Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 36
Đã một tuần tròn kể từ khi Ruth bị giam trong Cung Bắc, nơi không một ai ra vào. Dù cả hoàng cung đang náo nhiệt vì lễ trưởng thành của Ail, thì Cung Bắc vẫn tĩnh lặng đến rợn người. Mọi thứ như đã chết lặng, không một chút sinh khí nào còn sót lại.
Suốt cả ngày hôm nay, Ruth không ăn uống gì, chỉ lặng lẽ dạo bước ven hồ trong khu vườn Cung Bắc, hoàn toàn phớt lờ những cặp mắt giám sát của các kỵ sĩ, rồi ngồi bệt xuống trước mặt hồ. Anh nhặt một hòn đá nhỏ, ném xuống mặt nước. Mặt hồ phẳng lặng xao động, từng vòng sóng lan ra dần dần.
Từ hôm đó đến nay, Ail chưa một lần ghé qua Cung Bắc. Một mặt, Ruth thấy mừng vì điều đó, nhưng nơi nào đó trong ngực lại thấy trống rỗng đến lạ lùng. Không có ai nói chuyện cùng anh ở đây, ngoài Meryl được lệnh đến từ Ail, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi han và giúp đỡ đôi chút, thì những kỵ sĩ khác có vẻ như theo chỉ thị nên không hề nói lấy một lời. Mọi thứ nơi này như thể đã chết, không một chút hơi thở của sự sống. Ruth bắt đầu cảm thấy chính mình cũng không biết bản thân còn sống hay đã chết. Trong cơn im lặng đặc quánh ấy, anh thấy mình đang dần dần chìm xuống tận đáy sâu.
Bị bỏ mặc, giam hãm.
Rơi tự do đến tận cùng vực thẳm, từng chút mất đi ý chí, chai sạn mọi cảm xúc và rồi chết đi như thế.
Phải chăng mẹ cũng từng có cảm giác này?
Bị cầm tù, mất đi tự do và đôi cánh, để rồi dần dần chết mòn trong nỗi cô đơn như thế?
Trong đầu anh chợt hiện lên tấm lưng của mẹ mà anh đã thấy vào ngày trước khi gia nhập kỵ sĩ đoàn. Người phụ nữ từng sở hữu trí tuệ sắc bén và tự do ấy, khi đã mất đi cả tình yêu của cha lẫn ánh sáng trong đôi mắt thì chỉ còn biết ngồi bất động bên cửa sổ nhìn ra xa, tấm lưng khi ấy bỗng dưng sống dậy trong tâm trí.
Lòng chiếm hữu của đàn ông quả thực là thứ đáng ghê tởm. Họ khao khát chiếm đoạt nhưng lại không hề yêu, kể cả người mà họ từng tha thiết mong mỏi, đến khi sở hữu được rồi thì lập tức lạnh nhạt và rồi mặc kệ. Cá đã vào rọ thì còn cần mồi làm gì.
Dĩ nhiên, tình huống giữa mẹ và anh không giống nhau. Mẹ từng được cha yêu thương dù chỉ trong chốc lát, nhờ vậy mà sinh ra anh và Lea, và cũng vì thế mà bà mới chấp nhận lời cầu hôn. Nhưng anh thì sao? Bị Ail giam giữ chẳng vì lý do rõ ràng, chỉ vì dám cãi lời hắn, dám hành động theo ý mình, chỉ vì thế mà bị nhốt lại.
Anh không rõ hắn đang nghĩ gì, cũng không muốn biết, chắc chắn là có mục đích nào đó. Hắn không phải kẻ sẽ nhọc công hành động chỉ vì cảm xúc nhất thời mà phải có lý do khác. Hắn không bao giờ làm chuyện phiền phức nếu chẳng thu được gì.
Nghĩ tới đó, Ruth bật cười khinh bỉ chính mình.
