Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 17
Anh không được phép nhận ra điều đó. Bởi một khi gọi tên nó, thì vận mệnh của anh sẽ tan vỡ ngay tại đây.
Phải giấu kín nó, không cho ai biết, kể cả chính mình, phải chôn sâu vào một góc trái tim, bọc thật chặt. Không phải vì nó quý giá, mà là vì quá sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào nó.
“Nếu hôm nay ta thắng trong đại hội đi săn, ta sẽ tặng viên ngọc dành cho người chiến thắng cho ngươi. Thôi, hết giận đi.”
Ail cất lời bằng giọng dịu dàng đến nỗi khiến tim anh đau nhói, cứ như đang nói với người yêu thật sự. Dù biết rõ đó không phải lời chân thành, nhưng thái độ ngọt ngào đến mức khiến tim đập rộn ràng kia vẫn khiến Ruth siết chặt dây cương, cúi đầu không nói lời nào, như thể cố nén cơn đau trong ngực.
Trước dáng vẻ im lặng và dịu dàng ấy, Ail mỉm cười như thể thấy dễ thương lắm, rồi quay ánh mắt đi.
“Dừng lại nghỉ chút đã.”
Tiếng nước chảy vọng đến tai. Khi Ruth quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì thấy một con suối nhỏ đang róc rách chảy. Không phải mùa mưa nên dòng nước rất nhỏ, nhưng nước trong vắt. Giữa cái oi bức kéo dài từ sáng đến giờ, đó quả là một điều may mắn. Vừa định xuống ngựa thì Ruth bất ngờ thấy Ail nhảy phắt khỏi lưng ngựa khiến anh lúng túng. Thường thì Ail là người lên ngựa trước, nhưng khi xuống ngựa thì các kỵ sĩ phải xuống trước để đón anh mới là lễ nghi.
Thấy Ruth cuống quýt định xuống ngựa theo sau hành động bất ngờ của mình, Ail tiến tới trước mặt nắm lấy tay anh.
“Cẩn thận xuống nào.”
Ruth vô thức bám vào tay hắn mà xuống ngựa, và khi chân còn chưa kịp chạm đất, bàn tay Ail đã vòng qua ôm lấy eo anh khiến gương mặt Ruth đỏ bừng, là do cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ bàn tay ôm lấy eo mình. Tuy đã từng có nhiều lần tiếp xúc nhẹ, nhưng đây là lần đầu tiên tay hắn chạm thẳng vào eo anh như thế này.
Không hiểu sao anh cảm thấy choáng váng.
“Meryl, cho ngựa uống nước đi. Ta sẽ cùng Ruth đi dạo và chỉnh trang lại chút.”
Ail nói rồi cứ thế ôm eo Ruth bước về phía con suối trong vắt. Ruth bị bàn tay hắn dắt đi, lặng lẽ theo bước trên đường núi. Một lúc sau, nghe thấy giọng của Kaelan từ phía sau đang chỉ huy các kỵ sĩ, có vẻ như cậu ta đã xuống ngựa sau cùng. Ruth nghĩ rồi cũng sẽ ổn thôi, nên tiếp tục tiến về phía bờ suối. Cảm giác oi bức dịu đi đôi chút, nước suối lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh cũng hạ xuống.
Ruth hít một hơi thật sâu, cảm giác như đến tận bây giờ anh mới có thể thở được. Dù ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng không khí trong rừng lại trong lành và mát mẻ khiến anh thấy dễ chịu. Khi Ruth thả lỏng một chút và nhìn quanh, Ail lên tiếng hỏi.
“Sao ngươi lại gia nhập kỵ sĩ đoàn?”
Bị hỏi bất ngờ, Ruth quay sang nhìn Ail với ánh mắt ngây ra, và Ail lại hỏi tiếp.
“Tại sao lại nhất định là kỵ sĩ đoàn? Ngươi có thể chọn con đường khác mà. Ngươi thật sự đi theo Elsen sao?”
