Lunacy Novel - Chương 16
Ruth nhăn mặt nhìn băng gạc bắt đầu ướt đẫm máu, có vẻ anh đã siết mặt dây chuyền quá mạnh. Tưởng rằng vết thương đã gần lành, vậy mà lại rỉ máu từng giọt thế này khiến tâm trạng càng thêm tệ. Chấn thương này là do Ail gây ra, vết thương chưa lành cũng giống như ký ức về hắn không chịu phai mờ. Cứ mỗi lần máu rỉ ra lại như nhắc anh nhớ về hắn, về nỗi đau không dứt và điều đó thật sự khiến anh phát điên.
“Trông nặng đấy. Sao cậu lại bị thế? Tôi cứ tưởng chỉ bị cứa nhẹ thôi.”
Elsen hỏi giống hệt Kamiel trước đó, và Ruth đáp lại bằng lời dối trá quen thuộc:
“Ngã vào mảnh kính vỡ thôi.”
“Hả? Cậu mà cũng làm mấy trò ngu ngốc vậy được à?”
“Tôi mà, có những lúc dồn hết cả năm ngu ngốc vào một ngày ấy.”
“Chắc đau lắm.”
“Cũng chịu được.”
Thật ra thì Ruth cũng không thấy đau mấy, chỉ là hơi rát. Ruth cùng Elsen về đến phòng được phân mà không để tâm nhiều, anh không do dự nắm lấy tay nắm cửa.
“Này, cậu nhận được thư của Kasha chưa? Cậu ta bảo là…”
Ruth đang định kể chuyện Kasha thì thấy mặt Elsen bỗng tái mét nên lập tức dừng lại.
“Elsen? Sao vậy?”
Ruth nghiêng đầu hỏi khi cảm thấy không khí có điều gì đó là lạ. Nhưng Elsen không đáp chỉ cúi đầu thật sâu, hướng về phía trước.
“Gì vậy…?”
Ruth quay đầu nhìn theo ánh mắt cậu ta và lặng người khi thấy Ail đang ngồi trong phòng. Hắn ngồi tựa vào ghế, chân gác lên bàn, và mỉm cười hiền từ.
“Chào mừng, cả phó đoàn trưởng Maiel cũng cùng về à.”
Giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng, nhưng chất giọng trầm thấp ấy khiến sống lưng Ruth lạnh toát. Người lẽ ra nên đang ở hội trường lại ngồi đây, trong phòng anh, nét mặt dù mỉm cười nhưng lại đầy nguy hiểm, như thể chỉ cần một cử động sai là hắn sẽ xé xác anh ra ngay lập tức.
Ruth đứng thẳng đơ, cúi người chào đầy cứng nhắc.
“Sao ngài lại ở đây…? Thần tưởng ngài vẫn ở hội trường.”
“Không thấy anh đâu nên ta thử lên đây xem.”
“Thần chỉ đưa Ruth về vì thấy cậu ấy bị thương tay. Thật may là điện hạ đang ở đây, vậy thì thần xin phép lui trước.”
“Ừ, đi đi.”
Ail vẫn giữ gương mặt hiền hậu như cũ, nhẹ nhàng vẫy tay chào Elsen. Elsen nhìn Ruth một cái, khẽ cúi đầu rồi quay người rời khỏi phòng thật nhanh. Khi tiếng bước chân Elsen dần xa, Ruth nhắm mắt lại rồi mở ra, cảm giác như mình đang tiến dần đến địa ngục.
Bị nhốt một mình với Ail còn tệ hơn cả địa ngục.
Anh nghẹt thở, tim lại bắt đầu nhói đau.
“Ngươi tử tế với Elsen nhỉ.”
Giọng Ail trở nên sắc lạnh. Không còn ai ở đây nữa nên hắn không ngần ngại để lộ sự mỉa mai. Ruth chán nản, khép cửa lại.
“Vì chúng thần là bạn thân lâu năm.”
Ruth đáp lại, giọng hơi run. Anh không dám nhìn thẳng Ail, vì mỗi lần nhìn hắn là hình ảnh khiêu vũ cùng Salina lại hiện ra, khiến anh muốn nói ra những điều không nên nói. Để không lỡ lời, Ruth bắt đầu lẩm nhẩm các học thuyết chiến thuật trong đầu.
