Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 35
Khi ánh tà dương đã ngả xuống, Kỹ viện Le Bloom vừa mới bắt đầu chuẩn bị cho một đêm buôn bán hôm nay bỗng bao trùm một bầu không khí căng thẳng hơn thường lệ. Đó là vì tâm trạng u ám kéo dài suốt hai ngày qua của chủ viện Kasha. Vốn là người lạc quan, luôn tươi sáng, nên chỉ cần tâm trạng của anh sa sút, là mọi người liền nơm nớp dò xét sắc mặt đến độ chẳng ai làm việc cho ra hồn. Huống chi hôm nay anh còn làm ra chuyện động trời hơn đó là đích thân cho gọi Chellin, người mà anh từng lạnh lùng đuổi khỏi viện. Tuy từ trước vốn đã là người không ai đoán được sẽ làm gì tiếp theo, nhưng hành động bất ngờ này của Kasha vẫn khiến cả viện rúng động.
Lúc này, Kasha đang ngồi trong phòng riêng ở Le Bloom, trước mặt là hai bức thư được đưa đến từ hai ngày trước. Một đến từ Carilleum, bức còn lại từ Klosium. Sau khi đọc lại bức thư từ người đưa tin trong Carilleum rồi tiếp tục xem bức thư đến từ Klosium, nét mặt Kasha hoàn toàn trầm lạnh như băng.
Chiều hôm sau ngày Elsen kể lại chuyện về Ruth, Kasha nhận được thư từ Carilleum. Người gửi là Kamiel Larsen, phò mã của hoàng thất Carilleum. Trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của Ruth, anh ta phát hiện những bức thư do Kasha gửi và lập tức báo lại tình trạng hiện tại của Ruth. Nội dung trong thư của Kamiel khác hẳn với lời Elsen nói, nhưng vì đã quá hiểu tính cách của Ruth, Kasha biết Kamiel không nói sai.
Ngay sau đó, Kasha đã lợi dụng một vị khách quý quen thân thuộc giới quý tộc Carilleum để lần ra một số manh mối, đồng thời mua chuộc được hai người lính canh ngoài Cung Bắc. Đa phần các kỵ sĩ đóng ngoài rìa đều không hài lòng với tình trạng hiện tại của họ, lòng trung thành với hoàng thất đã phai nhạt. Trong số đó, những người xuất thân thấp kém càng dễ dàng bị mua chuộc bằng tiền. Chỉ cần hứa hẹn tương lai và tài sản khi rời khỏi đất nước, hai kẻ đó đã lập tức đồng ý giúp Kasha. Bức thư gửi từ Carilleum đến hai ngày trước chính là báo cáo từ hai người kia, cung cấp tình hình hiện tại của Ruth.
Bức thư thứ hai từ Klosium thì đơn giản hơn nhiều, gần như chẳng có nội dung gì đáng nói, chỉ là vài dòng ngắn ngủi kèm theo một chiếc lọ nhỏ được gửi kèm.
Kasha ngả người tựa sâu vào chiếc ghế, ánh mắt lần lượt quét qua hai bức thư thêm lần nữa. Giờ đây, thời khắc để đưa ra quyết định dường như đã đến. Cho đến giờ, anh đã khéo léo né tránh, nhưng giới hạn chịu đựng cũng đã cạn. Nếu là một mối quan hệ chỉ có thể kết thúc khi một trong hai bên phải chết thì nên sớm chấm dứt tại đây.
Hai bức thư cùng đến trong một ngày, ý nghĩa của điều đó quá rõ ràng. Dĩ nhiên, thư cũng chỉ là thư, anh không định viện vào sự trùng hợp này để tô vẽ nó thành định mệnh gì cả. Chỉ là… chỉ đơn giản cảm thấy thời điểm đã đến. Hai người, hai bức thư, hai hướng liên quan đến nhau, ý tứ mà nó chỉ ra rõ ràng đến mức khiến người ta không thể làm ngơ hay tiếp tục lẩn tránh.
Cả Ruth lẫn chính anh đều đã chạm vào nơi mà lẽ ra không nên chạm đến, cả hai đã bị cuốn vào một cơn lốc mà không ai trong số họ mong muốn. Ít ra thì anh còn có thể nói là do bản thân tự chuốc lấy, nhưng Ruth thì không. Ruth bị kéo vào nơi này, không phải do ý muốn của mình. Nếu ngày mai Kasha có chết đi cũng chẳng còn điều gì hối tiếc hay luyến tiếc, Kasha đã sẵn sàng để trả giá cho tội lỗi mình gây ra. Nhưng Ruth thì không, Ruth là người không được phép héo tàn trong bất lực như vậy.
