Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 34
Con đường hoa lộng lẫy đã được mở ra. Trên con đường tràn ngập ánh sáng trắng tinh ấy, Ail khoác trên mình bộ lễ phục màu vàng kim, bước đi từng bước một. Mặt trời rực rỡ như thiêu như đốt đổ xuống từ đỉnh đầu hắn. Mái tóc đỏ rực như máu hấp thụ lấy thứ ánh sáng ấy, rực rỡ đến lóa mắt, và đôi đồng tử màu vàng kim của cậu ánh lên ánh nhìn tràn đầy khí thế.
Đây là lễ trưởng thành của Thái tử lần đầu tiên được tổ chức sau 45 năm. Các đại thần và chư hầu xếp thành hàng dài, cúi mình thật sâu, dõi theo lễ trưởng thành của Thái tử. Thay cho Hoàng đế đang mắc trọng bệnh không thể tham dự là Hoàng hậu đang đứng đợi Ail nơi tế đàn ở cuối con đường dài ấy. Bà mỉm cười, nhìn con trai mình đang tiến về phía mình như thể rất tự hào về sự trưởng thành của đứa con mình đã nuôi nấng bấy lâu.
Một vị hoàng tử đẹp đẽ đến nao lòng. Trong toàn bộ các lễ trưởng thành của Thái tử qua các đời, đây có lẽ là cuộc diễu hành vừa tráng lệ vừa mỹ lệ nhất. Sự hiên ngang tựa mặt trời ấy, chẳng ai có thể nghĩ rằng thuộc về một thiếu niên mười tám tuổi. Trong dáng vẻ toát lên khí chất bẩm sinh của một kẻ thống trị, những người phụ nữ tham dự lễ trưởng thành ấy khẽ thở dài, không nén được cảm xúc.
Ail đã trưởng thành từ một thiếu niên hóa thành một thanh niên thực thụ. Tin đồn giữa hắn và Salina đã lan rộng, những quý nữ đến tuổi cập kê đều ăn diện lộng lẫy, mong lọt vào mắt xanh của hắn. Trước kia, khi nghe nói hắn chỉ có quan hệ với đàn ông, chẳng ai dám bén mảng đến gần, nhưng giờ thì đã khác. Vị hoàng tử có thể trở thành Hoàng đế tương lai, lại vừa xinh đẹp vừa hoạt bát nên ai mà không mong trở thành người tình của hắn chứ?
Dù không phải lễ đăng cơ, nhưng nhìn vào tình trạng sức khỏe hiện tại của Hoàng đế thì lễ trưởng thành này chẳng khác nào một lễ lên ngôi. Sau ngày hôm nay, Ail vốn đã ngồi vào vị trí xử lý chính vụ của Hoàng đế sẽ chính thức nắm trọn quyền lực trong tay. Tất cả đều là chuyện đã được dự liệu từ lâu rằng sau lễ trưởng thành, Ail sẽ trở thành người nhiếp chính.
Vấn đề chỉ là với tính cách thờ ơ chuyện chính trị như hắn, làm sao có thể giành lại quyền lực đã rơi vào tay Tể tướng? Nhưng thực tế, hắn đang dần dần củng cố nền tảng chính trị của mình một cách xuất sắc. Tuy không phải quyền lực thuộc về bản thân, nhưng nhờ mối quan hệ với Salina, Ail đã thu về sức mạnh của gia tộc Astro, và gia tộc Kaizel đang bị treo lơ lửng tội danh phản quốc cũng không còn dám thể hiện trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn đang kéo về những người sẽ trở thành hậu thuẫn cho mình.
Trên con đường dài ấy, Ail nở nụ cười mang theo khí thế trẻ trung, đang từng bước tiến gần tới tham vọng của mình. Sau khi lễ trưởng thành kết thúc, hắn sẽ bắt đầu thực sự nắm quyền, từng bước loại bỏ đối thủ chính trị, xây dựng vương quốc thuộc về riêng mình, mở rộng ra đến tận chân trời nơi cuối lục địa. Có thể không phải tất cả, nhưng phần lớn những điều hắn mong mỏi đều đã nắm được trong tay. Giờ không còn gì khiến hắn phải do dự nữa. Thế giới giờ đây đã nằm dưới gót chân hắn.
