Lunacy Novel - Chương 24
Ail cau mày, khó chịu ra mặt trước thái độ lạnh nhạt ấy.
“Nếu đã đồng ý làm thiếp của ta thì ít nhất cũng nên mềm mỏng một chút. Ngươi không biết làm nũng sao?”
“Dù sao thần cũng đâu vào đây vì tình yêu nồng cháy và thần không biết làm nũng. Nếu ngài muốn điều đó thì nên tìm người khác thì hơn.”
Ail ném phắt tay Ruth ra như thể phát chán. Ruth siết lấy cổ tay phải vừa bị Ail nắm chặt, chậm rãi rời khỏi giường. Nhưng khi chân vừa chạm đất, cơn đau dữ dội ập đến thắt lưng khiến đầu gối anh run rẩy. Mặc dù buổi chiều đã được xoa bóp thả lỏng cơ bắp, có vẻ như Ruth vẫn đánh giá thấp sức chịu đựng của mình.
Anh chưa đi nổi bước nào, chỉ loạng choạng đứng đó. Ail thì nằm duỗi người trên giường, chăm chú theo dõi.
Dưới ánh mắt như đâm vào sau gáy mình, Ruth cố gắng bước lên một bước nhưng đầu gối lại khuỵu xuống, ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi lạnh túa ra. Thấy anh như thế, Ail bật cười khoái chí.
“Muốn đi đâu thế?”
“Thần nằm cả ngày rồi, muốn ngồi một chút.”
“Ngươi mà đi được đến ghế thì chắc trời sáng luôn mất.”
Ruth không trả lời. Rõ ràng là Ail đang cố tình châm chọc.
“Có cần ta giúp không?”
“Không cần.”
“Dù vài ngày tới ngươi sẽ không đi nổi?”
“Dù có đau, thần vẫn muốn tự đứng dậy. Nếu bắt đầu nhờ vả người khác thì sẽ dần sinh ra thói quen dựa dẫm.”
Tuy miệng nói vậy nhưng Ruth vẫn phải ngồi thở dốc, chẳng khác nào không thể đứng nổi. Ail bắt đầu thấy bực, đưa tay ra rồi lại dừng.
“Sao lại không được nhờ người khác? Ta tưởng ngươi là kiểu người tin vào việc giúp đỡ lẫn nhau?”
“Giúp người thì được, nhưng nếu bắt đầu dựa dẫm thì sẽ không dứt ra được. Hơn nữa, hiện tại thần không có ai đủ tin tưởng để nương tựa.”
Lý lẽ đầy thực tế ấy lại khiến Ail cảm thấy Ruth đáng ghét. Nếu chỉ cần mở lời nhờ giúp, hắn sẽ sẵn sàng, nhưng Ruth lại cố chấp chịu đựng một mình. Đúng là tên bướng bỉnh. Trong lúc Ail đang nghiến răng nhìn, Ruth cuối cùng cũng lảo đảo đứng dậy. Hắn thầm nghĩ: để xem anh đi được mấy bước, và rồi sau ba bước, Ruth dừng lại hít thở sâu.
Ail gào thầm trong bụng: nếu khó thế thì mau nói cần giúp đỡ đi! Nhưng Ruth vẫn tự mình lê bước đến chiếc ghế, ngồi xuống, thở phào nhìn xuống đất.
Ail thấy mình càng lúc càng tức. Nhìn bề ngoài yếu ớt thế mà ý chí cứng rắn không tưởng. Cũng nhờ tính cách đó mà Ruth mới có thể đi xa đến vậy.
Ail chỉ mới chỉ thấy cơ thể Ruth trọn vẹn vào hôm qua, gầy và mong manh hơn hắn tưởng. Những vết sẹo nhỏ trên thân đúng là dấu vết rèn luyện, cơ bắp cũng săn chắc, nhưng khung xương thì lại nhỏ và mảnh.
Khi nhớ lại thân hình trần trụi của Ruth đêm qua, Ail thấy máu trong người như sôi lên. Hắn thoáng nghĩ liệu có nên làm anh ngay trên ghế. Nhưng khi bất giác quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ruth đang nhìn mình chằm chằm.