Cho nên phải đưa ra quyết định, không còn thời gian để do dự nữa. Nếu đã phải chết thì ít nhất hãy chết cho có ý nghĩa.
Chết dưới tay người mình yêu còn hơn là tự kết liễu.
Và nếu là người đó nhất định sẽ bảo vệ Ruth.
Bởi vì đó là người tốt, nhất định là thế.
Kasha nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế. Đúng lúc đó, một tiếng “rầm” vang lên. Kasha mở mắt ra, như thể đã đoán trước được, anh thấy Rodin và Elsen đang thở hồng hộc đứng trước cửa, Erita cũng đi cùng.
“Đóng cửa lại.”
Kasha thong thả lên tiếng rồi đứng dậy. Erita đi sau cùng lặng lẽ khép cửa lại. Cánh cửa vừa khép, Rodin đã gầm lên.
“Sao lại gọi cái thằng Chellin đó đến? Điên rồi hả? Muốn chết lắm à?!”
Kasha đi vòng qua bàn, bình thản chỉ tay mời bọn họ ngồi xuống như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho phản ứng này.
“Chẳng có chuyện gì đâu, ngồi đi. Tôi vốn dĩ cũng định gọi mấy người đến.”
“Đuổi cái thằng đó đi trước đã!”
“Ngồi xuống.”
Kasha đáp lại bằng giọng lạnh như băng khiến Rodin hơi khựng lại. Gã ngốc ngếch như Rodin giờ mới bắt đầu nhận ra Kasha hôm nay rất khác, căng thẳng tột độ như sợi dây sắp đứt. Bị không khí sắc bén ấy áp chế, Rodin hơi chùn bước. Lúc này, Kasha dịu giọng một chút:
“Ngồi đi.”
Tuy nét mặt vẫn đanh lại, nhưng giọng điệu mềm hơn khiến Rodin có vẻ nhẹ nhõm hơn, miệng lầm bầm rồi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Cả Elsen và Erita cũng không nói gì, thận trọng quan sát sắc mặt của Kasha trước khi chọn chỗ ngồi. Kasha nhìn ba người trước mặt, rồi chậm rãi mở lời, giọng trầm thấp và nặng nề:
“Tôi gọi Chellin tới là vì tôi cần vào trong Carilleum, có chuyện bắt buộc phải vào tận hoàng cung của bọn họ.”
Giọng điệu đầy quyết đoán khiến Elsen và Erita đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Chỉ có người biết rõ lý do vì sao Kasha không thể bước chân ra khỏi Vera lập tức cau mày:
“Vào đó làm gì?”
“Để đưa Ruth về, nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ đưa cậu ấy rời khỏi hoàng cung, Chellin đi cùng là để phòng trường hợp xấu. Dù gì đi nữa cũng không dễ để một hoàng tử Carilleum đối xử tùy tiện với một quý tộc cao cấp đến từ Klosium.”
Rodin thở dài như thể quá mức nực cười.
“Cậu ta đang sống yên ổn trong hoàng cung thì lôi về làm gì? Với lại, bước ra khỏi Vera là cậu chết chắc. Mà nếu còn dám kéo theo người thì tên đó sẽ giết cậu ngay tại chỗ luôn ấy. Theo đến tận hoàng cung Carilleum mà cắt cổ cậu cũng nên.”
“Thì đó là điều tôi trông đợi. Nếu không có ai truy đuổi thì càng tốt, nhưng nếu bị theo dõi, tôi sẽ không quay về Vera mà đi Klosium. Khi đó, tôi muốn giao Le Bloom lại cho cậu. Nếu tôi không quay lại được nữa, cậu sẽ thay tôi quản lý nơi này, mẹ tôi và Elsen sẽ giúp đỡ cậu.”
Kasha nói, quay đầu nhìn Elsen. Cả Elsen và Erita đều thoáng sửng sốt. Nhưng Rodin đã hiểu rõ ẩn ý thì hét lên:
“Cậu điên rồi à?!”
“Không.”
“Thế sao lại làm chuyện điên rồ đó? Tôi nói thật, tên đó mà bắt được cậu thì nhất định sẽ giết đấy! Cậu nên trốn cho kỹ vào thì hơn, còn định dâng mạng tận nơi à?”