Anh cũng đang dần bị hắn nhuộm màu, không còn tin người, luôn nghi ngờ động cơ thật sự của kẻ khác, cố gắng dò xét ẩn ý sau mỗi hành động, mỗi lời nói. Không thể tin ai chỉ bằng lời nói hay cử chỉ, vậy mà vẫn cười.
Cười trong sự trống rỗng, trong nỗi buồn sâu thẳm.
Cảm giác cổ mình bị hắn bóp nghẹt hôm ấy vẫn còn in hằn. Chỉ cần nghĩ lại là anh lại cười khan như một kẻ điên. Có vẻ lòng tự tôn của hắn đã bị tổn thương nặng. Là con chó trung thành từng nghe lời hắn, rồi lại dám cắn chủ thì hắn tức giận cũng là điều dễ hiểu.
Giá như chết quách lúc đó thì tốt hơn. Nếu chết luôn khi ấy, anh đã không phải lạc lối trong cái bóng tối cô độc đến tuyệt vọng thế này. Ít nhất, anh sẽ chết với sự thỏa mãn vì đã phản kháng, đã không chịu khuất phục, sẽ không phải chịu đựng cảnh bị hắn giam giữ, bất lực đến không nhấc nổi một ngón tay, từng chút một bị tra tấn cho đến chết.
Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, Ruth nghe thấy tiếng bước chân của Meryl vừa rời đi trước đó quay lại. Trông thấy Meryl mặc bộ lễ phục trắng chỉnh tề, Ruth mới như sực nhớ ra hôm nay là ngày lễ trưởng thành của Ail.
Theo kế hoạch, giờ này anh đã phải thu xếp xong mọi thứ và rời khỏi hoàng cung sau ba ngày nữa, sau đó sẽ đón mẹ và trở về Vera. Nhưng tất cả đã tan thành mây khói. Ước mơ của anh bị Ail đập nát, bị nghiền vụn chỉ vì một lý do hết sức nực cười: dám trái ý hắn.
“Thưa ngài Ruth, hôm nay điện hạ rất bận nên chắc sẽ không thể đến, mời ngài vào nghỉ ngơi.”
Dù chưa từng được Ruth nhờ, nhưng suốt cả tuần qua, mỗi đêm Meryl đều lặng lẽ tìm đến Ail, hỏi xem hắn sẽ nghỉ lại ở đâu, rồi mang câu trả lời về nói cho Ruth biết. Ruth đã bảo chẳng cần thiết, rằng đó là việc vô ích, nhưng Meryl vẫn bận rộn qua lại mỗi đêm, để chỉ báo cho anh một câu rằng Ail sẽ không đến.
“Thôi đủ rồi, dù sao ngài ấy cũng sẽ không đến, ngươi chẳng cần phải vất vả như thế.”
Dù sao thì hắn cũng chẳng tìm đến anh nữa. Khi không còn gì để lấy từ anh, hắn chẳng có lý do gì để ghé qua. Mà cũng có thể một lúc nào đó hắn sẽ đến, sẽ ghé qua chỉ để nhìn con chó nhỏ hắn bắt nhốt lại để dằn vặt, để chà đạp.
Và hắn sẽ cười, nụ cười sảng khoái khi nhìn thấy nỗi khốn khổ của anh.
“Xin mời ngài vào nghỉ.”
“…Ừ.”
Hiện giờ nơi duy nhất Ruth có thể lui tới là Cung Bắc. Không thể ra ngoài, chẳng còn nơi nào để đi, đến đi dạo cũng thành một điều nhàm chán.
Ruth đứng dậy chậm rãi, phủi nhẹ lớp bụi trên áo mỏng mùa hè, rồi cùng Meryl quay người đi về phía tòa nhà.