“Sao?”
“Thần đói rồi.”
Trong hoàn cảnh thế này mà vẫn đói bụng, Ail bật cười ngỡ ngàng.
“Không ăn gì mà đã ngủ à?”
“Vâng.”
Nghĩa là từ chiều hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì, đói là phải.
“Phải ăn trước đã.”
Ail nói rồi bước xuống giường, gọi Meryl đang đứng ngoài.
Không khí giữa hai người không đến nỗi tệ. Ruth chấp nhận thực tại một cách bình tĩnh, còn Ail thì khi thấy Ruth đã chịu nhún nhường cũng không còn ý định làm khó. Vì vậy Ail tin rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình và sẽ tiếp tục như thế.
***
Kamiel đang ngồi lại trong văn phòng làm việc đến tận đêm muộn, khẽ thở dài một tiếng. Vẫn chưa có tin tức gì về việc bắt giữ Elsen. Anh ta vừa thấy nhẹ nhõm, vừa tự hỏi làm thế nào mà Elsen có thể xuyên thủng được lớp phòng vệ nghiêm ngặt như vậy.
Elsen vốn không phải kiểu người lanh lợi gì cho cam, thậm chí còn là người cứng nhắc đến mức nếu có thì sẽ tự ra đầu thú chứ chẳng đi trốn bao giờ. Nhất là nếu cậu ta đang dẫn theo Erita, thì giờ này đáng lẽ đã để lộ dấu vết rồi mới phải. Trong khi hiện tại, không chỉ quân đội thủ đô mà cả kỵ sĩ đoàn, quân riêng của nhà Kaiser và binh lính của nhà Jenin đều đang tổng động viên, càn quét khu vực Birel từng tấc một. Nếu chưa chết, hoặc ngay cả khi đã chết đi chăng nữa, thì ít nhất cũng phải tìm thấy xác rồi.
Điều đó đồng nghĩa với việc có hai giả thuyết khả dĩ. Một là Elsen đã được ai đó giúp đỡ và trốn sang một quốc gia khác, hai là có kẻ đang bảo vệ Elsen và Erita. Dựa vào tính cách của Elsen, khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn.
Nhưng nếu đúng là như vậy thì lại dấy lên một nghi vấn khác: Ai, và vì lý do gì lại muốn bảo vệ Elsen và Erita trong tình huống này? Có thể chính kẻ gây ra chuyện đã bắt họ đi để bảo vệ, hoặc cũng có thể là người biết sự tình đã ra tay giúp đỡ.
Dù là gì đi nữa, nếu không tìm được hai người đó để nghe trực tiếp mọi chuyện thì không thể phán đoán được điều gì. Vốn dĩ mọi thứ đã quá rối rắm rồi, vậy mà lại còn không thể liên lạc được với Ruth khiến đầu Kamiel như muốn nổ tung. Việc lệnh xử tử Elsen bị thu hồi chứng tỏ Ruth đã có thỏa thuận gì đó với Ail. Bằng chứng là Ruth đột ngột từ chức và hiện đang ở trong phòng của Ail.
Chính điều đó càng khiến Kamiel thêm rối trí. Mọi thứ đều rối tung rối mù, đến mức chẳng biết bắt đầu từ đâu để gỡ. Trước tiên cần phải gặp Ruth, nghe cặn kẽ mọi chuyện đã xảy ra, rồi mới tính đến bước tiếp theo, nhưng vấn đề là hoàn toàn không thể gặp được. Dẫu đã đến tận nơi xin vào gặp với lý do có việc khẩn cấp, nhưng phía bên trong vẫn nhất quyết không cho vào. Dù có nói là chuyện gấp đến đâu thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời rằng: có lệnh không cho ai vào.
Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, điều đó càng khiến Kamiel sốt ruột thêm. Ruth hiện đang ra sao, Elsen đã thế nào, nếu không biết những điều đó thì không thể sắp xếp hay tính toán gì được. Lúc đầu khi vừa nghe chuyện, anh ta còn thầm cầu nguyện Elsen đừng bị bắt sớm, nhưng đến lúc này thì lại ước rằng mình sẽ sớm nhận được tin cậu ta đã bị bắt. Bởi cảm giác bất lực, không thể làm gì được trong tình thế hiện tại quả thực là điều không dễ chịu chút nào.
Kamiel định bụng sáng mai sẽ thử đến gặp Ruth lần nữa, liền đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giờ này thì chỉ có thể là kỵ sĩ đang trực ban. Anh bảo vào đi và chờ đợi, lát sau cánh cửa mở ra, người bước vào là Jesse, khiến anh vội vã đứng lên.
“Giữa đêm thế này ngài tới có việc gì ạ?”
“Nghe nói bệ hạ đang không khỏe, nên tôi ghé qua một lát. Ngồi đi, tôi đến là để nói chuyện riêng với anh mà.”
Jesse vừa nói vừa kéo ghế, ngồi xuống đối diện bàn làm việc. Dù là hoàng tộc, nhưng Jesse lại là người khá bình dị, không hợm hĩnh, thẳng thắn và dễ mến. Do không tham gia chính sự mà chỉ lặng lẽ quản lý lãnh địa của mình, nên hắn luôn giữ được vị trí trung lập. Với người không nghiêng về bên nào như thế thì nói chuyện quả thực rất dễ chịu.
“Ngài muốn nói riêng chuyện gì với tôi vậy?”
“Đoàn trưởng Kaiser, không, giờ thì phải gọi tên anh ta rồi, Ruth Kaiser đã từ chức đoàn trưởng và sắp vào hậu cung, chuyện đó chắc anh cũng biết rồi nhỉ?”
“Vâng, tôi biết.”
“Tôi nghĩ chuyện đó có liên quan đến vụ việc của Erita và Elsen Maiel… Anh nghĩ sao? Lệnh xử tử Elsen bị hủy đột ngột như vậy đấy.”
Câu hỏi đột ngột và chính xác khiến Kamiel thoáng sững lại, nhưng anh nhanh chóng giữ vẻ bình thản và trả lời khéo léo.
“Vâng, hình như là Ruth đã xin điện hạ.”
“Dù có cầu xin đi nữa thì điện hạ không phải là người dễ gì đồng ý như vậy đâu…”
Giọng nói hàm ý của Jesse khiến Kamiel phải trả lời một cách lảng tránh: “Cũng khó nói lắm ạ.” Jesse khẽ cười.
“Anh từng hầu hạ ngài ấy khi còn nhỏ, chắc cũng biết rồi. Ngài ấy, rõ ràng, có vấn đề, ở đây.”
Jesse đưa tay chỉ vào ngực mình. Kamiel không biết nên phản ứng thế nào, chỉ lặng thinh. Anh cũng từng có cảm nhận đó, nhưng đó không phải điều có thể tùy tiện nói ra. Có lẽ nhận ra điều đó, Jesse thản nhiên nói tiếp.
“Không phải vấn đề về tính cách, mà là bên trong thiếu hụt điều gì đó, loại thiếu hụt ấy không thể lấp đầy được đâu. Dù môi trường có thay đổi đi nữa, ngài ấy không phải kiểu người dễ thay đổi. Chính vì thế tôi mới muốn hỏi… Ruth và điện hạ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói đêm qua dữ dội lắm à?”
Khi thấy nét mặt Kamiel thoáng cứng lại vì chưa hề nghe đến đoạn đó, Jesse liền nheo mắt cười.
“Quả nhiên là có gì đó rồi, tôi cũng thấy lạ mà.”
“Có gì… ngài đang nói đến điều gì vậy?”
“Giữa bệ hạ và Ruth có chuyện gì đó không bình thường đúng không? Nhưng không giống kiểu quan hệ yêu đương mà ai cũng nghĩ đâu.”
Jesse quả thực đang đưa ra một nhận định sắc sảo. Kamiel vẫn cố tỏ ra không biết gì.