“Dù sao cũng là việc phải giải quyết sớm muộn, không thể cứ sống trốn chui trốn lủi cả đời được. Những gì cần cắt bỏ, thì phải cắt. Nhưng nhất định tôi sẽ không để hắn gây áp lực lên Vera. Vì điều đó, tất cả những gì có thể lợi dụng, tôi đều sẽ lợi dụng.”
Kasha đã quyết. Sau hai ngày nghĩ đi nghĩ lại, đây là kết luận cuối cùng. Nếu nói chưa từng do dự thì là nói dối. Anh cũng quý trọng mạng sống của mình. Nhưng mạng sống ấy đáng quý là vì anh muốn sống dưới bầu trời chung với người đó thêm một chút nữa. Không cần gặp, chỉ cần biết người ấy còn sống đâu đó, thế là đủ. Nhưng nếu định mệnh đã sắp đặt rằng người ấy chính là kẻ mà anh phải gặp vào thời khắc cuối cùng, thì cho dù là ngày mai hay mười năm nữa, cũng chẳng có gì khác biệt. Thậm chí, có lẽ như vậy lại tốt, thà chết dưới tay người đó hôm nay, còn hơn là sống thêm 10, 20 năm trong nỗi nhớ dai dẳng đến mục ruỗng.
Tội thì vẫn phải trả, nhưng không phải vì tình yêu. Điều mà anh cần trả giá là vì đã phản bội người mình yêu. Dù cả thế gian này có khinh rẻ tình yêu đó, có lên án anh ra sao, thì tình yêu vẫn là tình yêu. Nó chưa từng là tội lỗi, vì thế anh sẽ gánh lấy. Anh là người đã bắt đầu, thì cũng sẽ là người kết thúc.
Kasha khẽ mỉm cười, đôi mắt cụp xuống. Gương mặt anh bình thản hơn khi nãy, nhưng ánh mắt lại rực cháy quyết tâm không gì lay chuyển được. Thấy vậy, Rodin cũng không biết nói gì thêm, chỉ lặng lẽ im lặng. Ai cũng biết Kasha là kiểu người đã nói thì sẽ làm. Dù phải trả giá thế nào, chỉ cần anh cho rằng điều đó đúng, thì sẽ dốc toàn lực theo đuổi đến cùng. Bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất lại là người cháy bỏng hơn bất kỳ ai. Mềm dẻo, nhưng không bao giờ gãy, đó là chủ nhân của Le Bloom – Kasha.
Sau một lúc im lặng, Elsen từ đầu đến giờ lặng lẽ nghe cuối cùng cũng lên tiếng:
“Kasha, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra… nhưng nếu ai phải đi, thì là tôi mới đúng. Ngay từ đầu mọi rắc rối đều do tôi mà ra, trách nhiệm này không liên quan đến cậu.”
Câu trả lời mang đậm tính cách cố chấp và chính trực của Elsen khiến Kasha khẽ mỉm cười nhìn cậu ta. Những người bạn này của anh… chưa từng thay đổi. Có lẽ Kasha là người may mắn. Ruth, Rodin, Elsen, những người cùng lớn lên với anh vẫn mang trong mắt ánh nhìn trong trẻo như thuở ban đầu. Trong thế giới này, vẫn còn những người không thay đổi, vẫn giữ lấy ánh nhìn ngây thơ và lòng trân trọng với con người như ngày thơ bé. Với một kẻ méo mó như anh, họ là món quà mà trời ban, thế nên anh muốn bảo vệ Vera này, và cả những người bạn ấy.
“Elsen, chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu không cần phải bận tâm thêm nữa, cậu cũng là nạn nhân.”
“Cái gì cơ?”
“Ý tôi là, cậu chẳng có tội gì cả mà bị lôi vào, cô gái đó cũng thế. Nếu như không được làm Thái tử phi là điều đáng tiếc, thì chí ít cô ấy đã không trở thành vợ của thằng nhóc ác độc đó, thế cũng nên xem là may rồi. Tóm lại từ giờ cậu không cần phải lo gì nữa.”
“Nhưng mà…”
“Không cần nói thêm, tất cả là do tôi quyết, cậu chỉ cần ở lại Le Bloom với Rodin, trông nom nơi này cho đến khi tôi quay về.”
Kasha biết rõ mình sẽ không thể quay về nhưng anh vẫn chọn rời đi. Bởi vì ngay cả khi ở lại, thì cuộc đời anh cũng chẳng còn dài bao nhiêu nữa. Nếu không hành động, sát thủ sẽ đến. “Người đó”, và cả cha của người đó đã không còn ý định khoan dung thêm.
