Lunacy Novel - Chương 31
Dưới ánh trăng đã vơi một nửa, Ruth đang cưỡi ngựa băng qua đường mòn giữa núi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Erita là người hăng hái nhất trong ba người. Anh đã lo lắng nếu nàng kiệt sức trước thì sao, nhưng xem ra thể lực của nàng khá hơn anh nghĩ.
Nếu cứ giữ nhịp độ này, có lẽ đến sáng mai họ sẽ đến được biên giới với Vera. Dù khu vực Birel khá rộng lớn, nhưng nếu không dừng lại nghỉ và tiếp tục lao đi thế này thì hoàn toàn khả thi. Giờ chắc hẳn Ail cũng đã phát hiện Ruth biến mất. Có thể hắn đã thả quân đi truy bắt, nhưng nếu vậy thì giờ đây cũng đã quá muộn để đuổi theo.
Miễn là chưa bị phát hiện, Ruth không phải lo về quân đội hoàng thất. Vấn đề là đội quân tư nhân của gia tộc Kaizel rải rác khắp Birel. Ruth định sẽ đi qua những chốt kiểm tra nơi anh vẫn còn danh nghĩa được chấp nhận, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn vũ khí phòng khi tình huống xấu nhất xảy ra.
Đang cúi người phóng ngựa trong đêm, Ruth đột ngột ghìm cương khi một mũi tên lao vút tới trước mặt. Không phải một trận mưa tên mà chỉ một mũi cảnh cáo. Thấy Ruth dừng lại, Elsen và Erita cũng đồng thời dừng bước, quay nhìn về hướng mũi tên vừa đến. Dưới ánh trăng lờ mờ nơi rừng núi âm u, họ thấy mũi tên cắm xuống đất và xa xa, giữa sườn núi, một đốm lửa bập bùng cháy lên.
Là quân đội hoàng thất.
Những kẻ đang đứng trên sườn núi dùng đuốc phát tín hiệu cho ai đó có vẻ ở phía dưới núi đang có người mai phục. Họ truy đuổi nhanh hơn Ruth tưởng.
Nghe thấy tiếng vó ngựa dội lại từ xa, Ruth nói nhỏ, không ngoái đầu lại:
“Elsen, Erita. Chạy đi.”
“Còn cậu thì sao?”
“Cứ đi trước đi, tôi còn việc phải xác nhận.”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu, đi đi. Trước bình minh chắc chắn các cậu sẽ đến Vera. Hãy tìm đến Kasha, cậu ấy sẽ bảo vệ cậu.”
“Ruth, tôi không thể bỏ cậu lại.”
Thấy Elsen định quay ngựa, Ruth nghiêm giọng:
“Đừng lo, tôi sẽ theo sau. Giờ người đó không còn tư cách để bắt tôi nữa.”
“Ruth?”
“Mau đi đi. Erita, kéo Elsen theo. Đừng quay lại, cứ thế mà chạy.”
Biết Elsen sẽ không nghe lời, Ruth nhìn sang Erita, nàng gật đầu, sau đó tiến đến kéo tay Elsen. Khi Elsen còn đang bối rối, Erita ngoái lại nhìn Ruth và nói lời từ biệt:
“Tôi xin lỗi và cảm ơn anh.”
Ruth không còn nhớ rõ cô bé thuở nhỏ như thế nào, nhưng bây giờ, nàng còn đáng tin hơn cả Elsen. Ruth khẽ gật đầu, như giục cô hãy nhanh lên. Erita lập tức quay đầu ngựa, gọi Elsen theo mình và phóng đi trước. Elsen vẫn còn chần chừ ngoái nhìn Ruth, nhưng cuối cùng cũng quay đầu ngựa đuổi theo.
“Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”
“Ừ, cả Kasha nữa. Nếu có cả Kamiel thì càng tốt…”
Nghĩ rằng điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra, Ruth quay đầu nhìn hướng khác. Elsen thúc mạnh vào hông ngựa, nhanh chóng phi theo sau Erita. Lắng nghe tiếng vó ngựa xa dần, Ruth buông một hơi thở mệt nhọc rồi từ trên ngựa bước xuống.
Không cần phải chiến đấu, cũng chẳng có lý do để cầm cự. Khi quân đội hoàng thất đến, anh định sẽ ngoan ngoãn để họ áp giải đi, dù sao cũng cần kéo dài chút thời gian, nhưng anh không có ý định chống trả.
Mặt trăng đang dần khuất. Đêm dài cũng sắp qua.
