Lunacy Novel (Hoàn Thành) - Chương 38
Gió lạnh lẽo thổi qua, tuy đang giữa mùa hè, nhưng đêm nay trăng lại tối bất thường. Ruth ngồi một mình trong phòng, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc cho gió len qua khung kính lùa vào. Anh định đi ngủ, nhưng giờ đây thuốc dường như đã hết tác dụng, chẳng còn hiệu quả gì nữa, cả ăn uống cũng không thể nuốt nổi. Đầu đau nhức nhối, Ruth chống tay lên trán, tựa vào ghế rất lâu trước khi cuối cùng cũng đứng dậy.
Phải đi dạo một chút mới thấy đầu óc nhẹ nhõm lại được. Từ nhỏ đến lớn anh đã quen vận động, nên cứ ngồi lì trong phòng thế này thật là cực hình. Từ năm mười ba tuổi, anh đã sống mười ba năm giữa đám thiếu niên ồn ào náo nhiệt. Giờ bảo anh ngồi một mình trong phòng, im lặng giết thời gian thì chẳng khác nào tra tấn. Không, đúng hơn là đến mức anh còn nghĩ rằng Ail cố ý bày ra chuyện này chỉ để hành hạ mình, suy nghĩ ấy gần như sắp biến thành một dạng hoang tưởng bị hại.
Không chịu nổi nữa, Ruth hướng về phía cửa phòng, nhưng đúng lúc đứng trước cửa thì từ bên ngoài, cánh cửa đã được mở ra. Anh tưởng là Meryl nên vẫn đứng nhìn thẳng phía trước, nhưng khi người bước vào là Ail, gương mặt Ruth lập tức sầm lại. Một phần là vì hoàn toàn không ngờ hắn sẽ tới, phần còn lại là vì chính anh cũng bất ngờ khi lòng mình lại khẽ rung động trước sự xuất hiện của hắn. Cơn đau nhói cùng nỗi giận mơ hồ đồng loạt đè nặng lên tim.
Trong khi Ruth còn đứng yên, Ail đã khép cửa lại rồi bước thêm hai bước nữa thì dừng. Hắn đứng rất gần, và từ người hắn tỏa ra mùi rượu nồng dịu. Ruth hơi nhíu mày vì hương rượu thơm nồng ấy rồi lên tiếng hỏi:
“Ngài có việc gì sao?”
Giọng Ruth bình thản, nhưng Ail chẳng đáp gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Ánh mắt đó thật đau đớn, mãnh liệt, thậm chí mang theo chút van nài, khiến Ruth bất giác cảm thấy khó chịu. Anh bèn cúi mắt xuống.
“Nếu có điều gì muốn nói, xin ngài cứ nói thẳng.”
Ánh mắt kia quá nặng nề, Ruth không thể chịu đựng được, nên nói bằng giọng lạnh lùng. Nhưng Ail vẫn không trả lời.
Một sự im lặng trĩu nặng trôi qua. Dưới cái nhìn như thiêu đốt ấy, Ruth có cảm giác cả cơ thể đang bị kim châm. Nếu có chuyện thì hãy nói rồi đi đi, còn không thì quay đi ngay đi. Cứ đứng nhìn như thế này anh không chịu được. Nhất là nhìn bằng ánh mắt buồn bã như thế, tim anh lại mềm đi. Cứ như thể chính anh là kẻ sai, như thể anh là người mẹ lạnh lùng đã gạt bỏ đứa con nhỏ của mình vậy. Cảm giác ấy khiến anh bực mình, và giọng nói bật ra có phần khó chịu.
“Nếu không có gì để nói thì tôi xin phép ra ngoài. Tôi vừa định đi dạo một chút.”
Anh quay người định bước qua hắn để ra ngoài, nhưng bị giữ tay lại, tim anh chợt đập mạnh.
“Buông tôi ra.”
Giọng nói lạnh như băng, và lúc đó Ail cuối cùng cũng lên tiếng.
“Nói chuyện một chút thôi.”
Hương rượu nhẹ lan ra theo từng chữ từ miệng, có vẻ hắn đang say. Tay hắn dù đang giữ tay Ruth nhưng không có chút sức nào. Cái cảm giác đau nhói nơi cánh tay chắc chỉ là ảo giác.
