Lunacy Novel - Chương 15
Khi Ail và Ruth bước vào, bản nhạc của dàn nhạc liền dừng lại, mọi người trong hội trường đồng loạt cúi chào hai người. Ail ung dung dẫn Ruth đi ngang qua sảnh lớn, còn Ruth thì căng thẳng đến cứng đờ người. Đây là lần đầu tiên anh xuất hiện bên cạnh Ail tại một sự kiện chính thức trước đông người như vậy. Ail liếc nhìn Ruth đang đi với gương mặt căng thẳng đỏ bừng và mỉm cười khẽ thì thầm bên tai:
“Cười lên đi, thử tỏ ra hạnh phúc xem nào.”
“Thần đang cố rồi.”
Ruth trả lời với gương mặt cứng đơ, đồng thời càng siết chặt lấy cánh tay Ail hơn. Ail ngạc nhiên nhìn xuống nơi bị Ruth siết chặt đến mức cánh tay nhói lên, nhưng điều khiến hắn lo hơn cả là vết thương của Ruth có thể bị bung ra.
“Đau đấy.”
Ail vừa mỉm cười vừa khẽ thì thầm, Ruth giật mình buông lỏng tay.
“Thần xin lỗi.”
“Ta ghét phải thấy máu ở mấy nơi thế này. Cẩn thận với tay ngươi đi.”
“Thần sẽ lưu ý.”
Ruth đáp với giọng điềm đạm, và cuối cùng cũng thở phào khi nhận ra mình đã đi đến giữa hội trường. Anh đưa mắt nhìn quanh đám đông xung quanh rồi ngẩng lên nhìn Ail như thể hỏi có thể buông tay ra chưa. Ail liền thả tay trước, Ruth cũng thả theo.
Đứng giữa sảnh yên tĩnh, Ail nhìn Ruth bằng ánh mắt dịu dàng, rồi giơ tay tuyên bố mở màn dạ tiệc.
“Không cần lãng phí thời gian vô ích. Bắt đầu thôi. Hãy tận hưởng đêm hội.”
Theo lời tuyên bố của Ail, dàn nhạc lại cất lên khúc dạo đầu. Dạ tiệc này được tổ chức đều đặn từ ba năm trước, khi quốc vương lâm bệnh thì thái tử chính thức thay mặt chủ trì. Ruth lo lắng vì phải đứng yên quá lâu, nay thấy buổi tiệc bắt đầu sớm thì khẽ thở ra nhẹ nhõm. Ail vẫn đang quan sát bỗng nắm lấy tay phải của Ruth, nâng lên và hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Hành động đó khiến Ruth như nghẹt thở. Ail hôm nay tỏ ra dịu dàng một cách khác thường. Tuy chỉ là phô trương đi nữa thì cũng quá mức khiến tim Ruth run rẩy. Những lần trước Ail luôn trêu chọc nên Ruth có thể cười trừ mà bỏ qua, nhưng hôm nay thì khác, dịu dàng đến mức khiến người ta ảo tưởng. Đến mức khiến Ruth nghĩ rằng: Phải chăng hắn thực sự có tình cảm với mình…?
“Ngồi đi.”
Ail cất giọng nhẹ như sương, rồi kéo tay Ruth ngồi xuống ghế. Đúng lúc ấy, đám đông bắt đầu nhảy múa trở lại. Ruth nhìn những cặp đôi trong trang phục lộng lẫy đang khiêu vũ và chỉ sau một lúc đã cảm thấy chán nản.
Anh thật sự không hợp với những nơi như thế này, không sao gạt bỏ được suy nghĩ ấy.
Ail thấy nét ngượng nghịu hiện rõ trên mặt Ruth, bèn cúi người, đặt môi gần sát tai anh, vừa vuốt tóc anh vừa thì thầm:
“Chín giờ hướng chính diện, anh trai ngươi đang nhìn đấy, cười lên.”