Ánh trăng trong vắt rọi nhẹ lên vai Ruth. Dưới ánh sáng mong manh ấy, tấm lưng của anh trông thật yếu ớt, như chỉ cần chạm khẽ cũng sẽ tan biến. Nhìn thấy thế, Meryl cất tiếng thật nhẹ:
“Cung Bắc yên tĩnh lắm phải không ạ? Vì không có ai lui tới nên lại càng vắng lặng hơn.”
Meryl lên tiếng bắt chuyện, cố gắng làm dịu tâm trạng của Ruth. Nhưng Ruth chỉ đáp hờ hững:
“Ừ.”
“Thưa ngài, nếu tôi thử xin bệ hạ một buổi yết kiến thì sao ạ? Dạo này ngài ấy bận đến mức cũng chẳng về nghỉ ngơi đúng cách, nhưng nếu ngài Ruth tới thăm, hẳn ngài ấy sẽ rất vui. Nhân tiện rời khỏi Cung Bắc một chút, có khi ngài cũng thấy nhẹ lòng hơn. Dù chỉ là gặp mặt trong chốc lát, chắc chắn điện hạ cũng sẽ rất vui.”
“Hắn sẽ không cho phép đâu, ngươi cũng đừng để tâm.”
Nếu là người dễ dàng để anh bước ra khỏi đây, thì đã chẳng bố trí từng ấy kỵ sĩ canh giữ chặt chẽ như vậy. Trong suốt một tuần qua, người Ruth tiếp xúc chỉ có Meryl và vài kỵ sĩ, đến một con chuột cũng chẳng thấy bóng, còn hơn cả một nhà giam bằng sắt.
Bước chân lặng lẽ đưa họ vượt qua khu vườn, tiến vào tòa nhà. Ruth không nói lời nào, cứ thế bước vào phòng mình, trèo lên giường rồi uống chút trà mà Meryl đã chuẩn bị sẵn. Gần đây, vì không ăn uống đầy đủ, lại mất ngủ triền miên, chỉ có uống loại trà Meryl mang đến mới giúp anh có thể chợp mắt. Dù có là vậy, tỉnh dậy vẫn cảm thấy đầu nặng trĩu, tâm trạng nặng nề, nhưng không ngủ thì càng tệ hơn. Trong chốn này, Ruth chẳng còn việc gì để làm cả.
Chỉ còn lại nỗi cô đơn, cô đơn đến mức như thể đang dần chết đi.
Giá như cứ chết đi như vậy… cũng tốt, Ruth nghĩ, rồi chìm vào giấc ngủ.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm vào.
Bàn tay ấy lướt qua má anh, khẽ vuốt tóc, lướt nhẹ lên vai rồi run rẩy.
Cử động ấy dịu dàng đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại.
Anh muốn mở mắt ra để xem đó là ai, nhưng mí mắt nặng trĩu không cách nào mở nổi. Tâm trí vẫn còn thức, nhưng thân thể lại đang ngủ mê. Tác dụng của thứ trà Meryl mang đến dường như đã ngấm quá sâu.
“…Không được, không còn cách nào khác rồi…”
Thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói của người đó. Một giọng thì thầm khe khẽ. Giọng nói mảnh mai yếu ớt như chính cử động đau thương nơi đôi tay kia khiến Ruth muốn đưa tay ra nắm lấy đôi tay đó. Anh muốn nói với hắn rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng không sao cả, không biết điều gì lại khiến hắn đau đớn đến vậy, nhưng anh chỉ muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rằng đừng lo lắng nữa.
Nhưng không thể cử động được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích.
Trong sự tĩnh lặng, hắn nâng bàn tay phải của Ruth lên và đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay anh rồi khẽ thì thầm.
“Chỉ cần ở bên cạnh thôi là đủ, như vậy… ta sẽ không đòi hỏi gì thêm.”
Giọng nói ấy nghe quen thuộc.
Một giọng nói vô cùng quen thuộc.
“Phải, chỉ vậy là đủ rồi…”
Cùng với câu nói sau cuối như một tiếng thở than, người đó dần rời đi.