***
Bình minh chậm rãi ló dạng. Ail đang ngồi trong căn phòng sâu nhất ở Cung Bắc, lặng lẽ nhìn khu vườn phía trước đang sáng dần lên bởi ánh ban mai. Vừa mới đây, một con chim đưa thư đã báo rằng Ruth đã bị bắt tại vùng Birel mà không kháng cự, ngoan ngoãn để bị áp giải về hoàng cung.
Dù sao thì cũng phải đến chiều anh mới tới nơi. Ail biết điều đó, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác. Tuy hiểu rằng chờ đợi là vô nghĩa, hắn vẫn không thể không chờ. Suốt đêm trắng không ngủ, hắn vẫn ngồi yên một chỗ đợi Ruth trở về.
Phải làm gì bây giờ?
Phải làm gì thì cơn giận này mới nguôi?
Suốt một đêm dài, trong đầu hắn chỉ có mỗi suy nghĩ đó.
Giết – lúc nào cũng có thể làm được, nhưng trước khi giết, hắn muốn trả lại món nợ này một cách tương xứng. Nếu không, hắn không thể chịu đựng nổi. Nhưng nếu đối diện với Ruth, có khi hắn lại thực sự giết anh mất.
Cảm giác này không phải là nhục nhã, mà là một cơn phẫn nộ hoàn toàn khác. Không rõ vì sao hắn chỉ thấy tức giận, quá tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi.
Tưởng rằng mọi việc đang tiến triển tốt đẹp. Ruth dường như cũng đã chấp nhận, và bản thân Ail cũng dự định nếu Ruth tiếp tục như vậy thì hắn sẽ hết lòng đối đãi. Đây là lần đầu tiên hắn dành thiện ý thật lòng với một người khác, nên dù còn vụng về, không biết mở lời ra sao, hắn cũng đã cố gắng. Hắn muốn chiều theo mọi mong muốn của Ruth, muốn Ruth có thể sống yên ổn trong cung, muốn cho Ruth cả Cung Bắc này. Vì biết Ruth sẽ không thể chịu đựng được chốn hậu cung, nên định để anh sống tại nơi mình thích.
Vậy mà kết cục lại thảm hại như vậy. Ail muốn tin rằng Ruth không cố tình bỏ trốn. Tính cách thẳng thắn đó không giống kẻ hèn nhát, nhưng sự thật rằng anh đã lừa dối và rời khỏi hoàng cung là điều không thể tha thứ.
Dù Ruth nghĩ gì đi nữa, Ail đã thật sự cố gắng hết sức vì anh.
Hắn không hiểu vì sao chỉ là hắn muốn đối xử tốt. Và nếu có thể, hắn muốn Ruth ở bên cạnh mình.
Ngoài điều đó ra, hắn không mong gì khác, mà có lẽ cũng không thể mong gì hơn. Ruth không phải người có thể làm gì đó cho hắn.
Không thể giống như Salina xử lý mọi thứ vướng víu, không thể giúp ích về mặt chính trị, không thể sinh con kế thừa, thậm chí còn là kẻ lạnh lùng chẳng thèm dịu dàng với hắn. Vậy thì, Ail có thể mong gì từ anh?
Không mong, cũng chẳng thể mong.
Chỉ cần ở bên cạnh, chỉ cần cười với hắn một chút.
Ail ngồi lặng nhìn khu vườn chan hòa ánh sáng, bật cười cay đắng vì chính những suy nghĩ của mình.
Thật nực cười, ban đầu hắn bắt giữ Ruth chỉ vì muốn trừng phạt kẻ dám khinh thường mình, chỉ đơn giản thế thôi, Ruth muốn rời đi, nên hắn muốn giữ lại.
Phải, hắn thừa nhận đó là vì tự ái. Không phải vì muốn giữ lấy Ruth mà là vì muốn cản trở anh.
Thế nhưng nhìn Ruth im lặng không phản ứng như một vật vô tri, điều đó khiến hắn phát điên. Dù có đùa giỡn hay bắt chuyện như trước, anh cũng không cười, không đáp và Ail đã làm đủ mọi cách để lôi kéo sự phản hồi ấy.
Chỉ cần Ruth cười như một đóa hoa, như cách anh đối xử với bạn bè, như cách anh trả lời những thuộc hạ. Chỉ cần mỉm cười nhẹ nhàng, trò chuyện một chút, lắng nghe đôi điều, chỉ vậy thôi là đủ. Có lẽ hắn đã mong mỏi điều đó. Mong được trở thành một người thật gần gũi với Ruth, để hai người có thể tin tưởng và dựa vào nhau.