Trên mặt đất này, răng nanh và móng vuốt của hắn đang dần hiện hình.
***
Buổi tiếp kiến kéo dài đến tận khuya. Trong điện tiếp khách, các quý tộc lần lượt tiến vào, chúc mừng lễ trưởng thành và dâng lên những món quà đã chuẩn bị từ trước. Ail ngồi tiếp đón suốt nhiều giờ, đến khi cái tên cuối cùng được xướng lên, biểu cảm hắn khẽ cứng lại. Hắn không nói gì, chỉ lặng im chờ đợi, rồi cánh cửa mở ra, Lyman Kaizel cùng những người hầu của ông ta bước vào.
Lyman mặc bộ quân phục trắng trang nghiêm, hắn tiến lên với khí chất đĩnh đạc. Ail khẽ cong môi cười lạnh như thể màn kết cho buổi lễ trưởng thành hôm nay, chính là sự xuất hiện của ông ta.
“Thần xin chúc mừng lễ trưởng thành của Điện hạ.”
“Cảm ơn ngươi, được nghe lời chúc từ ngươi, ta lại càng vui hơn đấy.”
Giọng Ail thoáng ý châm chọc, nhưng biểu cảm của Lyman chẳng mảy may dao động, như thể chút mỉa mai đó chẳng hề làm tổn thương ông ta. Mà thật, nếu dễ dao động như vậy thì đã chẳng ngồi được vào ghế Tể tướng của một quốc gia. Bỏ qua những ân oán giữa hai người, bản thân Ail cũng phải công nhận tài năng chính trị của ông. Dù quan hệ giữa họ vô cùng rối rắm, nhưng không thể phủ nhận năng lực chính trị của người này là điều đáng nể.
“Giữa lúc bệ hạ lâm trọng bệnh, lễ trưởng thành của Điện hạ lại càng thêm phần ý nghĩa. Mong rằng Điện hạ sớm gánh vác bớt trọng trách thay bệ hạ.”
“Nếu đó là lời thật lòng thì ta vô cùng cảm kích. Nhưng dù không phải, ta cũng sẽ giả vờ cảm kích. Thế ngươi mang đến món quà gì cho ta?”
Khác hẳn cách đối đãi với người khác, Ail thẳng thừng hỏi về “món quà”, điều đó khiến Lyman lập tức nhận ra hắn đang ngầm mong chờ điều gì đó từ mình. Nhưng đáng tiếc, Lyman không thể trao cho hắn thứ hắn muốn.
“Thần đã chuẩn bị một bức tượng chim ưng bằng vàng ròng đang dang cánh bay lên, cùng với một số châu báu quý hiếm, với mong muốn tương lai của Điện hạ được bay cao bay xa.”
“Món quà đầy thành ý. Thế còn hành tung của Erita Jenin và Elsen Mayel thì sao? Ngươi đã điều tra được gì chưa?”
Thấy Ail khẽ gây áp lực, Lyman lập tức phản đòn như thể đã đoán trước:
“Thần vẫn đang tiếp tục truy tìm tung tích hai người họ, mong rằng sớm có thể đem lại bình an trong lòng Điện hạ.”
“Thế à?”
Giọng Ail lấp lửng, tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Chính lúc đó, Lyman tung ra một đòn tấn công sắc sảo:
“Ruth vẫn bình an chứ?”
Ánh mắt Ail thoáng lóe lên sát khí. Hắn không thích việc ông ta lôi tên Ruth ra trong tình huống này.
“Vẫn ổn, sau này có thời gian, ta sẽ mời tới cùng dùng bữa.”
“Nghe nói Điện hạ không cho phép thằng bé bước chân ra khỏi phủ Cung Bắc. Thần hiểu Điện hạ trân trọng nó, nhưng có lẽ nên để cho Ruth một chút tự do thì hơn. Dù sao thì đó không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn, nếu bị dồn ép quá, e rằng sẽ phản kháng theo cách rất bất ngờ.”