Trước quyết tâm lạnh như thép trong giọng nói của Kasha, Elsen và Rodin đành câm lặng, không còn gì để nói nữa. Ai cũng hiểu có nói thêm cũng vô ích, Kasha không bao giờ nghe theo lời người khác. Từ nhỏ anh đã là kiểu người chỉ làm ngược lại những gì người ta dặn. Và hơn hết, cả hai đều tin Kasha chưa bao giờ sai.
Tuy Kasha thoạt nhìn có vẻ tùy tiện, nhẹ dạ và hay thay đổi, nhưng khi cần anh lại vô cùng dũng cảm và có thể đo lường công bằng đúng sai một cách chính xác, bởi vậy mọi người đều đi theo anh. Việc Kasha thực chất là người điều hành Vera, một nơi mà thể chế chính trị vẫn chưa ổn định cũng là vì lý do đó. Anh bỏ ra số tiền khổng lồ để thuê lính đánh thuê chỉnh đốn trị an của Vera, nuôi dạy những đứa trẻ bị bỏ rơi và đào tạo họ thành lực lượng dân quân tự trị. Ngoài ra, để các bé gái có thêm sự lựa chọn, anh dạy nghề làm trang sức, may vá; còn đối với các kỹ nữ, anh tạo ra một khu riêng để họ có thể nuôi dạy con mình. Kasha lập ra quy tắc để ngăn chặn sự hoành hành của những tú ông tàn bạo, và không ngừng cố gắng xây dựng một thể chế chính trị tự quản. Tất cả là vì Kasha yêu Vera hơn bất kỳ ai. Cũng vì thế, không ai có thể làm trái lời anh, không chỉ là người trong Vera, mà cả những vị khách từ nơi khác đến cũng vậy.
Anh chưa bao giờ sai. Tuy có khuyết điểm là không nghe lời khuyên từ người khác, nhưng những gì anh lựa chọn đều là đúng đắn, và anh có đủ năng lực để thực hiện nó đến cùng. Vì thế, hai người bọn họ chỉ còn biết tin vào Kasha. Nếu là điều Kasha chọn, thì nhất định có thể tin tưởng.
“Chuyện cụ thể để sau hẵng nói, tạm thời phải tiếp đãi mấy đứa đầu óc trống rỗng kia đã, việc điều hành giao cho Rodin. Elsen, cậu trông nom phần lễ nghi. Còn cô tiểu thư kia, ít nhất cộng trừ nhân chia là biết làm chứ?”
Erita bật lại như bị chạm tự ái khi nghe câu hỏi của nah:
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì phụ trách việc ghi sổ nhé, nếu có chuyện lớn thì nhờ mẹ tôi giúp. Tôi thì phải xử lý đám người hoàng thất phiền phức trước đã. Chính vì vậy… tôi ghét trẻ con, đám nhãi ranh kiêu ngạo ấy.”
Kasha vừa tặc lưỡi, vừa rủa thầm vài người không có mặt trong phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên.
“Thưa ngài Kasha, ngài Chellin đã đến.”
Nghe thấy giọng một cậu thiếu niên vọng vào từ ngoài cửa, Kasha đứng dậy đáp:
“Được rồi.”
Anh chỉnh lại vạt áo, vuốt tóc, rồi nở nụ cười quyến rũ, nghiêng đầu nhìn bọn họ với vẻ e lệ như một kỹ nữ thực thụ. Khuôn mặt trong chớp mắt đã hóa thành dáng vẻ lả lơi khiến Erita không khỏi trầm trồ thốt lên.
“Rodin, bảo họ biết cần làm gì đi.”
Giọng anh khi ấy mềm mại và dịu dàng hơn hẳn lúc nãy. Nói xong, Kasha rảo bước mở cửa đi ra, dáng đi thẳng lưng, khoan thai, đến mức gần như toát lên vẻ ngạo mạn, nhưng vô cùng duyên dáng và tao nhã. Nhìn chuyển động mềm mại như loài mèo ấy, Erita khẽ bật ra một tiếng:
“À…”
“Sao vậy?”
Elsen hỏi.
“À… Cái dáng đi ấy… giống y hệt đội trưởng Ruth Kaizel phải không? Trước em cứ nghĩ Ruth đi quá nhẹ nhàng, chẳng giống kỵ sĩ tí nào… nhưng bây giờ thì hiểu rồi, hóa ra là cảm giác này đây.”