Từ trước đến nay, hắn chưa từng mong điều đó từ ai cả, vì xung quanh hắn toàn là kẻ thù, thậm chí cả người thân cũng chẳng thể tin. Lúc nào cũng phải dè chừng, sợ bị đâm sau lưng. Tất cả những gì hắn có trong tay đều là thứ như vậy. Tưởng như có tất cả, nhưng luôn phải căng thẳng cảnh giác, luôn tính toán từng bước khi đối mặt với người khác. Chẳng thể có lòng tin tuyệt đối, càng không thể kỳ vọng.
Hắn chưa bao giờ cho rằng điều đó là xấu. Ngược lại, hắn thấy điều đó tiện lợi. Chỉ cần cho họ thứ họ muốn, đổi lại lấy thứ mình cần. Nếu có thể nắm được điểm yếu của họ thì càng tốt, ít nhất trong thời gian thỏa thuận đó họ sẽ không thể đâm sau lưng hắn.
Cảm xúc yếu đuối và dao động của con người không thể tin tưởng. Ý chí của họ cũng vậy, chỉ có ham muốn và sợ hãi là đáng tin, chỉ có những giao dịch dựa trên đó là thật sự có giá trị. Đó là tất cả những gì hắn có thể tin.
Vì thế, hắn đã giữ Ruth lại theo cách đó. Dù có bị xem là đê tiện thì đó là cách hiệu quả nhất với Ruth. Nếu không làm thế, anh sẽ không bao giờ khuất phục. Và kể cả nếu có ở lại, hắn cũng sẽ phải sống trong bất an, lúc nào cũng sợ anh sẽ rời đi.
Sau khi bắt Ruth bằng cách dùng Elsen làm mồi nhử, hắn luôn sợ anh bỏ trốn. Dù không hiểu vì sao đó chỉ là một nỗi sợ vô danh.
Tại sao hắn lại sợ?
Nếu anh rời đi thì cứ để đi là xong, cùng lắm là giận, chứ không gây tổn hại gì đến hắn.
Vậy rốt cuộc là vấn đề gì?
Trong cơn rối loạn, Ail lắc đầu mạnh rồi đưa tay vuốt ngược mái tóc rối.
“Điên thật rồi.”
Hắn lẩm bẩm tự chế giễu.
Điên rồ thật, những suy nghĩ đó thật điên dại. Ruth là gì mà hắn phải sợ anh rời bỏ? Cái tên đó có gì mà khiến hắn phải trăn trở đến thế? Một kẻ nhỏ bé, chẳng đáng để bận tâm, có đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vậy mà tại sao hắn lại cứ ám ảnh vì anh?
Tại sao lại muốn giữ bên cạnh? Ruth rốt cuộc là ai? Tại sao lại mong anh cười với mình? Tại sao khi nghĩ rằng anh có thể biến mất, lòng hắn lại đau đến mức này?
Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra câu trả lời.
Rốt cuộc là thứ ám ảnh chết tiệt này là gì chính hắn cũng không thể hiểu nổi.
***
Ngồi trong cỗ xe lắc lư, Ruth ngước nhìn bầu trời đang dần buông hoàng hôn. Những binh sĩ trong thành đều nhận ra anh nên cố gắng đối xử một cách lễ độ nhất có thể. Vì Ruth không chống cự khi bị bắt, họ cũng không trói tay anh mà chỉ lịch sự đưa lên xe và áp giải. Nhờ không nghỉ chân mà xe ngựa đã tiến gần đến hoàng cung. Không rõ Elsen và Erita có bị trói hay chưa, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ vẫn chưa đến mức đó.
Vì đã dành nhiều thời gian trên đường suy nghĩ và sắp xếp lại đầu óc, nên tâm trạng Ruth lúc này khá bình thản. Việc trở về hoàng cung không phải vì lý do gì khác mà chỉ muốn xác nhận một điều với Ail. Và nếu đúng hắn là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, thì lần này Ruth sẽ rời khỏi hoàng cung một cách đường hoàng. Nếu mọi việc đều do hắn gây ra, thì bản thân bản khế ước giữa họ cũng trở thành vô hiệu. Giờ anh cũng đã từ bỏ chức đoàn trưởng, nên việc rời đi không còn gì trở ngại. Chỉ cần bước ra khỏi nơi này là xong.
Chỉ cần xác nhận một điều duy nhất. Nếu biết được điều đó, có lẽ anh sẽ có thể đưa ra quyết định rõ ràng cho mọi chuyện sắp tới.
“Đoàn trưởng, chúng ta đã tới hoàng cung.”
Trong khi Ruth còn đang mải miết suy nghĩ, người kỵ sĩ bên cạnh xe thông báo như vậy. Tuy anh đã từ chức đoàn trưởng, nhưng cách xưng hô quen thuộc ấy vẫn tiếp tục được dùng. Ruth khẽ gật đầu cảm ơn rồi ngồi tựa người vào thành ghế.