Nghe thế, Ruth đưa mắt về hướng ấy thì đúng là Eilen đang đứng đó. Ail mỉm cười vẫy tay, Eilen cũng gật đầu chào với gương mặt nghiêm nghị. Ruth chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể nhìn anh trai đầy bối rối. Đúng lúc ấy, có ai đó tiến tới chào Ail. Khi Ail chuyển ánh nhìn, Eilen hất cằm về phía Ruth như ra hiệu. Ruth nghiêng đầu khó hiểu thì Eilen lại hất cằm sang hướng khác nơi Salina đang bước tới với chiếc váy đỏ rực rỡ.
Salina buộc tóc đen lên cao, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài. Vòng cổ hình cánh bướm nơi cổ và chiếc trâm bướm buông dài từ tóc khiến nàng trông như một cánh bướm sà xuống giữa khung cảnh hội hè. Ruth không rời mắt khỏi người con gái đẹp nhất trong vũ hội đêm nay. Nàng ta thật sự là một đóa hoa.
Khi Ruth còn đang ngây người thì Salina đã đến cạnh Ail, khẽ cúi đầu chào:
“Lại được gặp ngài rồi, điện hạ. Chào ngài, Đoàn trưởng.”
Giọng nói nhẹ nhàng khiến Ruth bừng tỉnh, anh vội cúi đầu chào lại, còn Ail thì mỉm cười đáp lời:
“Lại gặp rồi.”
“Vâng, nhưng… hôm nay thần có chuyện muốn thưa với ngài Đoàn trưởng.”
Lời nói bất ngờ khiến Ruth tròn mắt, Salina mỉm cười tiếp lời:
“Thần có thể xin phép khiêu vũ cùng điện hạ được không?”
Nàng ta đang xin phép… mình ư? Ruth chưa kịp phản ứng thì Ail đã đáp:
“Chuyện đó, nàng phải hỏi ta chứ.”
“Dù sao cũng nên xin phép người tình của ngài trước. Đoàn trưởng, được chứ?”
Tất nhiên không thể từ chối ở một nơi như thế này. Ruth gượng gạo nở một nụ cười miễn cưỡng.
“A… Vâng, xin cứ tự nhiên.”
“Ngươi ổn không đấy?”
Ail hỏi với giọng quan tâm như thể đã phối hợp từ trước. Ruth đột nhiên thấy buồn nôn.
“Không sao đâu, thần thấy hơi đau đầu, sẽ ra ngoài đi dạo một lát.”
Nói rồi Ruth đứng dậy, Ail cũng hỏi lại một lần nữa đầy lo lắng. Ruth trấn an hắn rồi quay đi trước khi hai người họ kịp dắt tay nhau ra khiêu vũ. Dù biết đó là hành vi bất lịch sự, anh cũng chẳng còn tâm trí để bận tâm, hay đúng hơn là anh không muốn nghĩ đến gì cả.
Tâm trạng Ruth tệ dần đi. Anh bước về phía lan can ngoài hội trường, thề rằng sẽ không bao giờ quay đầu lại. Nhưng đúng lúc anh đặt tay lên cánh cửa, tiếng trầm trồ khe khẽ vọng ra từ sảnh khiến anh phản xạ ngoái nhìn.
Trong ánh đèn vàng, Salina và Ail đang khiêu vũ cùng nhau.
Cảnh tượng ấy khiến Ruth nghẹt thở, tim như ngừng đập. Họ là một cặp hoàn hảo từ nhan sắc đến vóc dáng đều xứng tầm tuyệt mỹ, một cặp đôi như bước ra từ tranh vẽ. Ruth vừa cảm thấy choáng váng, vừa thấy một nỗi đau nhói lên trong ngực. Không rõ vì sao lại đau đến thế, nhưng quả thực đau như tim sắp vỡ.
Hoặc có lẽ… đã vỡ mất rồi.
Tại sao lại đau đến vậy? Ruth không biết. Không, thật ra anh biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận.
Bàn tay Ruth siết chặt mặt dây chuyền đeo nơi cổ mà không hay, rồi xoay người bước ra ngoài hành lang. Không khí lạnh về đêm giúp anh tỉnh táo phần nào.
“Phù…”
Ruth thở dài, tựa người vào lan can. Nếu vẫn đứng trong hội trường và tiếp tục nhìn Ail, có khi anh đã chết vì đau tim ngay tại chỗ cũng nên.
