Lunacy Novel - Chương 23
Trong khi đang nghĩ như thế, khuôn mặt của Ruth đột nhiên hiện lên. Khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi lạnh đầm đìa lúc gần trưa khiến ngực hắn chợt nhói lên. Dù đã gọi y quan tới chữa trị, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Rõ ràng là đã có được anh, đã giữ anh lại bên mình đúng như mong muốn, vậy mà sao vẫn thấy trống rỗng? Ruth cứ như thể sẽ trượt khỏi tay và biến mất bất cứ lúc nào. Hắn đã bẻ gãy đôi cánh đó rồi cơ mà, vậy tại sao vẫn bất an?
Cứ như thể anh sẽ vỡ vụn trong tay hắn.
Dù đã từng nói chỉ cần còn sống là được, nhưng lúc này, sự lo lắng đang thiêu đốt lòng hắn.
Tại sao lại bất an như thế?
Trong lúc miên man suy nghĩ, Ail đã đặt chân vào Cung điện Bạc, thấy thị thần trưởng đang chờ liền gật đầu xã giao.
“Tình hình của phụ hoàng thế nào rồi?”
Ail hỏi với gương mặt tỏ ra lo lắng. Thị thần cúi đầu sâu.
“Ngài vừa mới tỉnh lại. Đang đợi điện hạ.”
“Vậy sao.”
Ail đáp lại bằng giọng dịu dàng, ôn hòa như một người con hiếu thảo đến thăm phụ thân đang bệnh nặng. Hắn tiến sâu vào trong cung, dừng lại trước phòng ngủ của quốc vương, trông thấy Nathan đã tới trước và đang chờ liền nở một nụ cười nhẹ.
“Lâu rồi không gặp.”
Nhưng Nathan khi thấy Ail, lại giật mình rụt vào sau váy thị nữ như thể đang sợ hãi. Ail khẽ tặc lưỡi, cậu bé này quả là nhát gan. Từ nhỏ cứ mỗi lần tình cờ chạm mặt Ail ở các sự kiện chính thức là lại bật khóc. Khi lớn hơn thì có đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn thường trốn sau lưng nhũ mẫu hoặc mẹ mỗi lần thấy hắn.
Cậu bé đó thì vui vẻ nhào vào lòng Ruth, còn mình thì như quái vật bị lẩn tránh. Dù sao thì bản thân Ail cũng chưa từng coi Nathan là ruột thịt hay thấy cậu bé đáng yêu, nên không bận tâm. Nhưng việc Ruth ôm lấy Nathan thì lại khiến hắn không vui chút nào, đặc biệt là việc Ruth rất quý và nâng niu cậu bé lại càng làm hắn bực bội. Thằng nhóc từ nhỏ chưa từng chìa tay ra với hắn, thế mà mỗi lần thấy Nathan lại tự động ôm vào lòng, âu yếm hôn lên má.
Ruth từng nói mình thích trẻ con, nhưng cách anh xử với Nathan khiến Ail không thấy vừa mắt chút nào. Nhỡ đâu anh lại đột nhiên muốn có con thật và đòi kết hôn thì rắc rối lắm. Nghĩ vậy, Ail lại thấy thật đúng đắn khi đã ép anh ngồi im trong cung.
Liếc nhìn Nathan lần nữa, Ail hỏi thị thần:
“Có phải đợi không?”
“Mời ngài vào cùng hoàng tử Nathan.”
Cánh cửa mở ra, một làn hương nồng nặc của thảo dược tràn ra, nồng đến mức nghẹt thở. Mùi thối rữa đặc trưng của bệnh tật và mùi thuốc trộn lẫn tạo thành thứ mùi khó chịu không thể chịu đựng nổi. Mùi của cái chết. Thần chết đã phủ bóng lên đầu ông ta rồi.
Nathan bị thị nữ đẩy vào phòng trong trạng thái hoảng loạn, cánh cửa khép lại sau lưng. Ail lướt nhìn cậu nhóc rồi không chút ngập ngừng bước vào bên giường bệnh của hoàng đế Pedro Linus. Bên cạnh Pedro là Tasha, trông còn tiều tụy hơn cả bệnh nhân. Ail cúi đầu nhẹ với nàng, rồi tiến đến gần Pedro đang tỏa ra mùi tử khí mà nắm lấy tay ông.
