Lunacy Novel - Chương 29
Dẫn theo khoảng hai mươi kỵ sĩ thuộc đệ tam kỵ sĩ, Ruth đến biệt phủ vào lúc đã khá muộn, anh lập tức đi tìm phòng của mẹ mình. Mười hai người canh giữ trước cổng biệt phủ, tám người còn lại đi cùng Ruth đến trước cửa phòng mẹ. Gọi là hộ vệ nhưng thực chất gần như là giám sát, song Ruth không để tâm đến điều đó, điều quan trọng là anh đã rời khỏi hoàng cung.
Khi cánh cửa phòng mở ra, anh thấy mẹ, bà Raysha Kaisel và em gái Lea đang ngồi cạnh giường. Sắc mặt bà Raysha không hề tệ, thẳng thắn mà nói bà đang hoàn toàn khỏe mạnh.
“Ruth, con đến rồi à.”
Ruth chạy lại ôm chầm lấy người mẹ đã già yếu, không còn sức lực như xưa. Đã gần một năm rồi họ chưa gặp lại nhau.
“Lâu quá rồi mới được gặp mẹ, con xin lỗi vì không thể đến thăm thường xuyên.”
“Con trông vẫn khỏe mạnh là mẹ yên tâm rồi.”
Sau khi hôn nhẹ lên trán bà, Ruth nhìn sang Lea đang ngồi bên. Nhưng cô bé trông vô cùng bất an, có vẻ như việc nói dối này khiến cô áy náy khôn nguôi.
“Anh… việc này thực sự ổn chứ? Dù là do ngài Kamiel nhờ, nhưng mà… nếu bị phát hiện thì…”
Tình hình hiện tại quá hỗn loạn khiến Lea cũng không thể giấu được sự lo lắng. Biết rõ nỗi bất an đó, Ruth bước đến ôm lấy em gái.
“Sẽ không sao đâu, tối nay anh sẽ quay lại cung.”
“Nhưng mà… em vẫn lo.”
Lea vốn không phải kiểu người dễ lo lắng. Nếu nói đúng ra thì nàng còn là người gan dạ, bình tĩnh hơn nhiều phụ nữ khác. Chính vì vậy, khi thấy Lea bồn chồn đến lạ, Ruth bất giác cảm thấy bất an.
“Sao thế? Có chuyện gì sao?”
“Ngài Jesse vừa cho người nhắn, nói có một bức thư nặc danh nói rằng anh Elsen bị nhốt trong biệt phủ của cha. Em… em lo lắm, nếu thật sự là cha làm…”
Ruth đã sớm xác định trong lòng rằng đó là việc do cha mình gây ra. Bởi ngoài ông ta, chẳng còn ai đủ gan dạ để làm chuyện như thế. Nếu là để đẩy Erita đi và đưa Salina lên làm thái tử phi, thì người đó chẳng ngại làm bất cứ điều gì.
“Chuyện đó… cứ phải xem đã, điều quan trọng trước mắt là xác nhận Elsen có an toàn không đã.”
“Nhưng nếu thật sự là cha gây ra…”
“Cái đó… anh cũng không biết nữa.”
Nếu điều đó là thật và bị phơi bày, e rằng toàn đế quốc sẽ dậy sóng, không thể nào kết thúc trong im lặng được. Không chỉ nhà Kaisel, mà tất cả các gia tộc liên quan cũng sẽ bị cuốn vào một cơn bão lớn. Nhưng đó là chuyện Ruth không thể kiểm soát được.
“Khi nào y quan tới vậy?”
Ruth xem đồng hồ rồi hỏi, Raysha nắm lấy tay anh.
“Sắp đến giờ rồi. Như con nói, mẹ đã chuẩn bị rồi, nhưng… Ruth, nếu như…”
Bà chợt ngưng lời, sắc mặt u ám. Ruth nhìn vào mắt bà, khẽ hỏi lại: “Vâng?”
Nhưng bà chỉ lắc đầu, nói: “Không có gì đâu.”
“Nếu có gì muốn nói… mẹ cứ nói đi.”