Một sự cố chấp ngu ngốc, một nỗi si mê mù quáng và đáng thương. Đã kìm nén tốt đến thế vậy mà bây giờ lại không thể kiềm chế nổi.
Trước giờ Ail ngủ với ai anh cũng không quan tâm, cũng chưa từng thấy đau đớn thế này. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi thấy Ail và người con gái đó ở bên nhau, tim anh lại đau nhói. Tại sao nàng ta lại đặc biệt như vậy? Ruth không biết, chỉ biết là anh ghét người phụ nữ đó. Ghét vẻ đẹp rạng ngời như hoa, ghét sự trẻ trung, ghét cả đam mê mãnh liệt mà nàng ta dành cho Ail. Nhưng điều ghét nhất là nàng đang nhắm đến vị trí bên cạnh Ail và Ruth biết rõ người ấy hoàn toàn xứng đáng với vị trí đó.
Phải, đã đến lúc phải thừa nhận anh đang ghen với một người phụ nữ xứng đáng được yêu thương bởi Ail.
Ruth đang cúi đầu, môi mím chặt thì bất chợt ngẩng lên khi cảm thấy có người trong vườn. Vệ binh canh gác thường không đến gần đây, phải chăng là kẻ đột nhập? Ruth cảnh giác thì…
“… Ruth?”
Người bước ra từ giữa hàng cây là Elsen.
“Hả? Elsen, sao cậu lại ở đây?”
Ruth hỏi, Elsen thì phá lên cười như thể Ruth vừa nói điều ngớ ngẩn.
“Còn gì nữa, bị điều động vì lễ hội đi săn chứ sao. Mà cậu mới lạ đấy, sao lại ra đây?”
Chuyện Ruth tham gia dạ tiệc cùng Ail hôm nay toàn bộ binh lính và kỵ sĩ đều biết, nên việc Elsen biết cũng không khó hiểu. Ruth cười gượng.
“À, chỉ là… đau đầu. Mấy chỗ thế này không hợp với tôi.”
“Cũng đúng.”
“Đi dạo một lát đi.”
Ruth chống tay trái lên lan can, nhảy xuống khu vườn. Elsen thấy thế thì nhíu mày.
“Sao vậy? Không quay lại hội trường à?”
“Không hợp với thể loại đó.”
Tuy đó là lý do thật, nhưng hơn hết, Ruth không muốn quay lại hội trường, dù sao thì anh cũng đã xuất hiện đủ để giữ thể diện, Ail chắc cũng không đi tìm anh làm gì. Giờ chỉ muốn đi dạo loanh quanh cùng Elsen cho qua thời gian. Quan trọng nhất là… anh không muốn gặp Ail lúc này. Nếu gặp, chắc chắn anh sẽ phải đối diện với cảm xúc mà bản thân không muốn thừa nhận, điều đó… thật sự rất đáng sợ.
“Đi vòng quanh một chút thôi.”
Ruth vừa nói vừa đập nhẹ vào vai Elsen, thì cậu ta nhìn anh chằm chằm rồi hỏi:
“Này, sợi dây chuyền kia…”
“À, Ail đưa cho tôi mượn.”
“Cái đó là… biểu tượng của gia tộc Jenin mà.”
“Ừ, Ail bảo là được hoàng hậu truyền lại.”
Sau đó, cả hai im lặng một lúc. Elsen nhìn sợi dây chuyền trên cổ Ruth bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
“Thứ quý giá như thế mà ngài ấy cũng cho cậu… chắc ngài quý trọng cậu lắm đấy.”
“Hả?”
“Đó là sợi dây truyền từ đời này sang đời khác trong gia tộc Jenin, chỉ có trưởng tử mới được nhận. Thái tử đã trao cho cậu… chuyện này thật sự không tầm thường đâu.”
Elsen thì thầm như thể không tin nổi, nhưng người còn ngỡ ngàng hơn cả Elsen là Ruth.
Anh chưa từng nghĩ sợi dây chuyền này lại mang ý nghĩa như thế, chỉ tưởng… đó là món trang sức mà hoàng hậu từng yêu quý.