Phải nghĩ chuyện khác, không được để bản thân lung lay trước hắn.
“Ngươi diễn dở quá, nhìn mà phát ngấy. Hãy tự nhiên hơn đi, như khi nói chuyện với Elsen ấy.”
Trong giọng Ail đầy châm chọc. Rõ ràng hắn cố tình kiếm chuyện.
“Ngài không phải Elsen.”
Ruth cố ý lạnh giọng đáp, tiếp tục lặp lại chiến thuật trong đầu. Nhưng dòng suy nghĩ liên tục bị ngắt, anh không thể vượt quá một câu. Từng dòng lộn xộn va vào nhau như nhạc cụ hỏng phát ra âm thanh sai lệch.
“Vì thế nên ta mới nói là ‘giả vờ’.”
Ail vừa nói vừa đứng dậy. Ruth vẫn đứng yên, cố nhớ câu tiếp theo nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Thần không giỏi giả vờ. Thần không thể đối xử với Điện hạ như Elsen, người mà thần đã quen từ khi mới sinh ra.”
Đầu óc rối tung, Ruth hoàn toàn trở nên ngốc nghếch trong khoảnh khắc ấy.
“Vì ta không hiểu anh? À phải, ta đâu biết anh từng suýt trượt mấy môn cơ bản.”
Ail vừa đi vừa móc máy. Ruth khẽ rùng mình.
Không thể nào… Nhưng hắn nói chắc chắn đến mức Ruth không thể không tin Ail đã nghe thấy cuộc trò chuyện ngoài vườn.
“Ngài… đã nghe lén chúng tôi?”
Ruth nhìn Ail và hỏi, nhưng khi thấy ánh mắt sắc lạnh đang ngay trước mặt, anh vô thức lùi về phía sau đến tận cửa, tay siết chặt phía sau, vai khẽ run.
Dù là hắn sai vì nghe lén, nhưng Ruth lại có cảm giác như mình là kẻ có tội.
Ail đã đến ngay trước mặt anh và trả lời rõ ràng:
“Ta còn không biết ngươi chỉ có kiên nhẫn là điểm mạnh.”
Hai tay Ail chống vào hai bên mặt Ruth, chặn anh giữa cánh cửa. Mùi hương hoa dịu nhẹ lan ra từ người hắn là mùi của Salina.
“Tránh ra.”
Ruth ghét mùi đó, ghét việc tàng ta đứng cạnh Ail và mỉm cười.
Nhưng Ail chẳng mảy may nghe theo, hắn càng áp sát hơn, ghé môi sát tai Ruth thì thầm:
“Thứ ta không ngờ nhất là… ngươi lại lẳng lơ đến thế.”
Đó là sự sỉ nhục, một đòn giáng thẳng vào lòng tự trọng, nhân cách của Ruth. Anh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đối diện ngay ánh mắt Ail, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Không còn đường né tránh, Ruth chỉ có thể đối diện.
Từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt ấy đã khiến anh không thể dứt ra. Màu mắt vàng kim rực rỡ như bảo ngọc, thứ ánh sáng cao quý đến mức khiến người ta mê muội.
“Ta không thể thay thế quá khứ của ngươi, nhưng trong một tuần lễ hội này, ngươi phải làm tròn vai người yêu ta. Hãy giả vờ yêu ta, hãy mỉm cười hạnh phúc, nhìn ta và nói yêu ta. Dù sao thì thời gian này cũng chỉ là ảo ảnh, khi lễ hội kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến. Trong thời gian đó, hãy yêu ta. Đây là mệnh lệnh.”
Một tuần lễ mỗi năm. Một tuần không ai chịu trách nhiệm cho bất kỳ thứ tình cảm nào. Một tuần yêu thương vô vọng, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Ruth nhìn sâu vào mắt hắn nhưng không trả lời. Anh không dám nắm lấy giấc mộng ngắn ngủi ấy, bởi vì anh biết sau giấc mơ ngọt ngào là một vực sâu tan vỡ. Nỗi đau khi thứ gì đó từng ở trong tay lại tan biến như khói mây ấy anh không chịu đựng nổi.
