Lunacy Novel - Chương 33
Ruth còn lại một mình trong căn phòng, ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt đờ đẫn dõi vào khoảng không. Căn phòng lờ mờ tối, chỉ có ánh trăng nhạt nhòa và ánh nến yếu ớt soi rọi. Có vẻ như vẫn còn rất lâu nữa trời mới sáng. Ánh nhìn trống rỗng của Ruth quét qua gian phòng, rồi bỗng bật cười sằng sặc như phát cuồng.
Cảm giác như có một lỗ hổng lớn toác ra giữa ngực, cả đầu óc cũng trống rỗng.
Anh cứ ngồi như thế một lúc lâu, rồi đột nhiên đưa tay lên sờ cổ nơi vừa bị hắn siết. Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt ào ạt trào ra. Không chống nổi cơn lũ cảm xúc dâng trào, những giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã, ướt đẫm má, thấm xuống đất.
“Ưc……”
Anh cố lấy tay bịt miệng để kìm lại tiếng nức nở đang trào lên. Cách để ngăn nước mắt vốn dĩ rất đơn giản, chỉ cần mở to mắt nhìn lên trời, nín thở là được. Khi hơi thở bị ghìm lại, nước mắt cũng sẽ thôi rơi. Kìm nén hơi thở, làm tê liệt tâm trí, đè ép trái tim, là nước mắt sẽ ngừng lại.
Nhưng không hiểu sao hôm nay lại không kìm được. Dẫu cố gắng đến mấy, những giọt nước mắt cứ tiếp tục rơi lộp độp xuống không ngớt.
Anh thậm chí còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình khóc là khi nào. Không phải vì đau thể xác, mà là khóc vì nỗi đau trong lòng từ khi đặt chân đến Carilleum, anh luôn nghĩ rằng khóc là đồng nghĩa với thua cuộc. Với anh, khóc không còn là một biểu hiện tự nhiên của cảm xúc, mà là sự thừa nhận rằng mình đã bị đối phương khuất phục. Nên anh không khóc, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng nhất định không khóc. Anh đã cố chấp như thế và học cách kìm nước mắt suốt bao năm.
Thế mà Ail đã phá vỡ giới hạn ấy. Hắn đã đập nát tòa thành vững chãi mà anh tự tay xây nên.
Chỉ đến khi tất cả giữa hai người kết thúc, Ruth mới nhận ra bức tường của anh đã đổ từ rất lâu rồi. Thứ anh không dám thừa nhận, chẳng qua là nỗi sợ bị hắn làm tổn thương mà thôi.
Anh từng mong hắn sẽ giữ mình lại, từng hy vọng rằng hắn có thể cũng dành chút cảm xúc nào đó cho mình, mong rằng hắn sẽ chân thành giữ anh ở bên cạnh.
Điều anh mong nghe được không phải là lời cầu khẩn khoa trương hay mĩ miều.
Chỉ cần hắn nói, “Đừng đi”, chỉ cần hắn nói, “Ta cần ngươi”, thế là đủ để anh cam tâm tình nguyện ở lại nơi này.
Nhưng rốt cuộc, lời thốt ra từ miệng hắn chỉ là “Không cho phép”. Hắn nói không thể chấp nhận việc “con chó của mình” dám phản kháng. Đối với hắn, anh chỉ là vật sở hữu, là thứ hắn giận dữ và ám ảnh mà thôi.
Anh biết rõ hắn không nhìn con người như con người, hắn là một kẻ khuyết thiếu cảm xúc, một con người không cảm thấy gì cả. Dù vậy, anh vẫn ôm hy vọng chỉ vì bốn năm đã cùng nhau sống sót, và vì việc hắn luôn cố giữ anh bên mình. Khi anh nói sẽ rời đi và hắn níu lại, một tia hy vọng nhỏ nhoi đã được thắp lên, cái hy vọng ngốc nghếch rằng có lẽ… có lẽ hắn cần anh.
Một niềm hy vọng hão huyền.