“Buông ra rồi nói.”
Giọng Ruth cũng dịu lại đôi chút, và Ail lập tức buông tay. Thái độ ngoan ngoãn của hắn khiến Ruth ngạc nhiên. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khoảnh khắc ánh mắt anh bắt gặp khuôn mặt dưới ánh sáng mờ nhạt, trái tim bỗng thắt lại. Ánh mắt màu vàng kim kia nhìn anh đầy tha thiết, khiến Ruth đưa tay về phía má hắn.
Nhưng vừa định chạm vào, anh đã sực tỉnh và vội hạ tay xuống, quay người đi đến bàn, đứng đợi hắn bước đến. Quả nhiên Ail chậm rãi đi tới rồi ngồi vào chiếc ghế trước mặt bàn, Ruth cũng ngồi xuống đối diện và mở lời:
“Mời ngài nói chuyện.”
“……”
Ail lại im lặng. Sự im lặng ấy khiến bầu không khí trong phòng thêm nặng nề.
Ruth thấy ngột ngạt, không chịu nổi nữa.
“Ngài tới đây chẳng phải là để nói gì đó sao?”
Anh thúc giục như muốn đẩy nhanh tất cả. Biết rõ điều đó, Ail đáp lại bằng giọng chua chát:
“…… Ta chỉ đến để nhìn ngươi một chút.”
Tim Ruth khẽ nhói. Hắn đang nói cái gì vậy? Tự dưng đến đây, nhìn anh với gương mặt ấy, rồi nói những lời như thế, rốt cuộc hắn muốn gì? Thế mà nghe câu đó, lòng anh lại mềm đi và rung động.
Thật ngu ngốc. Vừa dại vừa ngốc. Dù biết rõ nếu để hy vọng thì chỉ có mình bị tổn thương, nhưng trái tim lại không nghe lời. Đó là người mà anh nên căm ghét, là người mà anh cần phải từ bỏ tất cả. Nhưng nếu hắn nhìn bằng ánh mắt ấy, anh lại muốn vươn tay ra, lại muốn hỏi: “Sao thế?” “Đã xảy ra chuyện gì?” – rồi ôm hắn vào lòng.
Sợ mình lại yếu lòng, Ruth cắn răng thốt ra lạnh lùng:
“Bây giờ ngài đã nhìn đủ rồi, xin hãy đi đi.”
Ruth cố gắng tỏ ra lạnh lùng, như thể xua đuổi khách không mời. Ail khẽ buông lời, giọng có phần mất khí lực:
“…… Là cung của ta. Ta có thể ở lại tùy ý.”
Hắn nói đúng, hoàng cung này giờ là của hắn. Muốn ở đâu, ở bao lâu, đều là quyền của hắn.
Vậy nên Ruth quyết định chính mình rời đi.
“Vậy thì ngài cứ ở lại một mình, tôi sẽ đi dạo một chút.”
Anh đứng dậy, cố ý không nhìn vào hắn. Nhưng Ail hỏi, giọng có chút căng thẳng:
“Ngươi ghét cả việc nhìn mặt ta đến vậy sao?”
Giọng hắn như nghẹn lại đau đớn khiến Ruth thoáng dao động, nhưng vẫn trả lời bằng giọng bình thản:
“Ngài nghĩ tôi lại muốn nhìn thấy ngài sao?”
Lời đó khiến Ail im bặt. Hắn cúi đầu, tránh ánh mắt anh. Nhìn hắn như thế, Ruth thấy đau lòng, nhưng anh phải tự nhắc bản thân đừng yếu lòng, dù sao thì đó cũng chỉ là diễn kịch thôi. Suốt bốn năm nay, hắn đã lừa được tất cả mọi người, giờ chắc muốn lừa cả anh. Không rõ hắn đang nhắm đến điều gì, nhưng chắc chắn là muốn khuấy đảo lòng anh để đạt được mục đích nào đó.