Làm sao có thể vờ như chưa từng có gì?
Làm sao thứ tình cảm từng làm tim bừng cháy lại biến mất như chưa từng tồn tại?
Làm sao có thể xem người từng yêu sâu đậm như một người xa lạ?
Anh không thể. Không thể nào sống như thế.
Ruth cúi đầu, tránh ánh mắt Ail, cất lời bằng giọng quả quyết:
“Thần không thể. Chuyện đó… thần không làm được.”
Im lặng kéo dài. Ail nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đầy cảm xúc khiến tim Ruth như nghẹn lại. Anh nhắm mắt, gục đầu, cố chịu đựng hơi thở nóng ấm phả xuống trán từ người đối diện.
Chỉ mong khoảng thời gian như địa ngục này kết thúc thật nhanh.
“… Có vẻ ngươi đang hiểu lầm điều gì đó.”
Ail cuối cùng cũng cất tiếng. Thấy Ruth mở mắt, Ail nói tiếp:
“Ta không bảo ngươi thật sự phải yêu ta. Ta chỉ yêu cầu ngươi đóng vai một người yêu hoàn hảo trong một tuần, chẳng lẽ… ngươi nghĩ ta đang cầu xin tình yêu của ngươi sao?”
Giọng hắn đầy mỉa mai như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim, mỗi một chữ đều là vết cứa không thể lành.
“Đừng hiểu lầm, Ruth Kaiser, giao kèo giữa ta và ngươi vẫn chưa kết thúc. Và đây không phải là một lời đề nghị mà là mệnh lệnh. Dù sao thì đây cũng chỉ là một khoảng thời gian sẽ tan biến, một giấc mộng bị chôn vùi trong ký ức mà chẳng ai còn nhớ. Hãy giả vờ như một người yêu thực thụ—cười với ta, tỏ ra yêu ta. Ngươi không có quyền từ chối. Nếu ngươi có ý định yêu ta thật lòng thì tốt hơn hết là đừng bao giờ bắt đầu. Vì dẫu có là thật lòng đi nữa, tình yêu kiểu đó… ta sẽ vứt bỏ không chút do dự.”
Lưỡi dao lạnh buốt xé toạc trái tim, máu nhỏ tong tong. Ruth có cảm giác tim mình vừa ngừng đập như thể sẽ chết ngay tại chỗ.
“Nghỉ đi, sáng mai còn phải lên núi.”
Hơi thở của Ail từng phủ lên trán Ruth dần rời xa, rồi hắn lướt ngang qua anh, mở cửa và biến mất ngoài phòng.
Chỉ khi hắn khuất bóng, Ruth mới buông thả được toàn thân, vai sụp xuống, chân cũng mềm nhũn. Anh chỉ có thể dựa lưng vào cánh cửa mà đứng vững.
Ruth một mình đứng giữa căn phòng, nhìn vào khoảng không trống rỗng bằng ánh mắt trống rỗng.
Tiếng máu rỉ chảy vang vọng từ một nơi nào đó rất sâu trong bóng tối, Ruth nghe được âm thanh từng giọt máu rơi.
Đây chính là địa ngục.
***
Bình minh của ngày đầu tiên trong hội săn đã đến. Ruth đã thức trắng cả đêm, lúc này đang đi kiểm tra các thành viên Đệ Tam Đoàn với khuôn mặt vô hồn. Vì hội săn chỉ diễn ra trong một ngày nên toàn bộ kỵ sĩ đều được huy động. Ruth cũng vậy, hôm nay anh phải ở bên cạnh Ail suốt cả ngày.
Vẻ mặt trắng bệch, tiều tụy của Ruth khiến đám kỵ sĩ rì rầm bàn tán, có vài kẻ thậm chí còn cười khúc khích. Ruth biết họ đang nói gì, nhưng anh chẳng buồn để tâm, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt.
“Kaelan, phân chia tổ xong rồi chứ?”
“Vâng.”
“Vậy cậu lo phía trái, tôi sẽ phụ trách bên phải.”
“Rõ!”
