Lunacy Novel - Chương 22
Ruth hơi sốc trước lời tuyên bố bất ngờ của Ail. Chuyện anh bị cách chức đột ngột như vậy thật vô lý, việc bàn giao còn chưa được thực hiện đúng cách, và quan trọng hơn là bản thân anh vẫn chưa được sắp xếp ổn thỏa.
“Tại sao…”
Ruth có vẻ mặt không thể chấp nhận được. Thấy vậy, Ail hơi khó chịu.
“Ngươi quên chuyện đêm qua rồi sao? Giao dịch đã thành công, vậy nên từ hôm nay ngươi sẽ trở thành phi tần của ta. Tạm thời ngươi sẽ ở phòng ta, sau khi cung điện phía Bắc sửa chữa xong thì chuyển sang đó. Vì cha ta vẫn còn sống nên ngươi không thể chính thức trở thành phi tần được.”
Ruth cứng người lại vì sốc trước lời giải thích lạnh nhạt của Ail. Trong cuộc trò chuyện với Ail đêm qua, Ruth đã nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ là một lần duy nhất, chỉ một lần, chỉ một đêm với hắn là xong. Anh không hề có ý định chuyển đến cung điện phía Bắc, hay trở thành phi tần.
Anh đã nghĩ chỉ một lần, chỉ một lần là xong.
Ail đọc rõ suy nghĩ đó trên khuôn mặt Ruth liền cảm thấy cay đắng, vươn tay vuốt ve tóc Ruth.
“Giờ ngươi là của ta. Vì ngươi đã bán thân cho ta nên sẽ không bao giờ thoát khỏi bên cạnh ta được. Ngay từ đầu, chính ngươi là người đã đề nghị giao dịch đó.”
Nói xong, Ail cúi xuống hít hà mùi hương tóc Ruth và hôn lên mái tóc mỏng manh ấy. Ruth nhìn Ail với vẻ mặt khó xử trước hành động đầy yêu thương đó, không biết phải phản ứng thế nào.
“Nghỉ ngơi đi, ta có việc cần báo cáo nên phải ra ngoài.”
Nói đến đó, Ail lại một lần nữa đặt môi lên má Ruth, để lại một lời chào dịu dàng như thể với một người yêu thật sự, rồi đứng dậy khỏi giường. Ruth nhìn theo và vô thức kéo vạt áo hắn lại. Ail quay lại nhìn Ruth và mỉm cười trước cử chỉ đó, có vẻ khá hài lòng khi Ruth níu giữ mình lại.
“Sao? Dù ngươi có muốn ta ở lại thêm cũng không được đâu. Ta sẽ quay lại ngay thôi.”
Ail nói như đang dỗ dành một người yêu không muốn xa rời dù chỉ một lát, Ruth liền trưng ra vẻ mặt hơi bối rối. Lý do Ruth níu giữ hắn không phải vì điều đó.
“Ưm… không phải vậy…”
“Không phải vậy?”
“Lệnh truy sát Elsen thì…”
Ruth cố gắng nặn ra giọng nói bị khản đặc, hỏi Ail liệu hắn có rút lại lệnh hôm qua không. Khuôn mặt Ail đang mỉm cười nhìn Ruth ngay lập tức trở nên lạnh lùng.
“Lệnh đó đã rút lại rồi, đừng lo lắng. Ta luôn giữ lời hứa.”
Trước câu trả lời của Ail, tay Ruth buông thõng. Ail nhìn cánh tay buông thõng vô lực, khuôn mặt càng trở nên khó chịu. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy không vui.
“Meryl sẽ vào và chữa trị cho ngươi, cứ ngoan ngoãn nằm ngủ đi.”
Ail nói với giọng điệu đột nhiên trở nên gay gắt rồi đi về phía cửa. Ruth nhìn theo bóng lưng hắn, và lại chìm vào giấc ngủ cùng với tiếng cửa đóng lại.