“Phụ hoàng suy nhược quá rồi.”
Bàn tay người đàn ông như vỏ cây mục, nhăn nheo đến nỗi lộ cả xương. Ail ngước lên nhìn gương mặt của Pedro đã bị bóng tối của tử thần bao phủ bằng ánh mắt tràn đầy cảm thông và thương xót.
Nathan vội chạy đến ôm lấy Tasha. Ail thì nghiêng người thì thầm:
“Cầm tay phụ hoàng đi.”
Vừa giả bộ là người anh tốt, vừa tỏ ra là đứa con hiếu thảo, Ail nắm chặt lấy tay Pedro. Cảm thấy an tâm phần nào, Pedro siết tay hắn rồi lẩm bẩm điều gì đó. Giọng nói yếu ớt không nghe ra được, Ail đành cúi đầu, đưa tai lại gần miệng ông ta.
Một giọng nói khô khốc như tàn tro truyền đến.
Ail lắng nghe lời trăn trối cuối cùng của người đàn ông sắp chết, ánh mắt ánh lên vẻ xót thương. Hắn thì thầm những lời nói rỗng tuếch: “Sẽ ổn thôi”, “Xin đừng lo lắng”, “Người sẽ mau khỏe lại”. Pedro nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như được an ủi. Người cha này lúc còn khỏe mạnh thì chưa từng một lần nắm tay con trai và nói chuyện tử tế như vậy. Ail mỉm cười nhạt trong lòng.
Con người dù có quyền lực hay của cải thế nào đi nữa, thì kết cục vẫn là như thế này. Một thân xác mục ruỗng, thối rữa, bốc mùi, và một nỗi sợ hãi đến tận cùng khi cái chết cận kề. Không biết ông ta đang lo cho đứa con nhỏ Nathan, hay là cho người tình Tasha mà ông ta từng cưng chiều. Mà biết thì cũng chẳng sao. Dù là con hay người tình, thì đến khi Ail nắm toàn bộ quyền lực trong tay, số phận của họ cũng chẳng khác gì.
Thời khắc đó, cái khoảnh khắc hắn có thể bộc lộ hết nanh vuốt và móng vuốt đã đến rất gần rồi.
***
Sau khi được y quan chữa trị, một thị nữ liền vào xoa bóp các cơ bị căng cứng cho Ruth. Bàn tay của nàng ta lướt nhẹ qua lưng, eo và cả bắp chân khiến Ruth lúc đầu còn cắn môi chịu đựng cơn đau nhức tê tái, vậy mà chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Trong giấc mơ, Ruth quay về thời thơ ấu, khoảng thời gian trước khi đến Carilleum. Khi mặt trời bắt đầu khuất bóng, đường phố bên trong Vera cũng dần trở nên nhộn nhịp. Các tiểu thương mở cửa hàng, bày biện hàng hóa; phu xe đánh thức ngựa, lau chùi xe ngựa chuẩn bị đón khách; còn các kỹ viện rải rác khắp Vera thì bắt đầu thắp đèn lồng trước cổng. Dãy đèn đỏ treo nối nhau thắp sáng cả con phố, hòa cùng âm thanh náo nhiệt của người qua kẻ lại.
Bên trong kỹ viện, những người phụ nữ xinh đẹp khoác lên mình trang phục rực rỡ và bắt đầu trang điểm. Mùi nước hoa và phấn trang điểm quyện vào nhau lấp đầy cả tòa nhà. Ngửi hương thơm dịu nhẹ ấy thoảng qua chóp mũi, Ruth khi ấy đang xem những trò hề trên phố chợt nhận ra đã đến lúc phải về nhà.
『Elsen, đến giờ về rồi. Sắp có khách đến đấy.』
Cậu bé Ruth vừa nói vừa chìa tay ra, Elsen liền nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được cái nắm tay của Elsen, Ruth đưa mắt tìm Kasha đi cùng nhưng không thấy đâu.