Ail vừa hỏi vừa tự nhủ chắc không phải vậy. Lúc đầu gặp nhau, Ruth có nói lấp lửng như thế, nhưng Ail không muốn tin đó là lý do thật sự. Không thể để mình tin vào điều đó. Nếu không, lần sau có thể hắn sẽ thực sự bắn mũi tên vào tim Elsen mất.
Việc sáng nay cố tình bắn nhầm Elsen là một kiểu trả đũa, cũng là cảnh cáo. Nếu không làm vậy,nỗi tức giận sẽ chẳng nguôi ngoai. Đêm qua Ail trằn trọc không ngủ được, sáng nay ra khỏi cung trong tâm trạng tồi tệ, vừa bước ra vườn thì đã thấy Elsen vẫy tay với Ruth, còn Ruth thì cười rạng rỡ nhìn cậu ta.
Cái thằng ngạo mạn, Ail thầm mắng trong miệng rồi sải bước về phía họ. Chỉ đến lúc ấy, Ruth mới nhận ra sự hiện diện của hắn, liền lập tức thay đổi sắc mặt và cúi đầu. Cảnh tượng đó khiến hắn càng bực bội, nên đã cố tình giương cung ngắm bắn Elsen. Bắn xong, tâm trạng cũng khá hơn phần nào. Thật lòng mà nói, hắn đã muốn bắn chết Elsen tại chỗ, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn Ruth sẽ không để yên nên đã cố tình nghiêng mũi tên sang một bên.
Thật ra đến giờ cơn giận vẫn chưa hoàn toàn nguôi, chỉ là đang chờ thời cơ để trút ra mà thôi.
“…Chỉ là thần muốn rời khỏi nhà, đúng lúc Elsen nói sẽ gia nhập, nên nghĩ theo cùng cũng được.”
“Là vì xuất thân sao? Vì là con của kỹ nữ nên bị gia đình ruồng bỏ? Hay là do thân phận thấp kém nên ngoài con đường đó ra thì chẳng còn lựa chọn nào khác?”
Những lời của Ail cứ nhắm thẳng vào chỗ đau khiến Ruth khẽ nhíu mày, rồi lảng sang chuyện khác.
“Thần chưa từng thấy xấu hổ vì thân phận của mẹ mình.”
“Nếu là kỹ nữ thì đúng là tệ thật. Việc em gái ngươi đính hôn với Jesse là nhờ ảnh hưởng của ta đấy. Nếu là quý tộc cấp thấp thì còn đỡ, chứ muốn có liên hệ với hoàng thất thì đúng là không đủ tư cách.”
Chuyện đó Ruth cũng biết, nhưng nghe chính miệng Ail nói ra vẫn khiến anh không thoải mái. Mà nếu Ail nghĩ anh sẽ cảm ơn hắn vì chuyện đó thì thật là sai lầm lớn.
“Thần chưa từng mong muốn đưa em gái mình vào hoàng thất, chỉ là hy vọng nó có thể gặp một người an toàn. Nếu đó lại là người nó yêu thì càng tốt.”
“Nhưng mẹ ngươi đâu phải vì lý do đó mà gả vào nhà Kaisel.”
Câu nói như thể mẹ mình kết hôn vì mục đích nào đó khiến Ruth cảm thấy khó chịu.
“Mẹ thần yêu Vera, bà không muốn rời khỏi nơi ấy, nhưng vì em gái thần được sinh ra nên mới chấp nhận lời cầu hôn của cha. Khác với con trai, con gái trong Vera có số phận đã định sẵn.”
“Ý ngươi là bà ta bị trói buộc vì đứa trẻ sao?”
Lại một câu nói châm chọc, Ruth cố nén giận để trả lời.
“Gần giống như vậy.”
“Tình mẫu tử da diết, nhỉ.”
