Lunacy Novel - Chương 27
Chẳng mấy chốc, cái nóng oi bức đã bắt đầu hoành hành, hiện tại đã là đêm, nhưng hơi nóng ban ngày vẫn chưa chịu tan hết. Ruth không còn việc gì để làm, đành ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, vừa nhìn ra ngoài vừa nhớ lại những ký ức thuở nhỏ. Tiếng mở cửa đột ngột vang lên khiến Ruth phản xạ quay đầu lại. Thấy Ail bước vào qua cánh cửa vừa hé, anh lập tức đứng dậy, cúi đầu chào.
Ail trông thấy cảnh ấy thì phẩy tay tỏ ý không hài lòng.
“Không cần phải khách sáo đến vậy.”
“……Ngài đến trễ rồi.”
Ruth không có gì để nói, đành buông một câu xã giao. Hôm nay, anh bắt buộc phải làm vừa lòng người đàn ông này, chỉ sợ tâm trạng hắn đang không tốt. Ruth len lén liếc nhìn Ail, may thay, có vẻ lời chào ấy làm hắn vừa ý, nên mỉm cười ngồi xuống ghế.
“Đợi ta à?”
Ail đùa cợt bằng giọng điệu bỡn cợt của một kẻ ăn chơi khét tiếng. Ruth nghiêm mặt trả lời.
“Không phải vậy.”
“Cứng nhắc thật đấy. Tuy chỉ là nói đùa, nhưng nếu bảo đang đợi thì chẳng phải sẽ dễ chịu hơn sao?”
“Thần chẳng có lý do gì để đợi ngài, mà kể cả có nói là đợi thì chắc ngài cũng chẳng vui gì. Nhưng nếu ngài muốn nghe thế, thần cũng có thể nói vậy.”
Ail nhìn Ruth đang lạnh nhạt đứng yên tại chỗ, bất chợt nảy ra một ý trêu đùa nên cười bảo:
“Ta muốn.”
“Đợi ngài.”
Câu trả lời được thốt ra ngay lập tức với giọng nói lạnh như băng. Nghe vậy, Ail khẽ nhíu mày. Một lời khách sáo miễn cưỡng như thế thật chẳng thú vị chút nào.
“Nói câu đó với cái mặt kia thì chẳng cảm xúc gì hết, không thể nói nhẹ nhàng một chút sao?”
“Thần không có tài đó.”
“Dù sao cũng sẽ phải sống cùng nhau cả đời, nếu hòa thuận được thì chẳng phải sẽ tốt hơn à?”
Nghe câu nói ấy, người Ruth thoáng run lên. Bởi vì bất hạnh thay, anh chẳng hề có ý định sống cùng hắn đến hết đời. Ail chắc chỉ nói thế thôi, nhưng cảm giác ghê tởm mang tính bản năng ấy thì không cách nào kìm nén được. Chỉ riêng chuyện phải sống cả đời trong hoàng cung này đã là điều khủng khiếp rồi. Dù giờ có là lúc cần lấy lòng hắn, anh cũng không thể giả vờ vui vẻ trước lời nói đó.
Ail dường như đã thấy hết phản ứng ấy, hắn mỉm cười gượng gạo rồi vẫy tay gọi Ruth lại gần. Ruth bị ép phải bước đến bên cạnh Ail, hơi mở to mắt khi bị hắn bất ngờ nắm lấy tay. Ail nhẹ nhàng nắm lấy tay Ruth, rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, sau đó vòng tay ôm lấy eo anh.
“Nếu có điều gì muốn, cứ nói ra. Ta sẽ đáp ứng tất cả.”
Đó là một lời cám dỗ ngọt ngào. Trước sự dịu dàng ấy, Ruth không kìm được mà buột miệng nói ra điều trong lòng.
“Nếu thật sự là điều ước… thì ngài có thể tha thứ cho Elsen và để thần đi được không?”
Vẻ dịu dàng trên mặt Ail ngay lập tức bắt đầu cứng lại. Ruth nhìn gương mặt đó, tự trách mình ngu ngốc vì lỡ lời, bèn vội vã đánh trống lảng.