Người phụ nữ từng rực rỡ như hoa thuở anh còn nhỏ, giờ đây chỉ còn là một thân thể đầy nếp nhăn, cô độc giữa căn phòng biệt phủ khiến Ruth cảm thấy xót xa. Có lẽ chính vì vậy mà anh càng yêu thương bà nhiều hơn. Vì anh vẫn nhớ rõ hình ảnh xưa kia của mẹ, một người phụ nữ thông minh, thanh lịch, xinh đẹp. Chính vì thế, dáng vẻ hiện tại của bà càng khiến anh đau lòng.
Có lẽ chính vì chứng kiến mẹ mình biến thành như vậy, nên anh mới không muốn bản thân cũng đi vào vết xe đổ ấy. Có lẽ chính vì thế, anh mới khao khát được trở lại thành phố nơi mình từng thuộc về. Cái nơi mà con người không bị kiểm soát mọi hành động, không bị trói buộc bởi những toan tính. Ruth ghê tởm nơi đã cầm tù mình, chính bởi vì hình ảnh quá khứ và hiện tại của mẹ.
Anh không muốn trở thành như mẹ.
Không muốn chết dần chết mòn như bà.
Dù không xinh đẹp lộng lẫy như bà, cũng chẳng tài trí như bà từng có, nhưng… ít nhất, anh không muốn sống cuộc đời bị giam hãm vô lực như vậy.
Khi Ruth đang nhìn mẹ với ánh mắt đầy xót thương thì tiếng gõ cửa vang lên.
“Thưa phu nhân, y quan đã đến.”
Lea nhanh chóng đáp lời.
“Cho vào đi.”
Cánh cửa dày nặng được mở ra, một ông lão tóc Cung Bắc một thanh niên đội mũ trùm kín trong áo choàng đen bước vào. Ông lão là y quan người Vera, từng chăm sóc cho Raysha từ trước đến nay. Người còn lại là học trò của ông, một chàng trai từng bị bỏng mặt từ nhỏ, từ đó luôn đội mũ trùm kín đầu.
Khi lên kế hoạch gặp lại Kamiel, Ruth biết mình không thể viện cớ công việc lần thứ hai. Và lúc ấy, anh nghĩ đến người học trò của y quan, cậu trai có vóc dáng khá giống Ruth, nếu đổi trang phục và đội mũ trùm kín, hẳn sẽ chẳng ai nhận ra. Kamiel ban đầu định tự đến biệt phủ để gặp Ruth, nhưng để phòng bất trắc, cả hai đã hẹn gặp ở bên ngoài. Nếu xảy ra chuyện thì Ruth tuyệt đối không thể để Kamiel bị cuốn vào, đây là con đường chỉ mình anh có thể đi.
Raysha đã sớm nhận được tin từ Kamiel và bàn bạc trước với y quan. Khi họ bước vào, chàng trai trẻ không nói gì mà lập tức lấy từ túi ra một bộ trang phục giống y chang bộ mình đang mặc đưa cho Ruth. Ruth gật đầu cảm ơn, nhận lấy và thay vào. Mọi người đều hành động nhanh chóng, không nói lời nào. Khi Ruth thay xong, y quan nhìn anh một lúc rồi khẽ gật đầu.
“Vậy, đêm nay thần sẽ quay lại mang thuốc.”
Nghe lời chào của y quan, Raysha khẽ gật đầu rồi vẫy tay gọi Ruth. Khi anh bước đến gần, bà ôm lấy anh và khẽ thì thầm:
“Nếu mọi chuyện không phải do con lựa chọn… nếu con thật sự muốn rời đi, thì bây giờ hãy đi, mẹ và Lea sẽ không sao cả. Hãy rời đi. Mẹ không thể bắt con hy sinh thêm nữa.”
Lời thì thầm xen lẫn nước mắt ấy khiến Ruth sững người. Anh không hiểu mẹ đang nói gì.
“Mẹ… cái đó là…”
“Mẹ biết con không muốn. Mẹ chỉ cần nhìn mắt con là biết. Con không thuộc về hoàng cung. Nếu muốn đi, bây giờ là cơ hội duy nhất, hãy rũ bỏ mọi thứ và đi đi. Mọi thứ phía sau để mẹ lo.”
