Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 18
Dù là lời nói hoàn toàn vô cảm, nhưng Salina lại nở nụ cười rạng rỡ như thể đã hiểu rõ tâm ý của hắn.
“Đó là vinh dự vô hạn với thần.”
“Dù sau lễ hội này, ta có giả vờ như chưa từng biết ngươi?”
“Thần tin ngài không phải loại người như thế. Nếu ngài e ngại ánh mắt của Đoàn trưởng thì thần cũng không để tâm.”
“Ta không sợ anh ta. Dù gì đi nữa, người đó cũng là của ta.”
Ruth là của hắn, điều đó Ail chưa từng nghi ngờ. Dù có là bản hợp đồng hay gì khác đi nữa, anh vẫn nằm gọn trong tay hắn, có vùng vẫy đến đâu thì cuối cùng vẫn sẽ ở lại trong tay. Hắn sẽ khiến điều đó thành hiện thực, mặc cho có phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào.
“Thế thì?”
“Chẳng qua là ta thấy phiền phức khi phải e dè ánh mắt vị hôn thê của ta thôi. Ngươi không thấy phiền sao?”
Ail buông lời đầy hàm ý. Salina thoáng đổi giọng.
“Ngài phải giữ nghĩa với nhà mẹ đẻ chứ.”
Salina trả lại nguyên vẹn câu nói mà Ail đã nói ngày hôm qua. Ail bật cười thích thú.
“Tất nhiên, ta phải giữ nghĩa với nhà ngoại, nhưng có vài con chuột cống cứ cản đường ta. Nếu chúng chịu xử lý giúp ta vài chuyện phiền phức thì ta sẽ biết ơn lắm.”
“Ngài muốn bắt cả gấu lẫn thỏ chỉ bằng một mũi tên? Nghe có vẻ khó đấy.”
“Chỉ cần bắt được thỏ rồi thì bắt gấu cũng dễ thôi mà?”
Salina hoàn toàn hiểu ẩn ý trong lời ẩn dụ của Ail.
“Lễ trưởng thành của ngài, Erita cũng sẽ đến tham dự chứ?”
“Có lẽ vậy.”
“Nhất định thần phải gặp nàng ta, để xem có xứng đáng là người đem ra so sánh với thần không.”
Biết Salina đã đọc được chính xác ý định của mình, Ail mỉm cười, nắm lấy lọn tóc của nàng và hôn lên đó. Đó là lời khen dành cho sự khôn ngoan và gian xảo.
“Đàn bà thật đáng sợ.”
“Nhưng ngài còn đáng sợ hơn nhiều. Đoàn trưởng có biết con người thật của ngài không? Thần cũng không ngờ ngài lại đáng sợ đến thế.”
Trước lời nhận xét đó, Ail bật cười khúc khích.
“Tất nhiên là không biết rồi. Nếu biết, anh ta chắc sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Ruth là kiểu người nhát gan lắm, mỗi lần ta nổi giận là lại run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chấp đáp trả, nên mới thấy đáng yêu.”
“Một con bướm tội nghiệp. Xin đừng siết chặt quá kẻo gãy mất đấy.”
Trước lời đùa nhẹ nhàng của Salina, Ail nở một nụ cười rợn người, đôi mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.
“Gãy cũng không sao, miễn là còn sống.”
Đôi mắt lạnh buốt khiến Salina khẽ rùng mình, nhưng rồi nàng lại mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay Ail, ghé vào tai thì thầm.
“Thật là tàn nhẫn.”
Câu nói ấy khiến Ail bật cười sảng khoái. Càng nhìn càng thấy hợp ý. Rất ăn ý, và nàng ta cũng hiểu rõ điều hắn muốn. Nếu là cô gái này, nhất định sẽ giúp hắn đạt được điều mình muốn và nàng ta cũng sẵn sàng trả giá cho điều đó.
Ail tạm gác mọi vấn đề chính trị sang một bên. Điều hắn khao khát nhất lúc này chỉ có một: Ruth phải là người chủ động quỳ xuống, cầu xin được ở lại bên cạnh hắn. Chỉ vậy thôi.
Hắn sẽ khiến anh hối hận vì từng nghĩ có thể tự ý rời khỏi mình.
Nghĩ vậy, Ail nắm lấy tay Salina, bước ra giữa sảnh để khiêu vũ. Khi vòng tay ôm lấy eo nàng, hắn bất giác nhớ lại vòng eo của Ruth mà mình đã ôm trọn vào trưa nay . Dù thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương, nhưng lại gợi lên dục vọng mãnh liệt. Hắn muốn có được cơ thể đó, tuyệt đối không thể để rơi vào tay ai khác.