Từ đầu ngón tay đến toàn thân đều đau nhức và mệt mỏi.
Anh không còn sức để mở mắt và chịu đựng nữa.
***
Ail đang ngồi trong phòng làm việc vốn được dùng làm thư phòng của hoàng đế, tiếp nhận những bản tấu được trình lên. Thái độ của hắn khác hẳn thường ngày, dịu dàng và ôn hòa, khiến ai bước vào diện kiến cũng không khỏi cảm thấy dễ chịu Dù nhận được tin rằng việc tìm kiếm Elsen và Erita cho đến giờ vẫn chưa có kết quả gì, Ail vẫn không tiếc lời khích lệ và trấn an, rằng đó không phải lỗi của họ. Thái độ rộng lượng bất ngờ này khiến cả Tổng đoàn trưởng đội kỵ sĩ cũng phải bất ngờ. Bởi chỉ đến chiều hôm qua thôi, Ail vẫn còn tỏ ra căng thẳng và gắt gỏng, vậy mà chỉ sau một đêm lại trở nên quá đỗi khoan hòa.
“Không lẽ có chuyện gì xảy ra trong đêm qua…” Tổng đoàn trưởng vẫn còn đang thấy lạ thì Ail đã tựa người sâu vào ghế khi người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc, rồi thở ra một hơi dài.
Việc nhân cơ hội này ngồi chễm chệ trong thư phòng của Quốc vương và can thiệp luôn vào các vấn đề khác là điều Ail đã tính toán sẵn. Dù sao thì cũng chỉ còn không lâu nữa là đến lễ thành nhân, hơn nữa Quốc vương hiện đang bệnh nặng, nên hắn đã lên kế hoạch từ đầu sẽ tận dụng vụ việc lần này để lặng lẽ đoạt lấy quyền lực và mọi thứ đang diễn ra đúng như dự tính. Tể tướng Kaiser bị nắm thóp nên chẳng thể lớn tiếng, và cũng chẳng có ai đủ gan cản trở hắn.
Mọi thứ đều khớp vào một cách hoàn hảo. Nếu cứ như thế này thì ngay sau lễ thành nhân, việc tiếp quản toàn bộ quyền lực là hoàn toàn khả thi. Sau đó sẽ đến lượt loại bỏ gia tộc Kaiser, rồi đưa gia tộc Astro và Jenin trở lại vị thế vốn có. Sau đó nữa thì…
Đang nghĩ đến đó, Ail lắc đầu như thể thấy phiền. Dù sao thì chuyện đó vẫn còn xa, điều quan trọng trước mắt là phải tận dụng hoàn cảnh hiện tại để đè bẹp gia tộc Kaiser. Bây giờ, Kaiser đang chủ quan vì tin tưởng vào Ruth và Salina, phải nhân lúc này mà ép tới cùng. Để làm được điều đó, trước tiên cần đảm bảo an toàn cho Erita và Elsen.
Khi hắn đang từng bước sắp xếp lại kế hoạch thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
“Điện hạ, tiểu thư Salina Astro đến ạ.”
Ail đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đáp lời:
“Cho vào.”
Ail rời khỏi bàn làm việc và ngồi xuống bộ bàn thấp bên trong thư phòng để đợi sẵn. Ngay sau đó, Salina mặc một chiếc váy hè bằng vải lụa mỏng màu xanh nhạt bước vào. Nàng bước nhẹ vào phòng và cúi người chào một cách đầy khuôn phép. Ail xua tay như bảo không cần câu nệ.
“Được rồi. lại đây ngồi đi.”
“Cảm ơn ngài.”
Salina nở một nụ cười tươi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Ail.
“Vậy… chuyện của Elsen và Erita, rốt cuộc thế nào rồi?”
“Ngài không cần phải lo, họ đang an toàn ở biệt thự của thần.”
“Đã biết rõ tình hình chưa?”