Lý do khiến anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn hắn chính là vì phải đối diện với sự thật: ước vọng của bản thân là hư vô. Khát vọng nhỏ bé và tha thiết ẩn sâu trong lòng ngực bị đập nát không thương tiếc.
Bởi thế nên mới đau, bởi khát vọng không thể chạm tới, nên mới nhức nhối đến thế.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh khao khát một điều gì đó. Chỉ một chút cảm tình, một câu nói dịu dàng, chỉ cần một lời “hãy ở bên ta”… thế thôi là đủ. Nhưng hắn thậm chí chẳng muốn ban cho anh điều nhỏ nhoi ấy.
Cuối cùng, những lời anh nói với hắn cũng chỉ là những lời anh đang nói với chính bản thân mình.
Anh đang nói với chính cảm xúc của mình.
Việc nghiến răng và ghê tởm, thực chất là anh đang tự trách mình vì mơ tưởng viển vông. Ngay cả khi bị đẩy đến bước đường cùng, anh vẫn muốn có được hắn. Thứ khao khát hèn mọn ấy, sự cố chấp không thể vứt bỏ dù đã tan nát đến tận cùng, khiến anh sởn gai ốc vì chính mình.
Ruth không thể chịu đựng nổi cảm xúc đang tràn ngập trong lồng ngực, không thể chống chọi lại cơn điên cuồng bạo liệt của hắn. Anh biết mình sẽ vỡ vụn mất.
Nếu tiếp tục ở bên hắn, anh sẽ chết. Nếu anh chẳng còn chút cảm xúc nào, thì còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng khi vẫn còn tình cảm hướng về hắn, thì chỉ có thể sống như một kẻ ăn xin tình yêu, từng ngày từng giờ dần dần khô héo mà chết. Vì không nhận được tình thương, vì bị bỏ mặc trong cô độc, mà chết mòn chết rũ.
Chính vì không muốn điều đó xảy ra, anh đã cố gắng đến vậy, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng, vẫn quay lại chốn cũ, vẫn vung dao vào chính vết thương chưa lành trong tim mình mà tự hành hạ lấy mình.
Ruth tưởng như nghe thấy tiếng dao lạnh lẽo đang cứa rách lồng ngực mình.
– Hắn không yêu mày.
Kẻ đang cầm dao cười nhạo nói.
– Hắn không cần mày.
Tình cảm giả dối, nụ cười giả dối, cử chỉ giả dối, kết cục của một kẻ ngu ngốc sa vào đó là như thế này đây.
Không, cho dù là giả dối… cũng được. Dù là nói dối, chỉ cần hắn bảo anh đừng đi, chỉ cần hắn nói một câu xin hãy ở lại, thì có lẽ anh sẽ vứt bỏ tất cả để ở bên hắn. Anh sẽ chọn ở lại, bằng chính ý chí của mình.
Chỉ cần hắn không dùng thủ đoạn hèn hạ để trói buộc người khác, chỉ cần nói một câu thôi là được rồi.
Không phải với tư cách một thuộc hạ, cũng không phải là người yêu giả tạo trong một bản hợp đồng, mà chỉ đơn thuần là một con người mong hắn hãy giữ anh lại. Nhất là khi mối quan hệ giữa hai người đã quay về điểm xuất phát, anh lại càng mong điều đó hơn bao giờ hết.
Không phải bằng mệnh lệnh, không phải bằng giọng điệu lạnh băng của một kẻ cầm quyền, mà là bằng giọng điệu của một chàng trai, mang theo chân thành.
Hãy nói đừng đi, hãy nói hãy ở lại.
Chỉ cần cảm xúc thật của hắn, dẫu có vụng về cũng được truyền đến, thì có lẽ… anh đã có thể ở lại bên hắn.
Chỉ cần một câu nói thôi mà…
Dù kết cục vẫn là ở lại bên hắn, thì ý chí của anh và ý chí của hắn là hai điều khác biệt. Hắn chỉ muốn chiếm hữu, còn anh – anh mong muốn điều gì đó vượt hơn cả sự sở hữu. Anh không muốn bị ép buộc ở lại, muốn ở bên hắn bằng chính ý nguyện của mình.
