Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 37
Hắn không dám đối diện khi cậu tỉnh táo, bởi điều đáng sợ là cuộc đối đầu mà cả hai đều biết trước sẽ xảy ra. Bởi vì, điều mà mỗi người mong muốn quá khác biệt. Hắn thì muốn giữ Ruth lại bằng mọi giá, còn Ruth lại tìm mọi cách để rời đi. Nếu một bên không từ bỏ thì sẽ chẳng có cách nào để thỏa hiệp, mà cả hai đều là những người tuyệt đối không chịu lùi bước. Chính vì thế, Ail muốn trì hoãn cuộc chạm trán đó càng lâu càng tốt.
Lúc này, người cần thời gian là Ruth, không phải hắn. Ruth cần thời gian để chấp nhận hiện thực này, để hiểu rằng không còn con đường nào khác và rồi buộc phải an phận. Anh cần thời gian để buông bỏ.
Trong đầu hắn lại hiện lên khoảnh khắc lần cuối họ nói chuyện. Không thể nào quên được ánh mắt oán hận, lời lẽ khinh miệt và tiếng hét tức giận của Ruth, điều mà hắn chưa từng thấy ở người đó. Ail chưa bao giờ nghĩ Ruth lại có thể trở nên dữ dội đến thế. Chính vì lầm tưởng cậu là người hiền lành mà hắn đã xem nhẹ. Hắn tin rằng dù có giam giữ bằng vũ lực thì Ruth cũng sẽ nhanh chóng chấp nhận. Bởi vì anh là người hiền lành, trầm lặng, cứng đầu nhưng biết cách chấp nhận thực tế và thỏa hiệp. Hắn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ êm xuôi.
Có lẽ, cũng chính vì vậy mà giờ hắn không muốn gặp Ruth. Bởi khi chứng kiến một người vốn dịu dàng như vậy lại vùng lên thể hiện ý chí mãnh liệt để thoát khỏi nơi này, hắn biết Ruth khao khát rời khỏi Carilleum đến mức nào, và điều đó khiến hắn sợ phải đối mặt. Ail không thể để anh đi, còn anh thì nhất định phải rời đi. Ruth không có vẻ gì là sẽ từ bỏ ý định ấy cả. Không, chắc chắn là không. Sau bốn năm sống bên nhau, hắn hiểu quá rõ Ruth là người thật thà, nghiêm túc đến mức cực đoan, đã hứa điều gì thì sẽ dốc hết sức mình để thực hiện. Dù là lời hứa hắn không có ý định giữ, Ruth vẫn cứ tin tưởng mà dốc lòng thực hiện cho tới phút cuối cùng.
Và kẻ đầu tiên nhận ra bản chất ấy để lợi dụng chính là Ail. Nhưng giờ đây, chính tính cách đó lại là chướng ngại lớn nhất. Hắn đang tự trói mình vào cái bẫy do chính mình giăng ra. Nếu bây giờ gặp nhau, Ruth chắc chắn sẽ nói muốn rời đi. Thậm chí có thể nổi giận mà gào thét. Anh sẽ nói Ail không có quyền kiểm soát cuộc đời mình, sẽ dùng ánh mắt đầy căm ghét để nhìn hắn và nói rằng chỉ cần thấy mặt hắn là đủ để muốn rời khỏi nơi này. Có khi như thế còn đỡ, điều khiến hắn sợ nhất là sự lặng lẽ căm ghét, là việc Ruth lặng lẽ quay đi, bằng giọng điệu bình thản cất lên những lời khinh miệt. Hắn không muốn phải đối mặt với ánh mắt ấy thêm lần nào nữa. Nếu như anh lại thốt ra những lời đó… lần này, hắn thật sự không chắc bản thân có thể chịu đựng nổi.
Vì điều đáng sợ nhất… chính là bản thân hắn có thể sẽ lại ra tay, lại dùng đến bạo lực để đối phó với sự khước từ của Ruth. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác khi siết cổ Ruth. Cổ anh nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, hắn đã suýt nữa kết liễu mạng sống ấy. Ail đã từng nghĩ: nếu giết rồi giữ lại thì cũng được. Nhưng không, khoảnh khắc nhìn thấy anh tím tái không còn thở, cơn hoảng loạn mà hắn cảm nhận được ấy… hắn không muốn trải qua lần nữa. Không phải vì sợ làm tổn thương Ruth, mà vì sợ chính bản thân mình sẽ bị tổn thương.