“Thần chưa nói gì cả, lỡ nói ra sớm thì lại bị đổ hết lên đầu thần mất. Mà… ngài đã đạt được thứ mình muốn rồi chứ?”
Salina mỉm cười nửa miệng, cố tình lái câu chuyện đi hướng khác. Ail cười khẽ trước sự khôn ngoan cố ý kéo dài thời gian của nàng ta.
“Tất nhiên.”
“Thần nghe nói ngài đang sửa sang lại cung Bắc để đưa đoàn trưởng—ý tôi là Ruth Kaiser vào ở. Không phải hậu cung mà là cung Bắc sao?”
“Ruth thích nơi đó.”
Nghe Ail trả lời ngắn gọn, Salina khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp bằng giọng cẩn trọng.
“Nhưng như vậy… có ổn không?”
“Cái gì?”
“Ngài đang nhắm vào gia tộc anh ta, liệu Ruth có vui vẻ chấp nhận không? Có khi lại trở thành kẻ thù của chính gia đình mình.”
“Ta muốn trấn áp nhà Kaiser, chứ đâu có định hạ gục anh ấy.”
Ail nói dứt khoát như thể không hiểu sao nàng lại nghĩ mọi thứ phức tạp đến vậy. Salina nhìn hắn như thể đang thấy điều gì đó mới mẻ.
“Ngài thực sự rất trân trọng anh ta, đúng không?”
Nghe Salina nói với vẻ ngạc nhiên như vậy, Ail bật cười. Không phải vì xúc động, mà vì ngạc nhiên trước khả năng diễn xuất của bản thân. Đến cả Salina cũng bị hắn lừa, chứng tỏ hắn thật sự có tài bẩm sinh trong việc đó. Nghĩ đến chuyện một người từng bị gọi là “phi nhân tính” như hắn giờ lại có thể nhập vai một kẻ si tình đến mức này, Ail thấy chính mình cũng nên được vỗ tay khen ngợi.
“Rất trân trọng, đến mức phát điên lên được.”
Ail mỉm cười nhẹ khi trả lời. Salina nhún vai.
“Thật bất ngờ, thú thật thì trước đây thần vẫn bán tín bán nghi… nhưng đúng là, điều đó chẳng liên quan gì đến thần cả. Ruth Kaiser không quan tâm đến chính trị nên sẽ chẳng có lý do gì để đối đầu với thần.”
“Ồ? Nàng nghi ngờ điều gì cơ? Chuyện tình yêu giữa ta và đoàn trưởng chẳng phải đã nổi tiếng khắp nơi sao? Từ ngày anh ấy cứu ta, ta đã là tù binh của Ruth rồi.”
Trước lời lẽ lém lỉnh của Ail, Salina trầm ngâm một lát rồi mở lời:
“Thần không biết nữa, chỉ là cảm thấy… ánh mắt của anh ta khi nhìn ngài thì đầy tha thiết, nhưng ngài thì… rất lạnh lùng nên thần nghĩ đó là tình cảm đơn phương. Nhưng có vẻ đâu đó giữa chừng, ngài đã bị anh ta chinh phục. Không biết là vì điều gì, nhưng ánh mắt của ngài khi nhìn Ruth đã trở nên dịu dàng hơn hẳn.”
Trước lời nhận xét sắc sảo đó, nụ cười trên khuôn mặt Ail biến mất. Thấy biểu cảm thay đổi rõ rệt, Salina nhận ra mình đã trúng tim đen, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú như thể vừa phát hiện được điều gì thú vị.
“Aha… thì ra là vậy. Trò đùa đã trở thành thật rồi sao?”
“Không có chuyện đó.”
Ail trả lời bằng giọng cứng đờ, khuôn mặt hiện rõ sự tổn thương lòng tự trọng. Nhìn vẻ mặt đó, Salina bật cười khúc khích.
“Xin lỗi nhé? Nhưng mà… thần lỡ nói trúng rồi thì sao bây giờ? Có vẻ như thần đã chạm vào điểm yếu của ngài rồi đấy.”