Nhưng hắn không muốn điều đó.
Điều hắn cần chỉ là một con chó biết nghe lệnh.
Có lẽ… nếu anh nói rằng mình muốn hắn, bằng tất cả ý chí của mình… thì hắn sẽ cười nhạo và vứt bỏ anh.
Vì hắn là người chỉ hài lòng khi chính tay giành lấy mọi thứ bằng quyền lực của mình.
Hắn chỉ cần một con rối biết nghe lời, biết chờ đợi, biết nhảy múa trong lòng bàn tay.
Vậy nên, phải buông thôi.
Trước khi bị vứt bỏ… mình phải buông trước.
Như thế mình mới có thể sống.
Vì nỗi đau của việc bị vứt bỏ còn tàn khốc hơn nỗi đau khi tự tay buông bỏ. Ít nhất, đây là quyết định của mình.
Thế nhưng, chính vì không thể dứt bỏ hoàn toàn, nên mới đau đớn đến thế này…
Vậy, mình phải làm gì với nỗi đau này đây…?
***
Một cơn mưa ảm đạm đang trút xuống thành phố hoa Vera. Dù không phải mùa mưa, nhưng cơn mưa rào bất chợt đã khiến khách khứa vắng bóng hẳn vào giờ mở cửa buôn bán trong ngày. Kasha, chủ của kỹ viện lớn nhất trong Vera là Le Bloom đang nằm dài trên chiếc ghế dài trong phòng riêng, khe khẽ ngân nga một khúc hát.
Mái tóc đen ánh bóng của hắn rủ xuống khỏi ghế, chạm đến tận sàn nhà. Trên người khoác bộ y phục đỏ rực bằng lụa, phủ dài từ cổ xuống tận cổ chân, nhưng hàng khuy trên áo đã được mở tung, để lộ cả phần ngực. Nước da trắng như tuyết, con ngươi đen thẫm, cùng đôi môi đỏ còn hơn cả tấm lụa kia, thật là một sự kết hợp màu sắc đến mức choáng váng, khiến người nhìn hoàn toàn không chút phòng bị.
“Kasha, mặc đồ cho đàng hoàng vào đi.”
Rodin vừa bước vào phòng, lẩm bẩm vẻ không hài lòng. Hồi còn nhỏ hắn đã to con hơn hẳn đám trẻ cùng lứa, giờ thì thân hình còn đồ sộ hơn nữa. Sau khi Kasha tiếp quản Le Bloom, Rodin đảm nhiệm việc điều hành chung của quán. Dù bây giờ đã là một người đàn ông có gia đình, có hai đứa con, nhưng với Kasha thì cậu ta vẫn mãi là đứa trẻ ngày xưa, từng khóc nhè lẽo đẽo bám theo mình.
“Có sao đâu? Ai thấy chứ.”
“Cậu là chủ đấy. Vừa rồi tên Chellin lại đến làm loạn, tôi vừa mới tống cổ ra ngoài xong. Rốt cuộc cậu tính sao? Cứ thế mà đuổi khách hoài.”
“Mấy đứa tôi không ưa thì không nhận. Mấy kẻ bám riết rên rỉ than vãn như vậy là tôi chịu không nổi.”
“Đấy, đấy, cậu nghĩ do ai mà ra? Đàn ông bị cậu quyến rũ lũ lượt mà cậu cứ làm lơ là xong à?”
Chellin là một quý tộc ở Klosium, từ mấy tháng trước đã liên tục gửi quà cáp, ra sức theo đuổi Kasha. Chắc do được nuông chiều từ bé nên khi bị Kasha lạnh nhạt, hắn ta giận dữ bùng nổ, thỉnh thoảng lại đến gây náo loạn. Kasha đã ra lệnh cấm bước chân vào Le Bloom, nhưng gã vẫn cứ tiếp tục xuất hiện, rõ ràng là si mê đến điên dại, Rodin nghĩ vậy nên có chút thương cảm. Vì bản thân cậu ta cũng từng mê mệt Kasha, từng chịu không ít dằn vặt suốt những năm tuổi mới lớn. Nhưng dường như Kasha chẳng hề biết điều đó, vẫn ung dung đứng dậy chải lại tóc.