Suốt mười tám năm sống trên đời, hắn đã nhiều lần cận kề cái chết, cảm nhận rõ rệt sát khí và lòng thù địch trần trụi của người khác, nhưng chưa bao giờ biết sợ là gì. Thậm chí từ nhỏ đã phải đối mặt với những sát thủ được gửi đến ám hại cũng chưa từng thấy run sợ. Trong hắn không có thứ gọi là nỗi sợ, điều duy nhất tồn tại là tham vọng đối với đại lục, và khát khao hoàn thành nó. Vì điều đó, tất cả đều không đáng kể, kể cả thân tình.
Vậy mà chỉ cần tưởng tượng tới cảnh Ruth sẽ chết… hắn mới lần đầu biết đến cảm giác của sợ hãi. Cảm giác rợn lạnh chạy dọc sống lưng, tứ chi tê dại, đầu óc quay cuồng, các đầu ngón tay run rẩy.
Cảm giác đó hắn không bao giờ muốn nếm trải thêm lần nào nữa. Không bao giờ.
“Về đi.”
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Ail từ chối đề nghị để Ruth rời khỏi Cung Bắc một thời gian. Biết rõ tính cách của Ail một khi đã nói ra là không thay đổi, Meryl đành lặng lẽ cúi đầu, để lại một câu chào rồi rời khỏi thư phòng.
Ail nhắm mắt, tựa vào ghế.
Tất cả mọi thứ đang diễn ra còn tốt đẹp hơn dự tính. Lễ trưởng thành đã hoàn tất suôn sẻ, cuộc chiến tâm lý nhằm đánh sập Lyman Kaizel cũng mang lại hiệu quả nhất định. Việc truy lùng Erita và Elsen vẫn đang tiếp tục, nhưng giờ đây, kết cục của họ thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù họ không trở về, bằng chứng trong tay hắn đã quá rõ ràng. Hắn đã tuyên bố hủy hôn với Erita, giờ chỉ cần chính thức công khai Salina là hôn thê thì những vấn đề vụn vặt sẽ được giải quyết. Sau đó, hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để bổ nhiệm cậu của mình làm Tể tướng, từ đó giành được hậu thuẫn và ảnh hưởng chính trị của gia tộc Astro. Khi đã gây sức ép lên Kaizel và chiếm lấy vùng đất Birel, hắn sẽ lấy nơi đó làm căn cứ, tấn công Vera và bắt đầu tiến ra tận cùng đại lục.
Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch đã vạch sẵn. Trước tiên là củng cố vị thế tại Carilleum, sau đó mở rộng lãnh thổ về phía Klosium. Đó là giấc mơ duy nhất của hắn từ khi còn nhỏ: trở thành bá chủ đại lục. Không chỉ là quốc vương của Carilleum, mà là người chinh phục toàn bộ đại lục, để tên mình được khắc ghi trong lịch sử. Đó là điều duy nhất có thể khiến trái tim hắn rung động.
Vì hắn đã sinh ra với tất cả trong tay, nên Carilleum chẳng còn gì hấp dẫn, Ail khao khát được vươn ra những vùng đất xa hơn. Phải chiến đấu để giành lấy những thứ chưa từng được ban phát, đó mới là cách để hắn chứng minh sự tồn tại của mình.
Nhưng giờ đây, tất cả dường như đang phai nhạt, những giấc mơ từng rực rỡ chói lọi kia giờ đã mờ đi, như thể đang tan biến vào hư vô. Tham vọng không mất đi, hắn cũng chưa từ bỏ, chỉ là hiện tại… hắn không thể dứt được khỏi Ruth. Người ấy đang ngay bên cạnh, vậy mà lại khiến hắn thấy bất an. Rõ ràng đã trói giữ bên mình, ngăn không để vướng vào bất kỳ thứ gì, thế mà vẫn thấy bất ổn. Ruth rõ ràng chẳng thể đi đâu được nữa, nhưng có cảm giác chỉ cần lơi tay một chút, anh sẽ lập tức bay đi và biến mất khỏi thế gian.
