Lunacy Novel - Chương 11
Ruth từ tốn bước đến cửa phòng Ail, gật đầu ra hiệu cho những thị tùng và kỵ sĩ đang đứng chết lặng bên ngoài. Vừa thấy Ruth, một trong những thị tùng liền mừng rỡ, gõ cửa vội vàng:
“Thưa điện hạ, đoàn trưởng đã đến!”
Nhưng bên trong không có bất kỳ hồi đáp nào. Ruth ra hiệu cho thị tùng tránh ra, rồi không đợi Ail trả lời đã tự tay mở cửa bước vào. Cảnh tượng hiện ra ngay khi cánh cửa mở khiến Ruth khẽ tặc lưỡi. Khắp phòng là những mảnh đồ đạc vỡ vụn, phía sau chiếc ghế nơi Ail đang ngồi quay lưng về phía cửa sổ là những mảnh kính vỡ vung vãi.
Chỉ cần nhìn lướt qua là đủ thấy Ail đã làm loạn đến mức nào. Ruth tiến lại gần phía Ail rồi khẽ cất tiếng:
“Ngài đã hơi quá rồi.”
Dưới bước chân Ruth là tiếng kính vỡ lạo xạo. Âm thanh ấy khiến anh khó chịu, liền đổi hướng, cố tránh những mảnh vụn. Khi anh đến gần chiếc ghế có một chân bị gãy, nhăn mặt nhìn thoáng qua, thì Ail vẫn ngồi trong bộ ngủ phục ngẩng đầu nhìn lên bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Phải làm đến thế này thì mới ra dáng một kẻ đang giận. Dẫu gì cũng là nghe tin người yêu ngoại tình cơ mà.”
Giọng nói ấy nghe êm ái, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Ánh nhìn của Ail lạnh đến mức như thể có thể giết người ngay tức khắc. Ruth vô thức liếc xuống chân Ail, nơi có mảnh kính vỡ lớn, rồi quỳ một chân xuống ở chỗ không có mảnh vỡ, cầm lấy một mảnh kính lên.
“Nguy hiểm lắm, xin ngài đừng cử động. Thần sẽ gọi thị tùng đến dọn dẹp.”
Anh nói từ từ, rồi đưa tay ra nhặt những mảnh vỡ quanh chân Ail. Ail ngồi dựa vào lưng ghế, chậm rãi quan sát từng cử động của Ruth. Ánh mắt như mũi dùi xuyên vào gáy khiến Ruth đau nhói, nhưng anh cố tỏ ra không để tâm, đưa tay nhặt mảnh kính lớn nhất. Chính lúc đó—
Chân Ail giẫm thẳng lên tay phải của Ruth đang nhặt kính. Một cơn đau nhói xuyên qua lòng bàn tay, mảnh kính bị ép đến mức phát ra tiếng ken két như chạm vào xương.
Những giọt máu đỏ nhỏ tong tong xuống sàn, gương mặt Ruth nhăn lại vì đau đớn.
Ail mỉm cười nhìn Ruth đang run rẩy, trắng bệch cả mặt không thốt nổi tiếng kêu.
“Đau à?”
“Tất nhiên là đau. Ngài không làm thế để tôi thấy ngứa chứ…”
Giọng Ruth run run, không rõ vì đau hay vì sợ.
“Nghe nói ngươi vụng trộm với Elsen ngay tại khu vườn cung Bắc – nơi người ra vào không ít. Không phải cố tình làm vậy để bẽ mặt ta à?”
“…Không rõ ngài nghe tin ở đâu, nhưng thần chỉ trò chuyện với Elsen thôi.”
“Chuyện rủ nhau trốn về Vera sống chung cũng là trò chuyện à?”
Mặt Ruth thoắt tái xanh vì một lý do khác.
“Ngài cho người theo dõi thần sao?”
Ruth nghiến răng hỏi, máu vẫn nhỏ từng giọt xuống sàn.
“Vì ta không thể tin ngươi hoàn toàn.”
“Thần đang cố gắng giữ đúng thỏa thuận.”
“Nhưng ai mà biết được, ngươi đã lập kế hoạch bỏ trốn rồi còn gì. Ta lấy gì để tin đây?”
Ail dồn lực mạnh hơn xuống chân. Ruth cảm thấy mảnh kính dường như đang xuyên thẳng vào xương. Anh cắn chặt răng nuốt lấy tiếng kêu, rồi run rẩy cầu xin:
“…Làm ơn, bỏ chân ra.”
