Lunacy Novel - Chương 28
Ail vốn nhốt hai người họ tại biệt phủ gần gia tộc Kaisel, định đến lễ trưởng thành thì mới ‘tình cờ’ phát hiện ra. Hắn đã bố trí người gửi thư nặc danh, đang dần dời vùng tìm kiếm từ vùng Birel về phía kinh thành. Vậy mà đúng vào lúc này họ lại bỏ trốn, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối.
“Chúng có thấy huy hiệu gia tộc các ngươi không?”
“Chắc là không, vì bỏ trốn gấp nên chưa kịp nhìn kỹ. Dù có nhận ra là biệt phủ của thần thì cũng có thể đổ hết lên Kaisel. Vấn đề là nếu gia tộc Kaisel tìm ra họ trước…”
“Không thể để chuyện đó xảy ra. Bọn chúng trốn theo hướng nào?”
“Lúc đầu vượt núi về phía ranh giới Klosium, nhưng chắc chắn sẽ hướng về kinh thành. Giờ này chắc đã biết toàn bộ tình hình, sẽ tìm cách thanh minh.”
“Vậy thì cứ gửi thư nặc danh đi, bảo người đã dặn trước đó viết rằng Erita và Elsen đã bỏ trốn khỏi biệt phủ.”
“Ý ngài là biệt phủ của Kaisel ạ?”
“Phải, kế hoạch thay đổi rồi, phải làm cho nhanh. Nếu rơi vào tình huống tệ nhất thì ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
Tình huống tệ nhất tức là Elsen và Erita khám phá ra toàn bộ âm mưu. Khi đó, sẽ cho người thủ tiêu cả hai, và tốt nhất là dùng mũi tên khắc dấu hiệu gia tộc Kaisel.
“Vâng, thần thiếp hiểu.”
Salina gật đầu, biểu thị đã nắm rõ ý Ail. Rồi nàng cất lời hỏi điều vẫn canh cánh trong lòng.
“Nếu họ quay lại, ngài định xử lý thế nào?”
“Đến lúc đó sẽ tính.”
“Thần thiếp muốn một lời xác nhận, ngài sẽ hủy hôn với Erita chứ?”
“Cho dù là hoàn cảnh bắt buộc đi nữa, thì ta cũng không thể lấy một người phụ nữ từng bỏ trốn cùng đàn ông khác làm thái tử phi được. Đó đã là tự động hủy hôn rồi.”
Nghe vậy, Salina mới yên tâm mà mỉm cười rạng rỡ.
“Thần thiếp cảm tạ. Vậy thần thiếp sẽ tiến hành bước tiếp theo.”
Nàng cúi người chào, lần này bình tĩnh và đầy uy nghi, rồi quay người rời đi. Các cung nữ chờ sẵn ở xa liền cúi rạp người chào đón. Ail nhìn theo bóng Salina dần khuất xa, khẽ tặc lưỡi. Bầu không khí vừa dịu lại được một chút thì sự xuất hiện của nàng ta đã phá vỡ hết.
Ail xoay người, chậm rãi quay về hướng Cung điện Vàng, vừa đi vừa nghĩ đến việc phải dỗ dành Ruth.
***
Khi quay lại phòng, không khí chợt trở nên gượng gạo. Ail bước đến bên cửa sổ nơi Ruth đang ngồi đợi một cách trầm lặng. Ruth dường như cũng đang trầm tư suy nghĩ một mình, vừa thấy Ail bước vào liền vội đứng dậy, lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất.
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua, trong bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề ấy, Ail nhìn sắc mặt Ruth rồi là người lên tiếng trước.
“Ta nhờ Salina làm một chuyện, vì việc đó nàng ta mới đến.”
Không hiểu sao Ail lại nói cứ như đang biện minh. Thực ra hắn chẳng cần thiết phải giải thích gì về Salina với Ruth, vậy mà chẳng hiểu sao lại lôi hết mọi lý do ra như thể đang tự bào chữa. Trong lúc vẫn chưa hiểu nổi chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn và bắt gặp ánh mắt anh đang chậm rãi hướng về mình.
“Không sao đâu, hẳn là chuyện quan trọng nên ngài mới đến tận nơi vào giờ này. Nhưng trước hết, thần cũng có điều muốn thưa.”