“Ngài sẽ không hiểu đâu, thưa điện hạ. Nhưng đó là tình cảm máu mủ. Nếu không lo cho em gái thì thần đã ở lại Vera rồi.”
Khi Ruth nói đến đó, Ail đang ngồi trên phiến đá to cạnh dòng suối kéo lấy eo anh, đặt ngồi lên đùi mình. Ruth hoảng hốt muốn đẩy hắn ra, nhưng Ail lại siết chặt eo anh bằng cánh tay rắn chắc.
“Có người nhìn đấy, ngoan ngoãn chút đi.”
Nghe vậy, Ruth lén liếc ra sau thì thấy các kỵ sĩ đang vội vàng quay mặt đi chỗ khác, gương mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ lúng túng.
“Vậy thì… cuối cùng, nếu có ai giữ được ngươi lại, ngươi cũng sẽ không thể rời đi đúng không?”
“Con người ai cũng vậy thôi.”
Ruth thở dài, rồi ngoan ngoãn để Ail ôm lấy. Ail siết chặt vòng tay ôm eo, thì thầm:
“Thế nên ngươi không có người yêu ở Carilleum. Vì nếu có, ngươi sẽ không thể rời xa người ấy chỉ vì tình cảm.”
Ruth không đáp lại gì. Ail vòng tay phải ôm lấy eo anh, còn tay trái thì nhẹ nhàng vuốt tóc. Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến nhịp tim Ruth vang lên thình thịch như thể có tiếng đập bên tai. Anh cố tình quay mặt đi.
Tim anh đang đập quá to.
“Cuối cùng thì mẹ ngươi cũng vì tình cảm mà ở lại, cho dù là vì yêu con gái hay yêu đàn ông. Còn ngươi, chỉ cần có lý do để không rời đi, thì cũng sẽ chọn ở lại? Dù là vì em mình, hay người yêu mà ngươi yêu đến đau đớn…”
Ánh mắt Ail nhìn anh sâu thẳm và quyến rũ đến mức đáng sợ. Không hợp chút nào với ánh nắng ban trưa rực rỡ này, nó mang theo thứ đam mê đến ngột ngạt khiến Ruth thấy bất an.
Cứ như Ail đang quyến rũ, như thể hắn cố tình khiến anh yêu say đắm. Tay ôm eo, tay vuốt tóc, mọi hành động đều quá đỗi dịu dàng. Sự thay đổi tinh tế trong thái độ của hắn khiến tim Ruth xao động, tưởng như hắn thật sự mong muốn mình.
Nhưng dù vậy, vẫn còn đó sự hoài nghi, chính vì thế mà anh cảm thấy bất an. Người từng nói sẽ vứt bỏ tình yêu của anh một cách sạch sẽ, giờ lại đang quyến rũ anh, không biết phải hiểu chuyện này thế nào nên Ruth hoàn toàn bối rối.
Không lẽ… là vì muốn có được để rồi ném bỏ?
Ý nghĩ đó vụt qua khiến Ruth nghe thấy tiếng thịch như tim rơi xuống, cả người anh lại như mất hết sắc máu. Ail bây giờ chỉ đang đùa giỡn, từ khi anh bày tỏ ý định rời đi, hắn đã trở nên gắt gỏng, chẳng qua là tức giận vì món đồ mình dễ dàng điều khiển lại bỗng có ý chí tự do mà thôi. Là sự cố chấp, là cái tôi bị tổn thương, là kiểu trẻ con bướng bỉnh: “Để xem ngươi có dám rời đi không.”
Ail vẫn còn trẻ. Đây chỉ là sự cố chấp và giận dỗi trẻ con mà thôi.
Đến tận đầu ngón tay cũng lạnh toát, Ruth khẽ cất tiếng.
“Thần từng kể cho ngài nghe về cha mẹ thần chưa?”