“Tôi bảo quyến rũ ai chứ? Tụi nó tự đâm đầu vào, là do ngu thôi. Thôi, hôm nay nghỉ, mưa to quá.”
Nghe Kasha vừa chải tóc vừa nói rồi tiến lại phía cửa, Rodin hét lên.
“Cái gì? Còn bao nhiêu nguyên liệu hôm nay lấy về thì sao? Mai là hỏng hết đấy!”
“Mấy nguyên liệu còn lại thì nấu gì đó đem đến chỗ mấy ông già và đám trẻ mồ côi đi. Ngày như thế này toàn hút mấy khách không tốt, thà đóng cửa còn hơn.”
“Cậu thật sự định làm ăn không vậy?”
“Sao? Tôi vẫn đang làm tốt đấy chứ?”
Kasha mỉm cười, nói thế rồi bước ra khỏi phòng. Rodin nhìn theo bóng lưng hắn, ngập ngừng một lát rồi đuổi theo, nắm lấy tay.
“Cậu, ngủ với bất cứ ai cũng được.”
“Hả? Này, cậu bị gì thế?”
“Nếu không quên được cái tên đó, thì cứ đại lấy ai đó mà giữ bên mình đi. Định thế này tới bao giờ? Cậu là chủ của Le Bloom đấy, cũng là biểu tượng của Vera này nữa. Bao giờ mới thôi thẫn thờ đây? Không phải đã nói là không thể rồi sao? Vậy thì còn lưu luyến làm gì?”
Bị Rodin chất vấn gay gắt, Kasha trừng mắt, giật tay ra khỏi tay cậu ta.
“Cậu nói cái quái gì đấy? Buông ra, đau tay! Chỉ được cái khỏe như trâu.”
“Nếu không quên được thì đi mà giữ lấy đi. Làm thế này là sao hả? Cái tên đó chết rồi thì cậu cũng định chết theo à?”
“Trời ơi, im đi! Không nghe, không nghe gì hết!”
“Đừng thế nữa! Cậu bị sao vậy hả? Elsen thì bị truy nã ở Carilleum, Ruth thì biệt tăm biệt tích! Ba người các cậu định làm gì thế? Muốn kéo sập cả Vera à?!”
Rodin càng nói càng chạm vào nỗi đau, Kasha bắt đầu tỏ thái độ gay gắt.
“Thôi kệ đi, rồi cũng có cách.”
“Tôi lo là tên khốn đó sẽ làm gì cậu. Tuy quân đội có không vào được đây, nhưng nếu tên kia gửi sát thủ thì sao? Hắn nghiến răng đòi giết cậu đó.”
“Thì cứ để hắn giết, liên quan gì?”
“Đấy là mạng cậu đấy.”
“Kệ, nếu hắn chịu giết thì tôi còn cảm ơn nữa là. Trước khi giết, ôm chặt tôi một cái thật đậm nữa thì càng tốt. Cái đó hắn làm giỏi thật.”
Vẫn chẳng chịu nghiêm túc chút nào, thái độ ấy khiến Rodin gào lên.
“Này!!”
“Kasha, có khách!”
Giữa lúc Rodin đang quát, một giọng phụ nữ ồn ào vọng lên. Nghe tiếng bước chân của cô gái đang chạy lên cầu thang, Kasha vung tay gạt tay Rodin ra rồi hét lại.
“Hôm nay nghỉ, đuổi hết đi.”
“Xuống đây đi, là khách cậu phải gặp.”
“Lại là Chellin nữa à? Hay Grain?”
Đoán rằng lại có kẻ đến gây rối, Kasha đáp lại, nhưng người kia lắc đầu.
“Xuống đi, người đang ở phòng đỏ.”