“Thật kỳ lạ, ngươi lại thương yêu một đứa con bị vứt bỏ đến mức đó sao?”
Câu nói ấy khiến vai Lyman khẽ giật lên, nhưng rồi ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp lời bằng giọng nhẹ nhàng:
“Làm gì có người cha nào thực sự muốn vứt bỏ con mình? Ruth cũng là đứa con đáng yêu của thần. Chỉ là vì tình cảm với quê nhà quá sâu nặng, nên khó lòng gắn bó với nơi này, dẫn đến vài mâu thuẫn nho nhỏ với gia đình. Nhưng chưa bao giờ thần ngừng yêu thương nó.”
“Thế ngươi yêu thương đến mức gửi cho ta sao?”
Trước câu hỏi đầy tầng tầng lớp lớp ẩn ý của Ail, Lyman ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, Ail cũng nhìn lại bằng ánh mắt phủ đầy khinh miệt. Ánh nhìn của hai người va vào nhau như hai lưỡi dao sắc lạnh. Căng thẳng bao trùm cả căn phòng, mọi người xung quanh đều khẽ co rụt vai lại, dè chừng quan sát.
Thời gian tưởng như ngưng đọng cho đến khi Lyman cúi đầu trước, cuộc chiến không lời giữa hai người mới kết thúc.
“Thần chỉ mong Điện hạ chăm sóc tốt cho đứa trẻ ấy.”
“Không cần lo. Ta sẽ yêu thương anh ta hết mực. Dĩ nhiên, không liên quan gì đến cái gọi là gia tộc Kaizel.”
Câu nói mang đầy ẩn ý của Ail khiến Lyman thêm một lần cảm thấy sai lầm của mình thật nghiêm trọng. Suốt bốn năm qua, ông ta chỉ nhìn vẻ ngoài của Ail, cho rằng hắn không thể nào trở thành đối thủ, mà hành xử một cách hời hợt. Tin vào cái danh “vị hoàng tử tồi tệ nhất trong lịch sử”, “hoàng tử gió”, nên đã đã khinh thường Ail quá lâu.
Quả là ngu ngốc. Ail có Ruth bên cạnh, người con trai của chính ông ta, lại chỉ thân thiết với đàn ông, nên ông từng khăng khăng tin rằng Ail sẽ không có người nối dõi. Lyman từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần chờ đến khi Nathan lớn thêm chút nữa, mình sẽ giành lại ngai vàng. Nhưng từ đại hội săn bắn vừa rồi, ông ta đã thấy có gì đó bất thường và hôm nay mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn đến nhường nào.
Một sai lầm rõ ràng. Không, phải gọi là đại họa mới đúng.
“Điện hạ thưởng thức Ruth như vậy, thần cũng cảm thấy vui mừng. Nhưng dù sao đi nữa, Ruth vẫn là người nhà Kaizel. Huyết thống thì không thể thay đổi.”
“Nhưng Ruth lại chẳng nghĩ thế.”
“Đứa nhỏ ấy vốn có bản chất phản nghịch mà.”
Nghe vậy, Ail phá lên cười sảng khoái. Lyman đúng là luôn biết cách tìm ra đủ thứ lý do để che đậy. Thực ra mà nói, Ail chẳng có thù hằn gì sâu nặng với ông ta. Việc người này từng muốn giết hắn tuy đáng giận, nhưng Ail cũng không phải kiểu người sẽ nổi điên lên chỉ vì điều đó. Hắn công nhận năng lực chính trị của Lyman, và nếu đổi ngược vị trí, có lẽ hắn cũng sẽ làm như vậy. Cả hai đều chỉ đang cố gắng giành lấy điều mình muốn. Trong thế giới này, không ai biết ai sẽ nuốt chửng ai vào lúc nào. Kẻ địch của hắn không chỉ riêng mình Lyman, và hắn cũng chẳng có gì đặc biệt hơn những người khác.
