lòng Elsen là luôn mong Erita được hạnh phúc. Nếu Ail không giữ lời hứa, và Erita thực sự bước chân vào cung thì Ruth đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi nơi đây. Thực lòng mà nói, Ruth cũng không tin tưởng Ail sẽ giữ lời. Dù gia tộc Jenin đang dần suy yếu, nhưng vẫn không thể phớt lờ hoàn toàn dòng dõi của mẹ Ail. Việc Ail cưới Erita để giúp gia tộc đó phục hồi danh tiếng là hoàn toàn có thể.
Nếu điều đó xảy ra, Ruth đã chuẩn bị sẵn sàng để rời đi cùng Elsen. Anh đã nhờ Kasha, một người ở quê nhà Vera mua giúp một ngôi nhà, cũng đã tích góp đủ tiền để khởi đầu một cuộc sống mới. Chỉ cần xách hành lý lên đường.không vướng bận, không luyến tiếc.
“Elsen, nếu… nếu Erita nhập cung thật thì cậu đi cùng tôi không?”
Ánh mắt Elsen thoáng bối rối khi nghe lời đề nghị đó, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn Ruth và trả lời:
“Tôi sẽ không đi đâu.”
“Cậu định ở lại sao?”
“Ừ, chỉ cần được ở trong cùng một hoàng cung với nàng ấy, thế là đủ. Nếu một ngày nào đó sự tồn tại của tôi trở thành gánh nặng với nàng, thì lúc ấy tôi sẽ đi… nhưng cho đến lúc đó, tôi vẫn muốn ở lại.”
Đã bốn năm trôi qua kể từ tin đồn giữa Erita và Elsen, nên chuyện ấy cũng đã lắng xuống như khói sương. Nhưng nếu một khi Erita vào cung, rồi những tin đồn ấy lại bùng lên lần nữa, Elsen sẽ không thể không rời đi. Chính vì lẽ đó mà Ruth mới hỏi trước.
“Vậy thì đến lúc đó hãy quay lại nhé. Tôi đã mua một căn nhà nhỏ ở Vera rồi. Kasha lo mọi việc cho cả hai, nên tôi sẽ ở đó. Cứ đến đó bất cứ khi nào cậu muốn, tôi và Kasha sẽ chào đón cậu.”
Nói rồi Ruth vỗ nhẹ lên vai Elsen. Elsen mỉm cười đáp lại:
“Ừ. Cảm ơn.”
Thấy Elsen trở lại vẻ điềm đạm thường ngày, Ruth cũng nở nụ cười. Anh ngước mắt nhìn lên trời. Mặt trăng đêm nay trông đặc biệt nhợt nhạt. Lúc đó, Ruth thoáng nghĩ một điều vu vơ: chính vào khoảng thời gian này, mình đã gặp Ail.
Một đêm tĩnh lặng, chẳng ai biết trước sẽ có biến động gì ập đến.
***
Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Như mọi năm, vào khoảng thời gian này Ruth đều bù đầu vì chuẩn bị cho lễ hội và đại hội săn bắn. Ruth giao việc hộ vệ Ail lại cho phó đoàn rồi vùi mình trong núi giấy tờ, vừa hoàn tất phân công cho đại hội săn, vừa tiếp tục chọn lọc danh sách kỵ sĩ đảm nhận ngoại vi cho lễ thành nhân chỉ còn hai tháng nữa diễn ra. Lễ hội cũng đã vất vả, nhưng lễ thành nhân lần này là của một thái tử là sự kiện đầu tiên trong suốt 30 năm qua nên cả các tân binh cũng phải tham gia hộ tống diễu hành. Nói là khổ cực cũng chẳng ngoa.
Đang xem qua danh sách các kỵ sĩ và tân binh từ khu vực ngoại vi thì có tiếng gõ cửa. Ruth chỉ lơ đãng đáp lại, vẫn cắm cúi xem văn kiện. Người bước vài là phó đoàn Kaelan, gương mặt đầy căng thẳng.
“Kaelan, có chuyện gì vậy?”