Vẻ mặt cô nàng không mấy bình thường. Vì là người Kasha gọi là “chị” từ bé, cùng lớn lên như ruột thịt, nên Kasha đoán chắc hẳn có chuyện gì đó, liền chỉnh lại áo quần rồi bước ra khỏi phòng.
“Tôi đi xem chút, đóng cửa lại đi. Hôm nay nghỉ, đưa tụi nhỏ vào trong hết, còn nguyên liệu thì hỏi Rodin mà xử lý.”
“Biết rồi.”
Kasha vừa đi vừa dặn dò với cô gái và Rodin đang đi sau, sau đó xuống tầng một rồi đi về phía phòng đỏ. Vừa lẩm bẩm rằng nếu chẳng có gì quan trọng thì sẽ đuổi thẳng, vừa chào mấy cô gái đang đi ngang kèm câu “hôm nay nghỉ nhé.” Nghe thế, đám cô gái và mấy cậu trai tỏ ra hào hứng. Cuối cùng khi đến trước phòng đỏ, Kasha chỉnh lại áo lần nữa rồi gõ cửa nhưng bên trong không có tiếng đáp lại. Tuy hơi băn khoăn, nhưng nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì lớn, Kasha đẩy cửa bước vào. Và rồi khi nhìn thấy hai người đang ngồi trong đó, mắt hắn trợn tròn kinh ngạc.
“Elsen!”
“Kasha.”
Elsen vừa đứng dậy với dáng vẻ ngượng ngập, đã bị Kasha lao đến ôm chầm lấy. Vừa ôm lấy người ướt đẫm nước mưa, hắn vừa reo lên như gặp lại cố nhân: “Đến rồi à? Tôi đang lo đây, may mà cậu đến.”
“Lâu quá rồi không gặp, xin lỗi vì đến đột ngột thế này. Tôi chỉ định ghé nghỉ một lúc thôi.”
Elsen ướt sũng từ đầu đến chân, giọng nặng trĩu mệt mỏi khiến Kasha vừa cười vừa đẩy ra: “Nói gì vậy chứ? Đến là tốt rồi. Aish, nhìn bộ dạng kia kìa. Mặt mũi sao xanh xám thế hả?”
Kasha tỏ vẻ lo lắng, giơ tay lên chạm vào má Elsen. Chính lúc ấy—
“Đừng chạm vào anh ấy!”
Cậu bé ngồi trước mặt Elsen bất ngờ hét lên, giọng đầy bướng bỉnh, rồi kéo Elsen ra khỏi Kasha. Kasha thoáng ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội ấy, nhưng rồi khoanh tay lại và nhìn cậu bằng vẻ thích thú: “Gì đây? Con gái à? Ai đây thế?”
“Đừng gọi tôi là cái này với cái nọ! Tôi là Erita Jenin và đừng chạm vào Elsen!”
“Ồ hố~ chẳng phải là vị hôn thê của thái tử mà hai người lén lút bỏ trốn cùng nhau sao? Năng lượng dữ dội ghê nha. Cậu, gu lại kiểu đó hả?”
Kasha nghiêng đầu, hỏi vậy thì Erita giận dữ hét lên với Elsen: “Cái gì thế? Sao lại là con gái? Anh nói là bạn trai cơ mà!”
Elsen cười gượng, đáp: “Là đàn ông mà.”
“Cái gì mà đàn ông? Có cao thật nhưng nhìn rõ là con gái còn gì!”
“Bảo là đàn ông mà.”
Trước giọng quả quyết của Elsen, Erita mới bình tĩnh nhìn lại Kasha. Tuy tóc dài buông xõa, mặc đồ nữ tính, nhưng không hề có ngực. Thân hình quá cao lớn so với một cô gái, giọng cũng là giọng đàn ông, nhưng vẫn khó tin. Trước mặt cô là một người đàn ông quá mức xinh đẹp.
“Chắc phải cho xem khi mặc đồ đàn ông mới tin nhỉ. Tôi là đàn ông đấy, tiểu tiện cũng đứng mà, muốn xem không?”