“Chuyện đó… chắc không được đâu nhỉ, thần chỉ muốn đi dạo thôi. Ở trong phòng mãi thấy ngột ngạt quá nên muốn ra ngoài một chút.”
Ruth hạ giọng, từ tốn nói. Sắc mặt Ail cũng dần dịu đi.
“Phải rồi, đúng là ngươi đã ở trong phòng quá lâu. Giờ đang là ban đêm, nhưng đi dạo thì cũng được, ta sẽ đi cùng.”
Ail vẫn giữ chặt lấy tay Ruth, đứng dậy rồi kéo tay anh. Bị kéo đi, Ruth lễ phép cúi đầu nói:
“Cảm ơn ngài.”
“Ta đã bảo là không cần làm thế mà.”
Lần này, Ruth cũng không cãi lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đồng ý với hắn. Chỉ là giữa những người thân thiết với nhau thì mới không cần cảm ơn mỗi lần như thế. Việc không nói lời cảm ơn trong mối quan hệ như giữa anh và Ail lại khiến mọi thứ trở nên kỳ lạ, như thể hai người thật sự là tình nhân vậy, điều đó mới chính là điều kỳ quặc.
Ail dắt tay Ruth bước ra khỏi phòng, ra hiệu cho các hiệp sĩ lui hết rồi dẫn anh vào khu vườn của Cung điện Vàng. Ruth vừa theo sau Ail ra khỏi phòng, vừa khẽ lắc đầu trước ánh mắt bất an của các hiệp sĩ. Họ vẫn chưa báo với Ail rằng chiều nay Kamiel đã ghé qua. Vì Ruth đã dặn trước, rằng anh sẽ tự mình nói ra, nên họ đều giữ im lặng. Dù sao thì chuyện đó cũng sớm muộn gì sẽ tới tai Ail, điều quan trọng là cách nói thế nào mà thôi.
Bước ra khỏi phòng Ail sau bốn ngày, Ruth hít một hơi sâu để giải tỏa căng thẳng. Mặc dù cái nóng ban ngày vẫn còn vương lại, nhưng vì là đêm nên không khí khá mát mẻ, hương hoa cỏ trong khu vườn đầy cây xanh càng làm tăng thêm cảm giác dễ chịu.
“Ba ngày nữa là việc dọn dẹp cung Bắc sẽ xong. Khi đó, ngươi có thể tự do đi lại bên đó.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
Ruth đáp lại gần như theo quán tính, rồi ngước nhìn lên bầu trời nơi có vầng trăng trắng đang treo. Mặt trăng mùa hè luôn mang vẻ thanh khiết và nhợt nhạt. Có lẽ vì mặt trời quá chói chang, nên ánh trăng lại càng trở nên yếu ớt, trông như thế thật buồn.
Ail nhìn nghiêng gương mặt Ruth đang trầm tư hướng mắt lên trời, rồi nói ra điều hắn đã nghĩ đến suốt một lúc lâu.
“Sau lễ trưởng thành, khi Jesse và em gái ngươi thành thân xong, ta sẽ cho phép họ cùng vào hoàng cung sống. Nhân tiện, nếu mẫu thân ngươi cũng vào cùng thì càng tốt.”
Ruth nghe vậy thì cuối cùng cũng quay sang Ail, ánh mắt hoài nghi.
“Đó là ý của ngài Jesse sao?”
“Không, là ý của ta.”
‘Như vậy thì ngươi sẽ không thể bỏ trốn.’ – ý nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu Ail, nhưng hắn khôn ngoan không để lộ ra.
Còn Ruth thì bằng trực giác hiểu rằng Ail chỉ muốn có thêm con tin, thế nên anh khéo léo đổi đề tài để từ chối.
“Không cần đâu ạ, cả Lea lẫn mẹ thần đều sẽ thấy không thoải mái ở nơi này. Hoàng cung là chốn ngột ngạt mà.”