Dù thế đi nữa thì Ail cũng chẳng săn được gì. Cái tài thiện xạ thời 14 tuổi đã đi đâu mất rồi, ba năm gần đây hắn toàn bắn trượt. Mũi tên nào cũng bay trúng cây, trúng đá, có khi mới bắn đã cắm phập xuống đất. Nói thật thì những kỵ sĩ hộ tống Ail hầu như chẳng có việc gì làm. Hắn chỉ quanh quẩn ở rìa khu săn và bày trò. Đến mức mấy người từng hộ vệ hắn ba năm trước đều mặc định coi hội săn là ngày đi dạo. Có người còn nói đi theo hắn nhàn hơn là ở lại hoàng cung.
Khu vườn của hành cung đã chật kín xe ngựa quý tộc. Sau buổi dạ tiệc tối qua, các tiểu thư còn đang ngủ nướng, còn cánh đàn ông thì đã diện trang phục đi săn, dẫn theo kỵ sĩ của mình. Ruth đưa mắt đảo quanh một vòng, lướt qua những người đang tụm năm tụm ba khoe cung tên thì bắt gặp Elsen liền khẽ mỉm cười yếu ớt.
Elsen hôm nay không làm hộ vệ mà được điều sang làm cảnh vệ cho hành cung, nên vẫn mặc quân phục chỉnh tề. Cậu ta cũng nhận ra Ruth và vẫy tay. Nhưng ngay khi Ruth còn đang gượng cười đáp lại, không khí trong vườn đột nhiên lặng đi, anh quay đầu lại và đúng như dự đoán Ail đang bước ra từ toà nhà.
Ail mặc bộ trang phục đi săn màu lục thẫm đính kim tuyến, nhẹ nhàng tiến lại giữa những cái cúi chào cung kính của đám đông. Ánh nắng đầu hè đổ xuống tóc, khiến hắn như bừng sáng. Ruth nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói trong đầu, cố gắng giữ mặt bình tĩnh.
Ail tiến đến cùng với Meryl và hai thị tùng mang theo cung và ống tên. Hắn liếc qua bốn con ngựa đã chuẩn bị, rồi chọn con thứ hai và nhảy lên, không nói gì, chỉ nắm lấy dây cương. Ruth biết hắn đang chuẩn bị, liền ra hiệu cho các kỵ sĩ đứng sau. Bản thân anh cũng vừa định leo lên ngựa thì…
“Meryl, cung.”
Ail đưa tay. Meryl liền đưa cây cung đang cầm. Thị tùng khác nhanh chóng gắn ống tên vào yên ngựa.
“Mới nên hơi cứng.”
Ail vừa thử kéo dây cung vừa lẩm bẩm, rồi liếc nhìn Ruth, khẽ cười một nụ cười khiến người ta nổi da gà. Ruth ngẩng đầu nhìn thấy Ail rút một mũi tên ra, tra vào dây cung.
Với cung mới, việc kéo thử để kiểm tra lực dây là bình thường, nên Ruth không nghĩ nhiều. Xung quanh vẫn im lặng, tất cả đang cúi đầu chờ mệnh lệnh của Ail.
Nhưng nhìn thấy hắn giương cung, Ruth bắt đầu thấy bất an. Ail vẫn được học bắn cung và kiếm thuật, nhưng luôn làm qua loa, lỡ như có chuyện gì thì…
“Điện hạ, thần chỉ là—”
“…”
Câu nói chưa kịp dứt, mũi tên đã bay vút đi từ tay Ail. Những tiếng hét thất thanh vang lên. Ruth nhìn mũi tên cắm thẳng vào thân cây và phải cố lắm mới kìm được tiếng hét bật ra theo bản năng.
“Trượt tay rồi, lâu quá không bắn mà.”
Ail thản nhiên nói như vậy, nhưng Ruth không thể tin đây là một tai nạn. Bởi vì mũi tên đó đã sượt qua má của Elsen và cắm vào thân cây sau lưng cậu.
Má trái Elsen có một vết rạch đỏ do mũi tên sượt qua. Mặt cậu ta trắng bệch vì hoảng sợ. Ruth cũng tái mét nhìn Elsen, còn Ail thì cười to, vui vẻ tuyên bố:
“Nào, bắt đầu thôi! Hội săn chính thức khai mạc!”