Mồ hôi lạnh túa đầy trên trán. Ail nhìn xuống anh và khẽ bật cười, có vẻ tâm trạng hắn khá hơn đôi chút.
“Vậy thì van xin đi.”
“…”
“Quỳ gối mà cầu xin ta bỏ chân ra, năn nỉ cho đúng kiểu.”
Ruth ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức, trả lời ngắn gọn:
“Chẳng phải thần đang làm đúng như thế sao?”
“Vẫn còn hỗn xược nhỉ.”
Vừa dứt lời, Ail nắm lấy mái tóc dài của Ruth, kéo mạnh về phía sau. Cơn đau buốt như thể tóc sắp bị giật đứt tận gốc.
“Xin ngài… làm ơn… buông ra… đau lắm…”
Ruth cầu xin, nước mắt rưng rưng, nhưng ánh mắt Ail thì lại lạnh lẽo đến đáng sợ, không một chút cảm xúc.
Ruth theo bản năng co người lại. Khi Ail đeo mặt nạ, hắn có thể dễ thương, có thể đùa cợt, nhưng khi là chính mình, hắn là nỗi sợ hãi thực sự.
“Chỉ vì ta ngủ với người khác, không có nghĩa là ngươi cũng được quyền như thế. Ít nhất thì cho đến khi ta chính thức cắt đứt mối quan hệ này, ngươi nên biết thân biết phận mà chờ đợi.”
“Thần sẽ chú ý, vậy nên… xin ngài buông tha cho.”
Cuối cùng Ail cũng buông tóc Ruth ra và nhấc chân khỏi tay anh. Ruth nhìn bàn tay bê bết máu, định đưa tay trái lên rút mảnh kính ra, nhưng bị Ail nhanh chóng giữ lấy và kéo mạnh.
Ail kéo Ruth dậy, ôm lấy anh rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình.
“Yêu nhau thì phải cãi nhau rồi làm lành mới vui chứ, Meryl.”
Ail vừa siết eo Ruth chặt hơn, vừa gọi thị tùng bằng giọng thản nhiên. Cửa mở, Meryl bước vào, thấy Ruth đang ngồi trong lòng Ail thì đỏ bừng mặt, vội cúi đầu.
“Ngài gọi ạ?”
“Gọi thầy thuốc tới. Đoàn trưởng Kaiser bị thương ở tay.”
“Vâng.”
“Phòng này bừa bộn rồi. Dẫn họ tới phòng bên cạnh.”
“Dạ.”
“Nhanh lên.”
Ail nói bằng giọng đầy vẻ lo lắng, rồi nhìn bàn tay phải đang chảy máu của Ruth và cau mày.
“Sâu quá. Hy vọng không chạm đến gân.”
Muốn hỏi ai gây ra thì hỏi hắn chứ ai, Ruth cắn răng không đáp. Nếu là trước kia, anh đã than vãn đủ đường rồi, nhưng giờ Ruth lại cảm thấy sợ.
Anh vừa định đưa tay trái lên gỡ mảnh kính thì Ail đã rút nó ra trước.
“Ư…!”
Ruth khẽ rên lên, nước mắt dâng lên khóe mắt, gỡ ra còn đau hơn lúc bị đâm. Máu lại càng chảy nhiều hơn sau khi kính được rút ra.
“Rắc rối rồi, tay phải bị thương.”
Ail thì thầm, rồi khẽ hôn lên khóe mắt Ruth nơi nước mắt lấp lánh.
“Chút nữa sẽ chữa, cố gắng chịu đựng.”
Lời an ủi dịu dàng, nụ hôn nhẹ nhàng như thể đang vỗ về người tình bị thương khiến Ruth suýt nữa bật khóc. Không phải vì đau, cũng không vì sợ mà bởi chính sự dịu dàng giả dối kia. Cái dịu dàng ấy khiến bản thân Ruth thấy thật đáng thương, đáng trách. Anh cúi đầu, cắn môi giữ chặt dòng nước mắt.
Rồi một lần nữa tự dặn lòng:
Sự dịu dàng này là giả dối. Đừng tin. Đừng để bản thân bị cuốn theo.
Vì đó là con đường dẫn đến diệt vong.