Tuy là lời từ chối, nhưng ngữ điệu hiếm hoi mềm mại của Ruth khiến Ail không tiếp tục ép thêm nữa. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn dừng lại nơi bàn tay đang nắm. Dù Ruth không rút tay ra, nhưng cũng không chủ động nắm lấy tay hắn, chỉ lặng lẽ bước đi trong vườn, để mặc bàn tay mình bị giữ lấy. Đang đi sát bên như vậy nhưng Ruth lại mang đến cảm giác thật xa cách.
Rõ ràng đang ở bên cạnh hắn, bị giữ chặt như vậy, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng khiến Ail dần trở nên rối loạn. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại thấy bất an với Ruth. Chỉ cần bẻ gãy sự cứng đầu của anh, giữ anh ở bên là được mà. Nếu anh bỏ trốn thì cứ bắt về, giết cũng được… nhưng sao trong lòng lại trống rỗng đến vậy.
Rốt cuộc thì, Ruth là gì đối với hắn?
Ruth không từ chối Ail, nhưng cũng chẳng bao giờ chủ động lại gần, điều đó khiến hắn bực bội. Nếu bướng bỉnh thì muốn bẻ gãy, nếu chống đối thì thấy khó chịu, vậy mà khi nhìn anh ngồi lặng lẽ hắn lại thấy xót xa. Khi cưỡng ép ôm vào, Ruth cũng chỉ đón nhận như thể chẳng còn lựa chọn nào khác, điều đó khiến ngực hắn như se lại.
Đôi lúc, hắn thậm chí nghĩ rằng khoảng thời gian trước kia còn dễ chịu hơn. Dù là giả dối, nhưng khi hắn trêu chọc, Ruth sẽ nổi giận, cau có, thế nhưng vẫn không rời bỏ hắn, cứ âm thầm ở bên. Khi đó, anh còn thỉnh thoảng mỉm cười với hắn nữa. Không phải là nụ cười rạng rỡ như với bạn bè, nhưng ít nhất cũng là một nét cười mờ nhạt. Sau mỗi lần hắn ngủ với người khác, hôm sau Ruth sẽ chủ động tới gần, vừa lắc đầu vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu hắn đùa giỡn khiếm nhã, anh sẽ bật cười như thể hết cách.
Nhưng giờ thì không còn nụ cười nào cả. Hắn tưởng rằng chỉ cần giữ Ruth lại bên mình thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ, nhưng lại chẳng thể quay về được nữa.
Đến cả điều bản thân mong muốn là gì Ail cũng không rõ nữa. Là muốn Ruth thoải mái như trước hay là muốn thấy anh cười lên như trước? Không, trước hết phải hỏi, rốt cuộc vì sao mình lại giữ Ruth lại? Chỉ vì tức giận khi Ruth muốn rời đi hay vì không muốn để anh rời xa?
Nếu thật sự là không muốn để anh rời xa… thì vì lý do gì?
Ail không tìm được câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Mấy ngày nay, hắn đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không tìm ra được. Bởi linh cảm rằng nếu tìm được câu trả lời, có lẽ một điều gì đó trong bản thân hắn sẽ thay đổi.
Và có lẽ, điều hắn sợ hãi nhất… sẽ xảy ra. Chỉ là linh cảm như vậy thôi.
Dù sao thì ít nhất là lúc này, hắn chỉ muốn Ruth ở cạnh bên, chỉ ngay lúc này thôi, được ôm lấy anh là đủ rồi.
Giữa khu vườn yên ả, chỉ còn vẳng lại tiếng côn trùng kêu. Trong đêm trăng nhợt nhạt ấy, Ail vòng một tay ôm lấy eo Ruth khi hai người đang bước đi bên nhau, rồi hắn đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng nâng lấy má anh.
“Hôm lễ hội ta chưa từng được nhảy với ngươi nhỉ?”
Ruth bị bất ngờ trước hành động của Ail, liền lắp bắp trả lời:
“Thần không biết nhảy.”
“Nhưng hình như ngươi đã nhảy với phó quan Maiel thì phải?”
“Là Elsen dạy tôi, nếu ngài có nhìn thấy thì hẳn đã biết rồi. Đến cả Elsen cũng phải bỏ cuộc mà.”