Raysha ôm chặt lấy cổ anh thì thầm như thế. Ruth khẽ lắc đầu.
“Con không đi, con chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Nếu có đi, con sẽ ra đi một cách đường hoàng, sẽ không chạy trốn như thế này.”
“Ruth…”
“Con sẽ quay về sớm thôi. Mẹ đừng lo.”
Sau khi hôn nhẹ lên má mẹ, Ruth đội mũ trùm kín đầu, cầm lấy túi thuốc mà y quan đưa, khẽ gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng. Y quan quay người dẫn đường ra ngoài, Ruth cúi đầu thấp, bước theo sau.
Không có lý do gì để xảy ra sự cố. Anh sẽ ra ngoài theo kế hoạch và gặp Kamiel, nghe tin tức, rồi lập tức quay về hoàng cung.
***
Khi đang ngồi trong thư phòng của quốc vương để tiếp nhận các bản tấu, Ail bất chợt đứng bật dậy đúng vào lúc mặt trời vừa lặn. Không hiểu sao, hắn thấy bất an đến mức không thể tập trung vào công việc được nữa. Vụ bỏ trốn của Elsen và Erita tuy có nhiều nguyên nhân, nhưng một phần trong đó là để lấy cớ âm thầm can thiệp vào quyền lực chính sự. Và cho đến giờ, mọi việc đều tiến triển khá suôn sẻ. Lợi dụng bệnh tình của hoàng đế, Ail không chỉ kiểm soát các việc liên quan đến vụ việc mà còn bắt đầu vươn tay can dự vào những vấn đề quân sự khác. Công việc nhiều đến mức cả ngày ngồi lì ở văn phòng vẫn không đủ thời gian xử lý.
Thế nhưng hôm nay hắn đặc biệt không thể tập trung. Chuyện Ruth rời hoàng cung đã gây ra một cú đả kích không nhỏ. Tuy Ruth có dẫn theo đội kỵ sĩ, nên chắc sẽ không có chuyện gì, nhưng cảm giác bất an cứ bám riết lấy Ail, như thể có điều gì đó sắp xảy ra với anh .
Nhìn lên bầu trời rực đỏ ánh hoàng hôn, Ail bỗng nổi hứng rời khỏi văn phòng, quay về Cung điện Vàng. Hắn hủy toàn bộ lịch trình còn lại trong ngày, rồi quay về phòng mình và ra lệnh cho Kaelan vẫn luôn kề cận bên hắn:
“Ta sẽ vi hành, hãy chuẩn bị.”
Trước mệnh lệnh đột ngột, Kaelan có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời:
“Hiện tại đang sát ngày lễ trưởng thành, có thể sẽ xảy ra việc nguy hiểm.”
“Ta sẽ đến biệt phủ Kaisel đưa Ruth về, chỉ cần khoảng mười người đi cùng là đủ. Không mất nhiều thời gian đâu, mau chuẩn bị đi.”
Ngữ điệu vững vàng không một chút do dự của Ail cho thấy hắn đã quyết tâm. Kaelan chỉ còn cách cúi đầu đáp lời:
“Thần sẽ lập tức chuẩn bị.”
Kaelan vốn chẳng có quyền từ chối mệnh lệnh của thái tử. Trước đây Ail cũng từng vài lần định vi hành, nhưng lần nào cũng bị Ruth cứng rắn ngăn cản, cuối cùng phải từ bỏ. Nhưng giờ thì khác, Ail không hỏi ý ai mà là ra lệnh trực tiếp. Kaelan không thể làm gì khác ngoài chấp hành. Dù sao thì cũng chỉ là đến biệt phủ để đưa Ruth về, nên hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn.
Cả Ail lẫn Kaelan đều không thể ngờ rằng, đêm nay sẽ là một đêm dài và hỗn loạn đến thế.
***
Ruth rời biệt phủ bằng cỗ xe của y quan, rồi đổi sang xe ngựa của Kamiel đang chờ ở gần đó. Trước khi đổi xe, Ruth hẹn sẽ gặp lại y quan tại đúng vị trí này sau ba tiếng nữa. Khi lên xe Kamiel, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Do chuyện họ sắp bàn quá nguy hiểm để nói công khai, nên cả hai quyết định trò chuyện ngay trên xe.
