Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 3
Có nhận thì sẽ phải trả, một trong những lý do khiến Ruth chán nản chính là điều ấy. Dù có muốn hay không, nếu đã nhận ơn từ nhà Kaisel, thì anh cũng phải trả lại một điều gì đó. Có lẽ đợt thăng chức đột ngột này là để dọn đường cho một cuộc hôn nhân chính trị.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến ngực anh nặng trĩu.
“Ước gì tôi và cậu đổi vị trí cho nhau.”
Ruth buột miệng như than thở. Elsen quay lại, ánh mắt hoang mang như không hiểu.
“Thì giờ tình hình là thế còn gì. Nếu cậu là đoàn trưởng, cậu có thể cầu hôn Erita rồi. Còn tôi sẽ không phải cảm thấy như mình đang mang món nợ gia tộc.”
“Trời… cậu lo chuyện đó đấy à?”
Elsen bật cười bất lực rồi đưa tay vuốt mái tóc dài màu nâu của Ruth. Mái tóc mượt mà xõa dài đến tận eo, khẽ vướng vào ngón tay Elsen rồi rối tung lên.
“Đừng nghĩ là nợ nần. Dù gì thì cũng là cha của cậu.”
“Nhưng đó đâu phải người cha mà tôi từng mong muốn. Với tôi, gia đình chỉ có mẹ, Lea, mẹ cậu và cậu thôi.”
Leisha, mẹ của Ruth đã chấp nhận lời cầu hôn của Lyman Kaisel không vì điều gì khác. Vốn là người cao ngạo và lạnh lùng, bà từng nhiều lần từ chối Lyman, nhưng sau khi em gái của Ruth là Lea chào đời, bà đành dẹp bỏ tự trọng. Không muốn Ruth phải sống đời lang bạt giữa phố đèn đỏ như mình, càng không muốn Lea đi theo vết xe đổ ấy. Ruth là con trai, còn có thể trở thành lính đánh thuê hay kỵ sĩ để thoát khỏi chốn đó, nhưng con gái thì lại khác. Con gái lớn lên trong khu phố kỹ nữ rồi cũng sẽ trở thành kỹ nữ. Leisha từng chủ động chọn con đường ấy không thể bắt con gái mình cũng gánh lấy số phận như thế.
Ruth vẫn đôi khi hồi tưởng về hình ảnh mẹ mình thuở còn sống trong khu phố kỹ nữ thời thơ ấu. Khi người phụ nữ xinh đẹp và kiêu kỳ ấy cưỡi xe ngựa đi dạo quanh phố, ai nấy đều ngước nhìn bà bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bà luôn nở nụ cười vui vẻ, giữa vòng vây của những con người yêu mến mình. Bà là một người phụ nữ thông minh, duyên dáng và cởi mở, một người đáng được tất cả yêu thương. Vậy mà giờ đây, bà lại đang ngồi lặng lẽ trong một căn phòng thuộc dinh thự nhà Kaisel, cặm cụi thêu thùa. Dù ở độ tuổi đó có lẽ bà cũng đã giải nghệ ngay cả khi vẫn sống trong khu phố ấy, nhưng chí ít, bà sẽ không phải sống như một cái bóng hiện tại.
Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở Lyman. Chính ông từng tuyên bố nếu Leisha không chấp nhận lời cầu hôn của mình thì sẽ không chịu thừa nhận Ruth hay Lea là con. Và cuối cùng, ông đã khiến bà lụi tàn vô nghĩa như thế, đã tước đi hương thơm và những cánh hoa từ người phụ nữ từng rực rỡ như một đóa hoa đang nở. Vì thế, Ruth ghê tởm và căm hận người cha ấy. Chỉ riêng việc ông không bảo vệ được người phụ nữ mà mình từng yêu tha thiết trước miệng lưỡi người đời cũng đã đáng để bị lên án rồi. Và rồi sau khi Leisha chấp nhận kết hôn với Lyman, mẹ của Elsen cũng rời khỏi khu phố ấy và kết hôn với cha của cậu.
Xét cho cùng, việc hai người bọn họ có mặt ở đây lúc này cũng đều là vì Lyman mà ra.
“Dù hiểu cảm giác của cậu… nhưng, chính vì thế nên chúng ta mới đang ở đây. Nếu không, chưa chắc số phận của cả hai đã như thế này.”