“Ta nhảy giỏi hơn phó quan nhiều đấy, đặt tay lên vai ta đi.”
“Không được, thần không thể để lại vết thương trên người ngài.”
Ruth định từ chối, nhớ lại điệu nhảy hôm ấy mà mình đã giẫm lên chân Elsen không biết bao nhiêu lần, nhưng Ail liền cưỡng ép nắm lấy tay Ruth, đặt lên vai mình.
“Ta đã nói là không sao, ngươi bận tâm làm gì?”
“Có bận tâm.”
“Không có ai ở đây, đừng để ý, bước chân phải trước.”
Tuy gương mặt vẫn lộ vẻ miễn cưỡng, nhưng Ail cứ thế dẫn dắt Ruth bằng những bước nhảy tùy ý. Ruth cũng đành bất đắc dĩ mà phối hợp với bước chân của Ail. Thế nhưng những động tác cứng đờ của Ruth khiến Ail bật cười không tin nổi.
“Đúng là khiếp thật, nhảy tệ kinh khủng.”
Ruth hơi khó chịu đáp lại khi nghe thấy lời chê đó:
“Đã bảo là thần không biết nhảy rồi mà.”
Lời cằn nhằn đậm sắc thái cảm xúc hơn hẳn mọi khi, khiến Ail khẽ mỉm cười thích thú. Nhìn thấy gương mặt ấy, Ruth vội cụp mắt xuống. Dưới ánh trăng, Ail đẹp đến mức khiến tim anh đập loạn. Mới lúc trước còn lạnh lùng tàn nhẫn là thế, giờ lại mỉm cười dịu dàng như vậy, khiến người ta không khỏi ngộ nhận. Khiến anh không khỏi tưởng tượng viển vông rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, người đàn ông đó cũng coi trọng mình phần nào.
Ruth biết đó là điều không thể, nhưng gần đây khi thấy Ail dịu dàng hơn, những suy nghĩ như vậy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Không phải, nhất định là không phải…
Người ta không thể đối xử tàn nhẫn như vậy với người mình yêu được.
Ruth muốn dẹp bỏ trái tim đang rung động, cố nghĩ đến chuyện khác, nhưng trong đầu lại toàn là hình ảnh Ail – ánh mắt hắn nhìn anh khi lần đầu gặp mặt, gương mặt lạnh tanh khi giương cung bắn kẻ địch. Anh cố lắc đầu để xua đi những ký ức đó thì đúng lúc ấy, Ail ôm eo anh khẽ xoay người một vòng, khiến Ruth bất chợt nhớ đến điệu nhảy của Ail với Salina.
Cảm xúc mãnh liệt ngày hôm đó ùa về rõ mồn một. Anh đã ghét điệu nhảy đó, ghét cái cách một người phụ nữ hoàn hảo như Salina nắm tay Ail, mỉm cười trong vòng tay hắn. Ký ức ấy vừa hiện lên, gương mặt Ruth liền nhăn lại vì đau đớn, khiến Ail dừng bước.
“Sao vậy? Ngươi khó chịu à?”
“…Không, thần không sao.”
Phải không sao mới được. Mình không được sao cả. Mình không có lý do gì để đau lòng hay lay động.
Dù sao thì hắn cũng không phải của mình, là người đàn ông sớm muộn gì cũng sẽ bỏ rơi mình. Vì vậy, từ đầu mình đã cố gắng nhổ tận gốc mọi mầm mống cảm xúc. Đến giờ, không thể để bản thân rung động vì người như thế được nữa.
Một kẻ có thể bỏ rơi mình bất cứ lúc nào.
Một kẻ có thể tàn nhẫn đến vô hạn.
Không thể trao trái tim cho người như thế. Một khi phá bỏ ranh giới trong lòng, người chịu tổn thương sẽ chỉ là mình.