Có lẽ… sẽ vỡ vụn mất.
Từng mảnh nhỏ sẽ tan đi theo gió.
Và rồi… kẻ phá vỡ anh chắc chắn sẽ là chính hắn.
Vậy nên… hiện tại, hắn không thể gặp anh.
Ít nhất là bây giờ, khi Ruth vẫn còn cần thiết với hắn, khi hắn vẫn chưa muốn để anh tan biến khỏi thế gian này.
***
Từ ngày thứ hai sau lễ trưởng thành, Ail đều tham dự các buổi tiệc tối cùng các thân tộc hoàng gia, nhưng hôm nay, hắn đặc biệt ít nói. Những người tham dự hôm nay là các chú, cô và anh chị em họ gần nhất. Theo truyền thống, tiệc sẽ được tổ chức trong một tuần, bắt đầu từ những người có thứ bậc gần gũi nhất. Vì đều là những gương mặt hay gặp, chẳng cần phải câu nệ hình thức, nên bầu không khí bữa tiệc thường nhẹ nhàng với những câu chuyện tán gẫu thông thường. Thế nhưng Ail lại chẳng mấy khi chen lời, chỉ lặng lẽ uống hết chén này đến chén khác, ánh mắt không rời khỏi một thiếu nữ.
Đó là một cô gái có mái tóc nâu, nhan sắc không mấy nổi bật, nhưng chính mái tóc nâu mảnh mai ấy cứ khiến Ail không thể rời mắt. Nàng là một trong số những người chị em họ được mời tới buổi tiệc. Có lẽ vì tính cách trầm lặng, nàng ít khi lui tới hoàng cung, gương mặt cũng khá lạ lẫm, mới chỉ mười sáu tuổi nên vẫn còn nét non nớt. So với những người phụ nữ khác, nàng không thật sự nổi bật, nhưng có điều gì đó rất đỗi đoan trang trong góc nghiêng khuôn mặt khiến Ail có cảm tình. Vẻ ngoài trầm lạnh, lời nói nhẹ nhàng, tính cách ngại ngùng không dám bắt chuyện trước… tất cả khiến người ta nhớ đến ai đó.
“Điện hạ, chẳng phải đã đến lúc ngài công bố vị hôn thê mới rồi sao?”
Một người đàn ông là cha của Jesse, đồng thời cũng là dượng của Ail lên tiếng. Ail trả lời một cách hờ hững:
“Ừm… chắc sắp tới thôi. Nhưng vì sức khỏe phụ hoàng không tốt, nên ta định sẽ sống yên lặng một thời gian, cũng là để kéo dài thời gian suy nghĩ.”
Ánh mắt Ail vẫn không rời khỏi cô thiếu nữ ấy. Nàng khiến hắn dấy lên cảm giác nhớ nhung. Hình ảnh Ruth đã từng đối xử với hắn bằng dáng vẻ e dè như thế chồng lên gương mặt nàng. Khi giữa hai người còn chưa xảy ra chuyện, Ruth thỉnh thoảng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thờ ơ vừa dịu dàng như thế, khiến Ail chẳng thể rời mắt khỏi nàng được.
Thấy Ail cứ nhìn chằm chằm một cách lộ liễu, Jesse đang ngồi ăn cùng quay đầu nhìn theo rồi nhìn lại Ail với ánh mắt lạ lẫm. Một lúc sau, dường như hiểu ra điều gì, cậu ta gật gù một mình. Jesse cũng cảm thấy cô gái đó có khí chất giống Ruth nên nhanh chóng đoán được Ail đang nghĩ gì. Nhưng cậu ta lại thấy có gì đó khác thường. Ánh mắt Ail như đang hoài niệm một điều gì rất xa xăm, điều đó khiến trí tò mò trong Jessi trỗi dậy. Đặc biệt khi Jessi đã nghe được tin đồn về việc Ail và Ruth đang chiến tranh lạnh suốt một tuần qua. Còn có tin đồn rằng một tuần trước, Ruth ra ngoài rồi gặp tai nạn, trở về trong sự hộ tống của kỵ sĩ, sau đó cãi nhau lớn với Ail và bị nhốt vào Cung Bắc. Sự tò mò khiến Jesse không thể kiềm chế được nữa.