***
Sau khi được chữa trị, Ruth uống thuốc rồi vô tình thiếp đi. Thuốc giảm đau kiêm an thần phát huy hiệu quả. Khi tỉnh lại, anh thấy ánh sáng nhàn nhạt của nến le lói trong bóng tối. Thuốc vẫn còn tác dụng khiến đầu óc mơ màng, Ruth cau mày vì cơn đau nhói trực tiếp từ bàn tay phải. Anh đưa tay lên, thấy băng trắng quấn quanh và nhớ lại lời dặn của thầy thuốc: tuyệt đối không được sử dụng tay phải trong một thời gian.
“Ngủ thêm đi.”
Nghe tiếng nói lạnh lùng bên cạnh, Ruth quay về phía phát ra âm thanh, thấy Ail đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc thư.
“Xin lỗi, thần sẽ về phòng mình.”
“Cứ nghỉ ở đây. Dù sao thì dạo này ngươi cũng chẳng làm việc được.”
Với tay phải thế này, đến cầm kiếm còn không xong chứ nói gì đến giấy tờ, nhưng vẫn có thể điều phối công việc nếu chỉ đạo cho thư ký. Ruth định ngồi dậy rời khỏi giường thì Ail lại lên tiếng như cảnh cáo:
“Nằm xuống. Một đêm thôi, không chết đâu.”
“Thần không thoải mái.”
“Đây là mệnh lệnh. Ngoan ngoãn ngủ đi.”
Giọng nói vẫn khô khốc, không thèm nhìn về phía Ruth. Anh cau mày, rồi lại nằm xuống. Chăn đệm thật lạ, khi nhìn kỹ mới phát hiện mình đã được thay sang y phục ngủ từ lúc nào.
“Đồ ngươi mặc bị dính máu, nên thị tùng thay cho rồi. Ngủ đi.”
***
Tuy Ail không hề liếc nhìn sang phía này nhưng hắn vẫn đáp lời như thể đã đọc được hết suy nghĩ trong lòng Ruth. Trong bầu không khí không cho phép bất cứ lời nói nào thêm nữa, Ruth chỉ còn cách lặng lẽ nhắm mắt lại. Có lẽ do tác dụng thuốc vẫn còn, nên chỉ cần nhắm mắt là ý thức đã nhanh chóng chìm dần vào mơ hồ.
Ail đốt lá thư đang đọc dở, ném tàn tro vào lò sưởi, rồi nặng nề thở ra, quay lại bên giường. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Ruth, có vẻ anh vừa mới ngủ thiếp đi trong lúc mình liếc qua câu cuối cùng của lá thư. Mới lúc trước còn sợ đến phát run mỗi khi hắn để lộ chút bản tính thật, vậy mà trong những lúc thế này lại hoàn toàn không phòng bị gì.
Nghĩ lại thì có lẽ ngay từ đầu hắn đã thích cái tính cách đó. Dù Ruth không phải kiểu người vững vàng, đáng tin như Kamiel, nhưng cái bản tính không thể nói dối, cái cách anh phản kháng khi bị ép quá mức, rồi lại tan chảy khi nhận được chút dịu dàng… thật sự rất hợp để trêu chọc. Và đúng vậy, trêu chọc anh rất thú vị.
Ail cúi xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say, đưa tay vén những sợi tóc vương trên má Ruth. Những lọn tóc mảnh và mềm mượt quấn lấy ngón tay khiến dục vọng trỗi dậy. Dù kém Ruth đến tám tuổi, thậm chí năm ngoái còn thấp hơn anh, nhưng ngay từ lần đầu gặp, Ail luôn thấy Ruth nhỏ bé và yếu ớt hơn mình.
Có lẽ vì anh là một người có những cảm xúc tinh tế mà hắn không thể hiểu nổi, đến giờ hắn vẫn nhớ ánh mắt của Ruth nhìn con nai bị giết trong đại hội săn đầu tiên như thể đau lòng đến mức không thể chịu nổi, phải quay đi. Khi ấy, hắn thấy thật khó hiểu… nhưng đồng thời cũng có chút tò mò. Có lẽ chính điều đó đã khiến hắn kéo Ruth về phía mình. Một người yếu thế như hắn khi ấy hẳn đã khiến Ruth cảm thấy thương hại.