Tiếng cổng thành mở vang lên, ở bên trong đó có Ail đang đợi anh. Trái tim vốn đã lặng xuống lại bắt đầu xao động khi bước vào hoàng cung. Sau khi nhận được thư của Elsen từ Kamiel và gặp được cả Elsen lẫn Erita, điều vẫn không ngừng chiếm lấy tâm trí anh chính là sự phẫn nộ trước sự xảo quyệt và độc ác của hắn. Nhưng vượt trên sự phẫn nộ ấy, còn có một phần trong Ruth vẫn hoài nghi về điều gì đó.
Tại sao Ail lại làm những chuyện đó? Tại sao hắn phải đi xa đến mức đó? Ruth cần phải biết lý do.
Có lẽ tận sâu trong lòng, anh vẫn còn muốn hy vọng lần cuối. Dù biết rõ là không thể, dù lý trí khẳng định rằng điều đó tuyệt đối không thể nào đúng, nhưng trái tim vẫn muốn được xác nhận. Trong đầu vẫn còn vương lại những suy nghĩ như “nếu như”, “giả sử”, “biết đâu”… tuy hiểu rõ rằng đó là một kỳ vọng vô nghĩa.
Thế nhưng, anh vẫn muốn biết.
Tại sao hắn lại làm đến mức đó?
Tại sao hắn nhất định phải giữ lấy anh?
Và những dịu dàng, ánh nhìn đầy âu yếm mà hắn từng trao cho anh… tất cả những điều đó là gì?
Đang suy nghĩ miên man, Ruth bất giác bật cười khẽ như không thể tin nổi. Anh ghê tởm chính sự cố chấp, vương vấn, và cả dục vọng méo mó của bản thân. Bảo rằng mình ghét hắn, vậy mà chỉ cần hắn tỏ ra dịu dàng là anh lại dao động. Trong khoảnh khắc cuối cùng khi chia xa, khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, Ruth đã bất giác nghĩ: “Mình muốn sống vì hắn.” Đó là lý do anh muốn xác nhận.
Cả điều đó… cũng là giả dối sao?
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Ail thuở thiếu thời hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Ngay lần đầu gặp gỡ, cậu thiếu niên tóc đỏ ấy đã nhìn anh bằng ánh mắt mãnh liệt đến mức không thể nào quên. Có lẽ Ruth đã sợ hãi cậu thiếu niên ấy là vì linh cảm được một tương lai như hiện tại. Trong ánh mắt đó, Ruth đã thấy tham vọng và sự tàn nhẫn, và cùng lúc anh cũng nhận ra rằng mình đã rơi vào lưới tình.
Anh đã rung động trước một thiếu niên mới chỉ mười bốn tuổi, bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và trí tuệ sắc sảo ấy. Vì Ail sở hữu một bản chất hoàn toàn trái ngược với anh đó là tàn nhẫn, lạnh lùng không lay chuyển nên Ruth đã bị cuốn theo. Có lẽ anh đã thần tượng cả sự tàn nhẫn của hắn.
Bởi vậy, Ruth đã cố kiềm nén sự rung động. Thế nhưng suốt bốn năm qua, dù biết rõ tất cả chỉ là dối trá, mỗi khi hắn tiến lại gần, trái tim anh vẫn đập rộn ràng. Khi hắn chạm vào, anh lại thấy hồi hộp giống như một cậu thiếu niên lần đầu biết yêu, Ruth đỏ mặt trước những lời trêu chọc của hắn, lúng túng không biết phải làm sao ngoài việc chạy trốn. Tuy đã dặn lòng phải dứt khoát, nhưng vẫn không thể không bị hắn hấp dẫn.
Ước gì mình yêu một người dịu dàng. Ước gì mình rung động trước một ai đó yếu mềm giống như bản thân. Thế mà bản năng lại cứ bị hút về phía kẻ hoàn toàn đối lập.
Lẽ ra đã không nên gặp hắn, lẽ ra ngay từ đầu không nên biết đến con người ấy.
Lần này nhất định không được dao động. Nếu đây là âm mưu của Ail, thì mối quan hệ giữa họ cũng chấm dứt từ đây. Đương nhiên, khế ước sẽ bị hủy bỏ. Và như vậy, Ruth có thể quay về con số không mà đối mặt với hắn một cách đàng hoàng.
Nếu kết quả đúng như dự đoán, Ruth sẽ rời hoàng cung và quay về Vera. Nhưng nếu như… thật sự, chỉ một phần nghìn hy vọng ấy thành sự thật, nếu câu trả lời mà anh muốn nghe xuất hiện…