Vì vậy, Jesse cố ý chọn một chủ đề an toàn để gợi chuyện:
“Nhân tiện, điện hạ… chuyện hôn sự của thần thì sao rồi ạ?”
Nghe Jessi hỏi, Ail mới chịu rời mắt khỏi thiếu nữ kia, quay sang nhìn cậu ta.
“Phải quan sát thêm tình hình rồi mới quyết định được. Dù sao thì Lea vẫn chưa làm lễ trưởng thành, nên vẫn còn thời gian.”
“Dù sao thì thần cũng muốn hỏi thử xem sao. Mà sao hôm nay tiệc tối không thấy đoàn trưởng, à không, ngài Ruth đến vậy? Lâu rồi không gặp nên thần cũng muốn nhìn mặt chút.”
Jesse cố ý nhắc đến Ruth, chăm chú quan sát nét mặt của Ail. Quả nhiên, biểu cảm vô cảm của Ail thoáng chốc bị lay động. Jesse thầm reo lên trong bụng.
“Ngài che chở quá rồi đấy ạ? Đến mặt cũng không cho người ta thấy. Có tin đồn nói Ruth bị ngài ra lệnh cấm túc ở Cung Bắc, đến ra khỏi cửa cũng không được. Chẳng lẽ ngài còn không cho đi lại luôn à?”
Jess nói bằng giọng đùa cợt, nhưng mặt Ail lập tức sa sầm lại, toát ra sự đáng sợ.
“Đừng đùa mấy trò thô tục đó.”
“Thô tục gì chứ? Chuyện tình yêu thôi mà, được yêu cuồng nhiệt đến mức không để rời khỏi tầm mắt thế chẳng phải là chuyện tuyệt vời sao?”
“Đừng tọc mạch chuyện giường chiếu của người khác nữa. Ngươi cũng nên ổn định lại đi. Ta sẽ ban cho một chức vị phù hợp, tự tìm việc gì vừa sức mà làm.”
Ail rõ ràng không muốn nói tiếp, cố tình lái sang chuyện khác. Nhưng Jesse đã nắm được tâm tư của hắn, lại càng cố tình xoáy sâu vào chuyện Ruth.
“Nhắc mới nhớ, hậu cung thì khi nào mới đưa người vào vậy? Không định cứ để Ruth mãi ở Cung Bắc đấy chứ?”
“Không phải chuyện ngươi nên lo.”
“Dù sao thì cũng là chốn nhiều ánh mắt, nếu không đưa vào hậu cung thì tình trạng sẽ chẳng thay đổi. Nhỡ đâu Ruth nổi hứng đòi ra khỏi cung cưới ai đó thì ngài còn giữ nổi sao?”
Jesse cố tình chọc vào đúng điều Ail sợ nhất. Ánh mắt Ail bắt đầu lóe lên ánh dữ tợn. Khí lạnh tỏa ra từ người hắn khiến bầu không khí ấm cúng phút chốc đông cứng lại, cả căn phòng im phăng phắc, chẳng ai dám thở mạnh. Mọi người đều biết Ail là một người hoà nhã và vui tính, nhưng lần đầu tiên họ cảm nhận được cái giá lạnh trong xương của hắn. Ail nhìn thẳng vào Jesse, nói bằng giọng sắc lạnh:
“Phải bắt mồm ngươi lại mới chịu im miệng sao?”
“… Nếu khiến ngài phật ý thì thần xin lỗi. Thần sẽ chú ý hơn.”
Jessi tỏ ra chẳng có gì nghiêm trọng, mặt dửng dưng tiếp tục ăn uống như thường. Nhưng mọi người xung quanh thì vẫn còn căng cứng, chẳng ai dám nhúc nhích. Ail nhìn quanh, đành chủ động phá tan bầu không khí:
“Tiếp tục dùng bữa đi.”
Lời hắn vừa dứt, tiếng chén đũa lại lách cách vang lên, nhưng không ai còn thoải mái như trước.
Lần đầu tiên những người tham dự buổi tiệc bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về Ail. Vị hoàng thái tử trẻ tuổi kia rốt cuộc đang che giấu bản chất gì, và liệu hắn ta sẽ là mối lợi hay hiểm họa?