“Đã đi gặp rồi chứ?”
Ruth tháo mũ trùm đầu vội hỏi. Kamiel không trả lời, chỉ đưa cho anh một bức thư. Ruth cầm lấy, đọc nội dung bên trong, và sắc mặt lập tức tái nhợt. Kamiel vẫn quan sát phản ứng ấy, điềm đạm lên tiếng.
“Chúng ta đang trên đường đến chỗ đó, có vẻ vẫn đang bị theo dõi.”
Trên tờ giấy còn hơi ẩm là nét chữ của Elsen. Nội dung cho biết họ đã từng bị giam giữ tại biệt phủ của Salina, hiện đang lánh tại một quán trọ trong kinh thành và mong Ruth đến trước khi quá muộn. Elsen còn nói rõ rằng họ không thể lộ mặt lúc này vì e sợ bị bẫy, và giải thích lý do không thể đầu thú.
Elsen nghi ngờ toàn bộ vụ việc là âm mưu cấu kết giữa Salina và Ail. Đó là lý do họ không thể dễ dàng ra mặt.
“Thái tử… tại sao lại làm chuyện này?”
Kamiel cất giọng trầm, dường như đã đọc trước bức thư.
“Nếu đúng như cậu nói rằng ngài ấy là người mưu lược thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra. Khả năng cao là vụ này được dựng lên để nhân cơ hội đánh gục nhà Kaisel, lấy cớ bệnh tình hoàng đế để thâu tóm quyền lực. Trước giờ, thái tử không có cơ hội can dự chính sự, nên đây có thể là bước đầu tiên.”
Quả thật sau vụ việc, Ail đã bận rộn hơn hẳn. Việc sử dụng thư phòng của hoàng đế cũng có ý nghĩa biểu tượng không nhỏ. Ruth hiểu điều đó, nhưng vẫn cảm thấy khó chấp nhận.
“Dù sao thì sau lễ trưởng thành, ngài ấy cũng sẽ được chính thức nhiếp chính cơ mà…”
“Chính vì không biết lễ trưởng thành có thể xảy ra chuyện gì, nên phải thâu tóm trước, nhờ thế mà gia tộc Kaisel giờ không dám hó hé một lời.”
Một suy đoán hoàn toàn có lý, nhưng Ruth không muốn tin. Không, anh từ chối tin.
“… Không thể nào.”
“Chính cậu đã bảo tôi đừng tin ngài ấy, Ruth. Tôi suy nghĩ kỹ rồi và đây là lời giải thích hợp lý nhất. Gia tộc Jenin cũng đã mất mặt vì vụ mất tích của Erita, chẳng còn danh nghĩa gì là gia đình thái tử phi tương lai nữa. Còn gia tộc Kaisel thì bị kéo vào vì sự việc xảy ra tại vùng Birel. Cho dù Elsen và Erita có quay về và chứng minh vô tội thì thì ai tin? Người được lợi từ vụ này chỉ có hai người thôi, là thái tử và Salina Astro.”
Vai Ruth khẽ run.
“Thái tử có được thư phòng của hoàng đế, còn Salina khi Erita bị hủy hôn sẽ có cơ hội trở thành thái tử phi. Nếu đúng là hai người cấu kết, thì việc Salina được phong chỉ là chuyện sớm muộn. Giới thượng lưu đã xem nàng ta như thái tử phi rồi đấy.”
Ngay lúc đó, hình ảnh Salina đến tìm Ail hai đêm trước chợt hiện về. Gương mặt nàng lúc ấy tái nhợt như đang hoảng hốt.
“Elsen… đã trốn thoát vào đêm hôm ấy?”
“Chắc vậy, lá thư kia chắc được viết ngay trước khi tôi đến nơi. Tính thời gian di chuyển từ biệt phủ của Salina đến kinh thành thì trùng khớp. Họ đã cưỡi ngựa suốt đêm.”
Nghe đến đây, Ruth không còn coi đó là giả thuyết nữa, mọi bằng chứng đều quá rõ ràng.