Anh muốn nói đừng đi, nhưng không thể giữ lại được.
Muốn bảo hãy đợi một chút, muốn hỏi vì sao lại buồn đến thế, muốn vỗ về an ủi, nhưng cơ thể không nhúc nhích nổi.
Không thể giữ lại.
Không thể cử động.
“Thưa ngài Ruth.”
Ruth bất chợt nghe thấy tiếng gọi, giật mình mở mắt ra thì thấy Meryl đang nhìn mình với vẻ lo lắng.
“À…”
Ruth buông tiếng thở hắt vô định, chớp mắt vài lần. Thấy vậy, Meryl đưa cậu một ly nước.
“Ngài vừa gặp ác mộng phải không ạ?”
Ruth đón lấy ly nước, cổ họng như khô rát nên một hơi uống cạn. Không biết từ khi nào mặt trời đã lên cao, giờ đang là giữa ban ngày. Ruth vuốt tóc, lùa tay vào mái tóc ướt mồ hôi vì nóng nực, hỏi Meryl bằng giọng mệt mỏi:
“… Đêm qua có ai vào phòng không?”
Rõ ràng cảm giác ấy là thật, không phải mơ.
Vì vẫn còn mong manh hy vọng nên Ruth mới hỏi như vậy, nhưng Meryl lắc đầu.
“Không có ai cả, người duy nhất có thể ra vào cung này là Điện hạ, nhưng đêm qua ngài ấy đã về thẳng Cung điện Vàng từ rất muộn rồi ạ.”
Nghe vậy, Ruth thở ra một hơi đầy hụt hẫng. Quả thật như lời Meryl nói, người duy nhất có thể vào được cung này là Ail, nhưng hắn làm sao lại đến đây giữa đêm khuya thanh vắng để nhìn anh rồi rời đi? Hơn nữa, bàn tay và giọng nói ấy tuyệt đối không thể là của hắn. Ail là người không thể có những cảm xúc tha thiết như vậy và càng không thể là người sẽ cầu xin anh bằng giọng điệu như thế.
“Phải rồi, chắc là mơ thôi.”
“Thần chuẩn bị bữa sáng nhé?”
“Không, bây giờ chưa muốn ăn.”
“Xin ngài hãy dùng một chút thôi ạ.”
Meryl nhìn Ruth với ánh mắt xót xa, hiện giờ anh đang ở trong tình trạng nếu không có thuốc thì không thể ngủ, cả ngày chỉ ăn được một bữa. Dù biết ngài ấy phiền, cậu vẫn luôn dặn dò việc ăn uống, cũng như luôn cố tìm hiểu nơi ở của Ail. Vì hiểu được tấm lòng đó, cuối cùng Ruth đành dịu giọng.
“Để sau đi… khoảng một tiếng nữa hãy chuẩn bị.”
Meryl cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Vâng, vậy thần sẽ chuẩn bị sau. Mời ngài nghỉ ngơi thêm ạ.”
“Ừ.”
Đến khi Meryl yên lặng rời khỏi phòng, Ruth mới rời giường và bước ra bên cửa sổ. Mặt trời gay gắt đang phủ đầy khu vườn, cái nóng ngột ngạt đến mức khiến người ta cảm thấy đầu óc như sắp phát cuồng.
Đầu anh đau nhức dữ dội, không ăn uống ra hồn, lại ngủ vùi trong thuốc, cơ thể ngày càng nặng nề, đầu óc cũng mù mờ như bị phủ sương. Không thể đưa ra suy nghĩ hay phán đoán rõ ràng, cả ranh giới giữa mộng và thực cũng trở nên nhòe nhạt.
Quả nhiên, ký ức đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Bàn tay run rẩy ấy, giọng nói tha thiết ấy đều là mộng.
Phải rồi, là mơ.
Ail không bao giờ là người có thể cầu xin anh bằng giọng nói ấy.
