Lunacy Novel - Chương 20
“Sao vậy? Cậu và điện hạ có chuyện gì à?”
“… Không, không phải vậy.”
“Thế thì sao?”
“Chỉ là… giờ đang hơi khó nói chuyện thôi, tôi sẽ đến gặp điện hạ.”
Ruth cuối cùng cũng quyết định và đứng dậy khỏi ghế. Đây không phải lúc để giữ thể diện hay lòng tự trọng, anh cần phải đặt thứ tự ưu tiên cho đúng.
“Điện hạ vẫn còn ở Chính đình à?”
Kamiel cũng đứng dậy theo Ruth.
“Chắc là vẫn ở đó, còn nhiều việc phải giải quyết mà.”
“Vậy khoảng bao lâu nữa thì có thể gặp được?”
“Cứ chờ đi, tôi đã dặn người ở đó rồi, hễ điện hạ rời khỏi trung tâm hành chính là phải báo cho tôi ngay.”
“Ừ.”
Ruth thở ra một hơi nhẹ, bước đến gần cửa trước, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Bàn tay phải của anh khẽ run rẩy, dù vết thương trên đó đã gần lành hẳn nhưng vẫn còn quấn băng, những sợi gân như co giật khiến anh không cầm chắc tay nắm được. Kamiel liền bước tới sau lưng, nhẹ nhàng nắm tay Ruth và hạ nó xuống.
“Cậu nên vào phòng nghỉ một chút.”
“Tôi ổn.”
“Cậu đang rất kích động, nghỉ một chút sẽ tốt hơn.”
“Gặp điện hạ đã.”
“Dù gì điện hạ cũng sẽ ở đó đến tối. Cứ nghỉ ngơi trước rồi gặp cũng chưa muộn.”
Kamiel nói đúng. Ruth hiện giờ thực sự đang kích động, nếu cứ gặp Ail trong trạng thái này thì cũng chẳng thể nói chuyện đàng hoàng, cần phải bình tĩnh lại trước rồi mới đối mặt với người. Anh không nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào, nhưng toàn thân bỗng đau nhức.
“Ừ, anh nói đúng…”
Ruth lẩm bẩm bằng giọng run nhẹ, rồi theo bước Kamiel đã mở cửa trước rời khỏi Cung điện Pha Lê.
***
Lúc này trăng đang dần tàn, Ail đã vùi mình trong cơ quan trung ương suốt buổi chiều với cái cớ là vụ việc của Elita và Elsen, sau khi công việc được giải quyết xong vẫn không trở về Cung điện Vàng mà dùng bữa tối với hoàng hậu và trò chuyện rất lâu, sau đó lại than phiền ngực khó chịu rồi cưỡi ngựa vòng quanh ngoại ô hoàng cung. Meryl liên tục báo rằng Ruth đang đợi trước phòng của Ail, nhưng Ail phớt lờ anh và tận hưởng cuộc dạo chơi hơn 3 tiếng đồng hồ.
Đêm đó, gió vẫn còn mát mẻ, Ail kết thúc chuyến cưỡi ngựa đầy sảng khoái và trở về Cung điện Vàng khi trời gần sáng. Meryl đã đợi sẵn trước Cung điện Vàng, bước đến gần Ail với vẻ mặt khó xử.
“Điện hạ, Đoàn trưởng Kaiser đã đợi hơn 7 tiếng rồi ạ.”
Hôm nay Ail mặc thường phục cưỡi ngựa, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, tay vẫn cầm roi cưỡi ngựa.
“Ta có gọi Đoàn trưởng đâu?”
Nghĩ đến Ruth đã ngu ngốc đợi trước cửa 7 tiếng đồng hồ, Ail cảm thấy khá hơn một chút, đó chính là điều phù hợp với Ruth. Khi hắn di chuyển, anh sẽ đứng yên tại chỗ, ngẩng cổ chờ đợi hắn một cách tha thiết, đó chính là vai trò của anh. Tự ý bỏ đi trước là một hành động quá phận.
“Ngài ấy còn chưa kịp ăn gì mà cứ đợi mãi.”