“Nhưng tôi lại thích bên đó hơn. Sống tự do ở khu phố kỹ nữ vẫn dễ thở hơn. Tôi chưa bao giờ mong muốn thế này.”
“Ừ… cậu thì đúng là thế thật.”
Vì biết Ruth yêu khu phố ấy, và cả người mẹ sống nơi đó đến mức nào, Elsen khẽ xoa rối mái tóc của Ruth thêm một lần nữa rồi là người đầu tiên đứng dậy.
“Về ký túc xá thôi. Ban đêm vẫn còn lạnh đấy.”
Elsen đứng lên trước rồi chìa tay về phía Ruth. Ruth nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng đứng dậy. Sau đó anh chỉnh lại mái tóc rối, buộc gọn trở lại. Chỉ trong tích tắc, Ruth lại mang dáng vẻ gọn gàng, nghiêm trang của một kỵ sĩ. Nhìn anh trở lại dáng vẻ ấy, Elsen khẽ mỉm cười.
“Không thể tưởng tượng nổi thật.”
“Gì cơ?”
“Nghĩ đến chuyện nếu cậu với tôi vẫn còn ở khu đó, rồi trở thành kỹ nam hay đám du đãng gì đấy… thấy không hợp chút nào.”
“Nhưng Kashia vẫn đang sống rất tốt đấy thôi.”
Nhớ lại người bạn thuở nhỏ vừa gặp không lâu, Ruth thì thầm như thế, và Elsen bật cười lớn.
“Cậu ta thì vốn sinh ra là để thế mà.”
Họ cùng nhau bước đi, trong đầu gợi lại khuôn mặt của người bạn thân thuở bé vừa lạnh lùng đáng sợ, vừa đẹp đến rợn người, nhưng lại là người hợp với khu phố đó hơn bất kỳ ai.
Một cơn gió lành lạnh thổi qua báo hiệu đêm hè đang về.
***
“Người vừa được bổ nhiệm làm đoàn trưởng là Ruth Kaisel đúng không ạ?”
Jesse bất ngờ đến tìm Ail vào đêm muộn, mở lời với đôi mắt lấp lánh tò mò. Là con trai của Rasha Linus, em trai quốc vương Pedro Linus, đồng thời là anh em họ của Ail, Jesse thường xuyên lui tới cung điện làm bạn trò chuyện với Ail vì hai người cùng lứa tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng Jesse đã là trung tâm của mọi tin đồn trong giới thượng lưu và thường cung cấp đủ thứ thông tin cho Ail. Dĩ nhiên, đa số chỉ là lời đồn nhảm.
“Ngươi không đến tận giờ này chỉ để hỏi ta mỗi chuyện đó đấy chứ?”
Ail đang định lên giường, nhíu mày tỏ vẻ phiền phức. Jesse ngồi phịch xuống ghế giữa phòng, đôi mắt nâu lấp lánh vẻ tinh nghịch bật cười.
“Làm sao thế được ạ? Vì có liên quan đến điện hạ nên thần mới đến cung cấp thông tin.”
“Ta biết hắn ta là con út của tể tướng.”
“Thế còn chuyện người đó là đồng tính thì sao ạ?”
Trước lời lẽ trực tiếp mà Jesse thốt ra để kích sự tò mò của Ail, cậu khẽ nhíu mày. Lại là mấy lời nhảm nhí đâu đó nghe được rồi bịa đặt – Ail nghĩ vậy.
“Cái gì cơ?”
“Chuyện này chắc chắn đấy, có lời đồn rằng anh ta và Elsen Maiel, con trai thứ ba nhà Bá tước Maiel, đang hẹn hò bí mật tại Cung Bắc mỗi đêm.”
“Thế thì liên quan gì đến ta?”
“Liên quan chứ ạ. Có tin đồn rằng tiểu thư Erita Jenin, người đang được nhắc đến như hôn thê của điện hạ lại đem lòng yêu Elsen Maiel.”
Jesse cười tươi tự tin, nhưng Ail chỉ nhếch môi lạnh lùng:
“Thì sao? Dù nàng ta có yêu ai đi nữa, dù người đó có làm gì với ai cũng chẳng liên quan gì đến ta.”
“Sao lại không liên quan chứ ạ? Người không thấy tổn thương sao? Người có thể trở thành Thái tử phi lại yêu kẻ khác đấy.”