Gạt phăng bản hợp đồng với Ruth ra khỏi tâm trí, Ail chỉ nghĩ đến cách có thể giữ lại anh một lần nữa.
Và thế là, mùa hè bắt đầu.
***
Sau khi lễ hội kết thúc, cung điện nhanh chóng bị nhấn chìm trong làn sóng tin đồn tình ái dữ dội, đi kèm với cái nóng gay gắt mùa hạ. Ail và Salina đã luôn kè kè bên nhau suốt thời gian lễ hội, đến giờ vẫn tiếp tục gặp gỡ bí mật tại nhiều nơi trong hoàng cung ngay cả khi lễ hội đã chấm dứt. Không có cách nào ngăn được những lời đồn lan rộng khắp nơi. Trong chớp mắt, Ruth trở thành kẻ đáng thương bị ruồng bỏ, còn Salina thì được tung hô là người phụ nữ kỳ diệu đã thay đổi khẩu vị của Ail.
Nhưng điều khiến Ruth rối bời hơn cả lại chính là thái độ của Ail. Dù anh đã lấy lý do bận việc để tránh mặt, Ail lại liên tục sai người gọi Ruth đến bất cứ khi nào có thể.
Và hôm nay cũng vậy. Đứng trước cửa phòng Ail, Ruth nhìn gương mặt lúng túng của Meryl rồi khẽ thở dài.
“Xin lỗi.”
Tuy người làm sai là Ail, nhưng Meryl lại mang vẻ mặt đầy áy náy như thể mình có lỗi.
Đây đã là lần thứ ba Ail gọi Ruth đến rồi cứ để anh đứng ngoài cửa với lý do “chờ một lát” vì đang ở cùng Salina, và để anh đứng đợi hàng giờ liền. Biết rõ Ail đang giận mình, Ruth cố gắng thông cảm, nhưng việc phải đứng một mình bên ngoài, nghe tiếng Ail và Salina cười đùa trong phòng lại là điều khiến lòng anh tổn thương sâu sắc. Đặc biệt là dưới ánh mắt của những thị vệ và kỵ sĩ khác, việc phải đứng lặng lẽ ngoài cửa nghe tiếng bên trong như thế là điều nhục nhã và tổn thương lòng tự trọng hơn tưởng tượng. Nhưng điều khiến Ruth khổ sở nhất lại là việc bản thân anh đang bị tổn thương bởi những âm thanh vọng ra từ trong căn phòng ấy.
Anh từng nghĩ mình có thể rời đi bất cứ lúc nào, rằng anh không quan tâm Ail làm gì với ai, và bản thân có thể sống một cách tự do. Thế nhưng khi tận mắt thấy Ail cười đùa với người khác ngay trước mặt mình, lòng ngực anh như bị thiêu đốt. Nhất là khi người đó lại là Salina, cảm giác chịu đựng trở nên không thể gắng gượng nổi.
“Nếu ngài ấy lại gọi, tôi sẽ báo cho ngài. Ngài có muốn về văn phòng chờ không ạ?”
Meryl lúng túng đề nghị như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để nhận lấy khiển trách vì tình huống lặp đi lặp lại này. Nhưng Ruth cảm thấy mình đã chịu đựng đủ rồi, không còn lý do gì để tiếp tục nhẫn nhịn sự nhục nhã và đau đớn này nữa.
“Thưa ngài, hay là về phòng thì…”
Trước vẻ bối rối của Meryl, Ruth quay đầu lại, giọng điềm tĩnh:
“…Không sao đâu.”
“Nhưng mà…”
Trong lúc Meryl còn đang ngập ngừng, Ruth đã không thèm gõ cửa mà tự ý đẩy cửa bước vào. Meryl giật mình kêu lên:
“Thưa Đoàn trưởng!”
Nhưng Ruth chỉ giơ tay ra hiệu cho Meryl đừng tiến đến gần rồi đi thẳng vào phòng. Trên chiếc ghế dài trong căn phòng rộng lớn, Salina trong bộ váy dạ hội màu hồng rực rỡ đang ngồi, còn Ail thì gối đầu lên đùi nàng, nằm nói chuyện vui vẻ. Cả hai người đang cười nói thì giật mình quay lại khi thấy Ruth bất ngờ bước vào. Thấy gương mặt bối rối của họ, Ruth chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chào.
“Thứ lỗi vì sự vô lễ, vì có chuyện gấp nên thần đã đến. Nếu giờ không tiện, thần sẽ quay lại sau.”