“…”
“Không ngờ lại thế này, thú vị thật. Ruth Kaiser đúng là đáng thương, sao lại rơi vào tay người như ngài chứ. Đáng thương thay… ngài định phá anh ta đến mức nào đây?”
Giọng điệu châm chọc và tiếng cười sắc lẻm của nàng ta khiến dây thần kinh của Ail căng lên như dây đàn. Hắn muốn phản bác lại rằng đó là chuyện vớ vẩn, nhưng nếu làm vậy thì lại vô tình để lộ rằng giữa mình và Ruth thực sự chẳng có gì. Vì vậy, hắn chỉ nghiến chặt răng, thật là một người đàn bà đáng ghét. Trong lúc Ail đang khẽ tặc lưỡi, Salina đã thôi cười và nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc.
“Nếu trong tay ngài có thứ gì quý giá, thì hãy đối xử với nó như đồ quý giá. Một người yếu mềm như đoàn trưởng Kaiser nếu bị dồn ép quá mức thì có thể sẽ bỏ chạy. Hãy giấu đi bản chất thật của ngài, nhẹ nhàng và dịu dàng ôm lấy người ấy, như thế thì anh ta mới có thể gắn bó với hoàng cung này. Chứ chẳng phải nơi này vốn dĩ khó mà sống nổi nếu không điên lên sao?”
“Đó không phải việc nàng nên lo.”
Ail gắt gỏng, cắt ngang lời nàng như thể đây là chuyện không có quyền xen vào, nhưng Salina chỉ cười dịu dàng như thấy hắn thật đáng yêu.
“Trên đời có những người sống nhờ vào một tình yêu duy nhất và cũng có người bị hủy diệt vì tình yêu ấy. Thần nghĩ đoàn trưởng Kaiser thuộc cả hai loại.”
“Tại sao ngươi lại quan tâm đến Ruth như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì đó là người của ta?”
“Không biết nữa… Chỉ là phụ nữ khi thấy một người đàn ông yếu đuối thì sinh ra cảm giác lạ thôi, thương cảm? Đồng cảm? Đại loại thế. Người như đoàn trưởng khiến người ta chỉ muốn bắt nạt, khiến người ta muốn làm anh ta khóc… rồi lại dịu dàng dỗ dành. Muốn thấy anh ta khóc rồi cười vì một lời nói của mình…”
Salina đang nói ra chính xác cảm giác mà Ail thường dành cho Ruth. Ail trừng mắt, lưỡi dao trong ánh nhìn như muốn giết người. Đó là một cảnh cáo không lời: Đừng động vào anh ta. Nhận thấy điều đó, Salina liền đứng dậy.
“Yên tâm đi, thần vẫn quan tâm đến ngôi vị Hoàng hậu hơn nên sẽ không dại gì mà thay đổi thái độ lúc này rồi chuốc lấy thù ghét từ ngài đâu. Vậy thì xin phép cáo lui.”
Ail không đáp lại lời chào của nàng, rõ ràng tâm trạng hắn đã trở nên vô cùng tệ. Thấy vậy, Salina thông minh rút lui nhanh chóng. Khi bóng chiếc váy xanh của nàng ta biến mất sau cánh cửa phòng, Ail rít một hơi rồi dùng tay xốc mạnh mái tóc.
“Khốn kiếp.”
Một tiếng chửi thề bật ra khỏi miệng hắn. Việc bị trêu đùa đã đủ khiến hắn khó chịu, nhưng điều thật sự khiến hắn giận là ý đồ của ả ta. Rõ ràng Salina đang cố tình khiêu khích hắn, nhưng điều tệ hơn là hắn lại để bản thân bị kéo theo cái khiêu khích đó. Không hiểu sao, cứ hễ là chuyện liên quan đến Ruth thì hắn lại phản ứng nhạy cảm một cách bất thường.
