Lunacy Novel - Chương 2
“Ruth Keizel?”
Sau khi trở về phòng cùng mười thị vệ hộ tống, Ail để họ lui ra rồi bước vào thay y phục. Ba cô gái đang giúp cậu lau người bằng khăn ướt và khoác lên bộ đồ sạch. Ruth cúi thấp đầu, bình thản đáp:
“Vâng, đúng vậy.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Thần hai mươi hai.”
“Bằng tuổi Kamiel. Sao chưa cưới vợ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ruth hơi do dự, nhưng anh vẫn thành thật trả lời:
“Thần chưa gặp được người có duyên.”
“Chuyện đó không liên quan đến ta. Ta nghe nói con cháu nhà Keizel đa phần theo nghiệp văn hoặc chính trị. Sao lại làm kỵ sĩ? Vì xuất thân chăng?”
Trước câu hỏi có phần sắc bén, Ruth mới nhận thức rõ mối quan hệ rối rắm giữa mình và vị thiếu niên kia. Mẫu thân của Ail, Hoàng hậu Adiba, là con gái thứ hai của gia tộc Jenin, một gia tộc vốn có mối quan hệ cạnh tranh lâu đời với gia tộc Keizel. Ba năm vừa qua, khi nhà Keizel lụi bại, hoàng hậu được quốc vương sủng ái hơn bao giờ hết. Nhưng gần đây, quốc vương lại đưa Tasha Keizel, cô ruột của Ruth vào hậu cung, khiến cán cân nghiêng về phía Keizel. Dù xuất thân chênh lệch rõ rệt, họ vẫn là con cháu của hai thế lực đối địch.
“Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là thần không biết làm gì khác ngoài việc đó.”
“Rốt cuộc là vì không có nhà mẹ đẻ chống lưng, làm kỵ sĩ thì chỉ cần có thân thể biết vận động là sống được. Nhưng… nếu đã được làm đoàn trưởng thì chắc vẫn có chỗ dựa đấy. Không phải đứa con bị vứt bỏ rồi.”
Lời mỉa mai đầy cay đắng của Ail khiến Ruth càng cúi đầu thấp hơn. Một thiếu niên mới mười bốn tuổi mà đã sắc sảo và già dặn đến thế. Nhìn cách cậu phân tích tình hình chính trị và đưa ra suy luận thì Ruth lại càng thấm thía: địa vị thái tử không phải thứ mà ai cũng có thể có được.
Con trai chính thống của quốc vương. Dòng máu thuần khiết ấy chứa đựng một sự uy nghi và sức mạnh không thể mô tả. Kẻ thống trị sinh ra đã mang định mệnh của kẻ thống trị. Ruth dù có sống lại bao nhiêu lần cũng không thể có được phẩm giá như cậu bé kia và càng không thể thốt ra những lời chạm vào vết thương người khác một cách lạnh lùng như vậy.
“Dù sao thì cũng được thôi. Ta không quan tâm vì sao ngươi được chọn làm đoàn trưởng của ta, cũng chẳng mong vớt vát được gì từ ngươi.”
“… Bổn phận của thần là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho điện hạ. Thần sẽ dốc toàn lực để phụng sự.”
“Không cần lời hoa mỹ. Dù sao thì đến một ngày, có khi chúng ta cũng sẽ chĩa kiếm vào nhau.”
Trước lời châm chọc ấy, Ruth chỉ dùng giọng thành khẩn mà đáp lại:
“Kiếm của thần chỉ dùng để nhắm vào kẻ thù của điện hạ. Cho đến khi thần còn sống, sẽ không bao giờ chĩa kiếm về phía người.”
Sự im lặng lại bao trùm, một bầu không khí lạ lẫm lặng lẽ lan giữa hai người, rồi Ail bất chợt lên tiếng.
“… Xin lỗi.”
Lời xin lỗi bất ngờ khiến Ruth ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn thiếu niên đang ngồi trên ghế khoanh chân, ánh mắt nhìn anh nghiêm túc sau khi đã thay bộ đồ ướt đẫm mồ hôi. Nhưng chỉ chớp mắt sau, trong ánh mắt vàng kim kia đã lướt qua một tia lạnh lùng tàn nhẫn.
Môi đỏ của Ail nhếch nhẹ và ngay sau đó, giọng điệu băng giá lại vang lên:
“Ta dù nhỏ tuổi, nhưng không ngốc đến mức tin lời đó.”
Âm thanh như xuyên thẳng qua tim, khiến Ruth bật cười chua chát và cúi đầu lần nữa. Nhìn những cử động tao nhã và im lặng ấy, Ail lại buông một câu mỉa mai:
“Dù nghĩ thế nào cũng không giống kiểu người làm kỵ sĩ. Kỵ sĩ không hành xử như ngươi…”
“Là khác biệt cá nhân thôi.”
“Phải rồi, lui đi.”