Việc Ruth chủ động mở lời khiến Ail lập tức đáp lại một cách hào hứng.
“Là chuyện gì?”
Đợi cho Ail ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, Ruth vẫn đứng yên tại chỗ, cất lời bằng một giọng nhỏ nhẹ:
“Chiều nay Kamiel có đến.”
“Kamiel? À, vậy sao?”
“Do có chuyện cần bàn về việc bố trí đội kỵ sĩ trong lễ trưởng thành nên anh ấy ghé qua một lát, là thần đã tự ý cho vào phòng.”
Cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói thật, Ruth đưa ra lời thú nhận. Ail thoáng cau mày, nhưng rồi chỉ khẽ thở dài như đã đoán được.
“Bảo sao hôm nay ngươi lại mềm mỏng đến lạ, cảm thấy có lỗi nên mới như vậy à?”
Ail bắt chéo chân, lẩm bẩm như đang giận dỗi. Thái độ bình tĩnh hơn Ruth nghĩ khiến anh cúi đầu xin lỗi.
“Xin lỗi, dù sao cũng là công việc cũ của thần…”
“Nếu là vì công việc thì không tránh khỏi, cũng tại lúc ấy ngươi rút lui quá đột ngột.”
“Cảm ơn ngài đã hiểu.”
Ail bắt đầu thấy bực bội trước sự xa cách quá mức và những lời cảm ơn rập khuôn từ Ruth. Chỉ mới cách đây một lúc, Ruth vẫn còn đối đáp một cách tự nhiên với hắn. Ail đột nhiên nhớ nhung sự thoải mái đó đến da diết. Anh có thể than vãn, nổi cáu, thậm chí buông những lời bất kính, nhưng như vậy ít ra vẫn là Ruth mà hắn quen thuộc.
“Đừng trái ý ta. Nếu làm theo lời, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì.”
“Thần luôn giữ lời hứa.”
Từ “lời hứa” như một mũi kim đâm thẳng vào tim Ail. Hắn biết rõ mối quan hệ giữa hai người chỉ là một bản khế ước, chính hắn đã trói chặt lấy người này, vậy nên chẳng thể mong cầu gì hơn. Đòi hỏi điều gì hơn lúc này cũng chỉ là chuyện nực cười. Không, hắn không mong gì hết, chẳng thể nào mong chờ điều gì từ Ruth cả.
Một kẻ thấp kém, một kẻ chẳng thể giúp gì cho hắn, lại còn là con trai của kẻ thù, chỉ là một người tầm thường, chẳng đáng để bận tâm. Điều duy nhất khiến hắn vướng bận chính là việc Ruth không chịu ngoan ngoãn làm theo ý hắn như những kẻ khác. Một con người biết quá rõ về hắn, vì thế mới luôn giữ khoảng cách. Chỉ vậy thôi, chỉ vì biết rõ hơn người khác một chút.
Hắn không mong gì cả.
Chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần ở yên bên hắn cho đến khi cảm thấy đủ, đến khi chán. Chỉ cần như vậy là đủ. Nếu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời bên cạnh hắn như thế, thì hắn chẳng còn gì phải tiếc nuối nữa — vậy tại sao trong đầu lại cứ xuất hiện những ý nghĩ khác?
“Phải rồi, hứa thì phải giữ lời chứ.”
Tim hắn nhói đau, nhức nhối từng cơn. Thế nhưng Ail vẫn cố không để lộ ra ngoài, chỉ lặng lẽ kéo lấy tay Ruth, ôm lấy thân thể ấy đang tiến gần lại, Ail tựa đầu vào ngực Ruth, khép mắt lại và khẽ hỏi:
“Giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi chứ?”
Biết rõ hắn đang hỏi gì, Ruth bình thản đáp:
“… Vâng.”
“Vậy thì hôm nay không có vấn đề gì.”
Nói rồi Ail bắt đầu cởi đai lưng của Ruth. Ruth không hề chống cự, chỉ lặng lẽ để mặc cho bàn tay của hắn lướt trên thân thể mình.
Tối nay, Ail dịu dàng đến kỳ lạ. Những cái vuốt ve mềm mại lướt trên cơ thể, những nụ hôn dịu dàng lặp đi lặp lại khiến Ruth cảm thấy lạ lẫm.