“Chỉ là… mượn tạm thôi.”
“Dù vậy đi nữa, nếu đã nhận thứ như vậy thì cậu nên ở bên cạnh điện hạ chứ, vào lại đi.”
Elsen nhìn Ruth với vẻ mặt như đang tiếc nuối điều gì đó. Cái ánh mắt chan chứa xót xa và cảm thông ấy khiến Ruth có thể hiểu được Elsen đang nghĩ gì.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi thật sự ổn mà.”
“Hãy quay lại sảnh và nhảy đi. Có thể đây là lần đầu tiên… cũng là lần cuối cùng.”
“…”
“Dù cậu không rời đi, thì chẳng bao lâu nữa điện hạ cũng sẽ kết hôn với Erita. Khi đó, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể sánh bước cùng ngài ấy trong hội trường nữa. Nên hãy để lại một ký ức chỉ một lần, mơ một giấc mộng ngọt ngào cũng đâu có gì sai.”
Ngực bỗng nhói lên. Elsen nói đúng, Ruth sẽ rời đi, nhưng cho dù không rời đi thì anh cũng không thể đường hoàng đứng bên cạnh Ail được. Đây đúng là buổi dạ tiệc đầu tiên và cũng là cuối cùng, không còn bất kỳ ký ức nào khác nữa.
“Nhưng tôi không biết nhảy mà.”
“Tôi sẽ dạy, học nhanh rồi quay vào thử xem.”
“Không tự tin lắm.”
“Sao thế? Cậu có năng khiếu vận động mà. Chỉ như luyện tập đội hình thôi. Thay vì theo khẩu lệnh thì là di chuyển theo nhạc.”
Khi Elsen chìa tay trái ra, hình ảnh Ail và Salina vừa khiêu vũ lại hiện lên trong đầu Ruth. Ail vòng tay ôm lấy eo Salina, dẫn nàng lướt đi, làn váy dài phấp phới nhẹ nhàng. Vũ điệu của họ mềm mại, duyên dáng, thu hút mọi ánh nhìn trong sảnh.
“Không chắc lắm…”
Ruth thì thầm như vậy nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay Elsen. Elsen vòng tay phải qua eo Ruth, Ruth cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay trái Elsen bằng tay phải. Khi Elsen siết nhẹ cánh tay phải, hai cơ thể tự nhiên áp sát vào nhau.
Giữ đúng tư thế cơ bản, Elsen khẽ thì thầm:
“Bắt đầu bằng chân phải nhé.”
***
Ail đang khiêu vũ với Salina, nhịp nhàng theo tiếng nhạc du dương. Họ vừa nhảy vừa trò chuyện thân mật. Salina là một bạn nhảy thú vị, duyên dáng, quý phái, lại biết cách lấy lòng Ail bằng vẻ ngọt ngào và tinh tế. Ail bất giác nghĩ, sao Ruth không thể làm được điều tương tự? Dù bản thân có bị xem nhẹ, chỉ cần mang danh thái tử thì ai cũng phải cúi đầu lấy lòng anh. Ngay cả không nhờ vào thân phận, Ail cũng có khả năng giao tiếp khéo léo khiến ai cũng sẵn sàng chiều theo ý anh.
Vậy mà tại sao chỉ mình Ruth lại không thể như vậy?
Nghĩ đến đó, hắn xoay người nhẹ nhàng theo điệu nhạc và đưa mắt tìm kiếm Ruth, nhưng Ruth không có trong sảnh. Anh vẫn chưa quay lại từ lúc ra ngoài hành lang.
“Ngài đang tìm Đoàn trưởng sao?” Salina chú ý thấy ánh mắt hắn liền lên tiếng. Ail khẽ bật cười:
“Ta chỉ đang tìm xem còn bông hoa xinh đẹp nào chưa ngắm qua thôi.”
“Nhưng ngài thích bướm hơn hoa cơ mà. Dù là bông hoa nào, cũng không thể hấp dẫn bằng cánh bướm nhỏ mang ánh trăng dịu dàng của ngài.”