Dĩ nhiên, dáng đi của Ruth không tạo cảm giác ngạo mạn như Kasha, mà là một sự đoan trang, nhã nhặn. Nhưng bóng lưng hai người có nét gì đó rất giống nhau nhẹ nhàng, uyển chuyển, thanh thoát. Thậm chí nhiều phụ nữ cũng không đi được như vậy, nên Erita kinh ngạc thầm thốt lên. Lúc này, không phải Elsen mà chính Rodin là người lên tiếng giải thích:
“Bọn họ lớn lên cùng nhau đấy. Ruth cũng học ở đây, nên dáng đi đã thành thói quen rồi.”
“Nhưng Elsen thì đâu có đi kiểu đó.”
Erita vẫn chưa chịu, nhìn Rodin với vẻ không phục. Rodin phá lên cười, chỉ tay về phía Elsen rồi về phía mình:
“Tiểu thư nhìn đi, cô nghĩ Elsen hay tôi được dạy mấy thứ đó chắc? Ruth với Kasha thì khác, từ nhỏ đã được huấn luyện để đến năm mười ba tuổi sẽ bị đem bán. May cho Ruth là cậu ấy được đưa sang Carilleum lúc mới mười tuổi, nên mới tránh được số phận đó.”
Nghe vậy, Erita nhíu mày hỏi:
“Vậy Kasha đã bán thân từ năm mười ba tuổi sao?”
“Dĩ nhiên, kỹ nữ thì nuôi con kiểu gì? Phần lớn sinh ra đã bị bỏ rơi, nếu có nuôi thì đến năm mười ba tuổi là buộc phải thả đi. Nếu muốn ở lại đây thì chỉ có thể chọn bán thân thôi, và cậu ta đã chọn con đường đó. Mà cũng còn may, mẹ cậu ta là chủ của Le Bloom, vốn không cần bán thân, nhưng cậu ta tự mình đứng ra nói rằng như vậy là không công bằng. Thế rồi đến năm mười chín tuổi thì tiếp quản kỹ viện, sau đó thì chỉ tiếp khách thuộc tầng lớp thượng lưu.”
“Mười ba tuổi…”
Erita thì thầm như không thể tin nổi. Một cảm giác kỳ lạ len vào lòng cô. Lúc mười ba tuổi mình đã làm gì?
“Đó là số phận của những đứa trẻ sinh ra ở đây, không còn lựa chọn nào khác. Cậu ta từng bán thân, giờ là chủ kỹ viện… nhưng chính vì thế mà càng có nhiều chuyện cậu ta không thể nhẫn nhịn. Làm nghề này thì có khách thế nào cũng phải chịu. Lắm lúc đụng phải mấy thằng điên, đủ kiểu chuyện xảy ra.”
Erita im lặng một hồi, rồi cất giọng hỏi khẽ:
“Vậy… tính cách của anh ta là do như thế mà ra sao?”
Cô đang nói đến tính cách thường ngày của Kasha, một người vô lễ thái quá, lại kỳ lạ đến mức khiến người khác phát cáu, cộng thêm sự thay đổi đột ngột mà cô vừa chứng kiến. Rodin liền đáp ngay:
“Không, tính cách cậu ta vốn đã vậy rồi.”
Kasha từ bé đã là kiểu người khi thích thì sẵn sàng dốc hết gan ruột cho người ta, nhưng nếu tâm trạng xấu thì quay ngoắt lại, hung dữ đến mức tưởng chừng có thể cắn người. Tính cách đó là bẩm sinh và người duy nhất từ đầu đến cuối được Kasha đối xử dịu dàng không thay đổi chính là Ruth. Tuy không phải là tình yêu, nhưng rõ ràng Kasha quý Ruth còn hơn cả người thân ruột thịt. Khi còn nhỏ, Kasha luôn đối đãi với Ruth một cách thận trọng, dịu dàng, nâng niu như báu vật. Có lẽ nếu lần này người rơi vào hoàn cảnh đó là Elsen chứ không phải Ruth, thì Kasha cũng chẳng đến mức bất chấp hiểm nguy mà chạy đến Carilleum.
“Thôi, bắt tay vào làm việc đi, cứ chần chừ mãi là cả ba đứa chúng ta sẽ bị mắng đến khóc cho xem. Cậu ta mà nổi giận thì còn kinh hơn cả ma ấy.”
Nói rồi, Rodin là người đầu tiên đứng dậy, vừa vươn vai, vừa rảo bước đến bàn làm việc.