Tuy có chút cường điệu trong lời nói, Ail vẫn giữ vẻ thờ ơ. Với Ail, Erita là chị họ, chỉ là một cái tên được liệt kê cho đủ trong danh sách ứng viên. Hơn nữa, quốc vương hiện giờ đang ưu ái cô ruột của Ruth là Tasha Kaisel, nên việc em gái Ruth, Lea, được chọn làm hôn thê gần như là điều tất yếu.
“Dù sao thì cũng là hôn nhân chính trị thì có gì quan trọng đâu?”
“… Thì vậy, nhưng ngài không thấy khó chịu khi có kẻ phức tạp như vậy bên cạnh sao?”
“Ta có giữ bên cạnh đâu.”
“Nhưng mà Ruth Kaisel quá đẹp mà. Còn chưa từng dính líu đến ai, cũng chưa kết hôn, là vì Elsen Maiel đấy. Elsen cũng chưa cưới ai có lẽ vì anh ta. Nếu vậy, Erita sẽ bị Elsen từ chối và buộc phải kết hôn với điện hạ đấy.”
“Không quan tâm.”
Ail buông thõng một câu, chẳng thèm để tâm đến Jesse nữa mà trèo lên giường nằm xuống. Jesse chỉ biết nhìn theo người anh họ và bất lực. Con người nói cho cùng luôn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện vớ vẩn của người khác, nhưng Thái tử Ail Linus của đất nước này thì lại hoàn toàn không màng. Cậu chỉ giả vờ nghe để lấy thông tin, còn trong thâm tâm thì lạnh lẽo đến mức chẳng khác gì người không có cảm xúc.
Không cảm xúc, không quan tâm, không yêu thương. Jesse thậm chí còn nghi ngờ Ail có từng dành tình cảm cho cha mẹ mình hay không. Tuy giỏi che giấu trước người ngoài, nhưng Jesse biết rất rõ Ail là kẻ không có cảm xúc. Không phải là lạnh lùng hay kiềm chế, mà là không hề có.
“Điện hạ thật sự không thấy có vấn đề gì sao?”
“Không quan tâm. Miễn họ không chĩa kiếm vào cổ ta là được.”
“… Quả nhiên là vậy.”
Jesse tưởng chuyện lần này khá lớn, nên hăm hở chạy đến kể nhưng cuối cùng vẫn là kết cục quen thuộc. Thấy vai mình trĩu xuống, Jesse lặng lẽ đứng dậy.
“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền đêm khuya. Thần xin cáo lui.”
“Đi đi.”
Ail đáp gọn lỏn. Jesse bước đi nhẹ nhàng qua căn phòng, đến trước cửa thì dừng bước, ngoảnh lại nhìn giường của Ail rồi cúi đầu thật khẽ trước khi rời khỏi phòng.
Ail chẳng buồn mở mắt trước cái cúi chào ấy. Thấy vậy, Jesse bật cười chua chát. Vị thiếu niên xinh đẹp ấy, vị quốc vương tương lai kia liệu đến bao giờ mới bộc lộ cảm xúc con người? Một câu hỏi và cũng là sự tò mò lạ lùng bắt đầu nhen lên trong Jesse.
Hắn bước đi dọc hành lang dài, lòng mang theo một ý nghĩ mơ hồ: Rồi sẽ có ngày, nhất định mình phải thấy được biểu cảm “con người” trên gương mặt ấy.
Mặt trời rực cháy treo lơ lửng giữa đỉnh đầu. Hôm nay, Ail đích thân đến thao trường nơi các học viên đang có buổi học để tham gia giờ bắn cung diễn ra ba ngày một lần. Chiếc cung làm bằng gỗ sẫm màu uốn cong nhẹ, dây cung bật căng, và một mũi tên có lông trắng liền lao vụt đi xa. Khi nhìn theo quỹ đạo thẳng tắp của mũi tên, Ruth liếc sang cánh tay của Ail đang kéo dây cung một cách vững chãi. Cậu bé có cánh tay mảnh dẻ, tưởng chừng chỉ cần lực mạnh một chút là sẽ gãy, nhưng lại đủ sức kéo căng cả dây cung dày và nặng một cách nhẹ nhàng.
“Elsen Maiel là người tình của ngươi à?”
Ruth đang quan sát thân hình vẫn còn nhỏ bé của Ail dù đã mười bốn tuổi liền khựng người lại khi nghe câu hỏi bất ngờ được ném ra từ phía Ail lúc cậu đang đặt mũi tên mới lên dây cung.
“Thưa…?”
“Hôm qua Jesse lại đến và kể mấy chuyện linh tinh.”