Dù khoái cảm dâng trào đến choáng váng, nhưng anh lại thấy buồn.
Vào buổi chiều hai ngày nữa, Ruth sẽ phải nói dối hắn, một lời nói dối không thể tránh khỏi nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh day dứt. Giá như Ail vẫn cưỡng ép như trước thì anh cũng có thể cứng rắn chống lại. Nhưng khi đối phương dịu dàng như thế, anh lại trở nên mềm lòng.
Tính cách đáng nguyền rủa. Tại sao lại yếu đuối trước người mà lẽ ra phải căm ghét và sợ hãi?
“Nếu đau thì đừng cố chịu đựng.”
Giọng nói ấy thì thầm bên tai khi hắn vẫn đang ở trong anh, rồi hắn đặt nụ hôn lên khóe mắt khiến trái tim Ruth run rẩy. Anh hơi nhăn mặt, thở dốc trước cảm giác lạ lẫm vẫn chưa thể quen.
“Không sao đâu.”
“Ta đã nói rồi mà, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không làm điều tàn nhẫn.”
Nói rồi Ail dừng lại, chờ đến khi hơi thở của Ruth ổn định mới tiếp tục.
Khoảnh khắc ấy, Ruth bất giác nghĩ không lẽ người đàn ông này thực sự biết quan tâm đến người khác? Một ý nghĩ thật vô nghĩa, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể nhớ được một lần nào trước đây Ail từng tử tế như thế. Hắn chỉ biết giả vờ dịu dàng để diễn trò trước người khác. Nhưng khi chỉ có hai người, hắn chưa từng đối xử như vậy.
Từ nhỏ đã thế, một con người dường như không có trái tim, không có sự gắn bó, không có cảm xúc.
Nhưng từ khi nào hắn trở nên dịu dàng đến thế này?
Vì sao chỉ với mình anh?
Có thật chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là sẽ được đối xử như vậy sao?
Đó là một suy nghĩ hoàn toàn vô nghĩa nhưng Ruth vẫn vòng tay ôm lấy cổ hắn.
Biết rõ không thể như vậy, biết rõ mình đang tự dối lòng, nhưng trái tim yếu đuối cứ muốn tin vào hy vọng ấy. Nếu… nếu Ail có chút tình cảm nào với mình, nếu trong trái tim băng giá kia còn một giọt máu ấm thì bản thân anh sẽ phản ứng thế nào đây?
Anh thích những người dịu dàng. Nếu người ấy chỉ dịu dàng với mình, thì chắc chắn anh sẽ không thể cưỡng lại mà chìm đắm. Dù người ấy xây tường với cả thế giới, nhưng chỉ cần mở cánh cửa ấy cho riêng mình, anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy tới.
Biết là không nên nghĩ như vậy, nhưng vẫn cứ mong mỏi, Ruth cảm thấy ghét chính bản thân mình.
Chỉ là những suy nghĩ thừa thãi, những chuyện đó dù có nghĩ cũng vô ích. Giờ anh chỉ nên tập trung vào những việc cần làm. Chỉ nghĩ đến những gì bản thân có thể làm, và phải làm. Mọi chuyện khác là chuyện của sau này.
***
Kế hoạch được tiến hành một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Vào buổi chiều hôm Kamiel xin nghỉ phép để lên núi Endia, một tin khẩn được gửi đến từ nhà. Ruth nhận được tin mẹ mình đang nguy kịch, và anh đang đối diện với Ail vừa quay về sau khi cũng nghe được tin ấy. Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng, Ail chỉ im lặng nhìn Ruth. Cái nhìn ấy khiến Ruth cảm thấy như thể hắn đã biết trước mọi thứ là dối trá, như thể hắn đang trách móc anh, khiến tim Ruth đập thình thịch, anh phải cố gắng lắm mới giữ bình tĩnh lại được.
“Ta nghe rồi.”
Cuối cùng Ail cũng khó khăn cất lời. Ruth siết chặt nắm tay, đáp lại với giọng điềm tĩnh:
“Xin ngài cho phép thần ra ngoài.”
“Không.”
“Mẫu thân đang nguy kịch, thần nhất định phải đến thăm bà.”
“Không phải đang hấp hối, mà dù có đến thì cũng chẳng khá hơn lên được.”