Anh cố ý ngắt lời dứt khoát, giọng điệu cứng rắn, nhưng Ail lại bật cười mỉa mai. Nụ cười đó khiến Ruth càng thêm giận. Hắn rõ ràng đang đùa cợt anh, cố tình làm thế để khiêu khích.
“Nếu biết là vô lễ thì sao còn vào? Có chuyện gấp thì quay lại sau cũng được mà.”
“Vậy thần xin phép lui.”
Ruth lập tức quay người, nhưng Ail giơ tay ra hiệu dừng lại. Sau đó hắn đứng dậy và ghé vào tai Salina thì thầm:
“Ra ngoài một lát đi. Ta cần dặn dò Đoàn trưởng vài việc.”
“Vâng, mau xong nhé.”
Salina mỉm cười mê hoặc, đứng dậy một cách tao nhã, váy dài lướt nhẹ theo từng bước chân khi nàng đi ngang qua Ruth. Hương thơm ngọt ngào thoảng qua nơi đầu mũi khiến Ruth choáng váng trong thoáng chốc. Anh mím môi thật chặt, khẽ gật đầu chào. Nàng cũng lịch thiệp đáp lễ.
Sau khi Salina rời khỏi phòng, Meryl đóng cửa lại với vẻ mặt lo lắng. Ruth ngoảnh lại, khẽ lắc đầu như ra hiệu đừng lo, rồi tiến tới đối diện Ail. Anh không một vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
“Ngài gọi thần có chuyện gì?”
Cho đến giờ, những lần Ail gọi anh đều là vì những chuyện không đâu, không đáng để gọi người đến, chỉ để rồi bắt anh đứng chờ ngoài cửa. Nhớ lại điều đó, Ruth không khỏi gằn giọng. Ail bật cười như không tin nổi.
“Ngươi tự tiện xông vào mà còn biết hỏi đấy.”
“Vì ngài đang thử thách sự kiên nhẫn của thần. Phải cho ngài biết là thần không còn kiên nhẫn nữa thì ngài mới dừng lại được, phải không?”
“Cạn rồi à? Thế thì cũng chẳng có gì đáng tự hào.”
“Đủ rồi. Giờ thì xin hỏi, có chuyện gì?”
Ruth gặng hỏi lần nữa, vẫn giữ gương mặt bình thản. Ail im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh như đang quan sát từng chi tiết. Cái nhìn ấy khiến Ruth khó chịu, cố gắng không để lộ biểu cảm.
“…Thôi được, ta gọi ngươi đến vì chuyện hộ tống Erita.”
“Nếu là việc hộ tống khi nàng ấy đến dự lễ trưởng thành của ngài thì thần định điều quân từ đơn vị bảo vệ kinh thành.”
“Không, ta đã xin phép mẫu hậu để điều binh sĩ của Đệ Nhị kỵ sĩ đoàn hộ tống Erita, họ sẽ đi cùng các kỵ sĩ của gia tộc Jenin. Ta sẽ cử Kaelan đến gặp mẫu hậu, còn anh thì chọn vài người từ Đệ Tam kỵ sĩ đoàn đi cùng.”
Ruth thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Việc điều đơn vị hộ vệ của hoàng hậu là Đệ Nhị kỵ sĩ đoàn để hộ tống Erita thì không có gì lạ. Nàng là cháu họ của hoàng hậu, lại cùng tộc nên chuyện được ưu ái cũng dễ hiểu. Nhưng vấn đề là, phó đoàn trưởng của Đệ Nhị chính là Elsen, người vẫn chưa quên được Erita. Để người vừa mất người yêu đi hộ tống chính hôn phu hiện tại của nàng ấy đến lễ trưởng thành thì thật quá tàn nhẫn.
“Thần sẽ đi.”
“Không được.”
“Xin hãy để thần đi. Mệnh lệnh này quá mức rồi.”
“Không, đó là điều ta muốn, gửi Elsen đi.”
Không phải cả đơn vị, mà Ail đích danh chỉ đích danh Elsen khiến Ruth không thể che giấu gương mặt chán nản.
“Ngài đang làm cái trò gì vậy?”
“Không gì cả, chỉ là nghĩ cho đôi tình nhân tội nghiệp ấy, muốn tặng họ một chuyến đi cuối cùng thôi. Với lại, Erita chắc cũng thấy thoải mái hơn khi có Elsen ở cạnh chứ?”
“Nàng ấy sẽ không thấy thoải mái chút nào! Ngài định giày vò hai người họ đến chết sao?”