『Kasha đâu rồi?』
Ruth hỏi, Elsen thoáng do dự rồi đáp lí nhí như thì thầm:
『Vừa nãy băng Rodin đi ngang qua nên cậu ta theo sau rồi, chắc định cho chúng một trận thật.』
Rodin là đứa to con và trông dữ dằn nhất trong đám con trai cùng tuổi ở Vera. Mẹ cậu ta là gái làng chơi ở một kỹ viện khác. Rodin tính khí nóng nảy, hay dẫn theo lũ bạn đi bắt nạt mấy đứa nhỏ yếu thế, mà Ruth là nạn nhân ưa thích của chúng. Kasha vì vậy mà từng nghiến răng thề sẽ đánh Rodin đến chết.
『Lẽ ra phải ngăn lại chứ, sao lại để cậu ta đi một mình như vậy?』
Rodin to gấp đôi Kasha, lại còn đi cùng đám bạn. Nhưng điều Ruth lo không phải là Kasha bị đánh, mà là Rodin sẽ bị Kasha đánh chết.
Dù luôn để tóc dài, mặc váy và chạy nhảy ngoài phố với khuôn mặt xinh đẹp như con gái, Kasha thực chất là một cậu nhóc hoạt bát. Tính cách cậu ta nóng nảy, bốc đồng đến mức đôi khi người lớn phải gọi là “đồ ngông cuồng”.
『Tìm Kasha đi.』
『Thôi đi Ruth, kệ cậu ta, bọn Rodin cũng nên bị dạy cho một bài học. Hôm trước suýt làm gãy tay cậu còn gì.』
Mấy ngày trước, Rodin đẩy Ruth ngã khỏi cầu gỗ ở bờ suối suýt gãy tay. Từ đó, Elsen và Kasha hận Rodin đến tận xương tủy. Nhưng Ruth hiểu vì sao Rodin lại cứ hay trêu chọc mình.
Rodin thích Kasha.
『Nhưng để mặc thế sao được? Lỡ Kasha đánh chết Rodin thì sao?』
『Không đến mức đó đâu mà…』
Elsen định nói “không đến mức đánh chết đâu” nhưng không dám nói hết câu. Vì cậu ta cũng biết rõ, nếu là Kasha thì chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.
『Họ đi hướng nào?』
Ruth lo lắng hỏi, Elsen suy nghĩ một chút rồi gật đầu, chỉ về một phía rồi chạy vọt đi. Ruth thở dài nặng nề và chạy theo sau, lòng đầy lo lắng liệu Kasha có đang gây chuyện hay không.
Thật ra ban đầu Rodin và Kasha cũng không đến mức ghét nhau. Nhưng từ một va chạm vào mùa hè năm ngoái, quan hệ giữa hai người bắt đầu xấu đi. Lý do đơn giản thôi: từ nhỏ, Kasha luôn ăn mặc như con gái với mái tóc đen óng ả, đôi mắt xanh lục, môi đỏ và làn da trắng như sáp, Kasha đẹp đến mức Rodin tin chắc cậu là con gái. Rodin vì thế tặng hoa, bánh kẹo và đủ thứ để tán tỉnh. Kasha cũng rất tự nhiên mà nhận hết, còn trêu đùa Rodin đủ kiểu.
Rắc rối xảy ra vào một ngày mùa hè năm ngoái. Trong lúc chơi ở bờ suối, Rodin bảo cần đi tiểu rồi chạy vào gốc cây lớn kéo quần xuống. Kasha nhìn cậu ta cũng tỉnh bơ nói mình buồn tiểu, rồi đứng cạnh Rodin, vén váy lên và… đi tiểu.
Rodin thấy vậy thì ngất ngay tại chỗ. Còn Kasha như chẳng có gì to tát đá cậu ta một cú rồi bỏ đi, để lại câu: “Thật sự không biết hả? Mày đúng là đồ ngu.” Quá tàn nhẫn.
Ruth đã chứng kiến toàn bộ sự việc, chẳng thể nào ghét Rodin được. Mối tình đầu của cậu ta đã bị lòng ác độc của Kasha giẫm nát không thương tiếc. Ruth hiểu rõ tính cách kỳ quái đến rợn người của Kasha nên càng thương cảm cho Rodin. Vậy mà đến tận bây giờ, Rodin vẫn còn thích Kasha. Vì thế mới trút giận lên Ruth, người bạn của Kasha.