Meryl nói năng lộn xộn, không giống với thường ngày của mình. Meryl để con ngựa đứng một mình mà không gọi thị vệ đưa ngựa vào chuồng, rồi đi theo Ail, khiến một kỵ sĩ đang canh gác bên ngoài cung điện lúng túng nắm lấy dây cương của con ngựa. Ail mỉm cười khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của Meryl, chắc hẳn là đang rất bối rối.
“Có gì mà vội vàng thế? Đêm còn dài mà.”
“Điện hạ…”
Dù giọng Meryl có vẻ trách móc, Ail vẫn mỉm cười vui vẻ và đi dọc hành lang cung điện. Ail đi về phía phòng mình nằm ở sâu nhất trong Cung điện Vàng, nhìn thấy Ruth đứng bất động trước cửa phòng mình thì khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười, cảm thấy cơn giận của mình đang dần tan biến.
Ail cố ý đi chậm, mất nhiều thời gian hơn bình thường mới đến được trước cửa phòng, Ruth nhìn thấy Ail thì cúi người chào với khuôn mặt tái nhợt. Không biết là do chưa gặp mặt hay do chuyện hôm nay mà khuôn mặt Ruth trông thật tệ. Nhìn khuôn mặt xanh xao như sắp ngất đến nơi, Ail bất giác tặc lưỡi.
“Mặt mũi trông tệ hại quá, vậy đêm hôm khuya khoắt thế này có chuyện gì?”
Ail đang cảm thấy tốt hơn nên đối xử với Ruth dịu dàng như trước. Vai Ruth run lên bần bật trước giọng nói ngọt ngào như tan chảy của hắn. Anh chắc chắn đang sợ Ail. Ail cũng biết điều đó từ bốn năm trước. Bình thường thì anh hay cãi lại, nhưng nếu hắn mỉm cười dịu dàng thì anh lại sợ hãi mà cụp đuôi, chắc là do nhạy cảm.
“Thần đã đợi để thưa chuyện với người, tuy đã muộn nhưng xin người dành cho thần một chút thời gian.”
“Như ngươi nói đó, đã quá muộn rồi, thật khó xử, đến lúc ta phải nghỉ ngơi.”
Ail đã biết Ruth sẽ đến tìm mình từ đêm qua, và ý nghĩ đó đã khiến hắn không ngủ được cả đêm qua, tim đập thình thịch vì tò mò không biết Ruth sẽ nói gì với vẻ mặt như thế nào.
Chỉ cần tưởng tượng cảnh Ruth cầu xin mình với đôi mắt đẫm lệ cũng đủ khiến hắn cương cứng. Khi tưởng tượng Ruth quỳ gối, nuốt nước mắt cầu xin và hứa sẽ làm bất cứ điều gì cho mình, Ail đã xuất tinh. Rồi đến khi chợp mắt vào lúc rạng sáng, hắn còn mơ thấy mình cưỡng bức Ruth nhưng anh đã khóc lóc và từ chối.
Trong giấc mơ, Ruth đang khóc lóc và giãy giụa. Hắn cưỡng ép anh nằm xuống, cắn vào làn da mềm mại, và mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong anh Khoảnh khắc hắn phớt lờ tiếng kêu xin dừng lại và mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong, tiếng hét và hơi thở hổn hển của Ruth vẫn còn văng vẳng bên tai.
Đó là một giấc mơ quá đỗi chân thực, thật tiếc đó chỉ là một giấc mơ.
Ail nheo mắt nhìn chằm chằm vào Ruth, và thấy anh đang nắm chặt tay khi cảm nhận được ánh mắt đó. Ruth là một người rất nhạy cảm.
“Thần biết là vô lễ nhưng chỉ một lát thôi, ngày mai thì quá muộn rồi.”
Giọng nói đã mất đi nhiều sự gai góc mà run rẩy yếu ớt, không giống chút nào với kẻ đã ngẩng cao đầu kiêu ngạo bỏ đi lần cuối gặp mặt. Hắn thích vẻ ngoài đó của Ruth, nhưng nguyên nhân thì không mấy vừa lòng và cũng cảm thấy hơi tổn thương lòng tự trọng.
“Nếu đã nói đến mức đó thì đành vậy. Đi theo ta.”
Ail quay người về phía cửa, Meryl nhanh chóng bước đến mở cửa rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm như thể đã trút được gánh nặng.