Ruth thoáng lo lắng về vết thương của Elsen, nhưng ngay khi cuộc thi săn bắn bắt đầu, anh đã kinh ngạc trước kỹ năng bắn cung của Ail bởi hắn đã bắn trúng tim con mồi không lệch một ly. Ruth trợn mắt, làm sao hắn lại giỏi thế? Trong ba năm qua, hắn toàn bắn trượt mà!
Mỗi mũi tên đều nhanh, dứt khoát, và chết người. Ruth bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Không thể nào nói rằng mũi tên nhắm Elsen vừa rồi là vô tình. Hắn cố ý, nhưng… vì sao?
Ruth đi ngay bên phải Ail, nhìn những mũi tên ghim chuẩn xác vào mục tiêu trước mặt. Dù tài bắn cung khiến người khác trầm trồ, nhưng với Ruth, việc nhìn thấy động vật giãy giụa trước khi chết lại khiến tim anh nặng trĩu. Mỗi cái chết đều khiến anh đau như thể chính mình là kẻ đang hấp hối. Nhất là khi nhìn vào mắt con mồi, Ruth lại cảm thấy một nỗi tội lỗi vô hình tràn ngập lồng ngực.
Anh thật sự là kẻ quá đa cảm, đầy những thương xót không cần thiết.
“Thưa điện hạ, đã là con thứ sáu rồi ạ.”
Meryl reo lên phấn khích. Ail cười:
“Tâm trạng tốt nên bắn cũng tốt. Tối qua có nhiều chuyện vui mà.”
Hắn nói rồi liếc nhìn Ruth với ánh mắt đầy hàm ý. Ruth cảm thấy bối rối, không đoán nổi ẩn ý. Rõ ràng Ail đang cười, nhưng bên trong thì méo mó.
“Có vẻ ngài đã có một đêm thật vui, kỹ năng bắn cung của ngài hoàn toàn không hề mai một.”
“Phải. Ruth, anh nghĩ sao?”
Ruth giật mình vì bị hỏi đột ngột, đáp với vẻ cứng nhắc:
“… Ngắm chuẩn, lực đều, rất xuất sắc.”
“Nhưng chẳng phải bắn ban đêm còn chuẩn hơn sao? Mũi tên của ta mạnh hơn vào ban đêm đấy.”
“Thần chưa từng thấy ngài bắn vào ban đêm nên không rõ…”
Ruth chưa kịp hiểu ý đùa nên thành thật trả lời. Nghe vậy Ail bật cười lớn, Meryl và Kaelan cũng khúc khích theo. Ruth ban đầu không hiểu, rồi chợt nhận ra nên mặt lập tức đỏ rực.
Anh cảm thấy mình vừa hóa thành một tên ngốc.
“Ngài Đoàn trưởng vẫn trong sáng quá. Tôi cứ tưởng người vùng Vera thì tinh ranh lắm cơ.”
Meryl nói không ác ý, nhưng Ruth không thể nào thấy vui nổi. Nhắc đến xuất thân của anh, lại còn chuyện bị đem ra làm trò đùa tình dục, trước mặt cấp dưới thì càng thấy nhục nhã.
“Meryl, thôi đi. Mặt anh ta đỏ rực rồi đấy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy mà cháy mất thì ta tiếc lắm đấy.”
Cảm giác có chút oán trách vì Ail cứ tiếp tục trêu chọc mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên hắn dành cho mình, Ruth lại cảm thấy yên lòng. Đêm qua sau khi chia tay trong tình cảnh như vậy, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhưng giờ đây nhìn Ail thì có vẻ như vẫn ổn. Không, thật ra ngay cả hôm qua, hắn cũng ổn cả. Kẻ duy nhất bị tổn thương đến tả tơi chỉ có mình anh mà thôi.
Một khối nghẹn nhỏ đè nặng trong lồng ngực. Anh biết nó là gì, biết rõ phải gọi tên nó như thế nào. Nhưng anh cố tình làm ngơ, cố tình chối bỏ danh tính của nó.