Ruth chạy theo hướng Elsen chỉ, thấy Kasha đang chuẩn bị xông vào đánh nhau với Rodin. Cậu vội hét lớn hết sức:
『Kasha! Đừng đánh nhau! Nếu đánh nữa dì sẽ gửi cậu vào tù đấy!』
Mẹ của Kasha, bà Rosen là một người nóng nảy chẳng kém gì con. Một khi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Nhớ đến lời cảnh báo ấy, Kasha đang xắn tay áo liền khựng lại. Thấy vậy, Ruth nhanh chóng đến gần, nắm lấy tay cậu ta.
『Lỡ rồi không quay lại được thì sao? Đừng đánh nữa.』
『Nhưng cái thằng đó!』
『Kasha!』
Ruth gọi thêm một lần nữa với giọng nghiêm khắc, cuối cùng Kasha cũng chịu nhượng bộ, mặt mày bực bội lầm bầm:
『Được rồi, mẹ kiếp! Mày nên cảm thấy may mắn đấy! Nếu mày còn động vào Ruth một lần nữa thì tao sẽ đứng cạnh mày tè 100 lần cho xem!』
Lời đe dọa nghe có hơi kỳ quặc, nhưng hiệu quả lại bất ngờ, mặt Rodin trắng bệch như vừa thấy ma. Có vẻ như cậu ta chẳng muốn lặp lại ký ức kinh hoàng kia thêm lần nào nữa. Thấy vẻ mặt thảm thương của Rodin, Ruth không nhịn được mà khẽ cười, vừa thương vừa buồn cười.
Bị sốc đến thế mà vẫn không bỏ cuộc, đúng là mối tình đầu thật sự quá đáng sợ. Dù bị đánh đập, bị chửi rủa, bị gọi là đồ ngu ngốc, với Rodin, Kasha vẫn là cô gái trong mơ của cậu ta.
『Kasha, thôi đi. Về nhà nào, lại bị mắng bây giờ.』
Ruth vừa kéo tay Kasha vừa nói, cậu ta đành bất lực xoay người, váy tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng. Vừa đi, cậu ta vừa vuốt lại mái tóc dài rối bời.
『Nếu lần tới nó còn dám kiếm chuyện với cậu, thì phải nói ngay với tôi. Tôi sẽ xử đẹp nó một lần dứt điểm.』
Kasha lầm bầm bằng giọng đầy bạo lực, đột ngột dừng lại và quay sang nhìn Ruth. Cậu đưa tay chạm vào vết thương do bị ngã ở cầu mấy hôm trước. Ruth gật đầu trấn an bảo mình không sao, nhưng Kasha lại áp bàn tay ấm áp vào má cậu.
Rồi chầm chậm vuốt ve khuôn mặt ấy.
Đó là một cái vuốt ve nhẹ nhàng đến mức khiến người ta muốn bật khóc.
“…Kasha.”
Trong cơn mê dần tan, Ruth vô thức thì thầm tên người ấy. Bàn tay ấm áp áp lên má thật quá chân thật, như thể Kasha đang ngồi ngay bên cạnh, xoa dịu vết thương cho anh. Ruth mỉm cười, giơ tay nắm lấy bàn tay đang áp lên má mình. Dù biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng không thể cưỡng lại được cám dỗ muốn chạm vào người ấy. Khi bàn tay nắm lấy, người kia khẽ giật mình.
Hóa ra cả ảo ảnh cũng có thể nắm được, Ruth bật cười nhẹ như đang hạnh phúc lắm.
“Có gì mà vui đến thế?”
Giọng nói vang lên ngay phía trên khiến Ruth bừng tỉnh. Anh mở mắt ra thì thấy Ail đang ngồi bên giường, tay vẫn đang đặt trên má mình. Nhìn bàn tay mình vừa nắm lấy, Ruth mới sực tỉnh và lập tức rút tay ra.
“Xin lỗi ngài.”
Khi Ruth vội vàng xin lỗi vì hành động vô lễ của mình, Ail nhìn bàn tay bị hất ra một cách chua chát rồi thong thả hỏi:
“Người tên Kasha đó là ai?”
Nhớ lại cái tên vô thức vừa thốt ra, Ruth khẽ cười đắng và chậm rãi ngồi dậy.
“Là một người bạn thuở nhỏ, thần vừa mơ về người đó.”
“Vậy nên ngươi mới cười à?”
“Vâng… đại khái vậy.”
Những ký ức về Kasha đều là ký ức đẹp. Có lẽ vì bản thân cậu ta vốn là một người tốt bụng, chỉ trừ những lúc nổi giận thật đáng sợ thôi.