Ail mỉm cười mãn nguyện khi Ruth chủ động nói về bản thân. Hắn đã sớm nhận ra lòng Ruth đang dao động. Dù anh có che giấu vẻ mặt kỹ đến đâu, đôi mắt kia vẫn phản chiếu trung thực sự hỗn loạn trong lòng. Vẻ hài lòng hiện rõ trong ánh mắt Ail khi hắn nâng bàn tay băng bó của Ruth lên, khẽ hôn lên đó rồi hỏi lại:
“Về chuyện gì?”
“Mẹ thần không phải vì yêu cha mà mới ở lại và cha cũng chẳng vì yêu mẹ mà cầu hôn bà. Ông ta chỉ muốn chiếm hữu bà mà thôi,muốn giữ lấy một cơn gió đẹp nên thần sẽ không bao giờ dao động bởi những lời dụ dỗ vì mục đích sở hữu.”
Ail hiểu rõ ý nghĩa lời nói đó, cúi nhìn bàn tay phải của Ruth mà mình đang nắm. Băng vẫn chưa được thay, vệt máu thấm ra ngoài.
“Có đau không?”
“…Không sao ạ.”
“Ngươi giỏi chịu đựng mà, đúng không?”
“….”
“Vậy vì những người quan trọng, ngươi cũng có thể chịu đựng tất cả chứ gì.”
Trước lời nói đầy hàm ý ấy, Ruth cố rút tay khỏi tay Ail. Nhưng Ail nắm chặt quá, không sao rút ra nổi.
“Chuyện đó thì ta rất thích đấy, tốt lắm.”
Ail lẩm bẩm những lời không rõ nghĩa rồi giữ nguyên tư thế đó, nắm lấy eo Ruth để đỡ anh đứng dậy, rồi bản thân hắn cũng đứng lên. Sau đó, hắn lại bắt đầu đi về phía các Kỵ sĩ đang chờ sẵn.
Ruth không ngừng cảm thấy bất an khi bị bàn tay đó kéo đi.
***
Ail sau khi giành chiến thắng trong đại hội đi săn năm nay, đã trở lại hành cung và đang tận hưởng buổi yến tiệc kết thúc lễ hội. Giành được chiến thắng với thành tích áp đảo, Ail ném thẳng phần thưởng dành cho người thắng cuộc là viên đá quý nguyên khối và bó hoa cho Ruth. Mọi người vừa trầm trồ trước kỹ năng bắn cung của Ail, vừa xì xào bàn tán đầy nghi hoặc, nhưng Ail chẳng hề bận tâm. Thực lòng mà nói, ngay chính bản thân hắn cũng thấy việc này có phần ngu ngốc. Kế hoạch ban đầu vốn không phải thế, nhưng chẳng hiểu sao lần này, hắn lại muốn được thể hiện thật giỏi giang. Không phải vì muốn chứng minh bản thân vẫn còn mạnh mẽ, chỉ là muốn một lần, chỉ một lần thôi, để Ruth khắc ghi con người thật của mình.
“Không ngờ ngài lại bắn cung giỏi đến vậy. Vậy là chúng ta bị lừa suốt mấy năm nay rồi.”
Salina đã tham dự cả tiệc tối qua lẫn yến hội hôm nay, mỉm cười bước đến bên Ail. Trước giọng điệu nhẹ nhàng của nàng, Ail đáp lại bằng thái độ hờ hững.
“Vì tâm trạng tốt.”
“Ồ? Có vẻ đêm qua Đoàn trưởng Kaisel đã khá nồng nhiệt nhỉ?”
“Đến mức cháy rụi luôn đấy.”
Ail buông lời qua loa rồi dốc cạn ly rượu trong một hơi. Tâm trạng hắn lúc này thật tệ. Thật ra hắn đã muốn bỏ về hoàng cung ngay vì tức giận, nhưng lại cố nhịn, bởi nếu rời đi thì chẳng khác nào thừa nhận mình đang bị Ruth thao túng.
“Nhưng mà, Đoàn trưởng không đến dự tiệc sao?”