Nụ cười rạng rỡ của Salina khiến Ail cũng bật cười. Cánh bướm ánh trăng—rõ ràng là đang nói đến Ruth.
“Bướm ánh trăng? Một cách ví von thú vị đấy.”
“Vì Đoàn trưởng là người như thế mà, tái nhợt, trầm lặng và thanh tao. Nếu ngài là mặt trời, thì người ấy là mặt trăng. Một con bướm nhỏ có đôi cánh mỏng manh và trong suốt như ánh trăng. Giới thượng lưu thường gọi ngài ấy như vậy.”
“Thật là một cách ví von chuẩn xác.”
“Ngài sẽ cưới Erita chứ?”
Câu hỏi trực tiếp của Salina không khiến Ail ngạc nhiên, hắn trả lời như thể đã chờ sẵn:
“Nếu phụ hoàng muốn thế thì ta phải theo. Dù sao ta cũng chỉ là một thái tử hữu danh vô thực mà thôi.”
“Thần biết ngài không giống với lời đồn, ngài có tham vọng và đầy khát vọng nên tuyệt đối không bỏ lỡ những gì trước mắt. Chẳng qua giờ ngài chỉ đang chờ thời cơ thôi.”
Salina hiểu Ail hơn những gì hắn tưởng. Nhận xét sắc lạnh ấy khiến Ail thầm thán phục, nhưng hắn không để lộ ra.
“Sao nàng nghĩ vậy?”
“Vì thần cũng thế.”
“Ồ… Vậy ra nàng đang nhắm đến ngôi vị hoàng hậu?”
“Vâng, thần có thể là người hậu thuẫn hoàn hảo cho ngài, cả về chính trị lẫn cá nhân.”
“Chẳng phải nàng tiếp cận ta theo yêu cầu của Eilen Kaiser sao?”
“Không, là thần lợi dụng ngài ấy. Thần lừa rằng mình sẽ khiến ngài hủy hôn với Erita Jenin, và khi trở thành phi tử của ngài rồi sẽ giúp đỡ gia tộc Kaiser.”
“Vậy nàng không định giúp họ thật?”
“Nếu còn giá trị, thần sẽ giúp. Nếu không thần sẽ bỏ.”
Đúng như hắn từng nghĩ Salina là bản sao của chính mình. Một người phụ nữ sắc sảo, đầy dã tâm. Ail nhìn nàng và bất giác nghĩ: Có lẽ cưới người này cũng không tệ. Người có dã tâm sẽ không dễ dao động và hắn cần một đối tác như vậy.
“Nếu ta lấy nàng, ta sẽ có được điều gì?”
“Sức mạnh của gia tộc Astro. Dù là gia tộc ngoại bên hoàng hậu, nhà Jenin cũng sắp suy tàn rồi, Astro có vẻ hấp dẫn hơn chứ?”
“Nhưng vẫn nên giữ nghĩa với bên ngoại.”
“Ngài không phải người như vậy mà.”
Salina nói với sự chắc chắn, và ngay lúc đó bản nhạc kết thúc. Ail thả tay khỏi eo nàng, lùi lại một bước và cúi chào theo đúng lễ nghi. Nàng cũng nâng váy lại để đáp lễ. Khi hai người chuẩn bị rời khỏi sàn, Ail nắm tay Salina thì thầm:
“Ta sẽ suy nghĩ.”
“Hy vọng ngài có quyết định sáng suốt.”
Salina không lùi bước dù chỉ một câu. Một người đàn bà gan lì và can trường, Ail rất thích những người như vậy. Nếu hôn nhân hoàng gia chỉ là toan tính chính trị, thì một người như nàng mới là sự kết hợp lý tưởng.
Khi rời khỏi sàn nhảy và buông tay Salina, Ail hướng thẳng ra phía hành lang nơi Ruth đã biến mất. Không hiểu sao anh vẫn chưa quay lại. Mở cửa ra, Ail nhìn thấy khoảng ban công trống rỗng thì khẽ nghiêng đầu, rõ ràng hắn vẫn liếc nhìn về phía này suốt nhưng Ruth vẫn không xuất hiện.