Dù vậy, lý do Ail đặc biệt để mắt đến Lyman là vì khu vực Birel mà ông ta đang nắm giữ. Birel nằm quanh Vera, có vị trí chiến lược về quân sự với những mỏ khoáng sản và đồng bằng rộng lớn. Để có thể tiến đánh Klosium nơi tận cùng lục địa, Ail cần phải mở được con đường đi qua Vera, và Birel chính là chìa khóa. Phải mất ít nhất mười năm chuẩn bị để đánh được Klosium. Trong suốt mười năm đó, Ail cần sử dụng tài nguyên từ đồng bằng và mỏ khoáng sản Birel để nuôi quân, tích trữ binh lực.
Và để làm được điều đó, hắn cần cướp lấy Birel khỏi tay gia tộc Kaizel càng sớm càng tốt. Tất cả những chuyện đang xảy ra, chỉ là bước chuẩn bị cho kế hoạch ấy mà thôi. Hắn biết Lyman sẽ không dễ gì từ bỏ lãnh địa, thế nên dự định sẽ từng bước siết cổ ông ta. Trong trường hợp tồi tệ nhất, sẽ gán tội phản quốc cho nhà Kaizel và diệt môn.
Lyman vẫn chưa biết đến tham vọng thật sự của hắn, chính vì vậy mà vẫn đang lãng phí thời gian. Nhưng rồi chẳng bao lâu nữa, ông ta sẽ dần dần nhận ra. Và quyết định sau đó là tùy ở người này, muốn đưa Nathan đối đầu với hắn, hay từ bỏ Nathan và quy thuận. Căn cứ vào lựa chọn ấy, thái độ của hắn cũng sẽ được định đoạt. Ail không cần phải nôn nóng, dù sao thì hắn còn trẻ, so với ông ta thì còn rất nhiều thời gian phía trước, lại còn nắm trong tay quyền lực biểu tượng mà ông ta không thể có.
Hắn sẽ dần dần đẩy ông ta vào chiếc thòng lọng. Không hấp tấp, không vội vàng mà sẽ bỏ công dệt nên một cái bẫy hoàn hảo, để tự sa chân và không thể thoát ra. Dù sao thì kẻ chiến thắng sau cùng chắc chắn sẽ là hắn.
Lyman Kaizel là một người thông minh, rồi thì ông ta cũng sẽ sớm nhận ra một đứa cháu trai mới bốn tuổi đầu không phải là chỗ dựa đáng tin cậy đến vậy.
“Thừa tướng, ngươi nghĩ huyết thống là thứ gắn bó sâu sắc đến thế sao?”
Trước câu hỏi đột ngột của Ail, Lyman chỉ nghĩ hắn đang nói đến Ruth, nên liền nhanh chóng đáp lại:
“Đó là điều bền chặt hơn bất cứ thứ gì.”
“Ra vậy, nếu đúng thế thì so với ta, ngươi chắc hẳn phải có tình cảm sâu đậm với Nathan hơn rồi.”
Chỉ đến khi nghe thấy câu nói sắc lạnh ấy, Lyman mới kịp nhận ra ẩn ý thực sự trong câu hỏi của Ail, liền khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng lời đã lỡ buông ra, không còn cách nào khác ngoài việc lảng tránh khéo léo.
“Điện hạ Nathan là cháu trai đáng yêu của thần và cũng là vị hoàng tử thứ hai. Tình cảm cá nhân thì thần dành cho Nathan, nhưng lòng trung thành của thần dĩ nhiên thuộc về Điện hạ.”
“Chuyện đó ai mà biết được, ai mà dám chắc chứ? Biết đâu chỉ ngày mai thôi, ta đột ngột gặp tai nạn hoặc lâm bệnh nặng rồi qua đời thì sao. Khi đó, cháu trai đáng yêu của ngươi sẽ trở thành Thái tử. Cũng tốt thôi, vừa khéo tình cảm cá nhân và lòng trung thành của ngươi sẽ cùng hướng về một người, đỡ phải phân vân nhỉ.”
“Trước khi chuyện đó xảy ra, thần sẽ bảo vệ Điện hạ.”
Lời nói bật ra như đã chờ sẵn từ trước. Ail nở nụ cười mắt cong như trăng khuyết, một nụ cười mơ màng như mãnh thú no nê sau bữa tiệc thịt đỏ.