Sự dịu dàng này dù sao cũng chỉ là một cơn bốc đồng nhất thời. Có khi là muốn chiếm lấy cả trái tim mình, rồi sau đó lại vứt bỏ như chưa từng có gì xảy ra, lại bị bỏ lại trong xó xỉnh nào đó, bị lãng quên. Mối tình si ngu ngốc ấy sau khi đạt được rồi sẽ trở thành thứ rác rưởi, và hắn sẽ quay lưng đi như thể chẳng hề bận tâm.
Không được rung động. Tuyệt đối không được mở lòng với hắn.
Thế nhưng, dù anh có tự nhủ bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim vẫn nhói lên vì sự dịu dàng của người kia.
Có lẽ, mình thật sự là một kẻ ngu ngốc hết thuốc chữa.
“Ruth.”
Tiếng gọi của Ail khiến tim Ruth thình thịch đập mạnh. Đây là lần đầu tiên Ail gọi tên anh bằng giọng tha thiết đến vậy.
Rốt cuộc đã thay đổi điều gì? Sao lại có cảm giác đau nhói đến nghẹn ngào này?
“Nếu đau thì phải nói, có vậy mới chữa trị kịp thời chứ.”
“Thần thật sự không sao.”
“Ngươi thật là…”
Ail định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy, có tiếng động vang lên từ phía xa. Tiếng xào xạc của tà váy xuyên qua khu vườn tĩnh lặng khiến cả hai quay lại nhìn cùng lúc. Từ phía tối của khu vườn, Salina đang gấp gáp bước tới.
“Thần thiếp xin lỗi vì làm phiền muộn thế này, mong điện hạ dành chút thời gian.”
Salina thở gấp, vừa đi vừa vội vã thưa. Ail đáp lại bằng giọng lạnh lùng đầy khó chịu.
“Có chuyện gì vậy?”
Salina liếc nhìn Ruth như muốn dò ý, rồi mới tiếp lời:
“Là việc gấp, chỉ một chút thôi.”
Trước vẻ nghiêm trọng hiếm thấy của Salina, Ail đoán được có việc quan trọng nên buông eo Ruth ra.
“…Về phòng trước đi.”
Nhiệt độ cơ thể hắn dần rời xa khiến Ruth chợt nghẹn lòng, nhưng anh cố kìm nén cảm xúc, bình thản đáp:
“Xin ngài cứ nói chuyện.”
Khác hẳn với sự dịu dàng ban nãy, Ruth trả lời bằng chất giọng cứng rắn rồi khẽ gật đầu với Salina, xoay người đi ngược lại con đường cũ. Tuy tỏ vẻ dửng dưng, nhưng toàn bộ giác quan của anh đều căng lên, hướng về phía hai người đang đứng.
Cố tự nhủ rằng việc này không liên quan đến mình, rằng không nên bận tâm nhưng không thể. Tất cả là do Ail, chính hắn khiến anh dao động.
Giá mà hắn cứ tiếp tục tàn nhẫn thì hơn. Như vậy anh sẽ không dễ dàng nghiêng lòng. Như vậy sẽ dễ ghét hắn hơn…
Thứ cảm xúc này đúng là rác rưởi. Đối với Ail, nó chẳng là gì ngoài trò cười.
Phải cắt bỏ, nhổ tận gốc rễ.
Đợi cho Ruth rời khỏi khu vườn và khuất hẳn vào trong điện, Salina mới đưa mắt nhìn quanh rồi bắt đầu nói.
“Thật xin lỗi vì đã quấy rầy, có lẽ thần thiếp đã phá hỏng một buổi tối đẹp.”
Lời ấy hoàn toàn chính xác. Vừa mới có thể bình tĩnh trò chuyện cùng Ruth, thì Salina đã đến làm gián đoạn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Elsen và Erita đã bỏ trốn.”
Câu nói bất ngờ đó khiến sắc mặt Ail sầm xuống.
“Chúng trốn bằng cách nào?”
“Khi chuẩn bị rời biệt phủ để tiến vào kinh thành đúng dịp lễ trưởng thành, họ đã cướp cỗ xe chở Erita và bỏ chạy. Rõ ràng đã cho uống thuốc, nhưng có vẻ Erita đã nôn ra.”