Anh biết, anh thừa biết, đó chỉ là khao khát của riêng anh hóa thành giấc mơ mà thôi. Bởi nếu hắn thực sự giữ anh lại như thế, nếu hắn thực sự đến bên anh với gương mặt buồn bã và cầu khẩn, thì cuối cùng anh sẽ dâng hết tất cả cho hắn mà thôi.
Chỉ cần hắn muốn, thì điều gì anh cũng có thể làm.
Chính vì vậy mà Ruth mới mơ thấy giấc mơ ấy, vì chính lòng anh đang mong hắn hãy cần đến mình, vì muốn tin rằng hắn cũng khao khát anh, rằng bàn tay ấy giữ lấy anh cũng là vì thật sự cần dù chỉ một chút.
Nhưng tất cả… chỉ là một giấc mơ hư ảo.
Chỉ là… một giấc mơ buồn, tồn tại trong tâm trí của chính anh mà thôi.
***
“Lại đang ngủ nữa sao?”
Sau lễ trưởng thành và chính thức bắt đầu thay mặt chấp chính, Ail ngồi trong thư phòng của hoàng đế tiếp nhận bản báo cáo từ Meryl. Thế nhưng gần đây, tất cả những tin tức từ phía Ruth gửi đến đều chỉ có một: người đang ngủ, không ăn uống gì, chỉ ngủ li bì suốt. Ail khẽ cười gượng khi nghĩ đến tâm tư của Ruth, Meryl liền cẩn trọng tiếp lời.
“Chắc là vì quá cô quạnh nên mới như vậy. Người vốn quen hoạt động trong kỵ sĩ đoàn, nay cứ phải ở trong phòng suốt hẳn sẽ thấy mỏi mệt và uể oải.”
Dù lời giải thích của Meryl có lý, nhưng trong mắt Ail, tất cả chỉ là biểu hiện của sự phản kháng. Không, kể cả người ngoài nhìn vào cũng sẽ cho rằng đây là một sự phản kháng rõ rệt. Có thể Ruth mắc chứng suy nhược vì giảm vận động đột ngột, nhưng nguyên nhân sâu xa chắc chắn là về mặt cảm xúc. Ail thừa biết anh đang mong đợi điều gì, nhưng hắn không thể đáp ứng. Dù có chuyện gì đi nữa, điều duy nhất mà Ruth mong muốn ấy thì hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Đó là lý do vì sao Ail cố ý tránh mặt Ruth, bởi vì chỉ cần gặp nhau, chỉ cần bắt đầu trò chuyện, chắc chắn sẽ lại kết thúc trong bầu không khí tồi tệ. Hắn không muốn như vậy nên mới cố gắng tránh né.
Dường như đoán được phần nào suy nghĩ trong lòng hắn, Meryl bèn cất lời với giọng điệu dè dặt hơn.
“Thưa ngài, đêm qua ngài ấy có hỏi liệu có ai tới không.”
Đồng tử của Ail khẽ rung động. Nhận ra sự dao động ấy, Meryl vội cúi mắt, chậm rãi nói tiếp.
“Có vẻ ngài ấy không phân biệt được đó là mơ hay thực, nên thần đã đáp rằng không, nhưng… thần nghĩ ngài cũng nên dành chút thời gian để gặp. Dẫu chỉ là một khoảnh khắc, đoàn trưởng Ruth hẳn cũng đang rất cô đơn…”
Ail chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống mặt bàn khi nghe lời thỉnh cầu cẩn trọng ấy. Thực ra đúng là đêm qua hắn có đến, không chỉ đêm qua, mà mỗi đêm hắn đều đợi đến khi Ruth chìm vào giấc ngủ sâu sau khi uống thuốc, rồi mới lặng lẽ tìm đến phòng anh. Vì Ruth không có cảm giác, nên hắn mới dám đến gần và chạm vào người anh trong yên tâm.