“Tôi không rõ chuyện đó ạ…”
“Ừ, anh có thể không biết thật. Nhưng tôi có linh cảm đôi lúc nhìn Ruth cứ như đang gượng ép đến mức khổ sở, còn điện hạ thì dù mỉm cười đùa giỡn, ánh mắt lại lạnh như băng, nhìn qua là biết ngay. Dù có qua mặt người khác, cũng không qua nổi mắt tôi.”
“Ngài đang nói chuyện này là có ý gì? Theo tôi biết thì hai người họ rất trân trọng nhau mà.”
“Không ai lại ôm người mình trân trọng đến mức người đó phải kêu thét lên cả… À, nhưng nếu là điện hạ thì cũng có thể lắm.”
Câu nói này khiến nét mặt Kamiel sụp đổ hoàn toàn.
“Ngài… vừa nói gì? Kêu thét lên là sao?”
“Nghe bảo đêm qua kịch liệt lắm, các thị vệ và hầu cận bên ngoài đỏ hết cả mặt. Anh không biết sao?”
Kamiel thấy cả người như sụp xuống. Nếu lời Jesse nói là thật, thì có thể chính anh đã đẩy Ruth vào chỗ chết. Nếu không biết thì đã đành, nhưng anh là người biết rõ thỏa thuận giữa Ruth và Ail, vậy mà vẫn để Ruth vào đó, điều đó là sai. Nếu như điều Ail yêu cầu chỉ đơn thuần là nhập cung thì còn đỡ. Nhưng nếu dùng cái cớ đó để ép buộc Ruth lên giường thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác.
“Ruth và điện hạ chắc cũng từng ngủ với nhau trước đó rồi… Nhưng đêm qua là lần đầu nghe thấy tiếng gì đó đấy. Nếu chưa từng có lấy một tiếng rên nào trước đây, thì chẳng phải từ đầu đến giờ mọi người đều bị lừa rồi sao? Tôi thì nghĩ vậy… còn anh
Khoảnh khắc đó, Kamiel hoàn toàn bừng tỉnh, khuôn mặt vừa sụp đổ lại tiếp tục bộc lộ cảm xúc thật. Jesse đã đọc được tất cả, khẽ nghiêng người về phía trước.
“Cho nên, theo tôi thấy thì có rất nhiều điểm đáng nghi. Cả việc sáng nay điện hạ bất ngờ rút lại lệnh xử tử nữa.”
“Cái đó thì…”
“Thôi, chuyện đó không quan trọng lắm, quan trọng là tung tích của Elsen và Erita.”
Có lẽ vì đã nắm được toàn bộ câu trả lời, Jesse bắt đầu chuyển hướng câu chuyện một cách ung dung. Dù Kamiel vẫn còn hoảng loạn, nhưng nếu anh chủ động quay lại chủ đề ban nãy thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình, nên đành giữ im lặng.
“Giờ trong giới thượng lưu, người ta gần như khẳng định là nhà Kaiser làm. Có vẻ như Salina đang muốn giành lấy vị trí thái tử phi sớm, nhưng tôi thì nghĩ khác. Nếu tể tướng nhà Kaiser không phải đồ ngốc, thì ông ta sẽ không gây chuyện ngay tại lãnh địa của mình. Mọi thứ rõ ràng quá.”
“Chuyện đó thì cũng khó nói ạ.”
“Lea nói cả tể tướng Kaiser cũng đang bối rối. Theo lời nàng ấy, ban đầu phía Kaiser định hành động khi đến kinh thành cơ.”
Dù gì thì rõ ràng nhà Kaiser cũng có ý định xử lý Erita, vậy nên nếu làm sớm hơn một chút cũng không có gì lạ. Nghĩ theo hướng nào thì ngoài Kaiser ra, chẳng ai có khả năng gây ra chuyện này.
“Tôi nghĩ là Salina tự hành động đấy, nàng ta là người đầy tham vọng hơn vẻ ngoài nhiều. Có lẽ không muốn chờ đợi thêm.”
“Nhưng nếu thất bại thì thiệt hại quá lớn. Không lý nào Salina lại mạo hiểm như vậy.”
“Nàng ta cứ đổ hết lên đầu nhà Kaiser là xong chứ gì.”