Vừa định đứng dậy để xoa dịu đầu óc thì một tiếng gõ cửa vang lên.
“Gì vậy?”
Ail gắt gỏng, giọng mang đầy khó chịu. Từ ngoài cửa, giọng Meryl vọng vào.
“Điện hạ, Bệ hạ cho triệu kiến.”
Vị quốc vương hiện giờ đến cả ngồi dậy cũng không làm nổi, chỉ nằm liệt giường ngủ suốt cả ngày. Ail khẽ tặc lưỡi đầy bất mãn, không rõ tại sao ông ta lại gọi mình lúc này, nhưng dẫu sao thì vẫn đang là quốc vương, hắn không thể công khai kháng chỉ được.
Ail chỉnh lại y phục, rảo bước ngang qua căn phòng rồi cùng Meryl và các kỵ sĩ rời khỏi trung tâm chính sự. Từ khi đổ bệnh, hoàng đế đã không ra khỏi Cung điện Bạc suốt gần một năm nay. Dù thỉnh thoảng vẫn xử lý công việc từ trên giường bệnh, nhưng giờ thì đến việc đó cũng không còn làm nổi nữa, có lẽ không thể sống nổi đến cuối năm. Không, thậm chí là không qua khỏi mùa hè này.
Ail bước đi giữa khu vườn nối từ trung tâm chính sự đến Cung điện Bạc, bật ra một nụ cười cay đắng khi nhận ra chính mình nghĩ về khuôn mặt của phụ thân với sự lạnh nhạt đến như vậy. Có lẽ bản thân hắn thực sự đã hỏng ở đâu đó. Dù bị hoàng đế ruồng bỏ, mẫu thân hắn vẫn lo lắng cho ông ta, có lẽ đó là tình yêu. Nhưng Ail không thể hiểu nổi, dù gì thì cũng là hôn nhân chính trị, dẫu từng được yêu thương đi nữa thì tình yêu đó cũng đã chuyển sang người khác. Vậy mà bà vẫn một lòng nghĩ cho ông ta, sống tủi hờn một mình. Hắn không sao hiểu được điều đó. Một kẻ như ông ta, chết hay sống cũng chẳng liên quan gì, nếu chết thì càng tốt. Vì khi đó, con trai của bà là hắn sẽ đăng cơ, đáng ra hoàng hậu phải mong cái chết ấy đến sớm mới phải.
Ngay từ khi sinh ra, mọi thứ xung quanh hắn đều chẳng mang lại chút cảm xúc nào. Là thái tử hợp pháp duy nhất, đứa con chính thống duy nhất, hắn vừa mở mắt đã nắm trong tay tất cả những gì thế gian này khát khao. Có thể có được bất cứ điều gì một cách dễ dàng, nên hắn chẳng còn điều gì để mong cầu, chẳng còn gì để nôn nao chờ đợi. Mọi thứ cứ thế mà trôi theo trình tự. Vấn đề chỉ bắt đầu từ khi gia tộc Kaiser đưa một cô gái trẻ tuổi đến làm thiếp cho quốc vương. Vị hoàng đế bị cuốn vào Tasha Kaiser, người đáng tuổi con gái ông ta rồi quay lưng với cả hoàng hậu và chính đứa con trai mình.
Dù vẫn giữ danh vị hoàng thái tử, nhưng tình thương thì chưa từng có. Và giờ đây, ngay cả vị trí đó cũng đang bị đe dọa.
Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là hắn lại không hề oán trách ông ta. Điều khiến hắn khó chịu chỉ là cảm giác bất an về vị thế của mình bị lung lay. Và chính vào thời điểm đó, Ruth được bổ nhiệm làm đoàn trưởng đội kỵ sĩ cận vệ của hắn.