Ail phẩy tay. Sau buổi huấn luyện, cậu sẽ nghỉ ngơi khoảng một giờ để hồi phục cơ bắp, sau đó là lịch học dày đặc kéo dài đến tận khuya với đủ môn: địa lý, luật pháp, kinh tế, chính trị và ngoại giao. Ruth biết rõ điều đó nên cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ miệng anh.
***
Khi đêm buông xuống, cơn gió lành lạnh khẽ lướt qua khắp không gian rộng lớn của cung điện. Vì Carilleum nằm ở trung tâm đại lục nên không khí luôn khô và sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng rất lớn. Trái ngược với cái nóng ban ngày, giờ đây không khí đã trở nên mát lạnh. Ruth vừa trải qua ngày đầu tiên với tư cách là đoàn trưởng đã cho các kỵ sĩ theo sau lui về, rồi không quay về chỗ nghỉ ngơi mà rẽ hướng đến Cung Bắc.
Nằm sâu nhất trong cung điện, Cung Bắc không cách quá xa nơi ở của các kỵ sĩ. Vốn là nơi các thành viên hoàng thất trú ngụ trong thời chiến, Cung Bắc được xây dựng như một pháo đài nhỏ biệt lập, bốn bề đều là những bức tường đá dày, dù đứng bên ngoài cũng không thể biết được bên trong có chuyện gì đang diễn ra. Vì thế vào thời bình, nơi này thường là chốn giam lỏng cho những người thân hoàng thất bị thất sủng hoặc những nhân vật có thân phận nhạy cảm không thể để lộ ra ngoài. Nhưng hiện tại, nơi ấy không có ai cư trú nên được mở cửa tự do.
Từ khi vào cung điện, mỗi khi tâm trí rối bời, Ruth lại tìm đến nơi này. Không gian rộng rãi, yên tĩnh, phủ đầy cây cối xanh um do bị bỏ hoang hơn ba mươi năm, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Đặc biệt là khu vườn Cung Bắc có hồ nước lớn, nơi hầu như không ai lui tới, cỏ dại mọc um tùm, không một dấu hiệu của sinh vật sống, nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Điều đó khiến một người không ưa náo nhiệt như Ruth xem nơi đây như chốn nghỉ ngơi lý tưởng.
Anh bước đi chậm rãi, tiến đến hồ nước ở trung tâm khu vườn, ngồi xuống dưới bóng một tán cây lớn và tháo búi tóc được buộc gọn gàng. Ruth ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt.
Mới chỉ làm việc một ngày mà đã cảm thấy chán ghét vị trí hiện tại đến thế này. Liệu chức vị ấy có phù hợp với mình không? Liệu mình có thể trụ được bao lâu nữa? Những câu hỏi đó cứ quẩn quanh khiến Ruth kiệt sức, mệt mỏi đến mức chỉ muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.
Việc anh trở thành kỵ sĩ đơn giản chỉ vì muốn thoát khỏi ảnh hưởng của gia tộc Keizel. Anh chán ghét việc bị khinh thường vì có mẹ là một kỹ nữ. Không chịu nổi sự ghẻ lạnh từ các anh em cùng cha khác mẹ và sự ngược đãi của phu nhân Bá tước Keizel, Ruth đã rời nhà năm mười ba tuổi, bỏ lại mẹ và em gái nhỏ, chạy trốn như kẻ đào tẩu. Kể từ đó, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng, sống độc lập, kiên cường, không quay đầu lại. Vì không muốn quay về nơi đó lần nữa mà anh đã sống đến bây giờ. Thế nhưng giờ đây, ý chí ấy cũng đang dần tan biến.
Lời thề sẽ tự đứng vững bằng chính sức mình vào khoảnh khắc bị cha can thiệp đã sụp đổ. Ruth không biết họ nghĩ gì mà lại đẩy anh lên chức đoàn trưởng của Đệ Tam Đoàn, nhưng vì nó mà anh không còn nơi để chạy trốn. Ngay cả trong cung điện, Ruth vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của gia tộc Keizel, điều đó khiến anh nhận ra một cách đau đớn rằng mình vẫn bị ràng buộc chặt chẽ.
“Ruth.”
Khi đang nhắm mắt và gục đầu vào thân cây, một giọng nói dịu dàng vang lên từ trên cao. Giọng nói của người con trai mà anh yêu quý nhất. Ruth mở mắt ra, và trước mặt anh là Elsen mặc bộ quân phục đen của kỵ sĩ đang nhìn anh. Nhìn thấy Elsen, Ruth bất giác nở nụ cười, cảm giác như bóng tối vừa phủ lên mình phút chốc đã tan biến.
“Biết ngay cậu sẽ ở đây mà. Hễ cậu thấy mệt mỏi là lại trốn vào đây.”
Đôi mắt màu lục dịu dàng khẽ ánh lên một sắc xanh giống như màu của khu rừng. Ánh nhìn khiến lòng người dịu lại ấy khiến Ruth khẽ ra hiệu mời ngồi rồi thở dài than thở:
“Cậu hiểu tôi quá rõ.”