Tay Ruth siết chặt tờ thư, thì thầm một cách rối loạn:
“Đêm đó, Salina đến gặp thái tử rất gấp gáp… đến tận Cung điện Vàng vào đêm khuya… Thái tử bảo là có việc nhờ nàng ấy làm… Chính là chuyện này sao?”
“… Có lẽ vậy.”
Ruth cắn chặt môi, vẻ mặt đau đớn.
Phải rồi, nếu thế thì mọi chuyện đều khớp. Mình đã ngu xuẩn đến mức nào chứ? Chính mình đã tự rơi vào cái bẫy mà hắn giăng ra, như kẻ ăn trộm bị lừa khai nhận tội danh mà chính mình không làm.
Ngu ngốc. Mù quáng. Cảm giác ghê tởm chính mình khiến tim Ruth đau nhói đến gần như xé toạc.
Giận dữ đến mức đầu óc quay cuồng.
“Việc trước mắt là phải bảo vệ Elsen và Erita an toàn rồi mới nghĩ đến bước tiếp theo. Có khi hai người đó phải rời kinh thành luôn thì hơn.”
Kamiel day trán với vẻ bất lực. Anh ta là người bị kẹt giữa. Một mặt là thân phận hoàng thân, mặt khác là chồng của công chúa Lindsay, chị ruột của Ail. Nếu theo lý, Kamiel phải đứng về phía Ail. Kamiel đã cố giữ trọn nghĩa tình, nhưng Ruth không thể để anh ta tiếp tục bị cuốn vào.
“Kamiel, thả tôi xuống, anh quay về đi.”
“Không được, tôi cũng phải gặp Elsen, biết tình hình rõ ràng thì mới tính được bước tiếp theo.”
“Không, anh không nên dính vào sâu hơn nữa. Phải có một người ở lại rút lui được nếu cần.”
“Ruth, cả Elsen lẫn cậu đều là bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp.”
“Không, chính vì thế mới không được. Ít nhất anh còn phải ở đúng vị trí của mình. Trong tình huống xấu nhất… nếu tôi có mệnh hệ gì, người tôi tin tưởng giao phó mẹ và Lea chỉ có anh.”
“Nhưng…”
“Một người thì lo phía trước, còn người kia… phải lo phía sau. Làm ơn.”
Ruth mỉm cười yếu ớt, lặp lại lời từng nói với Ail. Không ngờ lại có lúc phải nhắc lại điều đó trong hoàn cảnh như thế này. Lời nói ấy khiến ngực anh nhói lên, đến mức phải nhắm mắt thật chặt.
“Gặp Elsen xong, nếu không còn cách nào khác, đêm nay tôi sẽ rời khỏi kinh thành và nếu có thể sẽ đến Vera.”
“Quân đội đang lùng sục khắp nơi, không dễ mà thoát.”
“Vẫn phải thử, đưa tôi đến quán trọ, rồi anh quay về biệt phủ. Nếu tôi không quay về hoàng cung, nhờ anh xử lý mọi chuyện sau đó. Đừng để y quan và mẹ tôi bị liên lụy.”
Tin rằng Kamiel sẽ lo được việc này, Ruth dồn toàn bộ tâm trí vào Elsen và Erita. Kamiel đoán được ý nghĩ đó, lo lắng hỏi:
“Cậu… định rời đi thật sao?”
“… Tôi không biết, nếu cần thì sẽ đi. Nhưng trước hết, tôi cần xác nhận một điều. Sau khi xác nhận xong… mới quyết định.”
Rời đi thì lúc nào cũng được, nhưng có một điều nhất định phải làm rõ. Ruth phải gặp Ail, phải tận mắt nghe hắn xác nhận xem đây có thật sự là kế hoạch của hắn không? Nếu đúng thì tại sao lại phải làm vậy?
Tức giận đang thiêu đốt đầu óc, nhưng Ruth vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng.
Anh cầu xin, xin hắn hãy nói không phải. Ít nhất hãy để anh tin rằng đó không phải là ý định thật sự trong tim hắn.
Không hiểu vì sao… Ruth chỉ mong người đó không phải là Ail.