Kasha khoanh tay cười khúc khích rồi hỏi vậy, Erita lập tức đáp gắt: “Cho xem đi.”
Ánh mắt như lửa cháy bừng lên, quyết phải kiểm chứng cho bằng được. Trước thái độ đó, Kasha phá lên cười lớn. Elsen thì vội đưa tay cản Erita lại. Người kẹt ở giữa chỉ biết cười gượng.
“Cái đó để sau đi, giờ phải lo cho bộ dạng như chuột lột của cậu đã. Tôi sẽ chuẩn bị phòng, vào tắm rửa rồi thay đồ đi. Cô em này thì nên cải trang thành nam, tôi sẽ lấy đồ vừa cho. Chuyện trò tính sau.”
Nghe lời dứt khoát của Kasha, Elsen ngập ngừng hỏi: “Thật sự ổn chứ? Chúng tôi ở lại đây…”
“Dĩ nhiên là được, hôm nay mưa rồi, tôi cũng chẳng mở cửa làm gì. Trước hết tắm rửa nước ấm, thay đồ rồi ăn uống đã. Chuyện gì thì cũng để sau.”
Kasha vẫn y như hồi nhỏ, tự do, phóng khoáng, vui vẻ. Thấy bạn cũ không thay đổi khiến Elsen thấy nhẹ lòng, gật đầu nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”
“Có gì đâu, bạn từ nhỏ mà. Còn có cả Rodin đây, tối nay tụi mình uống rượu thâu đêm luôn.”
Elsen ngạc nhiên: “Rodin á? Cùng làm ở đây à?”
“Phải có người canh cổng chứ. Hắn to con, hợp lắm. Giờ làm cha hai con rồi đấy.”
Kasha cười tươi trả lời, Elsen cũng bật cười theo.
“Thật đấy, thời gian trôi nhanh thật.”
“Ừ, nhanh thật. Kể cho tôi nghe chuyện Ruth đi. Nhà chuẩn bị bao lâu rồi mà không thấy nó tới. Tôi còn định dành phòng mình cho thằng đó nữa cơ.”
Kasha lúc nào cũng đặc biệt yêu quý Ruth. Nghe vậy, vẻ mặt Elsen lại trùng xuống. Kasha thấy ngay điềm chẳng lành từ nét mặt đó, nhưng vì tình hình trước mắt nên không gặng hỏi, để sau rồi nói chuyện cũng chưa muộn.
“Chuyện đó để nói sau. Giờ cứ nghỉ ngơi đã.”
Kasha buông tay khỏi tư thế khoanh tay, vỗ nhẹ lên vai Elsen rồi dẫn hai người rời khỏi phòng, gọi đám thiếu niên phục vụ khách trong viện lại, bảo họ chuẩn bị phòng và quần áo cho khách. Sau khi đưa họ lên lầu, Kasha mới bắt đầu thu dọn lại tòa nhà.
“Nào, dọn sảnh rồi về phòng nghỉ đi, tối nay cứ ăn uống, chơi bời thoải mái. Trời chưa tạnh mưa thì nghỉ làm.”
“Thật á? Oaaa~~!”
Trước tuyên bố của Kasha, đám người trẻ vui mừng reo hò, mắt long lanh. Mọi người bắt đầu dọn dẹp sảnh và phòng với tốc độ nhanh đến đáng ngạc nhiên. Kasha bước về phía cửa, bảo mấy người gác đóng cổng lớn sau vườn, rồi đứng lặng nhìn khu vườn giữa cơn mưa.
Những hạt mưa táp xuống mạnh mẽ. Trước cơn mưa đột ngột ào tới, Kasha khẽ thở dài.
“Cơn mưa như thế này… thường là mang theo khách không mấy tốt lành.”
Vì đêm đầu tiên người đó đến đây cũng là một đêm như thế.
Và hôm nay Elsen lại đến.
Linh cảm như thể một đêm đầy biến động sắp bắt đầu.