Kaelan là người đã làm việc cùng Ruth suốt bốn năm. Là con thứ trong một gia đình danh giá, đã kết hôn và có một trai một gái. Bản tính thành thật, lạc quan, là mẫu người Ruth rất quý. Nhưng hôm nay gương mặt cậu ta căng như dây đàn khiến Ruth thấy bất an.
“À… điện hạ gọi ngài.”
Từ lần tranh cãi với Ail hôm trước, Ruth vẫn chưa gặp lại hắn. Trước đây, mỗi khi chưa quen việc, Ruth thường tự mình hộ tống Ail rồi làm việc đêm hôm bù lại, khiến sức khỏe sa sút. Nhưng giờ thì anh đã biết cách phân chia công việc, nên Ail hẳn cũng hiểu Ruth bận thật.
“Có vấn đề gì sao?”
“Nếu nói về chuyện bên ngoài thì… không, nhưng nội bộ thì có chút chuyện.”
“Sao?”
“Điện hạ giữ một chàng trai bên cạnh vài ngày, nhưng sáng nay lại nổi giận và đuổi đi.”
“Tại sao?”
“Người đó có vẻ đã phạm lỗi.”
“Là con trai tử tước Lindmay, phải không?”
Ruth vẫn nhớ rõ cậu trai nhỏ nhắn xinh xắn mà Ail đưa vào phòng hôm đó. Là tân binh không chịu nổi áp lực nên đã bỏ đơn vị. Ail thấy thú vị nên gọi vào phòng uống trà.
“Vâng, nhưng hình như lần này cậu ta gây ra chuyện nghiêm trọng. Đến mức trong phòng vọng ra tiếng la.”
“Là chuyện gì vậy?”
“Cái đó thì… tôi cũng không rõ…”
Kaelan lảng tránh ánh nhìn, có vẻ phải là không biết, chỉ là không tiện nói với Ruth mà thôi.
“Tôi đang bận, nếu điện hạ nổi giận thì cứ đưa vài chàng trai đẹp vào phòng ngài ấy là xong.”
Đó vốn là cách Ail xoa dịu cơn giận, nên Ruth nghĩ cứ làm vậy là được, nhưng Kaelan lại đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán.
“Ngài ấy đích thân ra lệnh phải mời ngài tới ngay lập tức.”
“Tôi? Vì sao?”
“Vì không thấy ngài đâu nên điện hạ giận dữ.”
“Không thể chỉ vì vậy được… Có chuyện gì, nói đi. Tôi cần biết mới quyết định có đi hay không.”
“Có vẻ cậu trai kia đã nói gì đó với điện hạ.”
“Nói gì cơ?”
“Nói rằng… ngài và Elsen đang bí mật hẹn hò vào ban đêm…”
Đến đây thì Ruth hiểu ra phần nào, Ail thật sự diễn kịch rất tận tình, ngay cả những việc không cần thiết cũng làm tới nơi tới chốn. Việc lẽ ra có thể cười cho qua, hắn lại làm ầm ĩ như thể muốn cả thiên hạ biết chuyện.
“Được rồi, vậy thì tôi đi. Phiền cậu rồi.”
Ruth gác danh sách sang một bên, đứng dậy đi về phía cửa. Kaelan vội vã bước theo.
“Điện hạ đang rất giận.”
“Biết rồi.”
Ruth bước nhanh trên hành lang, trả lời bằng giọng hờ hững. Kaelan vẫn sốt ruột bám theo:
“À… vậy khi nào tôi có thể đưa thị tùng vào phòng? Chỗ đó bây giờ loạn cả lên rồi.”
“Tôi sẽ gọi sau. Đợi chút đã—gì cơ? Phòng bị phá tanh bành?”
Ruth hơi khựng lại, bất ngờ trước hành động khác thường của Ail. Kaelan thở dài đáp:
“Vâng, ngài ấy nổi giận đến mức ném hết đồ đạc.”
Ruth chỉ thầm nghĩ, “Hắn cũng chịu khó đấy,” rồi lại lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục bước đi. Thường ngày, Ail luôn giữ hình tượng một thái tử điềm tĩnh, ít khi phản ứng thái quá, nhưng lần này thì khác.