Ail bước đi thong thả về phía chiếc bàn đặt giữa phòng. Đêm khá mát mẻ nên hắn không đổ mồ hôi nhiều. Ail cầm chiếc roi cưỡi ngựa mảnh mai, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, nói với Meryl rằng không cần mang trà đến, rồi mời Ruth ngồi.
“Ngồi đi.”
Ruth có vẻ do dự một lúc trước thái độ dịu dàng của Ail, nhưng cuối cùng anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ail và lại cúi đầu xuống.
Nhìn Ruth run rẩy như một con nai non bị săn bắt bởi động vật ăn thịt, Ail cảm thấy một khoái cảm méo mó đang dần dâng lên. Dù đã quen biết nhau 4 năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Ruth tái nhợt và bối rối đến vậy. Ngay cả khi bị kẻ thù truy đuổi trong cuộc thi săn bắn 4 năm trước, hay khi bị hắn kề dao vào cổ, anh vẫn kiêu hãnh, nhưng cảnh tượng anh run rẩy bây giờ lại là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Ail hưng phấn đến mức bụng dưới đau nhức.
“Ban ngày thần đã nghe Kamiel kể chuyện rằng ngài đã ra lệnh bắn chết Elsen ngay lập tức vì tội bắt cóc Elita.”
Đúng như dự đoán, Ail mỉm cười lạnh lùng.
“Đó là hình phạt đương nhiên dành cho kẻ phản bội.”
“Chắc chắn là để cứu Elita. Elsen tuyệt đối không phải là kẻ sẽ làm hại Điện hạ.”
“Điều đó ta không biết.”
Ruth đang nói lắp bắp, nhận ra rằng Ail hoàn toàn không có ý định thay đổi ý định của mình, liền nhắm chặt mắt. Lúc này Ruth cảm thấy như đang nói chuyện với một bức tường. Ail dường như sẵn sàng phản bác bất cứ điều gì Ruth nói. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Ruth: nếu mọi chuyện đều như nhau thì không cần phải kéo dài lời nói, vì vậy Ruth quyết định đối mặt trực diện.
“Xin ngài hãy rút lại lệnh.”
“Tại sao?”
“Tội danh chính xác phải được nghe từ miệng của Elita và Elsen sau khi tìm thấy họ, chỉ khi đó mới biết được lý do là gì. Và nếu có tình huống bất khả kháng… xin ngài hãy xem xét điều đó. Elsen đã cứu mạng Elita, xin ngài hãy rộng lượng.”
Ruth cúi đầu thật sâu và cầu xin Ail như vậy. Anh nhắm chặt mắt nói bằng giọng run rẩy, bỏ qua cả lòng tự trọng để bám víu vào Ail, cố gắng nắm lấy tia hy vọng cuối cùng. Nhưng thái độ của Ail rất kiên quyết.
“Chưa ai biết Elsen có cứu Elita hay chỉ bắt cóc nàng ấy. Hay là ngươi đã nghe được gì từ cha mình rồi?”
Lời nói của Ail như chạm đúng chỗ đau, khiến Ruth cắn chặt môi một lần rồi tiếp tục nói.
“Không có chuyện đó, chỉ là thần tin tưởng Elsen. Xin người hãy khoan hồng.”
“Nếu ta không muốn?”
Ruth nhắm chặt mắt trước giọng nói dứt khoát của Ail. Anh đã đoán trước được điều này. Nếu là trước đây thì không nói làm gì, nhưng bây giờ anh đã mất đi giá trị lợi dụng, Ail không có lý do gì để ban ơn cho anh. Hơn nữa mối quan hệ giữa hai người đang ở mức tồi tệ nhất. Ail sẽ không đời nào chấp nhận lời thỉnh cầu của anh chỉ bằng vài lời cầu xin.
Vì đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Ruth hít thở sâu một cách chậm rãi và đứng dậy. Ngay lập tức, anh cảm thấy ánh mắt tò mò của Ail. Ruth bước ra bên cạnh bàn, bỏ qua ánh mắt của Ail đang quan sát mình sẽ phản ứng thế nào.