“Không, ta định giày vò ngươi đấy.”
Ail thản nhiên nói ra lời tàn nhẫn đến kinh ngạc, Ruth không kìm được mà quay đầu sang chỗ khác, lắc đầu thở dài.
“Xin hãy để thần đi. Thần sẽ đích thân hộ tống.”
“Không.”
“Thần sẽ đi.”
Trước lời nói đầy kiên quyết của Ruth, Ail im lặng một lúc, rồi như chợt nảy ra ý nghĩ nào đó và nở nụ cười nham hiểm:
“Thế thì… hãy cầu xin ta đi.”
“…Xin lỗi?”
“Quỳ xuống, cúi đầu, khóc lóc mà cầu xin đi. Cầu xin ta thay Elsen bằng ngươi, có khi ta sẽ nghĩ lại.”
Ail đang đùa cợt một cách vô cùng tồi tệ. Một trò đùa rẻ tiền và bẩn thỉu.
“Ngài thấy vui sao?”
“Không. Thật ra chẳng vui, bắt đầu thấy bực mình rồi.”
“Thế tại sao vẫn làm vậy?”
“Vì ngươi cứng đầu quá, ta muốn bẻ gãy cái ý chí đó một lần.”
Nhìn người đang nói như thể lý lẽ ấy là chân lý hiển nhiên, Ruth chợt không còn chút hứng thú gì với việc chiều theo ý hắn nữa. Ail lúc nào cũng xem mọi thứ là sự bướng bỉnh vô nghĩa, và muốn bẻ gãy nó. Ruth cảm thấy tức giận và anh muốn cho hắn thấy rằng thế giới này không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý hắn.
“Thần sẽ cử Kaelan và vài người đến chỗ hoàng hậu, nếu không còn gì khác, xin phép cáo lui.”
“Không còn.”
“Vậy xin phép.”
Ruth quyết đoán quay người rời khỏi phòng, thấy không cần thiết phải ở lại thêm giây nào nữa. Ail không giữ anh lại, cũng chẳng tiễn hay nói một lời nào, chỉ chăm chú nhìn bóng lưng Ruth đi khuất. Đôi mắt hắn dán chặt vào gáy anh như muốn thiêu cháy, nhưng Ruth không ngoảnh lại. Mọi thứ đã quá tồi tệ, không cần thiết khiến nó tồi tệ hơn nữa.
Trước ánh mắt lo lắng của Meryl, Ruth chỉ khẽ cúi đầu trấn an, rồi sải bước rời khỏi dãy hành lang dài mà không chút do dự.
***
Sáng hôm sau theo đúng kế hoạch, các thành viên của Đệ Nhị Kỵ sĩ đoàn đã tập hợp tại khu vực gần tường thành phía ngoài, chuẩn bị xuất phát cùng bốn cỗ xe chở hành lý và lương thực, cùng chiếc xe ngựa hoàng gia dành cho Erita. Ruth cố tình dậy từ rất sớm để đến tiễn họ, đứng chờ ở đó, lặng lẽ nhìn Elsen đang giải thích lịch trình sắp tới cho các kỵ sĩ.
Chỉ nhìn nghiêng gương mặt chỉnh tề của Elsen thôi, lòng Ruth đã nhói lên. Không hiểu sao anh lại cảm thấy như mình là người có lỗi. Lẽ ra anh nên cố thuyết phục Ail cho mình đi thay, như vậy có lẽ tốt hơn… Vì chút cố chấp vô nghĩa mà anh đã đẩy Elsen vào tình cảnh khó khăn này. Ngay từ đầu, việc Erita đính hôn với Ail vốn dĩ cũng là do anh mà ra.
Cảm giác như mọi thứ đều là lỗi của mình. Đáng lẽ ra, anh không nên đến Carilleum, hoặc nếu đã đến thì ít nhất cũng không nên gia nhập kỵ sĩ đoàn. Chỉ cần tìm một vị trí nào đó tạm thời, rồi lặng lẽ quay về Vera là được. Nếu làm vậy, có lẽ anh đã không gặp Ail, Elsen cùng Erita cũng sẽ không thành ra thế này và anh cũng đã không phải ôm lấy những cảm xúc đau đớn đến thế.
Mọi thứ… đều là lỗi của anh.
Trong khi Ruth thở dài với nét mặt nặng trĩu, thì Elsen sau khi kết thúc lời dặn dò với các kỵ sĩ đã mỉm cười bước đến gần.
“Ruth, đợi lâu rồi à?”
“Không đâu, tôi mới đến thôi.”