Thế nên khi Ruth nói sẽ tự mình rời đi, Ail đã thật sự bất ngờ. Nếu Ruth rời đi chủ động thì chính là cơ hội để hắn cắt đứt mọi thứ mà không cần phải tự ra tay, một việc phải hoan nghênh mới đúng. Hơn nữa, hắn còn có thể lấy cớ này để gây áp lực lên nhà Kaiser. Nói đi thì phải nói lại, đáng lẽ ra phải mở tiệc tiễn đưa anh mới phải, vậy mà chẳng hiểu sao hắn lại không muốn buông tay. Có lẽ vì cảm thấy bị phản bội, vì Ruth đã nói điều đó trước hắn. Nhất là khi anh còn nói sẽ cùng Elsen rời đi, điều đó khiến hắn nổi cơn thịnh nộ.
Hắn vẫn chưa quen với việc kiểm soát cảm xúc. Dù luôn cố tỏ ra điềm tĩnh và lý trí, nhưng chỉ cần mọi thứ không đi theo ý mình, cơn giận trong hắn lại bùng lên dữ dội. Ruth vốn là người luôn làm theo ý hắn, vậy mà gần đây lại bắt đầu có dấu hiệu phản kháng. Dù Ail có chiều chuộng tới đâu, việc Ruth muốn tự quyết chuyện gì đó là điều không thể chấp nhận được.
“Anh thật quá hỗn xược.”
Miệng thì thốt ra vậy, nhưng Ail lại khẽ cười. Dù gì thì ánh mắt phản kháng của Ruth hay vẻ mặt giận dữ của anh đều quyến rũ đến rợn người. Rồi chỉ cần hắn mềm mỏng một chút, Ruth lại dịu lại ngay. Cái khoảng cách giữa hai trạng thái ấy khiến Ail càng thêm khoái chí.
Tuy mối quan hệ này sớm muộn cũng phải kết thúc, nhưng ít nhất cho đến lúc đó, Ruth vẫn phải ở trong vòng tay hắn. Và trước khi rời đi, có lẽ nên biến tin đồn thành sự thật một lần. Đối với một gã đàn ông mà nói thì quả là điều đáng xấu hổ khi vứt bỏ một cơ thể thế này mà chưa từng ôm ấp lấy một lần.
Ail tự giễu mình vì đã ngấm sâu thói trăng hoa rồi kéo chăn phủ lên ngực Ruth, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
***
Sáng sớm hôm sau, Ruth quay về phòng riêng rồi đi ngang qua ký túc xá của kỵ sĩ đoàn. Cảm nhận được bầu không khí xôn xao, anh không cần nghe cũng biết mọi người đang bàn tán về chuyện gì. Việc anh qua đêm ở phòng Ail rõ ràng đã trở thành đề tài nóng hổi. Trước nay chưa từng có chuyện đó nên việc lần này lan truyền là điều dễ hiểu.
Phớt lờ ánh mắt mọi người, Ruth băng qua hành lang, thì gặp Kaelan nhanh chóng bước đến và khẽ hỏi:
“Ngài vẫn ổn chứ?”
“À, không sao. Không phải vết thương lớn.”
“Hôm nay hãy nghỉ ngơi đi.”
“Đang lúc bận rộn mà, hôm nay cậu để Rezin hộ vệ, còn bản thân thì giúp tôi một tay.”
Ruth lấy cớ vì tay bị thương, định tranh thủ hướng dẫn Kaelan thêm một số việc. Là sự chuẩn bị cho việc mình từ chức sau này. Anh không muốn người kế nhiệm lúng túng như mình ngày trước, nên phải giúp Kaelan sẵn sàng. Ít nhất thì mọi việc thuộc phạm vi mình phụ trách phải được hoàn thành trọn vẹn trước khi rời đi.
“Rõ rồi. Tôi sẽ giao việc cho Rezin rồi đến văn phòng.”
Ruth quay đầu nhìn Kaelan, người bạn đồng trang lứa luôn đối xử kính trọng với mình và khẽ mỉm cười hiếm hoi.
“Lúc nào rảnh thì cùng uống một chén nhé.”
“Dạ?”
“Chưa từng làm thế bao giờ mà. Đôi lúc cũng nên mở lòng trò chuyện một chút.”
Nghĩ đến việc rời đi thật rồi, những người tốt mà mình từng dựng tường ngăn cách lại bắt đầu khiến Ruth thấy tiếc nuối. Trước khi rời đi, anh muốn có ít nhất một lần trò chuyện thật lòng với họ.
Kaelan vẫn giữ nụ cười vui vẻ thường thấy, gật đầu đáp:
“Lúc nào cũng sẵn sàng, thưa ngài.”
“Ừ.”