“Cậu mà sụp xuống thì thể nào cũng chạy đến đây. Cả bọn đồng môn đều biết hết đấy. Vậy ngày đầu làm đoàn trưởng thế nào?”
Elsen vừa được phân vào Đệ Tứ Kỵ Sĩ Đoàn, hiện vẫn là kỵ sĩ cấp thường. Kỵ sĩ thường mặc áo đen, phó đoàn mặc xanh lam, đoàn trưởng mặc áo đỏ. Trên đó, chỉ huy phó và tổng chỉ huy sẽ có thêm viền bạc và vàng trên nền áo đỏ. Giữa một đội ngũ kỵ sĩ đồng nhất về y phục và kiểu tóc, màu sắc quân phục là yếu tố duy nhất thể hiện địa vị.
“Cũng tàm tạm, được hưởng phúc nhà thôi. Không qua phó đoàn mà nhảy lên luôn đoàn trưởng… thấy chóng mặt thật.”
“Sao trông cậu buồn thế? Đó cũng là năng lực của cậu đấy chứ.”
Elsen vỗ nhẹ vai Ruth để an ủi. Từ ngày đầu quen biết, sự an ủi của Elsen luôn là nguồn động viên lớn với Ruth nhưng lần này lại là ngoại lệ. Đáng tiếc thay, ngay cả sự khích lệ của người bạn thân nhất cũng không thể giúp anh lúc này.
“Tôi đã nghĩ… khi vào đoàn thì sẽ cắt đứt quan hệ với nhà đó, nhưng quả thật không dễ gì.”
“Chuyện đó đâu phải muốn là được.”
Giọng Elsen vang lên đầy xót xa. Nghe tiếng nói nhỏ nhẹ ấy, Ruth quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Elsen. Thấy bạn có vẻ trầm ngâm, Ruth cảm thấy mình lỡ lời nên vội chuyển chủ đề.
“Kỳ nghỉ vừa rồi cậu đi chơi vui chứ? Nghe nói về thăm thành Jenin à?”
“À… ừ.”
“Chắc gặp tiểu thư Erita rồi nhỉ?”
Ruth khéo léo chuyển sang đề tài khiến Elsen vui vẻ hẳn lên, và quả nhiên khuôn mặt cậu ta đỏ bừng. Thấy phản ứng thẳng thắn đó, Ruth mỉm cười thích thú.
“Chắc lớn lắm rồi nhỉ? Giờ chắc mười sáu rồi?”
“… Đừng nói chuyện đó nữa.”
Biết rõ tính cách hay thẹn của Elsen, Ruth lại càng trêu chọc nhiều hơn.
“Sao? Giờ cô ấy cũng đủ tuổi rồi, phải cầu hôn đi chứ. Erita vẫn chờ cậu đó thôi. Tiểu thư nhà Jenin, cháu của hoàng hậu mà đến giờ vẫn chưa có hôn ước, đúng là kỳ tích đấy.”
Elsen lắc đầu trước lời đùa của Ruth.
“Chưa được đâu.”
“Sao?”
“Chênh lệch địa vị lớn quá. Tôi phải… ít nhất trở thành đoàn trưởng, khi ấy mới dám cầu hôn.”
Erita là cháu gái của hoàng hậu Adiba Jenin, tiểu thư của một dòng họ hậu tước có quan hệ huyết thống với hoàng thất. Còn Elsen tuy là con trai thứ ba của Bá tước Maiel, nhưng về bản chất, cậu cũng không khác gì Ruth. Mẹ của Elsen và mẹ của Ruth từng là kỹ nữ nổi danh nhất nước, lại là bạn thân từ thuở nhỏ. Dù được nhận vào dòng họ phía cha, thân phận của họ vẫn luôn là cái bóng đeo đuổi. Có lẽ vì thế mà Ruth càng thêm gắn bó với người bạn này.
“Nếu Erita yêu cậu thì thế là đủ rồi, quan trọng gì mấy chuyện đó?”
“Gia đình nàng ấy sẽ không chấp nhận đâu.”
“Này, cậu hai mươi hai tuổi rồi. Đừng chần chừ nữa. Đợi nàng ấy xong lễ trưởng thành thì đi cầu hôn đi.”
“Còn cậu thì sao? Cũng độc thân còn gì.”
“Vì tôi chẳng định kết hôn.”
So với độ tuổi kết hôn trung bình của giới quý tộc, cả hai đều đã quá tuổi. Elsen thì luôn đợi người con gái mình yêu từ nhỏ. Còn Ruth chỉ đơn giản là không muốn truyền thân phận mơ hồ của mình cho con cái. Hơn hết, anh không muốn bị lợi dụng cho những cuộc hôn nhân chính trị vì tham vọng của cha. Ruth không muốn làm bất cứ điều gì vì nhà Keizel, cũng không muốn dựa vào sức mạnh của gia tộc đó.