Không được dao động, chỉ cần lộ ra chút mềm lòng, là sẽ bị hắn cuốn vào. Anh không còn gì để trao đổi với hắn nữa. Nếu lần này anh lại ngã vào vòng tay hắn, thì e là cả linh hồn cũng sẽ bị cướp mất. Anh đã dâng hiến tất cả rồi, nếu đến linh hồn cũng mất đi, thì Ruth Kaizel sẽ không còn gì nữa, sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.
Phải bảo vệ bản thân, phải lạnh lùng, phải quyết tuyệt. Anh nghiến răng, dứt khoát chặt đứt mọi lời biện hộ tình cảm.
Ail lặng đi một lúc rồi lẩm bẩm:
“Ngươi thật tàn nhẫn.”
Ruth cười nhạt:
“Bị ngài nói vậy thật nực cười.”
“Con người ai mà chẳng biết đau.”
Ail nói thế, nhưng Ruth đáp lại:
“Ngài không phải con người.”
“Ta cũng biết đau.”
“Không, ngài không biết đau. Ngài có thể giả vờ, nhưng không thể thật sự cảm thấy tổn thương. Chắc ngài cũng chẳng hiểu nổi cái gọi là đau là gì đâu. Tôi không nói đến những vết thương trên tay, trên chân, không phải trầy xước hay bong gân, không phải vết cào trên má. Tôi nói là đau ở đây, đau ở tim, mà ngài thì không có tim. Đã không có tim thì sao có thể biết đau?”
Ruth vẫn quay lưng lại khi nói những lời đó, nhưng giọng nói lạnh lùng ấy như một mũi dao đâm xuyên qua trí óc Ail, đâm trúng trái tim hắn.
Ruth Kaizel vốn là người dịu dàng, hiền hậu. Anh luôn đối xử tử tế, ấm áp với mọi người, luôn là người đầu tiên vươn tay ra với những kẻ bị tổn thương. Anh thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào khoảnh khắc sinh mệnh bé nhỏ bị chấm dứt nơi bãi săn. Một người như thế không bao giờ biết nói những lời độc ác.
Chính vì biết điều đó, nên những lời Ruth vừa nói lại càng đau đớn hơn. Một người dịu dàng đến thế mà giờ lại có thể nói ra những câu tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là vì nỗi oán hận và căm ghét trong lòng đã lớn đến mức nào.
Chân mày Ail khẽ run lên. May mà Ruth đang quay lưng lại, nên hắn mới không để lộ sự dao động của mình. Nghĩ thế, Ail cố đè nén cục nghẹn nóng rát đang dâng lên tận cổ, mở lời bằng giọng hơi run:
“Ngươi muốn ta phải làm gì đây?”
“…… Tôi chẳng muốn gì cả.”
“Chẳng lẽ không có điều gì mong muốn sao?”
Trước câu hỏi ấy, Ruth im lặng một lúc rồi không quay đầu lại mà trả lời:
“Ngài từng nói mình không tin vào con người, đúng không? Giờ thì tôi cũng không tin nữa. Những kẻ dùng mưu mô rẻ tiền và ti tiện để lừa dối người khác, nói dối không ngừng mà chẳng bao giờ có ý định giữ lời hứa thì tôi không dám tin vào loại người đó, cũng không tin vào giao kèo với những kẻ như thế, nên ngài đừng trông mong gì ở tôi cả. Vì tôi không còn gì để trao cho ngài nữa. Dù có, tôi cũng sẽ không trao ra, vì tôi không còn tin ngài.”
Ail đã từng nói như thế. Giờ đây, hắn đang bị trả lại y nguyên những lời mình từng thốt ra. Không hề biết rằng đó là những lời tàn nhẫn đến thế nào mà đã nói ra điều đó.
Chính hắn là người đã tổn thương anh trước. Và giờ đây, anh chỉ đang hoàn trả lại vết thương hắn đã gây ra. Dù chẳng cố ý, thì hành động ấy cũng là một sự đáp trả tương xứng.
Cảm giác như có một hòn đá bị nhét vào giữa lồng ngực. Không, là một tảng băng, một tảng băng lạnh buốt đến rát bỏng bị đâm vào tim, dần dần làm nó tê dại.
Chẳng mấy chốc, máu sẽ ngừng chảy.