Ruth cười mắt rồi rời khỏi ký túc xá, hướng đến văn phòng trong Cung điện Vàng. Không khí nóng và khô khẽ áp lên da, đúng là mùa hè đến rồi. Lễ hội cũng chỉ còn một tuần nữa. Sau sự kiện xảy ra bốn năm trước, đại hội săn bị rút ngắn còn một ngày. Thay vào đó, trong ngày khởi hành, các gia tộc tổ chức tiệc tùng gần địa điểm săn, rồi hôm sau mới diễn ra sự kiện. Ngày kế tiếp thì tất cả trở về cung điện. Nhờ vậy, gánh nặng của Kỵ sĩ đoàn phần nào giảm bớt.
Ruth đi ngang qua khu vườn thơm mùi cỏ non, không ghé qua chỗ Ail mà đi thẳng về nơi làm việc của mình. Sáng nay khi anh tỉnh dậy, Ail đã không có trong phòng, nghe nói hắn đã đi lại từ rạng sáng, nhưng không rõ đêm qua ngủ ở đâu. Dù sao thì căn phòng bị phá tanh bành ấy cũng không thể quay lại được, có lẽ hắn thức trắng trong thư phòng.
Lẽ ra nên chào hỏi, nhưng nghĩ lại chuyện tối qua, Ruth chẳng buồn làm vậy. Tay phải anh vẫn còn đau âm ỉ. Không rõ Ail làm vậy vì giận hay chỉ là cơn hờn dỗi, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, bị đối xử như thế khiến anh không muốn đối mặt với hắn. Thực lòng mà nói, anh thấy rất khó chịu.
, Ruth muốn tránh càng xa càng tốt nên lặng lẽ ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu xử lý các thư từ gửi đến. Trong số đó, anh bắt gặp một phong thư quen thuộc, nét chữ bay bướm rực rỡ trên nền phong bì hồng: là thư của Kasha, người bạn thân từ thời bé.
Mở thư ra, dòng đầu tiên là hỏi thăm, rồi nhanh chóng chuyển sang báo tin ngôi nhà Ruth nhờ đã được chuẩn bị xong. Mẹ của Kasha cũng muốn gom những đứa trẻ bị bỏ rơi ở Vera để nuôi dạy. Cuối thư là lời nhắn mời Ruth ghé qua Vera khi có thời gian, và một câu ngắn ngủi: “Tôi nhớ quãng thời thơ ấu.”
Đọc những dòng thư chân thành, vui nhộn, mang đậm cá tính lạc quan của Kasha, Ruth thấy lòng nhẹ nhõm. Trong đầu hiện lên gương mặt bạn thân từng cùng anh và Elsen giả gái, lừa bọn lừa đảo, bày trò trêu chọc quý tộc. Ngay cả lần anh ghé Vera vào kỳ nghỉ năm mười sáu tuổi, Kasha vẫn còn mặc váy. Có khi giờ cậu ta vẫn vậy, dù thân hình có lớn đến đâu thì khuôn mặt đẹp như tranh ấy vẫn hợp với váy đến rợn người. Nhưng nếu khoác lên lễ phục nam giới, Kasha cũng toát lên vẻ phong trần, đầy mê hoặc.
Ruth thực sự nhớ người bạn ấy. Anh mong được sớm quay lại nơi ấy, không phải vì ảo tưởng nơi đó là thiên đường, mà đơn giản là được yên bình một chút. Dù Vera cũng có những rắc rối, đấu đá, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến anh.
Anh gấp thư lại, đặt vào ngăn kéo chứa đầy những bức thư từ Kasha, những bức thư hồng rực rỡ chen kín bên trong. Khi đang đóng ngăn kéo thì—cạch! – cánh cửa phòng bật mở. Ruth đoán là Kaelan nên chỉ vẫy tay trong lúc tiếp tục đọc thư khác.
Anh đang mở một bức thư khác từ em gái Lea, thì một bóng người tiến lại gần. Ruth vẫn mỉm cười, không ngẩng lên:
“Kaelan, chắc chúng ta sẽ phải uống sớm hơn đấy. Em gái tôi nói muốn mời bạn bè đến dự tiệc nhỏ trước lễ cưới với ngài Jesse, nếu cậu không phiền thì…”
“À…”
Đang vui vẻ, Ruth ngẩng đầu lên và đông cứng lại khi thấy người đứng trước mặt là Ail. Bầu không khí nhẹ nhàng trong thư phòng lập tức trở nên nặng nề. Vết thương nơi tay phải bỗng nhói lên dữ dội.