“Ta đã bảo anh ta không cần đến, đó là người mà ta còn tiếc chẳng muốn cho ai thấy mặt.”
“Ngài vẫn nặng tình quá nhỉ. Tự dưng thấy thương Erita ghê.”
Trước lời nói có phần thăm dò của Salina, Ail đáp lại dứt khoát.
“Phi là phi, tình nhân là tình nhân.”
“Fufu, đúng là đáp lại câu hỏi ngu ngốc bằng câu trả lời khôn.”
Salina cầm bình rượu, rót đầy ly của Ail. Trước cử chỉ mềm mại đầy quyến rũ của nàng, Ail mỉm cười nhìn đối phương. Dù là ai đi chăng nữa cũng đều đối xử với hắn dịu dàng như thế này. Vì quyền lực, vì tiền bạc, hay vì trái tim của hắn, ai ai cũng đều dốc toàn lực để giành lấy thứ họ muốn. Nhưng Ruth thì khác. Anh không hề chủ động làm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, âm thầm nhìn hắn hành động.
Chính điều đó khiến hắn không chịu nổi. Dù hắn có chủ động ve vãn, anh cũng chỉ dửng dưng từ chối.
Ruth càng tỏ rõ ý định rời đi, hắn lại càng muốn níu giữ, thậm chí đến mức muốn cắt đứt đôi chân ấy, trói chặt trong hoàng cung này.
Phải làm thế nào mới có thể bẻ gãy ý chí của anh ta?
Một con người quá đỗi cứng đầu, trong suốt thời gian lễ hội tưng bừng thế này mà không hề dao động. Ngay cả trước những lời quyến rũ của hắn cũng không chớp mắt. Chính vì sự bướng bỉnh ấy mà Ail càng nung nấu ý định phải khiến anh khuất phục.
“Erita không thấy mặt nhỉ, tiếc thật. Đoàn trưởng thì tôi chẳng dám mơ sánh bằng, nhưng ít nhất cũng muốn được gặp Erita một lần.”
“Sao? Thèm thuồng chỗ của nàng ta lắm à?”
“Dĩ nhiên rồi, ai mà không khao khát chứ.”
“Ai cũng khao khát, nhưng không phải ai cũng trơ trẽn như ngươi.”
“Nếu thần không trơ trẽn đến thế này, điện hạ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến đâu.”
Nàng ta nói đúng. Nếu Salina không chủ động đến vậy, có lẽ hắn còn chẳng biết đến sự tồn tại của nàng. Trong hoàng cung đầy rẫy những mỹ nhân. Dù là một đóa hoa đẹp đến đâu đi nữa, nếu bị che lấp giữa muôn hoa, cũng chẳng ai nhận ra. Ở khía cạnh ấy, Salina là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo.
Nghĩ lại, hắn bắt đầu thấy hứng thú với người phụ nữ này. Nàng ta thông minh, sẽ không khiến mọi chuyện trở nên rối rắm.
Ail nâng ly, uống một ngụm rượu, rồi nắm lấy lọn tóc dài buông xõa của Salina, ghé vào tai như thì thầm.
“Vậy, ngươi có muốn giao dịch với ta không?”
Trước lời nói nhẹ như hơi thở ấy, Salina mỉm cười đáp lại bằng giọng điềm tĩnh.
“Dĩ nhiên. Ngài muốn gì?”
Nghe câu trả lời dứt khoát và nhanh nhạy ấy, Ail đặt ly xuống, cười với nàng bằng một nụ cười ranh mãnh. Nếu sử dụng người này, có lẽ hắn sẽ dễ dàng đạt được thứ mình muốn.
“Ngươi biết không?”
“Dạ?”
“Trong thời gian lễ hội, mọi chuyện đều được hóa giải, không ai bị truy cứu trách nhiệm. Trong thời gian đó, ngươi có muốn thử làm người yêu của ta không?”