Trước giọng nói thân thiện của Elsen, Ruth cũng nở nụ cười đáp lại. Dù là buổi sáng sớm, nhưng ánh nắng đã ngập tràn bức tường thành phía ngoài hoàng cung. Ruth ôm chầm lấy vai người bạn sắp rời đi, rồi thì thầm khẽ vào tai cậu ta.
“Xin lỗi.”
“Sao cậu lại xin lỗi?”
“Chỉ là… đủ thứ chuyện.”
Sau cái ôm ngắn, Ruth lùi lại và đưa tay phải chạm vào thái dương bên trái của Elsen, nơi vẫn còn hằn vết sẹo do mũi tên của Ail để lại. Dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng rõ ràng bị cứa rất sâu.
“Để lại sẹo rồi nhỉ.”
“Sẹo là huy chương của kỵ sĩ mà. Còn tay cậu thì sao? Đã khỏi hẳn chưa?”
“Không sao, ổn rồi.”
Thật ra thì vẫn chưa khỏi, không hiểu sao vết thương lành quá chậm. Ruth cũng không rõ là do thời tiết oi bức hay do anh đã chăm sóc không cẩn thận. Dù sao thì nó vẫn chưa lành, điều đó khiến anh bực dọc.
“Ừ, vậy thì tốt rồi. Giờ chắc bọn mình phải đi thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé.”
Trước cái vỗ vai của Elsen, Ruth chợt đưa tay nắm lấy vạt áo cậu ta như thể không muốn để cậu đi. Dù biết không phải vậy, nhưng anh cứ có linh cảm như đây sẽ là lần cuối cùng. Elsen chắc chắn sẽ quay về, nhưng cảm giác bất an cứ bám lấy Ruth như thể… sẽ không còn được gặp lại nữa.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“À… không. Cẩn thận nhé.”
“Có đi xa đâu, chút là về ngay mà.”
Elsen nhẹ nhàng gỡ tay Ruth ra như một người mẹ đang dỗ dành đứa trẻ không muốn rời tay. Nhưng khi Elsen quay người đi, Ruth lại với tay nắm lấy cánh tay cậu bạn một lần nữa, rồi khẽ lẩm bẩm như người mất hồn.
“Nếu như…”
“Hử?”
“Nếu như có chuyện gì xảy ra… thật sự nếu như có chuyện gì xảy ra… hãy đi đến hang động trên núi Endia rồi để lại tin tức ở đó.”
“Đột nhiên cậu nói gì thế?”
“Không biết nữa. Chỉ là… tôi thấy lo lắng. Thật sự rất bất an.”
Hôm nay Ruth lạ lắm, cứ như một đứa trẻ đang mè nheo, không giống thường ngày chút nào. Nhìn Ruth như thế, Elsen cũng bắt đầu nghi ngờ rằng có điều gì đó bất thường. Ruth không phải người sẽ hành động như vậy mà không có lý do.
“Biết rồi, tôi sẽ cẩn thận, cậu cũng thế. Gần đây bầu không khí trong cung có vẻ không ổn lắm.”
“Đừng lo cho tôi.”
“Phải rồi, vì đã có điện hạ bên cạnh còn gì.”
Elsen vừa nói vừa cười nhẹ, như thể đã yên tâm phần nào, rồi vỗ vai Ruth một lần nữa trước khi quay trở lại nơi đoàn người đang tập kết. Đoàn trưởng của Đệ Nhị Kỵ sĩ đoàn là Eaton đã leo lên ngựa sẵn sàng dẫn đầu. Elsen cũng trèo lên ngựa, đi theo sau. Sau đó, từng thành viên của Đệ Nhị Kỵ sĩ đoàn lần lượt lên ngựa, đoàn hộ tống bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Eaton đứng ở phía trước dẫn đầu, khẽ cúi đầu chào Ruth. Ruth đáp lại bằng một cái cúi đầu. Elsen đi ngay sau đó, khẽ vẫy tay chào anh. Và rồi bóng dáng của đoàn người dần khuất khỏi tầm mắt Ruth.
Anh vẫn đứng ngây người trước tường thành, nhìn mãi về nơi đoàn người đã biến mất. Dù họ đã rời khỏi cổng thành từ lâu, Ruth vẫn đứng đó bất động.
Hôm ấy là một ngày nắng trong không tì vết, rực rỡ và quang đãng đến lạ, như một buổi sáng tĩnh lặng trước cơn bão. Một ngày bình yên đến bất thường không một gợn mây.
asher
💗💗 dịch hay lắm luôn