“Trung thành thật đấy.”
“Đó là bổn phận tất nhiên của thần.”
“Lòng trung thành của ngươi lúc nào cũng khiến ta kinh ngạc.”
Kết thúc bằng câu nói mang hai tầng ý nghĩa ấy, Ail nhận lấy món quà mà Lyman đã chuẩn bị từ tay thị vệ rồi tiễn ông ta rời khỏi điện. Cùng với sự rút lui của tể tướng, mọi nghi lễ trong ngày lễ trưởng thành của Ail cũng chính thức khép lại. Kể từ ngày mai, Ail sẽ cùng các thân vương trong hoàng thất dự tiệc tối liên tục trong vòng một tuần. Sau khi tuần lễ ấy kết thúc, một đại yến sẽ được tổ chức quy tụ toàn bộ tầng lớp quý tộc cấp cao. Ngày thứ chín kể từ lễ trưởng thành sẽ là thời điểm kết thúc mọi nghi thức, rườm rà và phiền phức, nhưng đó là truyền thống của hoàng gia. Nếu là lễ trưởng thành của một hoàng tử hay công chúa thông thường thì chỉ mất một ngày, nhưng lễ trưởng thành của Thái tử chính thống thì luôn xa hoa và cầu kỳ như vậy.
Ail mệt mỏi vì bị hành lễ suốt cả ngày, khẽ thở dài rồi đứng dậy. Ngay khi hắn cử động, các thị vệ và kỵ sĩ theo hầu đã nhanh chóng bước theo sau. Trong số đó, một cận thần đang dè dặt theo sau liền lên tiếng.
“Điện hạ.”
“Chuyện gì?”
“Vừa rồi có tin báo đến từ Cung Bắc ạ.”
Nghe đến từ “Cung Bắc”, Ail liền dừng bước, quay đầu lại nhìn tên kia. Người hầu kia cũng lập tức dừng lại, gương mặt lộ vẻ khó xử khi tiếp tục báo tin.
“Thưa… Ngài Ruth lại vừa bỏ bữa ạ.”
“Lại nữa sao?”
Đây đã là lần thứ ba Ail nhận được tin Ruth bỏ bữa. Ruth bắt đầu ở lại Cung Bắc được một tuần, và từ đó tới nay chỉ ăn có một bữa mỗi ngày. Không rõ là do cố tình hay đơn thuần là không thấy đói, nhưng dù là lý do nào đi nữa thì cũng đều không tốt cả.
“Tên ngốc.”
Ail khẽ tặc lưỡi. Tuy thừa biết rằng bản thân Ail sẽ không đời nào sẽ để mình rời khỏi nơi đó, nhưng Ruth lại dại dột đến mức tiếp tục làm những chuyện khiến bản thân suy nhược. Nhịn ăn, phải chăng nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục, Ail sẽ sợ anh chết đói mà thả ra? Nếu thực sự nghĩ như vậy thì đúng là ngu ngốc. Xin lỗi, nhưng trong một tương lai gần, anh đừng hòng mơ chuyện được rời khỏi đây. Kể cả đến lúc chỉ còn lại da bọc xương mà chết, thì xác của anh cũng sẽ được chôn ngay trong hoàng cung này.
Ail vừa bực mình vì sự cố chấp đó, lại vừa cảm thấy tủi lòng vì bị từ chối một cách cương quyết đến vậy. Chẳng có điều gì thuận theo ý hắn cả, đúng là phiền phức, rắc rối và khiến người ta phát cáu. Nhưng điều khiến Ail tức giận nhất lại chính là bản thân mình không thể phớt lờ Ruth.
Giá mà chỉ cần người đó ở bên thì hắn có thể mặc kệ mà buông tay. Nhưng mỗi khi nghe tin như thế này, tâm trí hắn lại trở nên rối bời, bực bội và khó chịu. Một lần nữa, cảm giác trống rỗng ấy len lỏi nơi lồng ngực. Và cùng lúc đó, ký ức về khoảnh khắc suýt giết chết anh lại ùa về.
Anh ta không được chết. Tuyệt đối không được chết.