Vẻ đẹp thanh nhã, giọng điệu nhẹ nhàng, phong thái điềm đạm không giống một kỵ sĩ chút nào. Người đàn ông lớn hơn hắn tám tuổi với ánh mắt trong trẻo ấy đã để lại cho hắn một cảm giác kỳ lạ mà lần đầu tiên trong đời hắn mới biết đến. Một con người tưởng như vững vàng nhưng thực chất lại yếu đuối đến mức chỉ cần ôm mạnh là có thể tan vỡ. Nhìn người đó, hắn lại muốn dày vò, muốn trêu chọc bằng những lời cay nghiệt, muốn đâm sâu vào những chỗ đau nhất để khiến anh khóc… rồi lại dỗ dành khi bật khóc.
Nhưng Ruth lại là người cứng đầu và nguyên tắc đến kỳ lạ. Có lẽ cũng từ lúc đó, hắn bắt đầu thôi bị thu hút và nhìn Ruth theo một hướng khác.
Con trai của gia tộc Kaiser nhưng lại sở hữu ánh mắt quá đỗi hiền lành và chân thành, khiến hắn nhận ra Ruth là người phù hợp để lợi dụng. Để che mắt những kẻ đang nhòm ngó đến ngôi vị, để che giấu đứa bé trong bụng Tasha Kaiser, để đối phó với Tể tướng Lyman Kaiser, Ruth chính là lựa chọn hoàn hảo và anh cũng đã thuận theo đúng như kỳ vọng.
Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một thứ giống như cảm xúc của con người là vào kỳ săn bắn bốn năm trước. Với một kẻ không phải con người, việc giả vờ làm người là điều cực kỳ khó. Khi ấy, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc cố tỏ ra có cảm xúc mà bản thân không thực sự cảm nhận được. Nhưng rồi lần đầu tiên, hắn thấy tức giận trước cuộc tập kích vào mình. Và hơn hết, hắn không thể ngừng nghĩ về Ruth mà hắn đã để lại một mình. Dù là vì hợp đồng, nhưng cảnh Ruth thở dài rồi đỡ hắn lên ngựa trong cơn nguy cấp cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến hắn bỏ qua cả lời khuyên của kỵ sĩ đoàn và xông vào núi một mình.
Rồi hắn thấy dấu vết Elsen đã tự ý rời đoàn để đi tìm Ruth. Khi lần theo dấu và tới được nơi có con ngựa của Ruth, hắn trông thấy Elsen đang dìu Ruth đi ra. Khoảnh khắc đó, hắn muốn lao đến ôm lấy anh. Có thể đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy tình cảm với một người khác. Nhưng hắn lại quá yếu đuối, chẳng thể đỡ lấy anh, càng không thể chống đỡ được cho anh.
Cảm xúc khi ấy người ta gọi là đau lòng và nhục nhã, không thể vươn tay ra, cảm giác thất bại chưa từng có. Có lẽ chính vì vậy mà hắn đã bắt đầu đóng vai thái tử mê sắc nam.
Đúng vậy, có thể khoảnh khắc đó đã đánh thức giác quan trong hắn. Nhưng điều lạ lùng là những cảm xúc ấy không dành cho ai khác ngoài Ruth Kaiser. Cảm giác thất bại, nhục nhã, tự ái méo mó, và khao khát ép người kia phải quỳ gối trước mình đều chỉ hướng về anh. Hắn chưa từng cảm thấy điều đó với bất cứ ai khác. Cái thực tế là ngay cả khi phụ hoàng đang hấp hối, hắn cũng chẳng mảy may xao động, điều duy nhất hắn nghĩ là làm thế nào tận dụng tình thế đó có lợi cho mình.
Ail biết rõ mình chắc chắn có điều gì đó sai lệch, nhưng hắn không định sửa. Chính sự khuyết thiếu ấy đang giúp hắn tồn tại, giữ lấy mục tiêu không lay chuyển, và biến tham vọng vươn đến tận cùng lục địa này thành hiện thực.
Ngoài điều đó ra, mọi thứ khác đều vô nghĩa. Điều duy nhất quan trọng với hắn là tham vọng hướng đến thế giới.