Ruth chỉ có thể thở dài trước câu nói vô cảm đến tàn nhẫn của Ail. Anh đã biết trước kiểu người như Ail thì không thể bị lay chuyển bởi những lý do như thế, nhưng ngoài lý do ấy, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Cái cớ mẹ bệnh nặng chỉ là để xin ra ngoài đến biệt phủ nhà Kaisel, nơi Ruth dự định sẽ chờ Kamiel đến gặp. Tuy chưa có tin tức gì, nhưng anh cũng muốn tự mình xác nhận. Vì không có thời gian để đi đến tận núi Endia, nên anh chỉ có thể trông đợi vào lời nhắn từ Kamiel.
“Xin ngài… thần van ngài. Với thần, đó là chuyện vô cùng quan trọng.”
Ruth cúi đầu, nói bằng giọng đầy căng thẳng. Ail vẫn giữ giọng khó chịu, lẩm bẩm:
“…… Sao ngươi cứ chấp nhất với ruột thịt vậy?”
“Đó là điều bình thường.”
“Người khác đâu như ngươi.”
“Có lẽ mỗi người mỗi khác. Nhưng với thần, gia đình là điều quý giá nhất.”
Ruth vốn không quen nói dối, anh đang ngồi với bờ vai cứng đờ vì lo lắng, không biết lời mình sẽ bị vạch trần lúc nào. Ail khẽ tặc lưỡi.
“Thật là… bó tay với ngươi rồi.”
Dù không thể hiểu nổi, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Ruth, Ail ít nhất cũng nhận ra anh đang thật sự lo lắng cho mẹ mình. Hắn đã tin như vậy.
“Được rồi, nhưng phải quay về trong đêm nay. Đi cùng đội đệ tam kỵ sĩ. Ai biết được có chuyện gì xảy ra không.”
Ruth hơi ngạc nhiên trước sự cho phép dễ dàng hơn tưởng tượng của Ail, bất giác nhìn hắn như không tin được. Trước ánh mắt ấy, Ail nở một nụ cười tinh quái.
“Nếu không thích thì khỏi đi.”
“Không… cảm ơn ngài.”
Sợ hắn đổi ý, Ruth vội cúi đầu cảm ơn. Ail chậm rãi đứng dậy. Thấy vậy, Ruth cũng đứng lên theo.
“Ta sẽ ra lệnh chuẩn bị, một lát nữa thì đi. Ta còn việc phải xử lý nên sẽ ra ngoài trước.”
“Vâng.”
Ruth bước theo sau lưng Ail không chút do dự. Trước khi hắn kịp nắm lấy tay nắm cửa, Ruth bất ngờ kéo lấy cánh tay hắn.
“Sao thế?”
Ail quay lại, ánh mắt như hỏi có chuyện gì. Ruth do dự một lúc rồi khẽ nói:
“À… chỉ là… thần muốn cảm ơn ngài.”
Anh không ngừng lặp đi lặp lại lời cảm ơn. Ail thấy thương hại, nhẹ nhàng nâng má lên vuốt ve.
“Cảm ơn một lần là đủ rồi. Với lại ta bảo rồi mà, không cần phải nói cảm ơn mỗi lần như thế.”
“… Vâng.”
Ruth thoáng nghĩ giá như hắn từ chối, thì anh có thể cố gắng thuyết phục, như vậy sẽ không cảm thấy tội lỗi thế này. Giá như hắn nổi giận thì còn dễ chịu hơn. Dù có khó khăn thì vẫn dễ chịu hơn cảm giác này.
“Đi cẩn thận, ngươi là người tình của ta nên sẽ có không ít kẻ nhắm vào.”
“Vâng.”
“Gặp lại vào tối nay.”
Ail đặt một nụ hôn lên trán Ruth trong khi vẫn giữ lấy má anh. Gương mặt Ruth trông có phần lúng túng, nhưng anh lặng lẽ nhắm mắt lại.
Nếu quay về… anh muốn đối xử tốt với hắn.
Không phải kiểu lạnh lùng xa cách nữa, mà muốn thử đối xử dịu dàng với hắn dù chỉ một chút. Dù không thể mở lòng như chưa có chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn cố gắng làm theo những gì hắn mong muốn, ít nhất là cho đến khi hắn chán mình.
Nếu như anh có thể quay về trong đêm nay…