Cũng chẳng thể thở được.
Và rồi sẽ chết đi như thế.
“Chỉ một lần thôi… cứ xem như bị lừa thêm một lần nữa, hãy nói điều ngươi muốn.”
“Dù vậy, tôi cũng chẳng có gì để trao cho ngài cả.”
Trước câu trả lời điềm tĩnh của Ruth, lần đầu tiên trong đời Ail quyết định van xin một người. Hắn tự bào chữa rằng đó là do men rượu, rằng mình đang say và mất lý trí, rồi cất tiếng nói chậm chạp.
“Nếu ta… muốn trái tim ngươi thì sao?”
Ruth bật cười, một nụ cười lạnh lẽo hơn cả băng giá, là một cái cười khinh.
“Ngài muốn trái tim tôi để làm gì? Nó có thể đem lại sức mạnh gì cho ngài sao?”
“Chỉ cần ngươi trao nó cho ta là đủ.”
“… Tôi không có gì để trao cả.”
“Dù chỉ một chút?”
“Dù chỉ một chút.”
“Đến cả lòng thương hại cũng không có sao?”
“Ngài không xứng đáng được thương hại.”
Cảm giác như đang đối diện với một vách băng dựng đứng hướng về bầu trời. Một vách băng to lớn không để lộ lấy một khe hở, trải dài vô tận ngay trước mắt, khiến người ta chẳng dám đưa tay chạm vào. Khi đến gần, cái lạnh làm toàn thân run rẩy, khi đưa tay ra, thân thể tê buốt nhức nhối.
Không thể lại gần được. Trái tim của Ruth đã khép lại rồi, nó đã trốn sau vách băng lạnh lẽo ấy, không thể thấy được nữa, không thể với tới. Mọi chuyện đã kết thúc, mọi hy vọng chỉ là vô nghĩa, dù có cầu xin cũng là vô ích.
“… Vậy à.”
Ail thì thầm như thế.
“Ra là vậy.”
Hắn nhắc lại lời mình vừa thốt ra, chậm rãi nhắm mắt lại.
Phải, mọi chuyện đã kết thúc, không còn cơ hội. Hắn cũng biết ai là người gây ra tất cả. Nhưng dù vậy, hắn không thể để anh rời khỏi trước mắt mình. Rõ ràng chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới… sao có thể chỉ đứng nhìn mà để mất?
Nếu không thể có được trái tim anh, thì có được thân xác cũng được.
Nếu không thể làm tan chảy trái tim đã đóng băng ấy, thì ôm nó vào lòng cũng được. Còn nếu điều đó cũng bị khước từ, thì hắn sẽ xé nát nó ra. Để nó không bao giờ có thể tan chảy nữa, để nó chết vĩnh viễn, không ai khác có thể chạm tới được, sẽ đập tan nó thành từng mảnh.
Nếu bản thân không thể có được, thì người khác cũng không được phép có.
Người đàn ông bị tổn thương sẽ trở nên tàn nhẫn. Ail sẽ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài cơn giận dữ và nỗi đau của chính mình. Không, bản thân hắn vốn đã là một kẻ như vậy. Chỉ là từ trước đến nay, Ruth là ngoại lệ. Phải, hắn thừa nhận ngay từ đầu, Ruth đã là người đặc biệt. Dù hắn có cố gắng tỏ ra là kẻ trăng hoa, thì chỉ cần đứng trước anh, lớp mặt nạ kia luôn tự động rơi xuống. Từ trước đến nay, hắn chỉ đơn thuần bộc lộ con người thật mỗi khi đối diện với Ruth mà thôi.
Chỉ có anh mới khiến hắn rung động.
Ail mở mắt sau một khoảng thời gian suy nghĩ, trước mặt là tấm lưng đứng bất động của Ruth. Nhìn tấm lưng cứng rắn không lay chuyển ấy, một lần nữa cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực.
Không sao, chừng này vẫn chịu đựng được, chừng nào cũng chịu được.
Ail tự trấn an như vậy rồi đứng dậy, bước đến bên cạnh Ruth đang đứng im lặng. Mặc dù Ruth đã nhận ra sự hiện diện của hắn, anh vẫn không hề tỏ thái độ, chỉ lặng lẽ đứng chờ.