Khi tiệc tan, Ail rời khỏi sảnh trong tình trạng say khướt. Hắn đã uống không ít sau bữa tiệc. Dù tầm nhìn lảo đảo, bước chân hắn vẫn vững vàng khi rảo bước trên hành lang, rồi bất chợt bắt gặp cô gái tóc nâu đã rời đi từ sớm đang đứng chờ cùng thị nữ. Nàng nhanh chóng cúi đầu khi nhận ra sự hiện diện của Ail.
Dù là chị em họ nhưng Ail chẳng nhớ nổi tên. Hắn tiến đến gần và cất lời bằng giọng thân thiện:
“Đang về à?”
“Vâng.”
Giọng nàng cũng nhỏ nhẹ. Trong suốt bữa tiệc, Ail chưa từng nghe người nói, nên không biết giọng nàng cũng giống y như người ấy trầm thấp và dịu dàng. Cách nói chuyện cũng đoan chính, gọn gàng.
Bỗng nhiên, Ail vươn tay không suy nghĩ, nắm lấy mái tóc nàng. Những sợi tóc nâu mảnh dẻ quấn quanh ngón tay. Cảm giác mềm mại ấy lại khiến gương mặt anh hiện lên trong đầu. Ruth thường đỏ mặt, giận dỗi hất tay hắn ra mỗi khi hắn nghịch tóc. Cái biểu cảm ấy thú vị đến mức Ail thỉnh thoảng còn cố ý chọc anh như vậy, nhưng thật ra là vì hắn thích cảm giác mái tóc ấy, thích cả mùi hương toát ra từ nó, một mùi khiến lòng người dễ chịu.
Thấy Ail cứ mân mê tóc mình, má cô nàng nhanh chóng ửng đỏ, xen lẫn ngượng ngùng và bối rối.
Thấy chiếc cằm run lên khe khẽ, Ail bỗng nghĩ: “Phản ứng này khác.” Ruth chưa từng ngoan ngoãn thế. Dù ngượng, anh vẫn luôn cau mày nổi cáu. Ail bất giác thấy nhớ khuôn mặt anh khi tức giận, dáng vẻ hậm hực chạy ra khỏi phòng, giọng nói đôi khi buông lời hỗn xược…
Khi Ail vẫn còn đang nghịch tóc, cô gái khẽ gọi hắn:
“Điện hạ…”
Giọng run run nhỏ nhẹ ấy khiến Ail tỉnh khỏi cơn mộng. Hắn buông tay, rồi chạm nhẹ vào má cô. Đôi mắt nâu ngơ ngác của cô nhìn hắn, cả đường nét gương mặt và ánh nhìn dịu dàng ấy đều gợi nhớ đến Ruth. Thậm chí còn giống hơn cả em gái Lea. Ail nhìn sâu vào mắt cô, định cất lời:
“Tối nay…”
Hắn định gọi nàng về phòng mình, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương hoa dìu dịu lướt qua mũi khiến Ail bừng tỉnh. Không phải mùi của Ruth. Người này giống, nhưng không phải anh. Dù giọng nói hay cách nói chuyện đều giống, nhưng vẫn không phải là người đó. Bốn năm qua, mùi hương thân quen mà hắn đã quen thuộc… hoàn toàn khác.
Cô nàng chỉ là một đóa hoa giống người đó, có hương, nhưng không có sức hút khiến hắn rung động. Một đóa hoa xa xăm mà thôi.
Mình điên rồi. Dù có giống đến mấy thì cũng không phải anh ấy… Suýt nữa đã làm một việc ngu ngốc.
Ail tự trách mình là thằng ngốc rồi buông tay khỏi má cô. Không ai có thể thay thế được Ruth, không phải gương mặt, mà là khoảng thời gian bên nhau suốt bốn năm ấy. Là sự thân thuộc, là những điều không thể lấp đầy bằng bất cứ ai khác.
Ail im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng cất tiếng với người đang nhìn mình bằng ánh mắt hoảng hốt:
“… Hãy về cẩn thận.”
Nói rồi hắn quay lưng bước đi. Khi đi trong hành lang vắng lặng, một lát sau Ail ra lệnh cho người hầu đang theo thay cho Meryl:
“Hôm nay đến Cung Bắc.”