Cảm thấy có gì đó lạ, Ail nhìn xuống khu vườn. Một tràng cười vang lên từ phía đó khiến hắn tựa người vào lan can, quay đầu theo hướng âm thanh. Và ngay lúc nhìn thấy hai người đang khiêu vũ dưới ánh trăng thanh — hắn lặng người.
“Này… cậu nhảy dở vừa thôi chứ?”
Elsen vòng tay ôm eo Ruth cằn nhằn, còn Ruth thì bĩu môi:
“Không hợp với tôi mà.”
“Ờ thì… mấy môn kỹ năng nền tảng cậu cũng chỉ suýt đậu thôi còn gì.”
Câu đó khiến Ruth bật cười. Một tiếng cười trong trẻo và sảng khoái. Ail thoáng sững sờ. Thì ra Ruth Kaiser cũng biết cười như vậy.
“Cố gắng chút đi, sao nhảy dở thế?”
“Aish, thôi! Bỏ đi! Không nhảy nữa!”
Ruth vùng ra, giận dỗi như trẻ con, Elsen bật cười, dí trán anh:
“Nghe nói điểm mạnh của cậu là kiên nhẫn mà? Cố thêm chút đi.”
“Có những chuyện cố thế nào cũng không được.”
“Làm gì có.”
“Có mà. Dù sao đi nữa tôi cũng chịu đấy. Không hợp.”
“Đi đội hình thì giỏi, nhảy thì lại không?”
“Đi đội hình là đi đội hình, nhảy là nhảy. Tôi không theo kịp nhịp.”
“Cậu đúng là… À, tay bị sao đấy? Máu kìa.”
Nghe Elsen nói, Ruth nhìn tay phải của mình rồi đưa tay trái gãi đầu.
“Ồ, chắc bung vết thương rồi.”
“Trời ạ, đồ ngốc. Đau thì phải nói chứ.”
“Còn không nhận ra là bị đau. Mải nghe cậu mắng quá…”
“Đúng là chậm chạp. Trong phòng có hộp y tế chứ?”
“Có.”
“Phải khử trùng, thay băng, vết thương nhỏ sao lâu lành vậy? Cậu vốn hồi phục nhanh mà.”
“Chắc do trời nóng.”
Ruth lặng lẽ quay người, bước về phía cửa tòa nhà, và như một điều hiển nhiên, Elsen bước theo sau anh không chút do dự. Ail đứng đó nhìn hai người rồi chậm rãi xoay lưng, bước ngang qua lan can và băng thẳng qua hội trường.
Ruth từng quả quyết rằng mình sẽ không nhảy, giờ lại ra vườn khiêu vũ cùng Elsen, không phải trong hội trường, mà là ngoài vườn…. Nghĩ đến đó, máu Ail như sôi lên lần nữa, tức giận đến mức phát điên.
Giọng điệu nhẹ nhàng, thoải mái khi Ruth nói chuyện với Elsen, nét mặt tự nhiên, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch như làm nũng, tất cả đều là những biểu hiện mà Ruth chưa từng có khi ở cạnh hắn. Khi ở bên Ail, Ruth luôn đeo một vẻ mặt cứng nhắc, vô vị. Càng ở bên nhau lâu, Ruth càng tỏ ra bối rối, như muốn thoát ra. Mỗi lần hắn bắt chuyện, anh đều phản ứng kiểu phòng thủ hoặc tấn công. Quan trọng hơn cả là hắn chưa từng thấy Ruth cười, gương mặt ấy luôn đăm chiêu, lạnh nhạt đến mức Ail từng nghĩ Ruth vốn không biết cười là gì.
Nhưng tất cả đều là ảo tưởng. Ruth là kiểu người cười rất dễ với người khác miễn là không phải hắn. Anh dùng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt cong cong như đang cười, trả lời bất kỳ điều gì người ta hỏi, chẳng hề tỏ ra khó chịu, luôn sẵn sàng đáp ứng mọi thứ.
Hóa ra… hắn chẳng biết gì về Ruth cả, trong khi Elsen thì biết tất cả.
Điều đó là thứ hắn không thể nào chấp nhận nổi.