“Nhưng Eilen Kaiser là anh rể của Salina, nếu nhà Kaiser sụp đổ thì nàng ấy cũng chẳng có lợi gì.”
“Cũng đúng, dù Erita có biến mất, để trở thành thái tử phi thì Salina vẫn cần sức mạnh của nhà Kaiser, thế nên tôi định điều tra thêm một chút. Anh thấy sao? Muốn cùng tham gia không?”
“Ý ngài là gì tôi không hiểu lắm.”
“Tôi sẽ cài người vào theo dõi Salina, còn anh thì giám sát nhà Kaiser giúp tôi. Dù sao thì tôi cũng ngại tự tay theo dõi gia đình vợ tương lai của mình.”
“Chuyện đó thì hơi khó cho tôi. Tôi là bạn thân nhất của Ruth, chẳng lẽ lại theo dõi nhà cậu ấy.”
“Vậy à, thôi cũng được.”
Jesse bất ngờ bỏ qua một cách dễ dàng. Chính thái độ đó lại khiến Kamiel càng cảm thấy khó chịu.
“Dù gì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến ngài. Tại sao lại quan tâm nhiều như vậy?”
“Lý do đơn giản thôi, tôi muốn thấy điện hạ thể hiện phản ứng giống con người.”
“Điện hạ là người rất giàu cảm xúc mà. Ngài ấy thất thường, nhưng cũng đầy tình cảm.”
“Ừ, vẻ ngoài là vậy, nhưng tôi đã nói rồi mà, tôi không tin con người có thể dễ dàng thay đổi như thế. Nói thật thì tôi chưa từng tin vào mối quan hệ giữa bệ hạ và Ruth, nhưng gần đây thì bắt đầu thấy nghi hoặc. Thế nên tôi muốn đào sâu thêm, muốn biết khi có chuyện lớn xảy ra, điện hạ sẽ phản ứng thế nào.”
“Xin ngài đừng làm những chuyện trêu đùa như thế. Đây là chuyện liên quan đến sự an nguy của bạn tôi.”
“Chà, cái đó thì tôi không dám hứa đâu.”
Nói rồi Jesse đứng dậy như thể đã xong việc. Kamiel cũng đứng lên theo, nhưng Jesse khoát tay bảo khỏi tiễn, rồi sải bước ra cửa. Tay Jesse nắm lấy tay nắm cửa nhưng bỗng ngoái đầu lại.
“Chỉ là giả dụ thôi… nhưng nếu việc vào hậu cung không phải là ý muốn của Ruth Kaiser, thì anh sẽ làm gì?”
Câu hỏi không rõ dụng ý khiến Kamiel né tránh ánh nhìn. Nhưng Jesse lại rất kiên nhẫn.
“Nếu Ruth Kaiser bị ép buộc làm vậy vì chuyện của Elsen, thì với tư cách bạn của anh ta, chắc anh sẽ đau lòng lắm nhỉ? Nếu muốn tìm cách cứu người đó thì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ không làm hại anh và bạn đâu.”
Dứt lời, Jesse xoay tay nắm cửa và bước ra khỏi văn phòng. Kamiel không tài nào đoán nổi ý đồ thật sự đằng sau cuộc viếng thăm này, càng cảm thấy đầu óc rối bời.
Chuyện rốt cuộc đang diễn ra theo hướng nào? Và nếu đúng như Jesse nói rằng Ruth bị ép buộc chứ không phải tự nguyện vào hậu cung… thì anh phải làm gì đây?
Kamiel nhắm chặt mắt lại, cảm giác nặng nề của lo lắng, áy náy và những rối ren chính trị liên quan đến sự an nguy của bạn bè cứ đè nặng lên lồng ngực anh. Trước mắt, việc cần làm là phải gặp được Ruth. Và nếu mọi chuyện quả thật không phải do Ruth tự nguyện thì anh nhất định phải tìm cách cứu lấy người bạn này.
Dù có phải quay lưng lại với Ail, Kamiel cũng thề rằng mình nhất định sẽ cứu được họ.