Ail nhìn Ruth đang vén tóc với nụ cười nhè nhẹ trên môi. Hắn nắm lấy bàn tay phải giờ đây không còn băng bó nữa nên để lộ vết sẹo rõ ràng của Ruth. Ánh mắt Ail dừng lại nơi vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành.
“Có lẽ sẽ để lại sẹo.”
Chỉ cần nghĩ đến việc vết thương do chính tay mình gây ra sẽ mãi khắc trên thân thể Ruth, lòng Ail bất giác dâng lên một niềm thích thú. Vết sẹo ấy chẳng khác nào dấu ấn rằng Ruth là của mình. Ruth không thể tự quyết định điều gì, mọi thứ của Ruth đều nằm trong tay hắn. Chỉ cần vết sẹo ấy còn ở đó, Ruth sẽ không thể chạy trốn, cũng chẳng thể tùy tiện quyết định số phận của mình.
Lý do Ail giữ Ruth bên cạnh đó ngoài việc muốn bẻ gãy sự bướng bỉnh ấy, còn bởi hắn không muốn nhìn thấy Ruth biến mất khỏi tầm mắt mình. Nếu hỏi tại sao, thật ra hắn cũng chẳng có lời giải thích rõ ràng, chỉ đơn giản là không muốn. Hắn không muốn sinh vật xinh đẹp, trung thành này thoát ra khỏi tay mình. Và nếu được, hắn muốn người đó sống cuộc đời chỉ biết đến mình, trong sự phục tùng trọn vẹn.
Ail chăm chú nhìn vết sẹo sâu trên lòng bàn tay ấy rồi từ từ cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn. Ruth giật mình, trừng mắt nhìn Ail. Đôi mắt ánh lên chút sợ hãi khiến Ail cười gượng.
“Không dễ thương chút nào cả, dù gì cũng giả vờ xấu hổ đi chứ?”
“…Thần phải làm thế sao?”
Ruth cau mày, vẻ ngơ ngác trên khuôn mặt như thể chẳng hiểu chuyện gì. Ail nhấc tay Ruth lên, nở nụ cười nghịch ngợm khi thấy Ruth bối rối.
“Người nhát gan như ngươi mà sao lại vào được kỵ sĩ đoàn nhỉ? Không thích săn bắn, lòng thì mềm yếu, lại còn sợ hãi nữa… Thật kỳ lạ.”
“Thần không phải là nhát gan. Chỉ là…”
Thần sợ ngài thôi, suýt nữa Ruth đã nói ra, nhưng rồi kìm lại.
Ail nhìn Ruth bằng ánh mắt mềm mại hơn, rồi bất ngờ đưa lưỡi liếm lên vết sẹo. Ruth hoảng hốt, định rút tay lại thì Ail siết chặt cổ tay anh. Lực mạnh đến mức Ruth khẽ rên lên vì đau.
“Đau… Xin buông tay.”
Ruth căng cứng người, dùng kính ngữ mà nói. Ail nhìn anh với ánh mắt mơ màng, khiến khuôn mặt Ruth đỏ bừng, người này rõ ràng đang cố tình quyến rũ anh. Bị ánh mắt ấy xuyên thấu đến rợn người, Ruth cố tình quay đầu đi. Ail cất giọng trầm thấp như thì thầm.
“Không chịu được đau thì sao làm kỵ sĩ? Ngươi đúng là thú vị thật đấy. Ngay từ đầu ta đã nghĩ ngươi không hợp với vai trò đó… Quả nhiên không thay đổi chút nào.”
Ngữ điệu đầy khiêu khích ấy khiến Ruth cố giữ bình tĩnh, cứng rắn lên tiếng:
“Xin hãy buông tay.”
Anh lại dùng kính ngữ trang trọng, cố rút tay ra, không thể để bản thân bị kéo theo ý muốn của người kia thêm nữa. Dù chuyện đã thành ra thế này thì giữa họ vốn không hề tồn tại quan hệ gì. Ruth không biết vì lý do gì mà Ail lại có thái độ như vậy, nhưng anh không thể để mình rơi vào bẫy. Cả hai đã bên nhau bốn năm, nhưng với Ruth, Ail vẫn là người khó lường.