Với đôi chân run rẩy, Ruth cố gắng đứng vững trước mặt Ail. Anh lặng lẽ nhìn xuống Ail và sau một lúc thì quỳ xuống trước mặt hắn, cúi đầu như hắn muốn. Anh đặt hai tay xuống sàn và cầu xin hắn.
“Xin ngài, thần tha thiết cầu xin. Làm ơn hãy hoãn việc trừng phạt hai người họ lại cho đến khi biết rõ ngọn ngành sự việc.”
Ruth cứ thế cầu xin trước mặt Ail, cố gắng quên đi cả nhục nhã lẫn lòng tự trọng. Nhìn Ruth như vậy, Ail nở một nụ cười méo mó với khoái cảm kỳ dị. Toàn thân hắn run rẩy, một khao khát đau đớn dâng lên từ bụng dưới như thể hắn sắp cương cứng ngay lập tức. Nhìn Ruth đang quỳ dưới chân mình, tim hắn như muốn nổ tung vì sung sướng.
“Thú vị thật, ta cứ nghĩ ngươi thà chết chứ không bao giờ chịu quỳ gối… Thôi được rồi, nhưng nếu ta chấp nhận lời thỉnh cầu này, ngươi sẽ cho ta cái gì?”
Vai Ruth đột nhiên cứng lại. Ruth không có gì để cho Ail và Ail cũng biết Ruth không có gì để trao đổi.
Ail từ tốn nhấc chiếc roi đặt trên bàn lên, nâng cằm Ruth lên rồi nhìn thẳng vào mắt Ruth.
Và cười.
“Ta không tin con người. Ta không tin tình cảm, niềm tin hay lòng trung thành của họ. Trong các mối quan hệ con người, điều đáng tin cậy không phải là tình cảm của nhau, mà là những hợp đồng được thiết lập dựa trên nhu cầu của nhau, nếu nắm được điểm yếu thì càng tốt. Vậy, ngươi sẽ cho ta cái gì? Có như vậy ta mới có thể cho ngươi thứ ngươi muốn.”
Ail đang cười vui vẻ, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Ruth. Nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi và bối rối của Ruth, Ail cảm thấy hơi đau ở dương vật đang dần cương cứng, nhưng hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Dù sao thì chỉ vài phút nữa thôi, hắn sẽ có một đêm kích thích hơn cả giấc mơ đêm qua.
Hắn sẽ mở cơ thể đó ra, và cưỡng bức Ruth trong khi anh điên cuồng gào thét. Lúc đó, hắn định sẽ mỉm cười an ủi.
Hắn sẽ dỗ dành, vỗ về đừng khóc, và ôm chặt anh vào lòng.
Hắn định sẽ khám phá và yêu thương cơ thể đó suốt đêm, giam giữ trong mình để anh không thể đi đâu được.
Đôi mắt Ail bắt đầu ánh lên vẻ tàn nhẫn với những tưởng tượng nóng bỏng nó. Ruth nhìn thấy điều đó thì nuốt nước bọt khan, anh có cảm giác như mình sắp bị hắn nuốt chửng. Như thể anh đang bị kẻ mà mình từng sợ hãi, cuối cùng đã lộ ra nanh vuốt, cắt cổ và nhai nuốt cả xương.
“Ngài… có điều gì muốn ở thần không?”
“Ngươi nghĩ có thứ gì như vậy sao? Ta không muốn gì ở một kẻ như ngươi. Một Đoàn trưởng kỵ sĩ bị gia đình ruồng bỏ, có mẹ là kỹ nữ, ngươi nghĩ có thứ gì đáng để ta mong muốn sao?”
Ruth im lặng trước lời nói tàn nhẫn đó. Nhìn vào đôi mắt Ruth đang đau khổ dần khép lại, Ail hạ chiếc roi đang nâng cằm xuống, vuốt ve cổ Ruth. Chiếc roi đen lạnh lẽo thoảng mùi da lướt qua cổ Ruth, kéo vạt áo quanh cổ xuống.
Đồng tử Ruth giãn to trước hành động đầy ý đồ tình dục rõ ràng của hắn.
“Dù sao thì thứ ngươi có thể cho chỉ là thân thể này thôi, đúng không?”
Ruth không nói gì, cứ thế cứng đờ nhìn vào mắt Ail, rồi lại nghe hắn nói một lần nữa.
“Ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ đưa thứ mình có ra và giao dịch với ta, hay sẽ quay về như thế này?”
Đôi mắt Ruth dao động với những cảm xúc phức tạp. Nhìn vào đôi mắt đầy bối rối, bất an và sợ hãi đó, Ail chờ đợi câu trả lời của Ruth. Hắn biết dù sao thì cũng chỉ có một câu trả lời, nên sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
Thời gian im lặng ngột ngạt trôi qua. Trong sự im lặng nghẹt thở, chìm sâu hơn cả bóng tối, cuối cùng Ruth cũng mở lời trước.
“Thần… nên làm gì theo ý ngài?”
“Ngươi lớn lên ở khu đèn đỏ cho đến năm mười tuổi, nên chắc biết cách làm đàn ông vui vẻ mà, đúng không?”
“…”
“Ngươi tự làm đi. Hãy quyến rũ ta như một kỹ nữ.”
Cùng với lời nói đó, chiếc roi của Ail đang vòng quanh cổ Ruth rơi xuống, nhưng Ruth vẫn ngơ ngác không biết phải làm gì. Ail tặc lưỡi trước đôi mắt ngây thơ của anh. Không biết anh đã làm gì suốt 24 năm qua, Ruth thực sự có vẻ không biết phải làm gì. Nếu là người khác bày ra vẻ mặt như vậy trước mặt, hắn đã đuổi ra khỏi phòng ngay lập tức, nhưng nhìn đôi mắt trong veo đó, ý định đuổi đi cũng biến mất.
“Chắc ngươi đã từng nhìn thấy của người đàn ông khác rồi chứ? Ít nhất cũng biết cách làm gì đó, đúng không?”
Mặt Ruth đột nhiên đỏ bừng, hơn Ail tám tuổi nhưng anh lại là một người đàn ông ngây thơ đến lạ. Có lẽ Ruth chưa từng nhìn thấy của người đàn ông khác, cũng chưa từng liếm nó, thậm chí có thể anh ta còn chưa từng có duyên với phụ nữ.
Nghĩ vậy, Ail bỗng cảm thấy tự hào. Khám phá một vùng đất trinh nguyên chưa ai chạm tới là một điều khá thú vị đối với một người đàn ông, nhất là khi đó lại là một cơ thể đẹp đến nhường này.
“Nếu không định thức trắng đêm thì làm gì đi. Ta bắt đầu buồn ngủ rồi.”
Ail tựa lưng vào ghế nói một cách kiêu ngạo, khiến Ruth với khuôn mặt đỏ bừng quỳ xuống, tiến lại gần giữa hai chân Ail, rồi bắt đầu run rẩy cởi quần Ail. Tay anh chậm đến nỗi Ail còn phải lo lắng rằng mặt trời có thể mọc trước khi anh xong việc.
Ruth từ từ cởi cúc quần Ail với đôi tay run rẩy, rồi run rẩy khi nhìn thấy dương vật của Ail đang cương cứng và thẳng đứng. Thấy Ruth không dám hành động vì nó to hơn anh nghĩ, Ail lại thúc giục một lần nữa.
“Anh định thức trắng đêm sao?”
Nghe lời đó, Ruth giật mình như bị roi quất. Ail nhìn thấy vậy thì không vui chút nào. Tình huống này thì thú vị, nhưng nếu đã làm thì Ruth nên chủ động hơn, ôm một người cứng đờ thì chẳng có gì vui cả.
“Này, cứ thế này thì nó sẽ rũ xuống mất.”
Trước giọng nói lặp lại của Ail, Ruth ngẩng đầu nhìn hắn.
“Ngài hứa chứ?”
“Tùy vào việc ngươi làm.”
“Xin ngài hứa trước, thì thần sẽ làm.”
Nhìn Ruth đang giở trò khôn vặt, Ail cười đắng nghét, Ruth quả nhiên không tin hắn, vì vậy anh mới muốn có lời xác nhận trước khi bắt đầu. Dù là do mình tự chuốc lấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu.
“Được thôi, nhưng việc rút lại lệnh sẽ là sau khi ngươi làm xong. Nếu ngươi làm giữa chừng rồi bỏ chạy thì ta sẽ thiệt hại lớn đấy.”