Ngay khi nói dứt lời, mũi tên đã rời dây và xuyên thẳng vào chính giữa hồng tâm, chỉ mình Ruth là người hoảng hốt. Sau khi xác nhận kết quả, Ail đặt cung xuống và quay đầu nhìn Ruth bằng ánh mắt lạnh lẽo. Trước ánh nhìn ấy, Ruth cảm thấy áp lực liền cụp mắt xuống tránh đi.
“Nghe nói hắn ta còn có quan hệ với Erita Jenin, người có thể sẽ trở thành hôn thê của ta?”
Lần này Ruth thật sự sững người, lập tức ngẩng đầu nhìn Ail. Đôi mắt vàng kim điềm tĩnh và bình thản kia lại lạnh đến mức tê tái. Ruth nghiêm nghị hỏi lại:
“Chuyện điện hạ và tiểu thư Erita sẽ kết hôn… thần chưa từng nghe nói đến…”
“Vẫn đang được cân nhắc, em gái ngươi cũng là một trong những ứng viên. Ai được chọn là tùy thuộc vào phụ hoàng.”
Tuy Ail còn nhỏ, nhưng quốc vương Pedro Linus hiện tại đã lớn tuổi. Nghe đâu sức khỏe của người dạo này không tốt nên đang thúc ép chuyện hôn sự của Ail. Nhưng dù thế, trước khi Ail đến tuổi trưởng thành, vẫn chưa thể kết hôn chính thức – chỉ có thể đính hôn trước. Ruth đã từng nghe em gái mình là một trong những ứng viên, nhưng chưa từng nghe đến việc Erita cũng được cân nhắc. Dù là họ hàng nhà hoàng hậu, nhưng vì quốc vương đang sủng ái Tasha Kaisel nên Erita đã gần như bị gạt ra khỏi danh sách.
“Có vẻ đã có hiểu lầm… Elsen và thần là bạn thân, còn tiểu thư Erita đã hứa hôn với Elsen từ rất lâu rồi. Thần không biết tại sao tên của Erita lại được nhắc đến như hôn thê của điện hạ, nhưng tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Elsen cũng chỉ là bạn thần mà thôi.”
Ruth bắt đầu giải thích mối quan hệ giữa ba người bằng vẻ mặt ngượng ngập. Dù gia tộc Jenin không hài lòng với Elsen, nhưng đó vẫn là hôn sự mà Erita mong muốn. Việc Elsen gia nhập Hồng Kỵ Sĩ Đoàn cũng là để đủ điều kiện kết hôn với nàng. Những người với thân phận phức tạp như họ, ngoài con đường trở thành kỵ sĩ và leo lên cấp bậc cao trong đội cận vệ hoàng gia thì chẳng còn lối nào khác. Chính Ruth cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định của Elsen mà lựa chọn con đường này dù nguyên nhân sâu xa là để thoát khỏi ảnh hưởng từ gia tộc.
“Không biết những kẻ thích buôn chuyện đang rêu rao những gì, nhưng tin đồn giữa thần và Elsen hoàn toàn vô căn cứ. Elsen yêu tiểu thư Erita chân thành. Cậu ấy vào đoàn kỵ sĩ là vì muốn cưới cô ấy.”
“Vậy ngươi gia nhập là để theo chân hắn?”
“Thần không phủ nhận, đúng là thần đã theo Elsen mà gia nhập.”
Khi mười ba tuổi rời khỏi dinh thự kia, Ruth không có nhiều lựa chọn. Con đường hợp lý duy nhất để không bôi nhọ tên gia tộc mà vẫn có cớ thoát khỏi đó chính là gia nhập kỵ sĩ đoàn. Và quả thật, việc theo Elsen cũng là một phần lý do. Ruth thành thật nhìn vào mắt Ail khi thừa nhận điều đó, thì thấy Ail khẽ mỉm cười, đôi môi đỏ như máu khe khẽ nhúc nhích, cất tiếng như thì thầm:
“Tối qua ta vẫn còn định làm theo quyết định của phụ hoàng… nhưng bây giờ ta đổi ý rồi.”
“… Dạ…?”
Trước câu nói đột ngột ấy, Ruth bất giác nhíu mày hỏi lại, quên cả lễ nghi. Và rồi Ail xoay người, dẫn theo thị vệ đi, dõng dạc tuyên bố:
“Ta sẽ đính hôn với Erita Jenin.”