Đứng bên cạnh, Ail nhìn xuống khuôn mặt nghiêng của anh giờ đã thấp hơn mình. Đường nét thanh tú và dịu dàng của gương mặt ấy khiến người ta không thể rời mắt. Khi hắn đưa tay chạm vào má anh, Ruth giật mình quay lại nhìn, đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Ail khẽ cười chua chát, và Ruth lập tức lùi sang một bước, hơi ấm từ bàn tay vừa chạm vào cũng lập tức rời đi.
Trước hành động đó, Ail cố kìm nén cơn đau trong lòng và lạnh lùng lên tiếng.
“Đừng động đậy.”
Nhưng Ruth đã dùng hành động thay cho lời đáp. Anh không nói gì, chỉ lùi thêm một bước.
“Ta bảo ngươi đứng yên.”
Câu nói khiến Ruth nhíu mày.
“… Vậy thì xin đừng đến gần.”
“Đây là cung của ta, ngươi đang ở trong này thì là người của ta. Ta không cần xin phép để chạm vào người của chính mình.”
Lần này, Ruth mới thực sự quay lại nhìn hắn, trong mắt tràn ngập phản kháng và sự phẫn nộ.
“Tôi không phải người của ngài.”
“Miễn còn trong hoàng cung,p này thì ngươi là người của ta.”
“Thì ra tôi là người sao? Tôi tưởng mình là thú nuôi cơ đấy.”
Trước lời đáp sắc như dao của Ruth, Ail nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Đó là lỗi của hắn, là những lời chính hắn đã buông ra, nên nếu có bị tổn thương vì nó thì cũng chẳng thể trách ai.
“Được, nếu đã hiểu thì cứ đứng yên.”
Ngay khi nói xong, Ail liền kéo mạnh cánh tay Ruth. Ruth cố gắng gạt tay hắn ra và lùi lại, nhưng Ail cũng lập tức tiến tới, lần này là ôm chặt lấy eo anh. Qua lớp vải mỏng mùa hè, hơi ấm từ người hắn truyền thẳng đến da thịt, khiến Ruth hốt hoảng dùng sức đẩy ra.
“Buông ra.”
Chênh lệch thể lực không lớn. Nếu Ruth thật sự muốn đẩy ra thì hoàn toàn có thể. Nhưng bốn năm làm cận vệ cho Ail đã ăn sâu vào phản xạ. Đối phương là người anh từng phải bảo vệ, nên không dễ gì để anh dùng sức với hắn.
Ngay sát mặt là mùi rượu và sát da là nhiệt độ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc, nhiệt độ ấy khiến đầu óc Ruth trở nên mơ hồ.
Bắt đầu thấy nguy hiểm rồi, ký ức về hai lần giao hoan hiện về rõ mồn một. Anh lập tức cúi đầu, cố gắng dồn sức đẩy hắn ra.
“Buông ra đi.”
Nhưng Ail lại siết chặt hơn nữa, dán sát thân thể vào. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được vật thể cứng rắn dưới bụng dưới, Ruth rùng mình.
“Ngài đang say rồi.”
“Đúng vậy, ta say rồi.”
Lời thú nhận quá đỗi thành thật của Ail khiến Ruth ngỡ ngàng, đến mức anh nghi ngờ liệu hắn có thật sự mất kiểm soát vì men rượu hay không. Phải chăng vì vậy mà hắn mới có những hành động bất thường đêm nay?
“Ngài hãy quay về phòng nghỉ đi.”
“Đêm nay ta sẽ ngủ ở đây.”
Cảm nhận được phần hạ thể cứng ngắc hơn nữa, mặt Ruth đỏ bừng tận cổ, càng ra sức đẩy tay hắn ra.
“Vậy ngài ngủ đi, tôi sẽ ra ngoài.”
Ruth dồn lực đẩy tay ra. Trong trường hợp tệ nhất, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng đến vũ lực. Nhưng hắn không dễ dàng bị đẩy ra. Trái lại, Ail còn siết lấy vai, kéo anh vào lòng mạnh hơn nữa.