Ít nhất là chưa được phép chết vào lúc này.
“Ngay bây giờ, hãy—”
Hắn định nói “đi Cung Bắc” thì từ hành lang, một thị thần của Hoàng đế Pedro tiến nhanh về phía hắn. Thấy bóng dáng vội vã ấy, Ail mới chợt nhớ ra hắn vẫn còn phải chào cha mình lần cuối. Hoàng đế giờ đã không thể ngồi dậy, nên buổi sáng Ail đã vào chào rồi tổ chức lễ trưởng thành. Giờ đây, hắn cần đến báo cáo rằng nghi lễ đã hoàn tất.
Một tiếng thở dài bật ra khe khẽ. Suốt tuần qua, hắn gần như chưa nhìn thấy ông. Vì bận rộn với lễ trưởng thành và đủ thứ chuyện linh tinh nên chỉ có mỗi lúc rạng sáng mới rảnh rỗi. Thật ra phần vì quá bận, phần vì chẳng biết phải nói gì nếu đối mặt với ông, có lẽ cũng là lý do khiến hắn ngần ngại đi gặp.
Cho đến giờ, Ail vẫn chưa thể hiểu vì sao bản thân lại muốn giữ Ruth ở lại. Và mỗi lần nghĩ về anh, cảm giác nhói lên trong tim ấy rốt cuộc là gì? Dù có hỏi ai cũng chẳng ai có thể đưa ra lời giải đáp, mà chính bản thân hắn cũng không hiểu. Có suy nghĩ bao nhiêu lần cũng chẳng thể hiểu nổi cảm giác lạ lẫm ấy là gì.
Nên Ail đã từ bỏ việc tự hỏi chính mình, một câu hỏi không có đáp án thì chỉ tổ phí thời gian mà thôi. Với hắn, còn có quá nhiều việc cần chuẩn bị, không thể lãng phí thời gian cho những biến chuyển cảm xúc vụn vặt không tên như vậy.
Có lẽ chính vì không muốn tìm ra câu trả lời nên hắn mới giữ Ruth lại bên mình. Thay vì cứ dằn vặt vì những điều không tên, chỉ cần giữ người đó ở bên cạnh là có thể yên tâm, thế nên hắn đã cưỡng ép như một trò khôn vặt. Nếu người đó định bỏ trốn thì cứ túm lấy tóc mà kéo lại, chặt gãy chân cũng được, cắt hết tay chân để trói lại, cho khỏi chạy trốn. Còn chuyện người đó có muốn ở bên cạnh mình hay không đã chẳng còn quan trọng từ lâu.
Chỉ cần người đó còn ở cạnh mình là đủ, mong muốn, ý chí của anh đều không quan trọng.
Bởi vì Ail vốn là loại người như vậy.
Thay vì dùng trái tim để giành lấy quyền uy, thì hắn phù hợp hơn với kiểu thống trị bằng vũ lực. Ai chống đối thì phải trả giá tương xứng, ai hợp tác thì sẽ được ban thưởng xứng đáng, còn ai phản bội thì cứ giết.
Đó là cách của hắn.
Ruth chẳng là gì cả, chỉ là một con người bình thường trong số vô vàn con người, nhưng là kẻ duy nhất đã chịu đựng suốt bốn năm bên cạnh hắn, là người duy nhất nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e ngại, là kẻ duy nhất khiến cảm xúc của hắn rung động. Chỉ vậy mà thôi.
Có lẽ tất cả chỉ là một sự đồng điệu nhất thời, rồi thì qua thời gian, sự ám ảnh cũng sẽ nhạt dần. Một ngày nào đó, hắn sẽ sống mà không cần phải nhìn thấy người đó nữa. Khi ấy, hắn sẽ buông bỏ không do dự, nên chỉ cần anh sống bên cạnh mình đến khi ấy là được. Không cần biết là khi nào, chỉ cần đến lúc đó, anh vẫn còn thở là được. Và có tan vỡ, có oán hận cũng chẳng sao.
Cho tới khi khoảnh khắc đó đến thì chính tay hắn sẽ xử lý anh một cách sạch sẽ.